Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

10

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là gần giữa trưa, màn hình di động hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là chủ nhiệm lớp.

Cậu nhanh chóng gọi lại.

"Thầy ơi nay em bị bệnh, xin phép được nghỉ một ngày ạ."

"Vậy em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Còn có một việc, hôm nay Tiểu Yên cũng xin nghỉ, hình như hôm qua phải nhập viện bó bột, em có biết chuyện này không?"

Tiêu Chiến biến sắc, "Nghiêm trọng vậy sao?!"

"Rất nghiêm trọng, gia đình em ấy rất tức giận, đã đi báo cảnh sát rồi."

"Dạ em biết rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa rời giường, lúc mang giày thì phát hiện ra chân mình đã được băng bó kỹ càng. Trên tủ đầu giường có để thuốc đỏ và bông băng. Cậu căm ghét nhíu mày.

"Vậy em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nào ổn rồi thì lên lớp sau."

"Dạ." Tiêu Chiến cầm chìa khoá đi ra ngoài.

11

"Cậu bé muốn báo án sao?" Cảnh sát Trần vừa đậy nắp bình trà vừa nói, "Có gì cháu cứ ngồi xuống từ từ nói. Tiểu Liễu, lại đây ghi chép lại lời khai đi."

Nữ cảnh sát có khuôn mặt xinh đẹp cầm theo tập giấy đi tới, "Mời nói."

Tiêu Chiến nắm chặt góc áo, im lặng cả nửa ngày, "Em gặp phải vài sự cố, có hơi khó nói, em có thể viết ra không?"

Nữ cảnh sát Tiểu Liễu cũng phản ứng lại, đưa giấy bút cho Tiêu Chiến, "Đừng sợ, cứ từ từ viết."

Tiêu Chiến gật đầu, "Cảm ơn chị."

Cậu lấy tay che đi, viết rất nhanh, giống như đang tranh thủ viết ra những hồi ức đau khổ.

Nữ cảnh sát Tiểu Liễu cầm lên đọc. Tiêu Chiến cúi đầu bổ sung, "Cậu ta đã thành niên rồi."

Cảnh sát Trần đọc được mấy câu này cũng có phần khó xử, ông ta nhíu mày, "Luật về cưỡng bức đồng giới không có quy định cụ thể nào cả, chỉ có thể xử lý theo dạng phạm tội dâm ô."

Tiêu Chiến hỏi lại, "Có thể phán tội bao nhiêu năm?"

"Nhiều nhất là năm năm."

Tối đa chỉ bị giam năm năm... Tiêu Chiến thả lỏng hai vai, ánh mắt ảm đạm.

"Em có quen biết đối tượng kia không? Đối tượng đó là bạn học hay là người quen ngoài xã hội của em?" Tiểu Liễu đọc hết một lượt, vẻ mặt cực kỳ bức xúc, "Ngoài ra còn có manh mối gì khác không?"

"Cậu ta tên là Vương Nhất Bác, có vẻ không còn đi học nữa."

"Vương Nhất Bác?" Lão Trần nhấp một ngụm nước trà, "Bao nhiêu tuổi?"

"Hình như tầm tầm tuổi cháu, chắc là vừa thành niên."

Sắc mặt Lão Trần thay đổi, ông ta quanh co một hồi, "Cháu không muốn giải quyết riêng tư vấn đề này sao?"

Tiêu Chiến hỏi lại ông ta, "Làm sao có thể giải quyết riêng được?!"

"Đừng kích động, đừng kích động, cùng lắm chỉ bị phán một hai năm cũng không mang lại lợi ích gì, chi bằng cùng nhau giải quyết riêng, lấy ít tiền bồi thường, phương án này có vẻ thực tế hơn đó." Lão Trần khuyên cậu, "Để cậu ta ngồi tù cũng không hẳn là tốt cho cháu đâu. Như vậy đi, cháu cứ đi trước đi, có gì chú sẽ thông báo lại cho cháu sau."

Tiêu Chiến không hiểu tại sao ông ta lại có dáng vẻ lập lờ nước đôi như vậy, kiên định lặp lại, "Cháu, muốn báo án."

"Cháu chờ chút nha, chú nghe điện thoại cái đã." Lão Trần đi vào phòng nhỏ bên cạnh rồi gọi điện thoại.

Tiêu Chiến chỉ có thể nghe được ngữ khí của lão Trần rất là... Nịnh nọt. Trong lòng lại bùng lên loại dự cảm không tốt, nhưng nhìn lên huy hiệu cảnh sát gắn trên tường thì cậu cũng vững tâm hơn. Không việc gì phải sợ, cậu tự nhủ, bây giờ là xã hội pháp chế mà.

Tiểu Liễu đứng trước phòng nhỏ kia lắng nghe một hồi, lúc quay lại vẻ mặt rất nghi hoặc. Chị an ủi Tiêu Chiến, "Đừng gấp, một chút nữa sẽ bắt đầu lập án. Để chị rót nước cho em."

"Cảm ơn chị cảnh sát, nhưng em không thấy khát." Tiêu Chiến ngần ngại cười một tiếng.

"À, chị thấy em có hơi quen, em là Tiêu Chiến đúng không? Là học bá rất tài năng."

"Không đâu ạ, thành tích của em cũng tạm ổn thôi ạ." Thật ra Tiêu Chiến rất sợ tiếng tăm của bản thân sẽ mang lại bất lợi cho chính cậu. Luôn có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang dõi theo cậu, cũng có nhiều người vì cậu mà lo lắng. Cậu thường gặp phải ác mộng rằng bản thân bị sa sút thành tích và không thể tiến bộ. Cực kỳ đáng sợ.

Tiểu Liễu có hơi thổn thức, ôi ~ sao có thể không để mắt đến một cậu bé ngoan như vậy.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Chiến có phần sốt ruột, cứ nhìn về cánh cửa ở phòng nhỏ kia.

"Tiêu Chiến."

Bất ngờ làm cho Tiêu Chiến giật hết cả mình, lão Trần vẫn chưa xuất hiện, sao Vương Nhất Bác đến đây rồi?!

Vương Nhất Bác chạy thẳng về phía Tiêu Chiến, thần sắc của hắn u ám, túm lấy lấy ót của Tiêu Chiến, vừa bóp mạnh lấy gáy Tiêu Chiến vừa cúi đầu đối mặt với cậu, "Tại sao cậu vẫn không chịu nghe lời? Tôi dạy dỗ cậu như vậy vẫn chưa đủ đúng không?"

"Này, cậu đang làm gì vậy! Nơi này là đồn cảnh sát! Cậu buông em ấy ra!" Tiểu Liễu nghiêm túc quát lớn, "Mời cậu thả người ra!"

"Đồn cảnh sát?" Vương Nhất Bác bật cười, hắn hỏi Tiêu Chiến, "Sao cậu lại chạy đến đây? Muốn được dạy dỗ ở đây sao?"

Tiêu Chiến không rét mà run, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Tiểu Liễu.

"Cậu đang nhìn đi đâu? Nhìn tôi này!" Vương Nhất Bác xốc Tiêu Chiến đứng dậy, kéo cậu đi về phía phòng tạm giam.

"Cậu định làm gì!" Tiểu Liễu nhịn không nổi nữa muốn xông đến thì đột nhiên bị lão Trần giữ lại.

"Cô bớt quản chuyện của người khác đi."

"Bớt quản chuyện người khác?!"  vẻ mặt Tiểu Liễu tràn đầy kinh ngạc.

Hay cho câu bớt quản chuyện của người khác lại đi.

Tiêu Chiến kêu gào trong tuyệt vọng, "Cứu với! Cứu tôi với!"

Hai cánh tay của cậu nhỏ gầy như cành trúc vịn chặt lấy khung cửa, liều chết giãy dụa.

Vương Nhất Bác dùng sức kéo Tiêu Chiến một cái thật mạnh, một đá đóng cửa, "Sầm" một tiếng thật lớn. Giống như âm thanh của một lưỡi đao khổng lồ, cắt đứt ánh sáng.

"Nơi này chính là đồn cảnh sát!" Tiêu Chiến nói, gần như là sắp khóc.

Không chỉ là buồn cho hoàn cảnh của mình, cũng là cho sự giáo dục suốt mười mấy năm qua của cậu, suốt hơn chục năm cậu luôn giữ vững niềm tin vào công bằng chính nghĩa của nhà nước. Cậu là một đứa nhỏ mỗi lần nghe quốc ca sẽ sôi sục nhiệt huyết, mỗi lần coi mấy phim kháng chiến trống Nhật mà sẽ rơi lệ vì sự hào hùng của dân tộc.

"Thì sao?" Vương Nhất Bác trong bóng tối nắm chặt lấy cổ áo Tiêu Chiến, "Hôm nay nếu không ngoan ngoãn để tôi chơi cậu cho đã thì đừng hòng bước qua khỏi cánh cửa này!"

Ngoài cửa cũng phát sinh cự cãi căng thẳng, cô gái trẻ tuổi một mực muốn bảo vệ danh dự cho một cậu bé, cũng như bảo vệ thể diện cho đội ngũ cảnh sát. 

Vương Nhất Bác: "Câm mồm!"

Bên ngoài thật sự không còn một tiếng động nào nữa.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo quần xuống, cậu run rẩy giọng nghẹn ngào nói, "Vương Nhất Bác, cậu có còn là người không?! Tiểu Yên cũng đã bị gãy xương, bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện."

"Tôi không thích đánh người, trước nay chỉ giết người. Thằng đó vẫn còn được nằm ở bệnh viện, cũng đều nhờ phúc của cậu đấy." Vương Nhất Bác không nới lỏng cho Tiêu Chiến, cường ngạnh đâm vào.

Thật sự là rất chặt, hai người đều bị đau. Chỉ có Tiêu Chiến thấy đau hơn bình thường. Nước mắt từ hốc mắt tuôn ra, cậu vò chặt một góc quần, móng tay dường như muốn đâm sâu vào da thịt.

Đầu lưỡi nóng ướt liếm láp trên cổ cũng như động mạch của Tiêu Chiến. Răng nanh cố tình mà như vô tình đâm vào, cảm giác nhói đau này đủ làm cho người ta run lẩy bẩy. Giống như đây không phải là việc giao hoan bình thường, mà là một con sư tử hoang dã đang ăn thịt uống máu, đang sung sướng hưởng thụ yến tiệc của chính hắn.

 Dương vật thô to nóng cứng như lưỡi đao, xâm nhập vào lãnh địa riêng. Gây rối da thịt mềm mại. Giữa đùi cũng dính dớp toàn là nước, thân thể bị tàn phá không thương tiếc.

Tiêu Chiến cố gắng không rên rỉ thành tiếng, cậu hung hăng nói, "Vương Nhất Bác, cậu có giỏi thì giết tôi chết đi. Chỉ cần tôi được sống, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"

"Không tha cho tôi kiểu gì?" Vương Nhất Bác đâm vào điểm kích thích của cậu một phát, thể hiện rõ sự tồn tại của bản thân, "Là muốn ép khô tôi để tôi tinh tẫn nhân vong[1] à?"
[1]Tinh tẫn nhân vong: lao lực quá độ trong chuyện giường chiếu mà chết.

Tiêu Chiến tuyệt vọng nhắm mắt, để bản thân không khác gì một cái xác chết.

Cậu đã chết ở tuổi 18, quãng đời còn lại đều tự làm mồ chôn cho chính mình.

Bất hạnh hơn chính là, hắn lại bị ác quỷ bám theo, không cách nào cắt bỏ.

Vương Nhất Bác dùng tay bôi chất lỏng nhớp nháp trên bụng lên mặt Tiêu Chiến, "Cậu bị tôi đụ đến mức xuất tinh."

Linh hồn Tiêu Chiến như muốn lìa khỏi thân xác, bất kể âm thanh nào nghe được cũng đều mù mịt, cậu cười lạnh một tiếng, nước mắt tuôn ra như vỡ đê, "Thế thì sao? Tôi vẫn sẽ tìm cách giết cậu."

"Mỏi mắt trông mong." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lồng ngực, dán chặt vào da thịt lạnh như băng của cậu, mạnh mẽo đâm mạnh vào hông cậu, quyết tâm thao cậu ta trò."Nếu cậu nghe lời, đã không phải chịu khổ nhiều như vậy."

Tiêu Chiến phun ra từng chữ, "Dựa vào gì cơ chứ?"

Vương Nhất  Bác kéo tay Tiêu Chiến sờ vào nơi giao hợp của cả hai, dinh dính nóng rực.

"Cảm nhận được không? Chính là đâm vào như vậy đó."

Tiêu Chiến bỗng chốc bật khóc thành tiếng, đau đớn sụp đổ, cắn môi khóc lớn.

"Sao vậy? Không thích bị tôi đụ đến thế sao? Thế thì hôm nay tôi phải cho cậu biết thế nào là thật sự bị đâm."

Ngay tại bàn làm việc trong phòng tạm giam, Tiêu Chiến bị đè lên bàn, hai chân giang rộng.

Vương Nhất Bác bật đèn bàn lên, ánh sáng từ đèn vô cùng chói mắt.

Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mặt Tiêu Chiến, cậu phải dùng tay che đi ánh sáng này.

Vương Nhất Bác nhấc cách tay của cậu ra, sau đó nâng Tiêu Chiến lên.

Phía sau lưng Tiêu Chiến là hàng song sắt kim loại màu đen, hắn để cậu nửa người dựa vào song sắt, ở góc độ cong lưng cúi đầu rất vừa vặn có thể nhìn thấy dương vật đỏ tím kia đâm ra đâm vào như thế nào. Tận mắt nhìn thấy cái bụng dưới phẳng lì của mình mình bị đâm đến mức nhô lên một phần. 

Nhìn thấy toàn thân mình trần trụi bị mấy dấu vết dâm mỹ phủ kín, mà Vương Nhất Bác vừa cường tráng lại còn hăng hái, hoàn toàn là dáng vẻ của kẻ chiến thắng.

Lại nhìn thấy dương vật đang rũ xuống trên bụng mình vì bị đâm vào điểm mẫn cảm mà run rẩy ngẩng đầu. Cuối cùng vì cường độ và tần suất ra vào mạnh bạo của đối phương mà yếu đuối bắn ra một chút tinh dịch. 

Tiêu Chiến chịu không nổi quay mặt đi, bị Vương Nhất Bác nắm chặt cằm, "Để ông đây nhìn!"

...

Trong bụng Tiêu Chiến chứa đầy tinh dịch, hai chân trên mặt bàn run rẩy hết cả lên.

Vương Nhất Bác lật người cậu lại, ôm lấy người cậu từ phía sau, "Nhìn thấy chưa? Trên mặt bàn là cái gì?"

Trên mặt bàn toàn là vết nước bóng loáng, còn có tinh dịch chảy ra từ giữa đùi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giận đến run người, "Rốt cuộc cậu muốn cái gì?!"

"Chảy ra ngoài rồi, tôi không hài lòng chút nào." Vương Nhất Bác sờ vào đùi trong của Tiêu Chiến, sau đó xèo bàn tay cho cậu coi, "Tất cả ở đây này."

Nói xong, lại lạnh lùng thẳng tiến đâm vào.

Tiêu chiến bị đặt trên mặt bàn, bụng của cậu dính đầy tinh dịch, nơi nhạy cảm trần trụi bị người ta xâm phạm.

Dấu tay tím đỏ vẫn còn lưu lại khắp bờ mông trắng nộn.

Ý thức của Tiêu Chiến ngày càng mơ hồ, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

12

"Sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh. Cậu không làm sạch giúp cậu bé ấy à?" Bác sĩ Lý xem xét một lượt.

"Kiểm tra trước đã."

"Nhanh đi." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, sắc mặt âm trầm.

Phòng khám tư của bác sĩ Lý không lớn, nhưng chủ yếu là nơi thăm khám cho mấy vị khách có tiền, có rất nhiều khách hàng lớn. Cho nên thiết bị y tế chỗ anh ta rất đầy đủ.

Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ cho Tiêu Chiến truyền nước biển rồi kê đơn thuốc.

"Viêm dạ dày cấp tính, cả ngày hôm nay không ăn gì cả. Hai người đã làm trong bao lâu?"

"Tầm giữa trưa cho đến chập tối."

"Năm, sáu tiếng?!" Bác sĩ Lý tặc lưỡi, "Cậu không quan tâm đến sống chết của người ta luôn à."

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn Tiêu Chiến, "Khi nào cậu ấy tỉnh lại?"

"Không biết nữa, cậu định bắt người ta tỉnh dậy à?"

"Nói xà lơ gì vậy!"

Bác sĩ Lý kéo rèm, "Khi nào cần thay nước thì gọi tôi." Ôi trời, hung dữ cái gì chứ.

...

Tiêu Chiến giống như đang chìm trong ác mộng, nghẹn ngào rấm rứt đầu chảy đầy mồ hôi. Vương Nhất Bác giữ lấy cánh tay muốn giãy dụa của cậu để không ảnh hưởng đến việc truyền nước, cách lớp chăn nhẹ nhàng trấn an cậu.

Động tác cứng nhắc vụng về, có phần dịu dàng nhìn rất không ăn nhập.

13

Tiêu Chiến từ trong cơn mê tỉnh lại, nhận ra bản thân sạch sẽ đang nằm trên giường ở nhà. Trên tủ đầu giường có nhiều loại thuốc, cùng với một bình giữ nhiệt. Còn có một xấp tiền mặt rất dày và một thẻ ngân hàng.

Cậu cười khổ, quả nhiên Vương Nhất Bác rất biết cách làm nhục người khác. Cậu cầm lấy tấm thẻ ngân hàng xem thử, mặt sau có mật mã thẻ. Hai ngón tay dùng lực bẻ gãy tấm thẻ.

Chậm rãi ăn hết cháo trong cặp lồng giữ nhiệt, Tiêu Chiến nằm trên giường cả nửa ngày, buổi trưa tự mình bôi thuốc vào chỗ ấy.

Hôm nay thời tiết sáng sủa, Tiêu Chiến dùng tiền làm thêm đi mua một ít sữa bột và gạo nấu cháo nhập khẩu. Cậu đi đến dưới cây cây ngô đồng, hướng về phía cửa sổ nhỏ gọi, "Chị ơi."

Một cô gái tóc đuôi ngựa với vẻ mặt dịu dàng nhô đầu ra khỏi cửa sổ, khuôn mặt đều là dáng vẻ của một người mẹ hiền, trông cực kỳ nhẹ nhàng.

Nàng cười đuôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, chào hỏi Tiêu Chiến rồi vẫy cậu lên nhà.

Ngôi nhà vừa cũ vừa nhỏ nhưng bố trí gọn gàng, ấm áp, có rất nhiều đồ mỹ nghệ thủ công được bày bố. Ở đây còn thoang thoảng mùi bột giặt hoa oải hương.

Tiêu Chiến để đồ xuống, "Đây là cho cu Vượng."

Chị gái biểu thị dáng vẻ cảm ơn, nàng mỉm cười ra hiệu cho Tiêu Chiến nhìn cu Vượng nằm trong nôi.

Cu Vượng đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe, lông mi cong vút vểnh cao. Tiêu Chiến ngắm nhìn vô thức nở nụ cười.

Cậu không ở lại lâu, nhưng cẩn thận ngắm nghía từng ngóc ngách trong ngôi nhà đơn sơ giản dị này.

"Chị ơi, em phải đi rồi, sau này em sẽ thường xuyên ghé qua. Gặp lại sau nha."

Chị gái ra hiệu cho cậu trở về phải cố gắng học tập.

...

Hôm nay thời tiết vẫn rất quang đãng. Tiêu Chiến cất xấp tiền dày cộp kia đi rồi ra ngoài lựa mua một con dao gấp rất sắc bén, có thể dễ dàng cắt xuyên quần áo.

Cậu mang theo dao và tiền đi đến cô nhi viện.

Tiền đưa hết cho viện trưởng.

"Sao con lại có nhiều tiền như vậy?"

"Do mọi người quyên góp lại cho con đó ạ, mà con không xài đến nên để cho các em ở đây."

Viện trưởng rút ra một phần, "Phần này con cầm về đi, mua nhiều đồ ăn giàu dinh dưỡng chút, con đã lớn như thế rồi mà vẫn rất gầy gò là sao chứ?"

"Không sao đâu ạ, con ổn mà. Cũng không có việc gì cần xài tiền, con mà có nhiều tiền quá thì mọi người sẽ bàn tán đó."

Một đứa bé được tài trợ để ăn học thì làm sao so được với mấy đứa nhỏ khác?

Đối với người ngoài tới nói, cậu là được quyên góp cho, họ chỉ mong cậu được ăn no mặc ấm. Nhưng lại không muốn cậu sống xa hoa đầy đủ hơn họ. Kể cả họ không quyên góp cũng không muốn như vậy. Chỉ đơn giản thế thôi.

Viện trưởng lấy ra một hộp ô mai sữa bò từ trong ngăn bàn cho Tiêu Chiến, "Cho con này, hồi còn nhỏ con rất thích uống sữa này."

Hồi nhỏ Tiêu Chiến rất sáng dạ hoạt bát, thường hay chọc cho mấy bạn nhỏ khác khóc lóc om sòm rồi sẽ bị mấy thầy cô trong viện bắt viết bảng kiểm điểm. Tiêu Chiến viết một lúc thấy chán thì chạy ra ngoài đi kiếm viện trưởng, cậu không nói gì cả, chỉ híp mắt nhìn viên trưởng rồi cười.

Viện trưởng sau đó sẽ chỉ cậu cách viết, rồi lấy ra cho cậu một hộp ô mai sữa bò, còn nói, "Uống xong đừng để mấy bạn khác biết nha con!"

Tiêu Chiến gật đầu, cậu rất thông minh, mỗi lần uống xong dù rất đắc ý nhưng cũng không nói cho ai biết.

Hồi ức vụt qua đầu, Tiêu Chiến nhận lấy hộp sữa, một tay vẫn nhét trong túi áo, mồ hôi tay chảy ướt cả cán dao, đầu ngón tay cũng đau nhức.

"Viện trưởng, thầy nói xem, tại sao lại có tội phạm giết người?"

"Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng những đứa bé được nuôi từ cô nhi viện sẽ không trở thành tội phạm giết người."

 Tiêu Chiến ngây ngẩn buông lỏng bàn tay, con dao kia cũng nặng nề rơi hẳn xuống đáy túi. Giống như kéo xuống tâm tình đang trĩu nặng của Tiêu Chiến.

Cô nhi viện tuyệt đối sẽ không nuôi dưỡng ra một tên tội phạm giết người.

Cậu đi ra khỏi phòng viện trưởng, đưa hộp phô mai sữa bò cho một em bé đang đứng một mình. Cậu cười nói, "Lén uống cho xong nha, đừng để cho mấy em nhỏ khác biết nhé."

Cô bạn nhỏ một hơi uống xong, không khác gì một con hamster nhỏ. Cô bé nói, "Uống ngon ghê, bé còn muốn uống nữa. Anh ơi, chờ sang đến mùa xuân sang năm anh sẽ lại cho bé một hộp nữa ạ?"

"Tại sao lại là mùa xuân sang năm? Ngày mai anh có thể cho bé nữa."

"Không ạ, bé muốn mùa xuân năm sau cơ. Em bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói, nếu như phẫu thuật thành công thì sẽ thuận lợi khôn lớn, nếu không thì sẽ không sống qua được mùa xuân sang năm."

"Mùa xuân năm sau lúc anh mang sữa đến cho em, nếu em không chết mà vẫn lớn lên thì sau này sẽ mua trả lại cho anh, nếu như em chết rồi thì anh giữ lấy tự uống nha"

Thử nói xem thế giới này đáng giá đến mức nào? Mà một cô bé bị bệnh tim lại vì tiếc nuối cuộc sống này mà không nỡ uống một hộp sữa?

 Tiêu Chiến xoa đầu cô bé, cố cầm nước mắt, "Được rồi, mỗi năm anh sẽ mang sữa đến cho bé!"

Không một mạng sống nào là vô nghĩa, viện trưởng đã nói cô nhi viện sẽ không nuôi dưỡng ra một tội phạm giết người, cô bé con này vẫn đang chờ cậu sang năm lại đến đưa sữa cho bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro