Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

TIẾNG BƯỚC CHÂN.

---------------

Em ơi Bắc Kinh là một nơi đẹp đẽ, anh đã ở đây ưng chừng mấy năm. Chân anh bước đã quen thuộc mọi nẻo đường, anh đã đi rất nhiều nơi, anh nhận ra em đi lâu như vậy là có lí do cả. Thế giới ngoài kia kì thú quá phải không em, nó có cái thú của sự tự do vui thích, lại có cái kì của sự yên bình cô đơn. Liệu em có như anh, đi mãi đi mãi, hưởng thụ cái thanh thản hiếm hoi nơi tâm hồn ở cái chốn xa lạ không quen thuộc. Đến khi chốn lạ lẫm ấy mang hơi hướm quen thuộc, ta lại xách va li lên và tìm một địa phương khác.

"Nhất Bác, cháu đi đâu ạ?"

"Vâng, cháu định đến Vụ Nguyên một chuyến!" Nghe tiếng cụ ông bên cạnh căn nhà nhỏ thuê một tháng nay của mình, Nhất Bác cười đáp.

"Quê cụ ông này ở Vụ Nguyên đây."

"Vậy ạ? Đến Vụ Nguyên có chỗ nào thích hợp ở lại không ông?"

"Nếu cháu đến để hòa vào những cuộc vui thì không nên đến đó cháu ạ."

"Dạ không, cháu đến để nuôi lại tâm hồn mình." Cụ ông gật gù.

"Ấy thế thì không còn chốn nào thích hợp hơn ở Vụ Nguyên rồi." Ông cụ gật gù đi vào nhà làm Nhất Bác nghi hoặc liệu nãy giờ ông có nghe mình nói gì không, anh mỉm cười, quen thuộc thật, cũng đến lúc đi rồi.

Nghe theo lời cụ ông ấy, anh đã đi đến Vụ Nguyên, khi ra khỏi sân bay anh xách hành lí lên một chuyến xe buýt mà điểm đến là một hẻm nhỏ ở gần đây. Nhất Bác nhìn ngó xung quanh, quanh đây cũng không khác Bắc Kinh là mấy. Xe buýt đi đến nơi, dừng trạm, anh đứng yên chờ mọi người xuống hết. Nhất Bác cầm điện thoại nhắn tin cho chủ thuê nhà. Trong những tiếng bước chân trên xe buýt, giữa hàng trăm tiếng động tiến lên, anh nhận ra có một người đang lùi lại đằng sau, bất quá Nhất Bác không quá tò mò vì chủ nhà đang để lại nhiều cuộc gọi nhỡ trong máy điện thoại của anh.

---------------

"Hi, anh là Vương Nhất Bác?"

"Vâng ạ." Người đối diện anh cũng cầm một vali, có lẽ cũng đang định đi du lịch xa.

"Đây là chìa khóa nhà, con hẻm này tuy vắng nhưng an ninh rất tốt. Nếu anh muốn đi tham quan thì có thể dạo dọc con đường này ra phía trước, ở đó có một cánh đồng hoa rất đẹp."

"Cảm ơn nhé, anh cũng đi du lịch?"

"À, cái này là tôi đến chỗ bạn trai, em ấy giận tôi nên tôi đến đó một chuyến dỗ em ấy."

"A... thực ra xã hội hiện nay cũng rất thoáng, anh không phải lo, tôi sẽ không tọc mạch."

"Được, vậy bye bye. Chúc anh có một chuyến du lịch vui vẻ."

"Cảm ơn."

Căn nhà ở vị trí đầu hẻm, anh mở cửa, bước vào. Từ trong phả ra một hương gỗ đậm đặc, nội thất nhỏ hẹp nhưng lại ấm cúng, sạch sẽ đến bất ngờ. Một buổi chiều trôi qua, anh đã hoàn thành việc sắp xếp đồ đạc và trang trí. Tối hôm ấy, Nhất Bác lại nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài, anh ngó đầu ra khỏi cửa sổ nhưng chỉ thấy một bóng người lướt qua. Chắc nhẩm là người dân quanh đây thôi, anh lại nằm xuống tự ngẫm, để mai có sức ra cánh đồng hoa, ước gì có em ở đây, em thích hoa lắm....

"Nhất Bác a, đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được em sao?"

"Anh ơi, em nhớ anh!" Vương Nhất Bác rưng rưng giơ tay lên, người trước mặt là người mình mong nhớ bấy lâu, Tiêu Chiến một mặt đẫm nước mắt cầm lấy tay anh. "Cộc, cộc..."

"Tiêu Chiến..." Nhất Bác choàng tỉnh, một ngày nữa anh mơ thấy em. Ôi cái tiếng bước chân chết tiệt, giấc mơ là thứ duy nhất để anh vơi bớt nỗi mong nhớ em, vậy mà nó nỡ lòng phá hủy tất cả.

Còn Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro