Chương 5 + 6
Chương 5: Đại Ô Long *
“Đỗ tiểu thư! Ngày hôm qua ở phòng 8018 chỉ có một người khách, nếu đêm qua thật sự giống như Đỗ tiểu thư nói thì có thể là do Đỗ tiểu thư chính mình gọi phục vụ đặc biệt!”
Người quản lý khách sạn vẫn còn rất trẻ tuổi, nhìn dáng dấp xem chừng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhìn qua không biết là đang tức giận hay là xấu hổ mà khuôn mặt ửng đỏ nhìn Đỗ Mạn Ninh, giống như là đã sớm chuẩn bị tâm lý, Đỗ Mạn Ninh cắn răng nói: “ Cái gì gọi là tự mình gọi phục vụ đặc biệt?”
Quản lý khách sạn cười nhạt, một bộ dáng như hiểu rõ mọi chuyện, nói: “Chính là giống như dịch vụ xoa bóp loại hình, nếu như gọi từ khách sạn thì bình thường đều phải đăng ký, nhưng nếu tự mình lén lút gọi người tình thì có thể không thông qua khách sạn, cũng là muốn lấy một ít tiền hoa hồng, chúng tôi có rất nhiều khách quen cũ đều là như vậy. Đỗ tiểu thư ngày hôm qua uống say, có phải là tự mình gọi mà quên mất.”
“Em gái anh…” Đỗ Mạn Ninh biết khách sạn có ý định thoái thác trách nhiệm, không khỏi tức giận cầm lấy một chồng tài liệu trên bàn làm việc hướng về phía quản lý khách sạn mà đánh, nói thêm gì nữa cũng là uổng công!
Nhìn Đỗ Mạn Ninh đẩy cửa đi ra ngoài, cô thư ký bên cạnh lo lắng nói: “Quản lý, anh nói Đỗ tiểu thư có thể hay không sẽ khởi tố khách sạn chúng ta? Dù sao khách sạn chúng ta cũng có uy tín đứng đầu toàn quốc, nếu như vì chuyện này mà…”
“Chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, chẳng lẽ đi đắc tội Tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung hay sao? Chuyênh này là sai sót của chúng ta, tiếp tân vậy mà đem phòng chuyên dụng của chủ tịch tập đoàn Nam Cung mở ra cho người khác, mà Nam Cung tiên sinh ăn nàng, khẳng định là nghĩ do chúng ta chuẩn bị phụ nữ cho hắn, chuyện này dù sao vẫn phải nghĩ biện pháp ép xuống cho yên tĩnh, nếu để Nam Cung tiên sinh biết chuyện này, có khi tức giận hủy bỏ hợp đồng với khách sạn, rút tiền vốn lại thì chúng ta liền thảm rồi.”
“Vâng! Vậy tôi đi đem chuyện ngày hôm qua nói với mấy nhân viên phục vụ đều phải từ chối đi.”
“Ừ, đi đi!” Quản lý khách sạn gật đầu, không khỏi thở dài một tiếng, thật sự là đau đầu, chính mình vừa mới khoe khoang khoác lác từ cơ sở làm lên, lại đụng phải một Ô Long như thế này, nếu như bị ông biết, chắc chắn sẽ không tránh hỏi một trận đòn mắng!”
Hôm nay trời không tệ, ánh nắng tươi sáng, bầu trời cũng không có nhiều mây. Đỗ Mạn Ninh chạy xe ra khỏi khách sạn, trong lúc nhất thời không biết muốn đi nơi nào, trong lòng không ngừng hỗn loạn, dừng xe ven đường ở bên cạnh quảng trường, cúi đầu xuống tay lái suy nghĩ.
Lúc này điện thoại di động của nàng lại vang lên, Đỗ Mạn Ninh ôm đồm đi qua, khi nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên của “Tôn Nặc An”, miệng nàng cứng ngắc, do dự một chút mới nhận điện thoại.
“Mạn Mạn, là anh!” Trong điện thoại truyền đến tiếng cười, Đỗ Mạn Ninh nước mắt thiếu chút nữa liền rơi xuống, cất giọng họi một câu: “An ca ca…”
“Em ở đâu? Anh tắt máy rồi, lái xe chính đến chở anh trở về đây.”
“Ách, em…Em đang ở bên ngoài, tối hôm qua ngủ thiếp đi, vừa mới gọi điện thoại cho anh thì điện thoại anh tắt máy, em bây giờ đi đón anh.”
“Không cần, gần trưa rồi trên đường rất nhiều người, em ở đâu? Ngoan ngoãn chờ anh, anh để tài xế đến đón em.” Tôn Nặc An không kiềm được hưng phấn muốn được gặp nàng, cả người đều kích động cười cong mắt.
Vừa nghe hắn nói muốn đến đón mình, Đỗ Mạn Ninh theo bản năng liền muốn tránh xa khách sạn Anh Hoàng, vội tiếp câu: “Ở đây không thể đỗ xe, vẫn là để em đi tìm anh, vậy đi… Chúng ta gặp nhau ở giao lộ thứ ba hướng nhà anh, anh còn nhớ rõ không? Chỗ ấy có một cái hồ…”
Tất nhiên là nhớ, hồ Phượng Hoàng là nơi mà trước kia chúng ta thích nhất, anh làm sao có thể quên được chứ, vậy chúng ta gặp nhau ở đó, nhớ em.”
“Em…Em cũng nhớ anh…” Âm thanh Đỗ Mạn Ninh có chút nghẹn ngào, Tôn Nặc An nghe mà không khỏi cảm thấy đau lòng, lời nói ra càng trở nên dịu dàng hơn: “Nha đầu ngốc, vẫn ngốc như đây vậy, không phải chúng ta sắp được gặp nhau sao?”
*Ô Long: quạ đen, chỉ sự xui xẻo.
Chương 6: Trong lòng cảm thấy khó chịu
“Ừ, em biết rồi, lát nữa gặp.” Đỗ Mạn Ninh nhanh chóng tắt điện thoại, chống đầu lên tay lái, hít sâu một hơi, lúc này mới khởi động xe đạp ga mà đi. Tôn Nặc An nghe âm thanh bĩu môi trong điện thoại không khỏi lắc đầu bật cười, Khổng thúc một bên lái xe chạy nhanh hơn, một bên cười nói: “Thiếu gia, cậu lâu như vậy cũng không có trở về, Mạn Mạn trổ mã càng xinh đẹp hơn nhiều, khẳng định lát nữa gặp cậu sẽ cảm thấy kinh ngạc cực kỳ khủng khiếp.”
“Cô ấy từ nhỏ đã là một tiểu mỹ nhân, mới đi ba năm, quả nhiên là rất nhớ cô ấy, Khổng thúc, chú cho xe chạy nhanh hơn chút.”
“Được được được.” Khổng thúc vừa cười vừa đạp chân ga tăng tốc.
Hồ Phượng Hoàng là thiên đường của hai người từ nhỏ đến lớn, chuyện lúc còn nhỏ hay bắt cá chơi bùn tuy rằng rất thú vị nhưng cũng sẽ không chơi nữa, thế nhưng những kỷ niệm vui vẻ đó hắn vẫn sẽ mãi ghi nhớ trong lòng, Tôn Nặc An biết từ khi mình lên ba tuổi đã trở thành bảo bối của mọi người, cũng là khi còn nhỏ đã biết sau này mình lớn lên phải cưới nàng!
Đỗ Mạn Ninh đứng ở bên hồ, hồ nước trong veo mười mấy năm qua chưa từng thay đổi, dường như nàng còn nhìn thấy bóng dáng hai người lúc nhỏ, nhưng tất cả những thứ này đã bị huỷ hoại vào ngày hôm qua, kết thúc vào ngày hôm nay.
“Mạn Mạn!” Tiếng kêu gấp gáp khiến suy nghĩ của nàng trở lại, nàng chẫm rãi quay người lại, chỉ thấy Tôn Nặc An mỉm cười hứng về phía nàng đi tới, hắn một thân mặc quần bò áo thun đơn giản như lúc rời đi vậy, vẫn như cũ làm cho nàng cảm giác được sự thân thiết giữa hai người, ánh mặt trời sau lưng hắn chiếu tớicàng khiến nụ cười của hắn thêm thu hút ánh nhìn.
“Mạn Mạn!” Cùng với tiếng gọi khẽ, cả cơ thể của nàng cũng bị hắn sít sao ôm vào lòng, Tôn Nặc An thấp giọng ở bên tai nàng nói: “Nha đầu ngốc, nhớ ngươi muốn chết.”
“An ca ca!” Đỗ Mạn Ninh vội giãy giụa ra khỏi lòng hắn, có chút lúng túng thấp giọng nói: “Đừng như vậy, Khổng thúc còn đang ở đằng kia nhìn chúng ta đấy.”
Tôn Nặc An quay đầu, quả nhiên Khổng thúc vươn đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn thấy Tôn Nặc An quay đầu nhìn ông, ông còn ra sức vẫy tay như sợ người khác không nhìn thấy ông, Tôn Nặc An oán giận cười một tiếng: “Thật kì lạ, nhìn thấy người khác yêu đương mà còn muốn phóng to độ sáng của mình.”
“Phốc!” Đỗ Mạn Ninh bị biểu tình trẻ con của anh chọc cười, duỗi tay kéo anh: “Đi thôi, ba mẹ Tôn còn chờ anh đấy!”
“Vậy tối nay phải cho anh ôm em lại đấy.” Thì thầm bên tai cô, Đỗ Mạn Ninh đỏ mặt tới tận cổ, nhéo anh tỏ vẻ kháng nghị, Tôn Nặc An nhìn biểu tình của cô cười haha muốn hôn cô, trong lòng Đỗ Mạn Ninh run lên không tự giác quay mặt, nụ hôn rơi trên má cũng khiến Tôn Nặc An khó hiểu với phản ứng của cô: “Sao vậy?”
“Không sao, chú Khổng đang nhìn đó!” Đỗ Mạn Ninh không nói được cảm giác trong lòng mình lúc này nhưng lại không dám đáp lại tình cảm của Tôn Nặc An, luôn có gì đó chột dạ.
Tôn Nặc An cười cười nhéo mũi cô nhỏ giọng nói một câu: “Em đó, cứ xấu hổ như vậy, đi thôi...” Ôm lấy vai cô để cô dựa vào lòng mình, hai người đi tới chỗ đậu xe.
Ngoài cửa biệt thự Yến Sơn đã có vài người chờ ở đó, lúc nhìn thấy hai chiếc xe thể thao một đen một đỏ dừng ngoài cửa, mọi người ngẩn ra, lúc nhìn thấy Tôn Nặc An ôm Đỗ Mạn Ninh đi tới, lại nhìn Khổng thúc xuống xe màu đen, mọi người mới hiểu ra. Ba Tôn cười nói đầu tiên: “Mạn Mạn à, trách không được hôm qua không tìm thấy con, thì ra là đi đón Nặc An từ sớm à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro