Chương 8: God
Editor: Cẩm Hi
Anh trai: Em gái là món quà mà thượng đế ban tặng.
Em gái: Anh trai là thượng đế.
Trường tiểu học và sơ trung cách nhau không xa.
Học sinh chuyển trường luôn được đối xử khác nhau.
Sau giờ học hôm đó, mọi người vây quanh tôi như thể tôi là con khỉ vậy.
Một bạn nam có vẻ ngoài trắng nõn, khỏe khoắn, khuôn mặt ngay thẳng như người kế thừa xã hội chủ nghĩa ba sọc cũng nhiệt tình chen lên phía trước:
"Chào Diêm Yên, tớ là trưởng lớp 5 ban 3, tên là Phó Tuấn, nếu cậu có cần giúp gì thì cứ nói với tớ nhé."
Thực tế là lúc ấy tôi vừa mới tỉnh ngủ, mặt còn hơi đỏ vì bị thiếu oxi.
"Hả?"
"Ha ha, tớ rất thích giúp đỡ bạn bè, nên cậu không cần sợ làm phiền tớ đâu." Hắn khờ khạo cười, gãi gãi đầu.
"Ồ?"
Thật ra tôi nghe không hiểu khẩu âm của cậu ta, còn tưởng cậu ta tên là Phó Tĩnh, còn đang nghĩ sao lại có người có cái tên nữ tính như anh trai vậy, hơn nữa còn hơi quen quen, hình như từng nghe thấy trên TV rồi...... Hừm!? Tiếng sáo tĩnh lặng, như sấm sét bên tai, rửa rửa càng khỏe mạnh gì đó (˙ー˙) khụ...... Vì thế tôi nhìn chằm chằm cậu ta, muốn từ trên mặt nhìn ra gì đó ——
Từ từ, cậu đỏ mặt cái gì?
Từ từ, cậu chạy cái gì, tướng chạy cứ như thiếu nữ vậy trời?
Từ từ, mấy người ồn ào cái gì?
Từ từ ⊙ω⊙ có phải đã hiểu lầm cái gì rồi không!?
"Hừ!" Mấy nữ sinh đột nhiên lườm nguýt tôi, "Tan học đợi đấy!" Trong đó, một người trông có vẻ là chị đại ném lại câu này.
Ai da! Cả hai đều buộc tóc đuôi ngựa, việc gì phải giả vờ làm đầu gấu chớ!
Nhưng tôi không ngờ mình bị chờ lúc tan học thật.
Ách.
Bị chặn ở trên đường về nhà.
Bình thường tôi sẽ tan học trước, mặc dù về mặt lý thuyết thì trường sơ trung gần nhà hơn, nhưng dù anh trai có tan muộn một chút, vẫn sẽ quay lại đón tôi trước, trên đường về chúng tôi sẽ phát sinh ra một số vấn đề kinh điển ( bên cạnh đó, mấy bài toán ứng dụng bị tôi trả lời vừa nhanh lại vừa đúng! ╰(*︶'*)╯ ).
Không biết vì sao hôm nay anh trai vẫn chưa tới.
Mấy đứa nhóc này cố tỏ ra hung dữ vây tôi lại, có vẻ do không thấy được sự sợ hãi trên mặt tôi đã chọc giận bọn họ, vì vậy một ả trong đám đầu gấu đã giật cặp sách của tôi ném xuống đất —— theo quán tính tôi suýt nữa thì ngã theo.
Mày có biết bộ sách mới phát trong cặp nặng bao nhiêu không hả.
Tôi ngẫm nghĩ, dựa trên kinh nghiệm của tôi khi còn ở thành phố lớn, lục lọi lục lọi, móc ra một khẩu súng,
Cạch cạch cạch pằng một cái,
Dưới ánh chiều tà, chỉ còn lại tôi cùng làn khói bay ra từ họng súng......
......
Khụ.
Tôi móc ra mười đồng tiền.
Cơ bản, với 5 mao tiền thì ở cái huyện nhỏ này có thể đủ cho một đường ăn ngập miệng luôn, cho nên mười đồng tiền đối với học sinh là một số tiền lớn..
"Cầm đi." Tôi tự nhận là giọng điệu của mình xem như lấy lòng. Nhưng mặt chị đại lại đỏ lên.
"Mày! Mày có ý gì!"
Ủa??? Các cậu không phải tìm tôi vì tôi ăn mặc như người thành phố, ghen tị với cái hộp bút và cục tẩy cao cấp của tôi ư?
"À thì, cái hộp bút của cậu ta mua ở đâu thế, em cũng muốn."
"À, cái này hả, cái này tôi mang từ thành phố P về, cậu thích nó hả, đều là chị em cả, tôi tặng nó cho cậu nhé."
......
(˙ー˙)↑ Ngại qué, dưới đây lại là tâm sự tự phát của tôi.
Thực tế là, sau khi tôi thú nhận tôi tưởng bọn họ ghen tị với đồ dùng mới của mình, hai ả đầu gấu nhìn sắc mặt chị đại, rồi tự động giúp chị ta nhận tiền và lục cặp sách của tôi ngay trên đường như lựa cải trắng ngoài chợ.
Chị đại thấy tay sai của mình không có tiền đồ, nhưng cũng đã thay chị ta chặn lại sự sỉ nhục và hạ thấp nhân cách, bắt đầu nghiêm mặt nói:
"Cách xa Phó lớp trưởng ra cho tao! Cậu ấy là người tao thích! Mày nghe rõ chưa!" Lúc ấy, dưới ánh nắng lá phong rơi, cô gái nhỏ ưa nhìn nói xong câu này thì có vẻ rất đắc ý, mấy đứa tay sai thấy chị ta tuyên bố chủ quyền thì ánh mắt lấp lánh đầy sùng bái, chắc đang nghĩ quả nhiên chị đại thật con mẹ nó ngầu lòi cho xem ——
Phó lớp trưởng? Tôi nhíu mày cố nhớ lại, hình như cô gái luống cuống chỉ đạo trong tiết âm nhạc kia, tên là Vương Viện Viện thì phải —— ngay lập tức, tôi tràn ngập kính nể chị đại!
Thật á? Dũng cảm lớn mật tới không ngờ! Tôi phục!
"Ồ được thôi, chúc cậu và Vương Viện Viện bách niên hảo hợp!"
Không ngờ chị đại lại không đồng tình với lý giải của tôi? Ai!? Mặt lại càng đỏ hơn rồi?!
"Diêm Yên! Mày có ý gì!"
"Chị, cậu ra chê cười chị đấy!"
"Chị, cậu ta cố tình giả ngu đấy!"
(˙ー˙) trời đất chứng giám tôi không có
"Vậy...... Không phải phó lớp trưởng ư?" Tôi cẩn thận xác minh lại.
"Là lớp trưởng không phải phó lớp trưởng!"
"Điêu, rõ ràng vừa rồi nói là phó lớp trưởng xong, tôi nghe rõ mồn một đây." Tôi phản bác lại.
"Là Phó lớp trưởng không phải phó lớp trưởng!"
"Đúng rồi, tôi nói phó lớp trưởng đó." Tôi đúng lý hợp tình.
"Là Phó lớp trưởng, không phải cái phó lớp trưởng kia!"
"Ai da...... Lớp này có những hai phó lớp trưởng cơ á, tôi không nhớ, hay là hôm nào cậu giới thiệu cho tôi nhé, tôi mời hai người uống nước coi như là rượu mừng đi."
"A!!! Diêm Yên! Tức chết tao!!! Là Phó Tuấn! Là Phó Tuấn! Mày cố ý!"
(˙ー˙) "Ai......"
Về cơ bản, tôi nghĩ là chị đại đã sẵn sàng lao vào đánh tôi rồi.
Thành thật mà nói, xin đừng hiểu lầm tôi, tôi là một người nhiệt tình, hào phóng, hoạt bát, rộng rãi, tích cực như ánh mặt trời, là một cô bé đáng yêu lương thiện thích giúp đỡ mọi người ← nữ chính này thật tự mãn.
Nếu không có gì xảy ra thì tôi cũng muốn tranh chức lớp trưởng......
Khụ.
Cho nên, tôi đã liên hệ Phó Tĩnh và Phó Tuấn lại với nhau, sau khi biết chị đại muốn đánh tôi, tôi vội vàng bày tỏ quyết tâm —— chị còn tuyển người gia nhập băng đảng không cho em gia nhập với, em không hay gây chuyện đâu, nếu có đánh nhau em sẽ đứng sang một bên cho đủ đội hình thôi ——
Thế nhưng.
Hoà bình, không dễ mà có được.
"Chị, phải làm sao bây giờ!"
"Dạy cho nó một bài học đi!"
Khi cái tát chuẩn bị rơi xuống, thì bím tóc tôi bị kéo giật về sau.
Chị đại tát trượt, mặt nghệt ra, đang định ra tay tiếp, thì sự chú ý dời sang phía sau tôi ——
Hóa ra vừa rồi bọn họ phối hợp không tốt, lúc chị đại ra hiệu cho hai người kia giữ lấy tôi, để chị ta ra tay, thì phía sau có người đang nhặt đồ dưới đất, rồi bất ngờ xông tới giật chiếc kẹp tóc hình con bướm trên tóc tôi.
Khác với những chiếc kẹp tóc con bướm đính cườm bằng nhựa gắn dây thép lò xo đang phổ biến ở huyện nhỏ, đây là hàng phiên bản giới hạn có họa tiết tơ lụa được nhập khẩu từ nước ngoài, nhìn chân thực hệt như bướm tiêu bản.
Nhưng cô ta tương đối mạnh tay, hận không thể lập tức kéo tuột dây thun cột tóc xuống.
Ôi □□ mẹ.
Tục ngữ có câu, đầu có thể chặt, máu có thể chảy, nhưng tóc không thể rối, tôi không màng tới cái tát của chị đại nữa, ra sức quay người lại chuẩn bị cho người kia một đạp!
......
Nói một đạp là vì tôi cho rằng như vậy trông sẽ tương đối ngầu!
Véo, tát, cắn, giật tóc đều là mấy chiêu của phụ nữ, sao tôi có thể tầm thường như vậy được......
QAQ ô ô thực tế là một chọi năm, tôi đâu thể để ý nhiều như vậy chứ!
Cuối cùng là một cuộc hỗn chiến!
Mặc dù tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, còn nhấn mạnh là tôi chỉ ghét người đó, thế mà bọn họ vẫn đá, đấm, la hét làm loạn hết cả lên!
"Dừng tay lại! Buông em gái tôi ra!"
Phì! Tôi nhổ máu với cát trong miệng ra, đang muốn nằm xuống đất thì bị anh kéo dậy.
Lúc ấy trời đã tối.
Cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về anh.
Muốn ôm eo anh, mới phát hiện không còn sức giơ tay lên nữa.
Chỉ có thể bị anh ôm chặt lấy, vùi mặt vào ngực anh.
Không còn nghe được gì xung quanh nữa, cũng không muốn nghe, chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ được che chở.
Năm nay vóc dáng của anh trai đã bắt đầu cao hơn rồi.
Thật tốt.
Nếu anh trai có thể biến thành một cái cây thì tốt rồi.
Tôi muốn làm một chú chim nhỏ, làm tổ trên người anh.
"Yên Yên? Yên Yên? Đừng ngủ, dậy đi, anh cõng em."
Tôi chu môi. Rồi ngoan ngoãn bò lên lưng hắn.
"Xin lỗi Yên yên, là anh tới muộn."
Tôi nằm trên lưng anh gật đầu thật mạnh.
Nhưng đối với anh mà nói, đó chỉ là bị tôi cọ sườn mặt vào cổ mà thôi.
"Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Tôi không ừ hử gì.
Có vẻ cũng không phải anh đang nói cho tôi nghe.
Một lát sau, có vẻ đã suy ngẫm xong.
Mới nói:
"Yên Yên, sao em lại để đám súc sinh đó đánh thế, nếu có lần sau, nhỡ mà gặp nữa, nếu anh không ở đó, thì em phải chạy ngay đi, có biết chưa?"
Tôi không nói gì.
"Đã biết chưa? Mau trả lời anh."
"Kẹp tóc anh tặng......"
"Hả?"
"Bị hỏng rồi."
"...... Ừ."
Rẽ vào một con ngõ, bầu không khí đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, âm thanh duy nhất là tiếng bước chân nặng nề của anh, khá nhịp nhàng, và tiếng hít thở của tôi và anh, chúng tôi gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Kỳ lạ chính là có không ít ngôi nhà để lò than ở trước cửa, lò than có chân đế làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như bánh than tổ ong, khoai tây nghiền, đá... phía trên cắm những ngọn nến thơm tím và đỏ. Ngọn lửa lập lòe, làn khói bay lơ lửng làm bầu không khí có chút quỷ dị, tôi không khỏi bò lên lưng anh trai, anh cũng cõng tôi cao lên một chút.
"Đúng thật." Anh trai suy nghĩ một lúc rồi nói.
Tôi nghĩ một lát mới nhớ ra mấy ngày qua đã là giữa tháng bảy rồi.
"Ồ...... Ra vậy, hôm nay là lễ hội, anh có đi mua nến thơm với tiền giấy không?" Những năm trước tôi cũng từng thấy mẹ làm vậy.
"Không, tổ tiên không liên quan gì tới anh cả."
"Hả?"
"Hôm nay là sinh nhật Yên Yên, Yên Yên không nhớ à?"
"A?" Tôi chợt nhận ra, nghe xong lời này, cảm giác như đã cách cả một thế hệ rồi.
Sinh nhật...... Trong ký ức của tôi, đều tổ chức cùng anh trai.
Tôi nhớ có lần anh trai từng kháng nghị.
Nhưng cha mẹ nói, mua một cái bánh kem thôi cho tiện.
Anh trai bèn nói, vậy đổi sang ngày 15 tháng 7 luôn đi.
Cha mẹ vội vàng nói, nói linh tinh cái gì đấy, dù sao cũng là anh trai ra đời trước, có theo cũng phải là em gái theo mới đúng.
Thời gian trôi lâu đến mức tôi cũng tưởng trăng tròn là sinh nhật mình, ha ha.
Đúng rồi.
Sinh nhật tôi cũng là ngày trăng tròn.
Tôi nằm trên lưng anh trai ngẩng đầu lên, quả nhiên là trời rất sáng.
Vì đêm nay ánh lửa lay động suốt dọc đường nên mọi người lơ là không nhìn lên trời, tưởng rằng trời sáng vậy là do ánh lửa gây nên.
"Anh, nay trăng tròn quá, giống như cái bánh vậy."
"Ừ, em muốn ăn hả? Mai anh mua bánh kem cho em nhé."
"Hầy! Không cần đâu! Tí về anh nấu cho em bát mì là được rồi!"
"Được. À, Không được, nếu thế thì thổi nến kiểu gì? Yên Yên không muốn ước à?"
"Chỗ này có một loạt nến nè! Nếu không anh thả em xuống đi, em đi thổi tắt hết chúng nó! Ha ha ha ha!"
"Yên Yên xấu ghê, không sợ gặp báo ứng à."
"Em sẽ gặp báo ứng á?"
"Không đâu, có báo ứng thì cũng ứng lên người anh thôi, hay mình về nhà thắp nến rồi tự thổi nhé."
"Á...... Liệu tổ tiên có tức giận không nhỉ."
"Em chỉ cần cúi đầu vái ba vái, rồi bảo là anh trai bảo em thổi là được rồi."
"Anh không sợ à?"
"Anh không tin cái này."
"Ừ, em cũng không tin."
Tôi thật sự nghĩ rằng, hôm nay khi tôi bị đánh, người tới cứu tôi không phải là các cụ, mà là anh trai đang sống sờ sờ của tôi.
Vì vậy, người tôi nên tin tưởng chính là anh trai.
"Anh là Phật Tổ phải không?"
"Ha...... ừm."
Chậc, da mặt dày thật đấy, thế mà không phủ nhận.
"Anh trai là thượng đế."
"Còn em thiên thần."
Tôi đã nịnh anh ấy như thế đó.
(˙ー˙)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro