Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc ca thứ 8

Hoá ra, nữ sinh mà Qua Nhiên thật sự thích, là như thế này

Đầu tháng 8 thành tích rốt cục đã có, Tề Miểu cùng Nghiêm Mạt Mạt sáng sớm đã đi lên trường học xem bảng thông báo.

Thành tích trong kỳ thi vào Tam Trung của Tề Miểu làm cho người thật đáng kêu ngạo toàn thành phố đứng thứ bảy, toàn trường đứng thứ hai, đứng đầu toàn trường là bạn học cùng lớp của bọn Tề Miểu – Phương Đồng, bạn gái Lâm Tử Thanh của anh ta đứng thứ năm. Nghiêm Mạt Mạt thi không được tốt lắm, nhưng dù gì cũng vừa đủ điểm chuẩn để đậu vào Tam Trung, cái chết dễ nhưng không chết được, cô ấy cùng Lý Thắng Nghiêu vậy mà có điểm giống nhau như đúc, tên của hai người cùng nhau nằm dưới chót của bảng vàng, hết sức bắt mắt.

Chung quanh không ít bạn học đều trêu chọc Nghiêm Mạt Mạt, "Thật quá có duyên a, dứt khoát hòa hảo đi thôi"

Nghiêm Mạt Mạt giận đến nghiến răng, lúc về nhà đối với Tề Miểu càu nhàu, "Rõ ràng là điểm giống nhau, tại sao tên của cậu ta lại phải ở bên trên mình a?"

Tề Miểu tâm tình đang tốt, khẽ mỉm cười chớp mắt nói: "Từ xưa tới nay, nam trên nữ dưới đi ~"

"Phi phi phi !" Nghiêm Mạt Mạt không dám tin mắt trừng thật lớn, "Miểu miểu đáng chết, lời nói của cậu làm thế nào mà buồn nôn như vậy!"

Hai người vừa đi vừa cười giỡn, trên đường tình cờ gặp Phương Đồng cùng Lâm Tử Thanh, bọn họ cũng chuẩn bị đi lên trường xem bảng thông báo.

"Tề Miểu, Mạt Mạt, kết quả thi như thế nào a?" Lâm Tử Thanh hỏi

"Khá tốt" Vẻ mặt của Tề Miểu nhàn nhạt.

"Cậu ấy đứng thứ hai toàn trường, Phương Đồng, cậu đứng thứ nhất a!" Nghiêm Mạt Mạt không giấu được nói, từng chút một trong trí nhớ tuông ra, "Tử Thanh, cậu thi cũng siêu tốt nha, đứng thứ năm toàn trường!"

Phương Đồng lộ ra nụ cười vui vẻ, Lâm Tử Thanh cũng thật vui mừng, vừa lau mấy giọt mồ hôi trên trán vừa nói với Tề Miểu cùng Nghiêm Mạt Mạt : "Nóng quá a, không bằng chúng ta cùng đi uống cái gì lành lạnh đi, mình cùng Phương Đồng mời khách."

"Tốt a" Nghiêm Mạt Mạt đang khát nước, hiện tại lại có người đưa tới cửa mời khác, cô dĩ nhiên là sảng khoái đồng ý.

Tề Miểu lại nói: "Mình muốn về nhà sớm một chút, các cậu cứ đi đi"

"Đi về cũng không có chuyện gì làm, đừng làm mất hứng a" Nghiêm Mạt Mạt dẫu môi nói.

Phương Đồng cũng nói: "Tề Miểu, cùng đi chứ, bạn học chung ba năm, mình còn chưa mời cậu ăn được món gì đấy."

"Không cần khách khí như thế đâu..."

Tề Miểu còn muốn từ chối, Nghiêm Mạt Mạt không quan tâm khoác lên cánh tay cô , "Đừng dây dưa, đi thôi ~"

Tề Miểu không biết làm sao, đành phải theo chân bọn họ cùng đi vào một tiệm nước giải khát. Kết quả đi vào liền thấy một nhóm người là bọn Qua Nhiên.

Tề Miểu sững sờ ở cạnh cửa.

Người khác có lẽ không có phát hiện, cô lại nhạy cảm nên cảm giác được ánh mắt đầu tiên của Qua Nhiên là tập trung vào người Lâm Tử Thanh, không đến ba giây liền dời đi, nhàn nhạt xẹt qua mình và Nghiêm Mạt Mạt, cuối cùng mới nhìn về phía Phương Đồng.

Anh cười nói: "Lại được hạng nhất, có phải muốn mời khách hay không a?"

Nghiêm Mạt Mạt coi thường sự tồn tại của Lý Thắng Nghiêu, cùng Phùng Minh Huy nói về hiểu biết về thời gian đi Hồng Kông lúc trước. Lý Thắng Nghiêu cũng không yếu thế, mắt cũng không nhìn chỗ khác mà cùng bạn thân ngồi bên cạnh tán gẫu về trận bóng NBA đêm trước, hau người bọn họ dường như tranh đấu với nhau vậy không ngừng nói chuyện, không khí thật sự quái dị, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lên tiếng cũng không tốt lắm.

Qua Nhiên phá vỡ sự lúng túng, đối với Phương Đồng nói: "Về sau vẫn là bạn cùng trường, đại tài tử chiếu cố nhiều a."

"Nói cái gì đó." Phương Đồng uống một ngụm Coca ướp lạnh , nhướng mắt nói, "Bất quá Tiểu ca, cậu tới cùng thi bao nhiêu điểm a?"

Lâm Tử Thanh cười khanh khách nhìn qua, Qua Nhiên anh mắt hiện lên sự buồn bã, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại khuôn mặt tươi cười tỏa nắng, tỏ vẻ không quan trọng nhún vai kèm theo câu Anh Văn: "I forgot it" (Dịch: Tôi quên rồi)

Qua Nhiên ngồi ở bên tay phải Tề Miểu, nghe thanh âm của anh, cô ngũ vị tạp trần (cảm xúc lẫn lộn) mà đánh giá người ngồi đối diện mình – Lâm Tử Thanh.

Cô ấy rất đẹp, nhưng mà không phải cái loại đẹp làm cho mọi người nhìn đều phải giật mình .

Không giống với những cô gái xinh đẹp thông thường đều có thói kiêu ngạo, tính cách của Lâm Tử Thanh tốt vô cùng, tiếng nói khi nói chuyện trong trẻo, âm điệu mềm nhẹ, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười nhợt nhạt.

Chưa có người nào thấy qua bộ dáng thật sự tức giận của cô ấy, cô ấy đối với người khác luôn ôn nhu như thế, thân thiết, có kiên nhẫn như thế.

Toàn bộ bạn học bất kể nam hay nữ đều không có ai không thích cô ấy, trừ Tề Miểu ra.

Bởi vì hai người đều có thành tích xuất sắc, tương mạo thanh tú, tính cách trầm tĩnh, cho nên bọn họ đương nhiên là bị người khác lấy ra so sánh, những lời bàn tán nhiều như vậy, tự dưng làm trong lòng hai người đều sinh ra cảm giác thật tế nhị.

Hai người thật sự không cảm thấy cùng đối phương tranh cái gì, chỉ là sẽ có một chút để ý tới đối phương hôm nay mặc quần áo xinh đẹp gì, cuộc thi lần này có điểm thi bao nhiêu..., linh tinh.

Tề Miểu cũng không có chán ghét Lâm Tử Thanh, ngược lại, rất nhiều lúc cô thật yêu thích cá tính của cô ấy, luôn ung dung trầm tĩnh , thời điểm cần phải học tập thì siêu cấp nghiêm túc, lúc vui chơi thì phóng khoáng như vậy.

Thích cô ấy thật sự là không có khả năng, có lẽ là xuất phát từ tâm lý phòng ngừa vương gặp vương, Tề Miểu luôn có tiềm thức kéo dài khoảng cách tiếp cận cùng với đối phương.

Tháng trước lại bị cô vô tình phát hiện bí mật của Qua Nhiên, nên cảm giác của Tề Miểu khi thấy cô ấy thật sự là càng ngày càng phức tạp.

Hóa ra, nữ sinh mà Qua Nhiên thật sự thích , là như thế này.

Ban đầu sau khi khiếp sợ cùng bi thương, trong lòng Tề Miểu nhiều hơn một nỗi buồn là vì đau lòng cho Qua Nhiên.

Nữ sinh mà mình thích nhất lại là bạn gái của bạn thân, mỗi ngày đều thấy bọn họ ở trước mặt mình ngọt ngào ân ái, anh nhất định rất khổ sở đi.

Anh bình thường là người phóng khoáng như vậy, vậy mà lại thầm mến một người, đau khổ đè nén nỗi thống khổ trong lòng, ở trước mặt bọn họ không tim không phổi nói cười. (=.= chị cũng thế, hơn gì anh đâu mà...)

Tề Miểu không cách nào tưởng tượng được tình cảm này sâu đậm bao nhiêu.

Lúc trước vẫn còn đang lo lắng cho Qua Nhiên sẽ đi trường học khác học cấp 3, sau khi biết được cảm tình của anh đối với Lâm Tử Thanh , Tề Miểu xác định anh nhất định sẽ học Tam Trung.

Quả nhiên, ngày khai giảng thứ nhất, cô liền thấy anh xuất hiện ở sân bóng rổ của Tam Trung, mặc T-Shirt màu trắng, quần thể dục màu đen đang dẫn bóng chạy như bay, ở khu vực ba điểm tại mép ngoài sân ném bóng vào rổ.

(Khu vực 3 điểm H.3: Khu vực 3 điểm của một đội là toàn bộ phần sân thi đấu trừ khu vực gần rổ của đối phương được giới hạn như sau :
• Hai đường thẳng song song bắt đầu từ đường cuối sân, cách điểm chiếu của tâm vòng rổ 6,25m. Điểm chiếu của tâm vòng rổ cách mép trong điểm giữa của đường cuối sân 1,575m.
• Một nửa vòng tròn có bán kính 6,25m tính đến mép ngoài (có tâm đã được xác định và gặp hai đường thẳng song song).)

Bóng vào rổ, anh nắm chặt tay tươi cười xán lan mà Yeah một tiếng, làm không ít những nữ sinh đang vây xem thét chói tai.

Ánh nắng cuối hè tập trung chiếu vào trên thân anh, anh ra rất nhiều mồ hôi, trên mặt lấp lánh ánh sáng màu vàng.

Anh nhìn chằm chằm đối thủ thành thạo mà chuyên chú đang dẫn bóng, tùy ý gió thổi làm rối loạn tóc mái anh cũng không để ý, nắm đúng thời cơ nhanh chóng hơn người, ở dưới rổ tranh bóng.

Trên rổ, bóng lại vào.
"A a a, Qua Nhiên cậu rất đẹp trai —— "
"Qua Nhiên cố gắng lên —— "
"Qua Nhiên! Qua Nhiên Qua Nhiên —— "
. . .

Những tưởng những màn thét chói tai chỉ có thể xuất hiện trong phim hoạt hình cùng phim thần tượng ai ngờ bây giờ nó lại vang lên bên tai Tề Miểu, Nghiêm Mạt Mạt cũng hắng giọng hô một tiếng, "Tiểu Ca, mình yêu cậu —— "

Người khác gọi anh, anh không có để ý, nhưng nghe đến tiếng "Tiểu ca" – cách gọi chỉ có người quen mới có thể kêu, Qua Nhiên quay đầu, lúc thấy Nghiêm Mạt Mạt cùng Tề Miểu thì miệng anh cong lên một nụ cười, ra vẻ ngả ngớn hướng về phía Nghiêm Mạt Mạt ném một nụ hôn gió.

Nghiêm Mạt Mạt che mặt hờn dỗi, "Muốn chết sao, cái yêu nghiệt này trước công chúng câu dẫn người, chán ghét!"

Tề Miểu im lặng

Nghiêm Mạt Mạt tiếp tục. "May mắn mình qua hết ngàn buồm định lực hơn người, bằng không nói không chừng liền mắc bẫy của cậu ta, quá giỏi phóng điện!"

Tề Miểu rốt cục nhẫn không được trợn trắng mắt, qua hết ngàn buồm? Nhân tiện cho Lý Thắng Nghiêu một cái buồm được không!

Lớp 1 là lớp trọng điểm duy nhất của các lớp năm nhất (Lớp 10 bên Việt Nam), toàn lớp có ba mươi người, đều là các tinh anh của kỳ thi chuyển lớp cấp 3 vừa rồi. Mặt khác còn có 8 lớp là lớp học song song chung với lớp 1.

Tề Miểu cùng Phương Đồng và Lâm Tử Thanh đều học ở lớp trọng điểm, Qua Nhiên cùng Nghiêm Mạt Mạt học lớp 6.

Qua Nhiên thường xuyên đến tìm Phương Đồng, Lâm Tử Thanh, cô cũng muốn đi đến lớp của bọn họ tìm Nghiêm Mạt Mạt

Cho nên, hai người vẫn giống như khi học cấp 2 vậy, hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.

Nghiêm Mạt Mạt không hề vì Lý Thắng Nghiêu mà đoạn tuyệt lui tới với những bạn bè kia nữa, khi bọn Phùng Minh Huy hẹn cô ấy cùng đi chơi, cô ấy bình thường cũng sẽ đồng ý, cùng lắm xem Lý Thắng Nghiêu giống như không khí thôi. Lý Thắng Nghiêu đã từng thử vãn hồi, nhưng sau khi thấy Nghiêm Mạt Mạt một chút động tĩnh cũng không có đành bỏ cuộc. Lúc thiếu niên thì yêu thương đơn giản là một loại cảm giác tâm động , nếu tâm động đã không còn lặp lại nữa, làm gì lại cưỡng cầu, để cho lẫn nhau không vui.

Một tháng sau, anh ta kết giao bạn gái mới, không giống như năm ba cấp 2 là cố ý cùng Nghiêm mạt mạt giận dỗi, mà là kết giao nghiêm túc thật sự , cùng cô gái ấy cùng nhau ăn điểm tâm, cùng nhau tản bộ, cùng nhau về nhà.

Nghiêm Mạt Mạt sau khi nghe nói xong phản ứng đầu tiên là trừng lớn mắt, sau đó vẻ mặt ịiện lên biểu tình chán ghét, "Chậc, ánh mắt cậu ta càng ngày càng kém, nữ sinh xấu như vậy, cậu ta cũng để ý?!"

Trong trường học, cô hi hi ha ha, một mặt có vẻ không sao cả, nhưng trên đường về nhà lại một câu nói cũng không có nói.

Tề Miểu biết rõ, có lẽ cô ấy thật sự không hề thích Lý Thắng Nghiêu nữa, nhưng là anh ta nhanh như vậy liền đem tình cảm cùng sủng nịch vốn là chỉ thuộc về cô ấy cho một người nữ sinh khác, trong lòng cô ấy khẳng định rất khổ sở.

Cô vỗ vỗ vai Nghiêm Mạt Mạt an ủi: "Ngày khác mình tìm một anh chàng đẹp trai hơn người, làm cho cậu ta tức giận lại!"

Nghiêm Mạt Mạt lắc dầu, "Mình mới không cần vì mỗi người đã không còn liên hệ gì với nhau đừng đem mình góp vào, mình quyết định trước khi lên đại học mình không nói chuyện yêu đương, mình muốn đi học thật tốt thi đậu đại học trọng điểm!"

Tề Miểu vừa kinh ngạc, đồng thời cũng vì cô ấy cao hứng. Có người nói thất tình có thể làm cho con người ta lớn dần, trong lúc vô tình, bạn tốt của mình thế nhưng đã trở nên thành thục hiểu chuyện như vậy.

Sau khi phát tiết một trận, Nghiêm Mạt Mạt tâm tình lại khá hơn, nói cho Tề Miểu biết Qua Nhiên đánh bại vị học trưởng năm 3 nào đó và được phong làm hotboy tân nhậm.

Nằm trong dự đoán, Tề Miểu cười cười, thuận miệng hỏi câu, "Hoa hậu giảng đường là ai vậy?"

"Bạch Tinh năm 2, chính là chị gái của Bạch Bản bảnh bao lớp mình" Nghiêm Mạt Mạt ái muội cười hắc hắc, "Nghe nói chị ta đối với Qua Nhiên nhất kiến chung tình, quyết định theo đuổi cho bằng được cậu ấy đấy!"

"Cái gì?"


"Qua Nhiên cùng Bạch Bản gần đây thường xuyên cùng nhau chơi bóng, quan hệ đặc biệt tốt, Bạch Tinh vừa vặn là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng , ha ha"


"Ồ...." Tề Miểu biểu tình nhàn nhạt

Nghiêm Mạt Mạt nổi giận, quay đầu nhìn chằm chằm cô, "Miểu Miểu, cậu thật là người không thú vị chút nào, cùng cậu tám, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có!"

Tề Miểu không biết làm sao, không cách nào nói cho cô ấy biết, tám về chuyện Qua Nhiên là chuyện mà mình không muốn nghe nhất.

"Được rồi, cậu tiếp tục nói tiếp tục nói..."

Những ngày yên tĩnh đến sóng nước chẳng thèm gợn đã trôi qua, học kỳ sau của năm 1, Qua Nhiên cũng kết giao bạn gái mới. Không phải học tỷ Bạch Tinh, mà là nữ sinh học chung lớp với bọn họ – hoa khôi Phương Lâm.

Không giống với bạn gái đầu tiên mà người đảm nhận là La Trăn Tình ôn nhu điềm tĩnh, Phương Lâm cá tính hết sức thẳng thắng.


Cô ấy rất hay dính lấy Qua Nhiên, hầu như mỗi ngày đều cùng anh như hình với bóng


Mặc dù có bạn gái, nhưng nhân duyên với nữ sinh vẫn là vô cùng tốt, Phương Lâm thường thường vì vậy mà cùng anh cáu kỉnh, hoàn cảnh gia đình cô ấy tốt, có thói quen đối với người khác vênh mặt hất hàm sai khiến, nghe được cô ấy dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với mình, vừa mới bắt đầu Qua Nhiên còn có thể coi như thú vị, số lần nhiều dần liền cảm thấy chói tai


Trong những hình thức nữ sinh kia, Phương Lâm ghét nhất chính là Bạch Tinh cùng Lợi Mi
Bạch Tinh ỷ vào giao tình của em trai mình cùng Qua Nhiên, luôn là cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa, hơn nữa trước giờ không bao giờ ở trước mặt mọi người che giấu cảm tình của mình đối với Qua Nhiên.


Mà Lợi Mi tuy rằng vẫn còn học ở trường cấp 2 Thất Trung, hai trường học cách nhau khá xa, nhưng là cô ấy cũng phải là cái đèn cạn dầu, thường xuyên gọi điện quấy rối Qua Nhiên.
"Anh, em muốn ăn bánh ở tiệm bánh ngọt bên cạnh trường học của anh tên gọi là Lai Mễ Tô, đem tới cho em có được hay không"


"Anh, Vương thúc hôm nay không rảnh đến đón em, anh tới chở em về nhà đi ~"


"Anh, hôm nay lại có nam sinh theo dõi em, anh giúp em giáo huấn cậu ta đi!"


"Anh..."


Bởi vì cô ta, Phương Lâm cùng Qua Nhiên ầm ĩ vô số lần.


Bất kể Qua Nhiên làm thế nào giải thích là Bạch Tinh chỉ là một học tỷ, Lợi Mi là em gái của anh, thậm chí còn thề qua là anh đối với các cô ấy cũng không có bất kì ý nghĩ nào, nếu không thì mình bị thiên lôi đánh xuống, Phương Lâm vẫn là chưa tin hẳn.


Nghiêm Mạt mạt cùng lớp với bọn họ, đối với mấy chuyện này thì rõ như lòng bàn tay, đối với Tề Miểu than thở, nói: "MÌnh xem hai người bọn họ khẳng định quen nhau không qua nửa năm sẽ phải chia tay"


Tề Miểu không nói một lời


Cô đã sớm buông tha cho tia huyễn tưởng cuối cùng đối với Qua Nhiên .


——————–
*Qua hết ngàn buồm: là câu thơ trong bài thơ Mộng Giang Nam Kỳ 2 của Ôn Đình Quân, câu thơ trong bài thơ này biểu hiện sự ngóng trông chiếc thuyền của chồng về , người vợ nhìn hết thuyền này sang thuyền khác nhưng lại vẫn không thấy chiếc thuyền của chồng mình đâu (không biết giải thích như thế đúng không, nhưng là ý đại khái vậy hì hì)
Ở đây ý của Mạt Mạt là cô ấy đã xem và ngắm rất nhiều nam sinh đẹp trai rồi, chứ ko là bị mị lực của Qua Nhiên đốn ngã :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro