Chương 1
Gail nằm dài trong căn phòng nhỏ đơn sơ của mình, vừa mới gặm xong một cái chân trùng nướng, miệng bóng nhẫy đầy mỡ. Cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa xem bộ phim truyền hình cẩu huyết nào đó trên màn hình toàn ảnh lập thể không biết mấy chiều, xem đến đoạn cao trào thì cười ha hả khoái chí.
Ai ngờ hình ảnh trên màn hình bỗng chớp giật một cái, sau đó nữ chính đột nhiên co giật trong một tư thế kỳ dị, rồi bụp – biến mất không còn dấu vết. Gail giật mình hét lên: "Cái quái gì đây?! Tín hiệu ngày càng tệ vậy à!" Cậu bực mình đá vào cái hộp máy cồng kềnh bên cạnh. Hình ảnh lại trở về bình thường, cậu hậm hực quơ lấy mạng tự chế, tiếp tục gặm dở cái chân trùng còn lại.
Ngoài cửa sổ là một lớp sắt gỉ đỏ rực, báo hiệu trời sắp tối. Dạo gần đây, thời tiết ngày càng lạnh. Dù cơ thể cậu bây giờ đã không còn nhạy cảm với nhiệt độ như người bình thường – kiểu như mấy cao thủ võ lâm có thể mặc đồ phong phanh giữa mùa đông mà vẫn sống tốt – nhưng theo bản năng, cậu vẫn thấy cần phải đi lục lọi đống rác gần đây xem có kiếm được cái chăn nào không. Cái chăn năm ngoái của cậu đã rách nát, cuối cùng bị vứt lại vào đống rác. Đừng nhìn mấy cái chăn ở đây mà coi thường, mỏng như cánh ve mà lại cực kỳ ấm áp, không biết làm từ chất liệu gì nữa.
Tính ra, cậu đã ở cái nơi chết tiệt này được ba năm rồi. Rất nhiều thứ cậu cũng đã quen dần. Ví dụ như một ngày ở đây vẫn khoảng 24 tiếng, thời gian sáng tối luân phiên cũng bình thường, thời tiết cũng không đến mức khắc nghiệt. Đặc biệt, cậu còn nhìn thấy một vài tàn tích có vẻ quen mắt, khiến cậu đoán rằng nơi này vẫn có thể là Trái Đất. Nhưng nếu thật sự là Trái Đất, thì cậu không biết đây là thời đại nào nữa, vì không hề thấy bất cứ động thực vật nào quen thuộc.
Dựa trên quan sát của cậu, đây chắc chắn là một hành tinh rác. Tại sao á? Nhìn đâu cũng thấy toàn rác! Nhưng lạ ở chỗ, rác ở đây toàn là những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ. Cũng may, hầu hết là rác điện tử, không có thứ gì mục nát bốc mùi thối hoắc.
Từ lúc cậu mò ra một cỗ máy kỳ quái trông giống cái TV đời cổ nào đó, cậu mới dần hiểu ra rằng thời đại này đã có hệ thống xử lý rác tiên tiến. Bất kỳ thứ gì có thể phân hủy hoặc bốc mùi đều được tái chế ngay lập tức để tạo ra năng lượng, nên chẳng ai vứt bừa. Nói đây là hành tinh rác, thực chất phải gọi là trạm trung chuyển rác điện tử mới đúng. Đống phế thải công nghệ bị gom về đây, sau một thời gian sẽ có người đến thu gom, chắc là để tái chế.
Nhìn quanh chỉ thấy toàn thiết bị điện tử hỏng hóc, nhưng Gail thề rằng không nhận ra nổi một cái nào. Nếu không nhờ vào mấy cái màn hình hướng dẫn điện tử tự động bật lên khi chạm vào, có khi cậu vẫn chưa phân biệt nổi đống kim loại vụn này là gì.
Gail năm nay 23 tuổi, hoặc chính xác hơn là trước khi xuyên không thì cậu 23 tuổi. Cậu từng nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên một bề mặt kim loại trơn bóng, nhưng thực ra chẳng cần soi cũng biết bản thân bây giờ trông thảm đến mức nào – đúng là xui tận mạng! Nếu biết trước, hôm đó cậu đã không chơi cái trò chơi chết tiệt đó! Nhưng mà khoan, nếu không chơi game thì cậu có thể sống sót ở đây không?
Năm 2013, khí hậu bắt đầu trở nên bất thường, sang 2014 thì thiên tai liên tục xảy ra. Động đất cũng là chuyện như cơm bữa. Hôm đó, chỉ là một trận động đất cấp 4-5, theo lý thuyết thì chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng Gail lại quá xui xẻo – cậu nghèo rớt mồng tơi, sống trong một căn nhà cũ kỹ với hệ thống điện hỏng hóc. Chỉ một cú rung nhẹ, cả khu nhà liền mất điện cái rụp. Cậu còn tưởng là cúp điện thôi, ai mà ngờ mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác!
Ngoài việc than thở một tiếng "xui xẻo", Gail cũng chẳng có phản ứng gì khác. Dù sao thì tình cảnh này cũng không thể tệ hơn được nữa. Là một thanh niên hiện đại lạc quan, luôn hướng về phía trước, cậu giống như loài gián vậy – sức sống bền bỉ đến đáng sợ.
Gail sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh, thậm chí còn xa xôi đến mức chính sách kế hoạch hóa gia đình cũng chẳng phổ cập tới. Gia đình cậu có tận sáu người anh em, cậu là con út – đứa thứ bảy. Đừng nói gì đến việc được cha mẹ quan tâm hay cưng chiều, ngay cả cơ hội để tồn tại cũng mong manh. Ngày đó, khi sinh nhiều con mà nuôi chẳng nổi, cậu suýt chút nữa đã bị đem cho người ta nuôi.
Cha cậu họ Cái, còn về tên thì... ở cái làng nghèo rớt mồng tơi, cả thôn cũng chỉ có vài trăm nhân khẩu, ai nấy đều ít học, chẳng mấy ai có trình độ văn hóa. Thế là ông trưởng thôn lôi một quyển từ điển Tân Hoa cũ rích ra lật đại một trang, thế là Gail có tên! Ít ra thì cái tên này nghe còn sang chảnh, đỡ hơn so với mấy ông anh trai của cậu: Cái Biền (chẳng khác gì "canxi" trong phim gay), Cái Tử (nghe như "cái nắp"), Cái Mạo ("cái mũ")... So ra thì cái tên Gail còn có vẻ tri thức, sang mồm, nghe như một cái danh hiệu đầy quyền uy vậy.
Lớn lên một chút, Gail cũng may mắn được đi học. Nhưng thành tích học tập của cậu giống như trượt từ trên dốc xuống, lúc đầu thì toàn huyện đứng đầu, sau đó thì nhanh chóng tụt dốc đến mức trở thành học sinh đội sổ. Cũng chẳng phải do cậu kém cỏi gì, chỉ là chất lượng giáo dục ở vùng quê nghèo quá thấp. Thế nên, cậu chỉ còn cách cố gắng gấp mấy lần người ta, cuối cùng cũng lết vào được đại học. Sau khi tốt nghiệp, cậu tìm được một công việc tạm ổn, cuộc sống tuy chẳng dư dả nhưng cũng không quá chật vật.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất chính là: cậu không xe, không nhà, không tiền. Ngay cả danh hiệu "phượng hoàng nam" cũng chẳng tới lượt, vì cậu thậm chí còn chẳng có cái số đó. Bố mẹ cậu mất từ khi cậu mười tám, cậu học đại học cũng nhờ anh cả và chị dâu giúp đỡ. Giờ thì cậu chỉ là một kẻ độc thân lông bông, bản thân còn lo chưa xong, lấy gì mà nuôi vợ con?
Thực ra, hồi còn trẻ, cậu cũng từng có một giấc mộng đẹp: cưới một nàng bạch phú mỹ, thế là chẳng cần cố gắng ba mươi năm vẫn có cuộc sống sung túc.
Được rồi, đó chỉ là mơ mộng viển vông. Cậu nghèo đến nỗi không dám yêu ai, sống lưng tuy có thể giữ thẳng, nhưng cuộc sống thì lại chật vật đến nỗi gặp nữ thần thì mãi mãi chỉ là bánh xe dự phòng. Lấy đâu ra bạch phú mỹ nào lại đi cưới một tên nghèo kiết xác như cậu? Mấy chuyện đó chỉ có trong truyện cổ tích thôi, giống như Lọ Lem lấy Hoàng Tử vậy – hoàn toàn phi thực tế! Mà bây giờ, hoàng tử trên đời còn được mấy người chứ? Toàn mấy ông bụng bia tuổi xế chiều, chờ tiểu tam lên làm chính thất thôi!
Trải qua quá nhiều cú sốc cuộc đời, Gail đúc kết được một điều: cậu có một trái tim cứng như kim cương, bất kể hoàn cảnh tồi tệ đến đâu, cậu vẫn có thể sống tiếp. Hơn nữa, xuyên không một lần cũng không phải là không có lợi! Nhìn xem, cậu tự nhiên trẻ ra cả chục tuổi, biến thành một thiếu niên chính hiệu. Đã vậy còn được tặng kèm hệ thống trò chơi bất bại, trong túi lại có vài vạn kim, hoàn toàn biến thành một tên nhà giàu mới nổi! Càng quan trọng hơn, cả hành tinh này chỉ có mỗi cậu ( :)) ), oai phong chưa kìa!
Gail thở dài, nhìn cái màn hình màu xanh bị nhiễu tín hiệu, chán nản đá một phát, không thèm để ý nữa.
Cậu đoán rằng đây vẫn là Trái Đất, chỉ là đã biến thành hành tinh rác. Nơi này không có bóng người, chỉ có mấy con sâu khổng lồ sống rải rác. May mắn thay, chúng không quá ghê tởm, trông cứ như bọ ngựa phóng đại lên vậy. Màu trắng muốt, cực kỳ hung hãn. Nếu không nhờ hệ thống trò chơi buff cho cậu kỹ năng Cái Bang max cấp, có khi giờ này cậu đã bị đám sâu đó làm thịt rồi.
Nhưng hiện tại thì ngược lại – chúng lại thành đồ ăn của cậu!
Thịt bọ ngựa khổng lồ tươi ngon, vị hơi giống thịt dê nhưng lại không tanh, ăn rất đã. Chỉ là, giết chúng cũng không dễ dàng gì.
Cậu may mắn có trong tay kỹ năng Cái Bang full cấp, nếu không thì đã sớm bị thương rồi. Những kẻ thuộc chức nghiệp khác có lẽ sẽ phải chật vật, nhưng với Cái Bang, cậu chỉ cần vung tay là có thể hạ gục một con bọ ngựa khổng lồ. Chúng bị cậu đánh văng lên trời, lăn lộn trên mặt đất, máu trong suốt bắn tung tóe, rồi chết tươi.
May mà đám bọ ngựa này sống đơn độc, không đi theo bầy đàn. Chứ nếu tụ tập thành nhóm, có khi cậu cũng phải lo lắng một chút. Dù vậy, thỉnh thoảng có ba bốn con xuất hiện cùng lúc, cậu vẫn dư sức đối phó. Cái Bang quần chiến cũng chẳng tệ, giết bao nhiêu cũng được!
Ngoài chuyện ăn uống, Gail còn tìm được một cái máy lọc khí vẫn còn dùng được từ trong đống rác. Thứ này thật bá đạo, có thể tách nước từ bất kỳ loại chất lỏng nào, biến nó thành nước uống tinh khiết. Ở cái hành tinh này, ít nhất loại nước từ máu đám sâu khổng lồ là không thiếu. Máu của chúng trong suốt, đổ vào máy lọc trông cũng không đến nỗi ghê rợn lắm, chờ một lát là có ngay nước sạch để uống, thần kỳ thật!
Máy này vẫn còn hoạt động tốt nhưng bị vứt đi, chắc do kích thước cồng kềnh, kiểu dáng lỗi thời. Gail phát hiện điều này khi cậu xem một cái "TV" cũ nát tín hiệu chập chờn. Trong những căn nhà hiện đại trên màn hình, người ta dùng mấy loại máy lọc tiên tiến hơn nhiều, ít nhất là không to kềnh càng như cái cậu đang có.
Mà thôi, dù không có nước sạch, cậu vẫn còn mấy bình rượu "hack game", rượu ngon thì lúc nào cũng có sẵn!
Nói về tài nấu nướng, Gail cũng không đến nỗi tệ. Có đồ ăn, có thức uống, ít nhất cậu vẫn sống được trên cái hành tinh rác này. Ba năm qua, cậu cũng đang dần lớn lên. Điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm – nếu cứ mãi là một thiếu niên không lớn nổi thì cậu thật sự muốn chết quách cho rồi! Mặc dù bây giờ trông vẫn giống cậu nhóc 14-15 tuổi, nhưng ít nhất còn đang phát triển.
Nhưng nghĩ lại thì... ở đây lớn lên thì có ích lợi gì chứ?
Gail đã theo dõi quy luật xuất hiện của những con tàu thu gom rác đến hành tinh này. Chúng giống như những con tàu vũ trụ khổng lồ, ba năm ở đây giúp cậu rút ra kết luận: Cứ mỗi 100 ngày sẽ có một chuyến ghé qua. Nếu tính toán không sai, thì còn khoảng hai tháng nữa là đến chuyến tiếp theo. Lần này cậu nhất định không thể bỏ lỡ! Nếu phải ở thêm 100 ngày nữa, chắc cậu phát điên mất.
Gail đang lười biếng xỉa răng, chuẩn bị vào phòng ngủ một giấc thì bỗng nhiên thấy một luồng ánh sáng trắng lóe lên trên bầu trời.
"Kỳ lạ... Chưa đến ngày tàu rác đến mà?"
Cậu từng thấy dấu vết này trước đây. Mỗi lần xuất hiện ánh sáng như vậy, sẽ có một "phi thuyền vũ trụ" nào đó ghé thăm hành tinh rác này. Nhưng nhìn kỹ, cái này rõ ràng không giống với những con tàu chở rác to lớn di chuyển chậm chạp mà cậu từng thấy từ dưới mặt đất.
Gail không hề do dự, lập tức chạy về hướng ánh sáng rơi xuống. May mà khoảng cách cũng không quá xa.
Dù đây chỉ là một hành tinh chứa rác, nhưng vẫn vô cùng rộng lớn. Cậu xác định nơi này không có sinh vật khác ngoài sâu khổng lồ, vì chính cậu đã từng dành hơn một năm để "du hành vòng quanh thế giới", kiểm chứng điều này.
Nhưng dù là gần, cậu vẫn phải chạy như bay, nhảy vọt qua đống rác, vận dụng cả khinh công và con Bạch Chuẩn để phi hành. Chạy suốt gần một tiếng rưỡi, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy thứ mình tìm kiếm.
Bạch Chuẩn – thú cưng chiến đấu của cậu, được trang bị từ hệ thống Cái Bang, vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ. Khi bay lên, đôi cánh của nó tỏa sáng lộng lẫy, vừa uy vũ vừa đẹp mắt.
Thêm một điểm đặc biệt: Nó có thể chỉ đường!
Và trước mắt cậu lúc này là một thứ đúng nghĩa là "phi thuyền vũ trụ".
Con tàu hình trứng màu bạc, so với mấy con tàu rác khổng lồ mà Gail từng thấy thì nhỏ hơn rất nhiều. Đường nét của nó trơn tru, thiết kế nhìn rất đẹp mắt. Gail đi vòng quanh nó một lượt mà không tìm thấy cửa vào.
Cậu thử dùng sức nhấc con tàu lên một chút – toàn thân nó nhẵn bóng, không có bất kỳ khe hở nào, nhìn y như một quả trứng khổng lồ.
Sau một hồi suy nghĩ, Gail quyết định đập nát cái "vỏ trứng" này ra xem bên trong có gì. Dù sao thì cho dù còn nguyên vẹn, cậu cũng không biết điều khiển phi thuyền.
Cậu vừa nhặt lên một thanh kim loại chuẩn bị ra tay, thì bỗng một tiếng động nhỏ vang lên.
Mặt bên của phi thuyền từ từ mở ra, và một người rơi xuống đất.
Gail giật mình, bản năng đề phòng ngay lập tức. Cậu tiến lên vài bước, quan sát kỹ hơn, phát hiện ra người này hoàn toàn bất động.
Ít nhất... đây là con người đúng không?
Gail đã ba năm rồi không thấy một ai, bỗng nhiên gặp một người ngay trước mặt, cảm giác thật khó tả.
Cậu bước tới, cúi xuống lật người kia lại – nhưng vừa lật xong, tay cậu lập tức khựng lại.
Không phải vì người này có năng lượng kỳ lạ gì cả, mà bởi vì...
Gail bị sốc vì nhan sắc của đối phương!
Tên này... đẹp quá mức cho phép!
Gail hiện tại trông cũng không tệ, từ một thiếu niên Cái Bang gầy nhom đang dần lớn lên. Tuy chưa đạt đến mức vai rộng eo thon cơ bắp cuồn cuộn như hình mẫu soái ca, nhưng so với một thiếu niên mảnh mai, cậu trông có vẻ rắn rỏi hơn một chút. Dáng người vẫn còn gầy gò so với một Cái Bang trưởng thành, nhưng cũng chẳng đến mức quá yếu ớt.
Còn về khuôn mặt, thì khỏi bàn. Nhờ hệ thống trò chơi buff số liệu nên nhan sắc của cậu gần như hoàn hảo, không tì vết.
Thế nhưng, người đang nằm trước mặt cậu đây... Đẹp đến mức vô lý!
Dù trông không quá lớn tuổi, nhiều lắm cũng chỉ chạc tuổi cậu hiện tại – khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Mái tóc vàng rực rỡ mềm mại, khuôn mặt tinh xảo với làn da trắng như tuyết. Gail nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi nhíu mày:
"... Đây là con trai hay con gái vậy?"
Nếu là con gái, thì đúng chuẩn nữ thần rồi. Nghĩ đến đây, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng nếu là con trai... Đây đúng là nhan sắc của một tiểu bạch kiểm vô địch thiên hạ!
Nhưng khoan đã, người này trông yếu ớt quá! Sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn chút nào.
Không do dự, Gail lập tức lục ba lô lấy ra một lọ thuốc hồi máu.
Không sai, đây chính là bình thuốc hồi máu đỏ chói trong game!
Trong trận chiến, người ta dựa vào vú em (hỗ trợ hồi máu), còn ngoài trận thì chỉ cần ngồi xuống hồi phục là đủ. Bình máu này thực ra chẳng ai mang theo, trừ một số nghề cần dùng lam dược. Nhưng với một Cái Bang như cậu thì... không có ai chịu buff máu cả!
Vú em trong game cực kỳ ghét Cái Bang. Dù cùng phe, đi ngang qua nhau cũng chẳng ai thèm buff máu cho cậu. Không còn cách nào khác, Gail phải tự thân vận động, lúc nào cũng mang theo một đống bình máu, chỉ để giữ mạng.
Nhưng có một vấn đề lớn...
Người này không thể tự uống thuốc.
Vậy thì... làm sao cho hắn uống đây?
Sau một hồi suy nghĩ, Gail nảy ra một ý tưởng rất "thiên tài" – nhét viên thuốc vào miệng đối phương, sau đó đổ rượu vào để ép nuốt!
Cậu làm ngay mà không chần chừ.
"Ực!"
Xong rồi!
Gail thở phào. Với một kẻ đã sống cô độc suốt ba năm trên hành tinh rác như cậu, có một người bỗng dưng xuất hiện ở đây đã là một điều tốt, chưa kể đối phương còn là một mỹ nhân!
Dù là nam hay nữ, miễn đẹp là được!
"Khụ khụ khụ khụ...!"
Người kia bỗng nhiên ho sặc sụa.
Gail biết rất rõ bình rượu của cậu không phải loại rượu bình thường. Nó thuộc dạng hàng hiếm, uống bao nhiêu cũng không cạn, là một phần của bộ vũ khí gậy trúc. Nhưng vấn đề là... đây không phải rượu ngon!
Thứ trong bình là rượu mạnh đến mức bỏng họng! Một ngụm xuống là nóng rát từ cổ họng xuống đến dạ dày, nhưng cậu đã quen rồi. Dù có uống bao nhiêu, thân thể cậu cũng không say nổi.
Nhưng...
Người này – say!
Khi đối phương mở mắt, Gail mới nhận ra hắn có một đôi mắt xanh biếc đẹp đến kinh người. Hiện tại, vì đang say rượu nên đôi mắt càng trở nên mơ màng, long lanh đến mức khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Má hắn cũng đỏ bừng, rồi đột nhiên...
Hắn vươn tay ôm lấy cổ Gail.
"Ngươi là ai?"
Giọng nói của hắn vang lên bên tai Gail, hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu nhẹ nhàng phả vào cổ cậu.
Mặt Gail lập tức đỏ bừng như cà chua chín.
Đây là cái tình huống gì vậy trời?!
Cậu, một thằng đàn ông vững vàng, thế mà lại không biết đối phó sao với một mỹ nhân say rượu!
"... Gail."
Cậu lắp bắp trả lời. Nhưng ngay sau đó, cậu mới giật mình nhận ra:
Khoan đã! Tên này là người nước ngoài mà? Sao lại nói tiếng Trung lưu loát vậy?!
Không đúng, xét theo tình hình hiện tại, hắn trông giống như một người ngoài hành tinh hơn.
Người kia chớp mắt, hơi kinh ngạc: "Ngươi nghe hiểu được?"
Gail cũng sửng sốt. Say rượu rồi mà vẫn tỉnh táo vậy sao?
Nhưng ngay sau đó, đối phương ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Gail rồi ngủ luôn!
Cậu nhẹ nhàng thở ra. May mắn thay, ít nhất rượu phẩm cũng không tệ!
Không còn cách nào khác, Gail đành bế hắn lên, rồi hướng về phía "nhà" mình mà đi.
Lần này ra ngoài nhặt được một mỹ nhân, đúng là lời to rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro