Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Hiệu ứng nổi tiếng

Giản Văn Khê vốn tưởng rằng màn biểu diễn ở khu mua sắm sẽ là xô vàng đầu tiên mà cậu kiếm được ở giới giải trí.

Không nghĩ tới sau khi buổi công diễn tập 2 được phát sóng, sự nổi tiếng của cậu bay cao, cơ hội kiếm tiền cứ thế nối đuôi nhau đi đến.

Thương hiệu tài trợ cho《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》 là ô tô MET, ngoại trừ nhà tài trợ này ra còn có một đống nhà tài trợ phụ khác, giống như đập tiền vào đây chỉ để quảng cáo sản phẩm.

Nhãn hàng quảng cáo giữa show hiện tại có ba cái, một cái là mỹ phẩm dưỡng da, một cái là hiệu sữa tươi nổi tiếng, một cái là di động.

Trước mắt ba quảng cáo này đã có Cố Vân Tương thầu, Sở Nhiên cũng có quay quảng cáo cho mỹ phẩm dưỡng da, còn Lục Dịch là di động.

Thật ra từ hồi tập 1, Giản Văn Khê đã nổi rồi, bên quảng cáo đã có ý định muốn thêm cậu vào, nhưng họ quan ngại rằng cậu quá nguy hiểm nên họ định chờ thêm 1 tập nữa rồi mới xem xét.

Hiện giờ độ nổi tiếng của Giản Văn Khê đâm thẳng lên trời, có thể nói là thí sinh nổi nhất trong《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》, lúc này mà không lợi dụng độ hot của cậu thì quá uổng phí.

Bên đầu tiên tới tìm cậu là nhà tài trợ từ nhãn hàng điện thoại, điện thoại nghe nhạc Lepu. 

Đối phương hy vọng cậu có thể cùng Chu Tử Tô quay một đoạn quảng cáo nhỏ.

Đây cũng là lần đầu tiên Chu Tử Tô đóng quảng cáo.

Tiền đóng quảng cáo cũng không nhiều, nhưng các thí sinh ai cũng muốn giành lấy, bởi vì ý nghĩa của nó không nằm ở chỗ tiền bạc, mà là lực ảnh hưởng và hiệu quả tuyên truyền.

Quảng cáo ở giữa chương trình là một cơ hội để xuất hiện trước mặt khán giả cực kỳ quan trọng, chỉ có những thí sinh nổi tiếng nhất mới có được vinh quang này.

"Hưng phấn không?" Giản Văn Khê cười hỏi Chu Tử Tô.

Chu Tử Tô gật đầu: "Đây là quảng cáo đầu tiên trong đời em đó."

Giản Văn Khê cúi đầu đọc tóm tắt kế hoạch, nội dung quảng cáo cũng không dài, lời thoại cần bọn họ nói cũng không nhiều lắm, nhưng lúc quay thì khá phiền, bởi vì bên quảng cáo muốn quay bọn họ ca hát nhảy múa ở trên mái nhà, ở trên sân khấu, rồi ở bờ sông.

Tin tức hai người bọn họ đóng quảng cáo giữa show rất nhanh đã truyền ra khắp các thí sinh.

Mọi người đều không quá bất ngờ.

Hai người bọn họ xuất sắc như thế, sớm hay muộn cũng phải quay thôi.

Muốn quay phân đoạn này, đầu tiên bọn họ cần phải tập nhảy.

Di động âm nhạc, chủ yếu là đánh vào giới trẻ, tất nhiên hiệu quả cần phải đạt được đó là sức sống bắn ra bốn phía.

Nghe nói Giản Văn Minh sẽ nhảy nên mọi người đều vây đến phòng vũ đạo để xem.

Trước kia Giản Văn Khê từng học nhảy, nhưng sau đó lại tập trung học nhạc cụ, cho nên bỏ nhảy.

Chu Tử Tô càng yếu vũ đạo hơn, tứ chi không phối hợp.

Cố Vân Tương đeo tai nghe chạy bộ thì thấy những người khác ở phòng gym đang thảo luận chuyện Giản Văn Khê và Chu Tử Tô.

Y giảm âm lượng xuống để nghe rõ ràng hơn.

Mọi người đều đang cười, nhưng cũng không phải cười nhạo, mà là cười thiện ý, hình như đang nói thì ra đại thần cũng có những chuyện làm không tốt.

Y lấy điện thoại di động ra, mở phát sóng trực tiếp của Giang Hải TV.

Có đặc quyền nghệ sĩ, nên di động của y không bị ekip tịch thu.

Kết quả vừa click mở livestream phòng vũ đạo thì thấy comment "Ha ha ha ha" spam đầy màn hình.

"Cười ải chỉa, hai người này hát hay thế mà nhảy như này á?!" "Mới vừa đọc được bình luận cười muốn xỉu, nói bọn họ ca hát thì giống nam thần, vũ đạo thì nhảy như nam thần kinh, ha ha ha ha."

"Đột nhiên cảm thấy Giản Văn Minh đáng iu quá ik, sao lại thế này được nhờ."

"Tsundere! Đặc biệt là em bé Tử Tô, mặt đỏ hết rồi!"

"Tụi mày thì cười còn tao thì bắt đầu lo lắng, sau này bọn họ phải nhảy thì phải làm sao bây giờ, tuần sau là khảo hạch ca khúc chủ đề rồi."

Cố Vân Tương tắt comment, nhìn vũ đạo của Giản Văn Khê và Chu Tử Tô.

Nhìn một chút, nhịn không được nở nụ cười.

Sau đó cố mím môi lại.

Nhảy mắc cười quá.

Ngốc ngốc.

Thì ra nhược điểm của Giản Văn Minh là ở đây à?

Không có giả bộ chứ?

Có lẽ y sẽ có thể vươn lên ở tập ca khúc chủ đề.

Giờ y đã bắt đầu chờ mong vũ đạo của ca khúc chủ đề được chính thức tuyên bố thứ năm này, bọn họ phải tập luyện ca khúc chủ đề khẩn cấp trong 48 giờ, 48 tiếng đồng hồ, với cái vũ đạo ngu ngốc như của Giản Văn Minh và Chu Tử Tô thì không phải là chuyện dễ.

Giản Văn Khê và Chu Tử Tô ở phòng vũ đạo học luyện một ngày, đám người Trần Duệ cũng theo dõi phía sau camera một ngày.

Người ekip xem xong cười ha ha.

"Vũ đạo của hai người họ có phải quá yếu rồi không?"

"Giản Văn Minh còn được, luyện thêm xíu nữa thì tốt rồi, Chu Tử Tô thật sự là quá yếu."

"Hai người họ là chuyên vocal, kêu bọn họ nhảy đúng là làm khó bọn họ rồi."

"Cuối cùng Giản Văn Minh cũng có lúc không làm được."

"Có cần phải tìm thầy vũ đạo để đặc biệt huấn luyện cho bọn họ một chút không?"

"Không cần đâu, tôi nói cho anh nghe nhá, Giản Văn Minh không biết nhảy càng tốt. Mấy cậu đã quên huấn luyện viên vũ đạo của chúng ta là ai rồi sao? Để Chu Đĩnh dạy bọn họ!"

Trần Duệ cười nói: "Hy vọng thầy Chu có thể công tư phân minh."

Chu Đĩnh ngồi ở trên xe, nhìn Giản Văn Khê và Chu Tử Tô vụng về trên màn hình, Khương Hồng nghiêng đầu qua nhìn, nhịn không được nở nụ cười: "Uầy, ai nhảy nhìn buồn cười thế."

"Giản Văn Minh và Chu Tử Tô." Chu Đĩnh nói.

Khương Hồng sửng sốt một chút, nghiêm túc nhìn nhìn.

Đáng yêu thế nhỉ.

Á, Giản Văn Minh mà đáng yêu cái khỉ gì.

"Cậu muốn dạy bọn họ à?" Khương Hồng ngẩng đầu hỏi.

Chu Đĩnh nói: "Đối xử bình đẳng."

Khương Hồng nghĩ thầm, chị mày tin chắc.

Đối xử bình đẳng.

Chu Đĩnh lúc nào cũng có thể bình tĩnh, nhưng một khi đã gặp Joshua là luống cuống ngay.

Nhưng Chu Đĩnh nhất định phải vượt qua được cửa này.

Cửa này không chỉ là vì hắn phải cùng Giản Văn Minh quay một cái gameshow dài mấy tháng, mà còn là cánh cửa cuộc đời mà Chu Đĩnh cần phải bước qua.

Cô vỗ vỗ đầu gối Chu Đĩnh.

"Ngày mai chị phải đi Đại Minh Sơn một chuyến." Cô nói.

"Đi thăm người già à?"

Khương Hồng gật đầu: "Đông đến rồi, chị mua cho họ vài bộ quần áo, nhân tiện đi thăm bọn họ."

"Thay tôi tặng quà cho họ với."

Khương Hồng cười nói: "Tiền của chị không phải kiếm từ chỗ cậu sao, cậu cứ làm việc cho tốt là được, cậu kiếm càng nhiều tiền thì tôi càng có tiền làm từ thiện."

Chu Đĩnh nở nụ cười khó có được, nói: "Vậy chị nhận thêm việc cho em đi."

"Chị không dám đâu, hôm qua mẹ cậu mới phàn nàn với chị đây này, nói là lịch trình của cậu kín mít, sợ cậu mệt không có thời gian yêu đương."

Chu Đĩnh nói: "Mệt thì càng tốt, không có thời gian suy nghĩ vớ vẩn."

Tối đó Giản Văn Khê và Chu Tử Tô cũng không nghỉ ngơi, luyện tập miệt mài tới hơn 3 giờ sáng, sáng sớm 7 giờ ngày hôm sau đã thức dậy, vội vàng tới bờ sông quay cảnh buổi sáng.

Quay quảng cáo suốt một ngày mà cũng chỉ quay được phân cảnh bên bờ sông.

Sáng sớm ngày mai Giản Văn Khê phải lên máy bay bay tới thành phố X tham gia hoạt động thương mại, những cảnh quay sau đó phải chờ cậu về mới quay tiếp được.

Trước khi bay cậu gọi điện thoại cho Giản Văn Minh, Giản Văn Minh nói: "Đi cùng Lý Nhung hả? Anh phải cẩn thận đó."

"Giờ gã hơi rén rồi." Giản Văn Khê nói: "Ít nhiều gì cũng nể anh phần nào, không dám lên mặt với anh nữa."

"Nếu có thể thay gã thì tốt rồi."

"Chờ đi." Giản Văn Khê nói.

Vẫn còn chưa tới lúc.

Thành phố X là một thành phố hạng ba ở phương Bắc, lạnh hơn so với Hoa Thành nhiều, cái ngày mà bọn họ đến, cả thành phố ngập trong băng tuyết.

Từ trước tới nay Giản Văn Khê chưa từng thấy tuyết rơi nhiều đến thế, xe bị kẹt ở trên đường hơn một tiếng đồng hồ bọn họ mới đến khách sạn.

Lý Nhung thấy thời tiết ác liệt như thế, trong lòng rất hả hê.

Vốn dĩ đây đã là một thành phố nhỏ không có nhiều fan, mà hôm nay lại tuyết lớn, người tới tham gia lễ khai trương khu mua sắm chắc sẽ không nhiều đâu.

Thế thì quá tốt.

Thằng quỷ nhỏ Giản Văn Minh này nghĩ bản thân nổi là bắt đầu lên mặt với gã, hoạt động hôm nay mà bị ế, thì có lẽ gã sẽ có thể tạm thời chèn ép khí thế của Giản Văn Minh một chút.

Tuy Giản Văn Minh bây giờ nổi thật đấy.

Nhưng cậu ta vẫn luôn ở trong khu huấn luyện suốt mà, di động cũng bị tịch thu, không ra ngoài hẳn là phải biết rõ bản thân mình nổi không được bao nhiêu chứ?

Gã nhìn Giản Văn Minh đang nằm dài bên cửa sổ, cậu mở cửa sổ ra, ngắm nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ, hình như rất thích ngày tuyết rơi.

Gió lạnh thổi vào, bông tuyết dừng lại trên mái tóc đỏ của cậu.

Diễm lệ như thế, nhưng lại lạnh lùng.

Tiểu Hoàng vẫn tay về phía gã.

Gã đi qua, đóng cửa lại, hỏi: "Làm sao?"

"Các fan nghe thấy tin tức anh Giản tới thành phố X tham gia hoạt động, hiện giờ đang quậy banh official weibo của công ty kìa. Nói công ty chúng ta vô trách nhiệm, không thông báo trước cho fan."

Lý Nhung đọc đống bình luận kia, hơi bị rén.

Có hơn mười mấy nghìn bình luận, mà số lượt like càng dọa người hơn.

Gã còn đọc được vài bình luận trên top, trong đó còn gọi tên điểm mặt gã.

Yêu cầu công ty thay đổi gã.

Đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên gã bị fans công kích.

Gã cũng có máu mặt đấy, không để ý mấy đứa trẻ trâu hù dọa đâu. Gã cũng là người có địa vị ở công ty, công ty sao có thể dễ dàng đổi gã được.

Chậc.

Gã đưa điện thoại cho Tiểu Hoàng: "Đừng cho tao xem mấy thứ này."

Nhưng mấy cái này đều là sự thật mà.

Tiểu Hoàng không dám lên tiếng.

Gần đây nó đang phân vân.

Nó là người của Lý Nhung, có quan hệ họ hàng với gã, bởi thế nên nó mới có cái công việc nhàn hạ này. Nhưng gần đây nớ có quan sát cẩn thận, phát hiện cuộc chiến ngầm giữa Lý Nhung và Giản Văn Minh, hình như Lý Nhung đã bị rớt đài.

Đặc biệt mấy ngày nay không biết tại sao Lý Nhung lại bị thương, dường như sức chiến đấu cũng càng yếu đi.

Còn Giản Văn Minh bây giờ có dấu hiệu chiến thắng vẻ vang, cả người dường như đều tràn ngập sức chiến đấu lạnh lẽo.

Nó có nên đổi phe không.

Nó cảm thấy nếu nó cứ đi theo Lý Nhung thì sớm hay muộn gì cũng sẽ bị đổi đi.

Nó không có gì ngoài việc là tay chân của Lý Nhung, nó chỉ là một tên trợ lý quèn, Giản Văn Minh muốn đổi nó thì công ty nhất định sẽ không ngăn.

Chẳng lẽ nó còn phải dựa vào Lý Nhung độ cho nó sao?

Độ thế nào? Cùng lắm là đổi nghệ sĩ khác cho nó.

Nhưng dù có đổi nghệ sĩ khác thì sao nổi bằng Giản Văn Minh được.

Chỉ có đi theo nghệ sĩ nổi tiếng thì trợ lý quèn như bọn họ mới được hưởng ích lợi.

Nó nhìn Lý Nhung một cái, không nói gì.

Tài khoản Weibo của Giản Văn Minh đã bị công ty tịch thu, hiện giờ đã bị Lý Nhung nắm giữ. Kỳ thật hai ngày nay đã có fan ở thành phố X lên weibo thông báo về việc khu mua sắm ở địa phương khai trương, sẽ có Giản Văn Minh tới để quảng bá, fans cũng đã hỏi công ty để chứng thực tin tức nhưng bọn họ lại không để ý tới, thế cho nên fan đều cho rằng đó là tin tức giả.

Dù sao thành phố X cũng chỉ là một thành phố nhỏ.

Kết quả hoạt động đã sắp bắt đầu thì tin tức chuyến bay của Giản Văn Minh mới bị lộ ra trong fanclub, các fan giờ có xách đít lên chạy cũng chẳng còn kịp nữa, tức nhiên cơn giận càng bùng nổ hơn, bọn họ hoài nghi rằng sau lưng chuyện này có phải có người thừa nước đục thả câu hay không.

Mà hôm nay lại tuyết lớn, hoạt động khai trương có thể sẽ bị ế nữa.

Giản Văn Minh nổi lên, đối thủ cũng sẽ nhiều, từ trước tới nay giới giải trí có luật lệ bất thành văn, ngày thường các bên đều tranh nhau đoạt tài nguyên, nhưng nếu xuất hiện một lưu lượng mới nổi lên, bọn họ sẽ rất ăn ý cùng nhau chống lại người mới.

Cái này gọi là chèn ép.

Người tham gia hoạt động quá ít, nhất định sẽ có người chuẩn bị phao tin.

Hoạt động ở khu mua sắm bắt đầu lúc 10 giờ sáng.

9 giờ sáng bọn họ chính thức xuất phát, trên đường bị kẹt nửa tiếng, lúc đến khu mua sắm thì đã trễ hơn mười lăm phút.

Kết quả vừa mới đến quảng trường bên ngoài khu mua sắm, bọn họ đã thấy rất nhiều người đứng ở bên ngoài cửa quảng trường.

Lý Nhung nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã dừng lại trước cửa phụ ở quảng trường.

Nhân viên công tác của khu thương mại đã chờ ở đây từ sớm.

Giản Văn Khê từ trên xe xuống dưới, bắt tay với người phụ trách: "Mau vào đi, khu mua sắm có rất nhiều người, mọi người đều đang chờ đấy."

Giản Văn Khê gật đầu, liền theo nhân viên công tác đi vào bên trong.

Rất nhiều người? Lý Nhung vừa đi vừa nghĩ.

Có thể có bao nhiêu người chứ.

Vừa vào trong liền cảm giác ấm áp hẳn lên, bọn họ đi cửa phụ, ngày thường không có mở, nên trên đường chẳng có người nào, toàn là nhân viên công tác.

Bọn họ vào phòng nghỉ, nhân viên công tác lập tức đi liên hệ MC, chỉ chốc lát có nhân viên công tác tiến vào, Giản Văn Khê cởi áo lông ra đứng lên.

Đối phương vội vàng xua tay: "Không vội, tạm thời còn chưa ra ngoài được."

"Xảy ra chuyện gì?" Lý Nhung hỏi.

"Quá nhiều người nên bên công an họ xuống, bảo chúng tôi phải sắp xếp bảo vệ nhiều hơn, nếu không hoạt động sẽ bị hủy bỏ, căng lắm, chúng tôi đang nhanh chóng điều người."

Giản Văn Khê gật đầu, rồi lại ngồi xuống.

Thật ra là cậu đang hồi hộp, nghe bảo là rất nhiều người nên càng hồi hộp hơn.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng gõ đầu gối, nhìn Lý Nhung một cái.

Lý Nhung hình như càng lo lắng hơn, cứ nhìn chằm chằm vào di động.

Không biết gã mở video nào, mà trong video rất lộn xộn, dòng người chen chúc xô đẩy.

Sắc mặt Lý Nhung trắng bệch.

"Có thể, có thể lên sân khấu được rồi." Người phụ trách tiến vào nói.

Giản Văn Khê đứng dậy, cởi áo lông ra lần nữa, lộ ra tây trang màu xám, thân hình xuất sắc ưu việt lập tức lộ ra.

Cậu ở giữa bảy tám người bảo vệ, đi dọc theo đường hầm, tiếng xôn xao bên ngoài càng ngày càng rõ ràng, Tiểu Hoàng hồi hộp tới nỗi siết chặt tay lại.

Nó chưa từng thấy quy mô đồ sộ như vậy bao giờ.

Cửa lớn mở ra, tiếng ồn ào ở đại sảnh lầu một lập tức đập vào mặt. Lý Nhung và Tiểu Hoàng bị nhân viên công tác cản lại ở cửa.

Đám đông hoan hô, những tiếng hoan hô đó phát ra từ lầu một, nhưng lại như truyền tới từ đỉnh đầu cậu. Giản Văn Khê đưa mắt nhìn thì thấy đám đông chen chúc lấp đầy cả sảnh lầu một.

"Giản Văn Minh, Giản Văn Minh!"

Các fan gào thét.

Trẻ có trung niên có, thậm chí còn có người già và con nít.

Toàn bộ đèn đuốc trong khu mua sắm sáng trưng, tất cả đèn đều được bật mở, cậu ngửa đầu nhìn lên trên, liên tục sáu tầng lầu đều kín mít người đứng ở chỗ lan can, như một cái bánh kem hình người, từng tầng từng tầng chồng lên nhau, thoạt nhìn vừa nguy hiểm vừa nhộn  nhịp.

Cậu tiếp nhận micro nhân viên công tác đưa qua, chậm rãi lên sân khấu, sau đó cúi người chào khán giả: "Chào mọi người, tôi là Giản Văn Minh, đã để mọi người đợi lâu."

Vô số di động và camera vang lên tiếng tách tách, khán giả la hét không ngừng: "Giản Văn Minh, Giản Văn Minh!"

"Người thật đẹp trai thế!"

"Anh ấy gầy ghê, đã trắng lại còn caoooooo!"

Giản Văn Khê hát hai bài, đều là những bài quen thuộc, 《 Social Song 》 vừa phát ra, la hét vang lên từng trận, như một bài thánh ca trong giáo đường, tất cả mọi người đều bị chấn động.

Những người như họ thường rất được ít khi thấy nghệ sĩ, đặc biệt là ca sĩ có năng lực mạnh như này.

Rất nhiều người trong bọn họ không biết lịch sử đen hay scandal nào của Giản Văn Minh, bọn họ chỉ biết rằng cậu rất nổi tiếng trên TV, là một đại minh tinh.

Hiện giờ đã thấy người thật, cậu ta đẹp như không phải là người trần.

Vừa mở miệng, ngoại trừ chấn động ra thì còn có kinh diễm, chẳng còn từ ngữ nào khác có thể hình dung cảm thụ nội tâm của bọn họ.

Bài hát thứ hai 《 Câu chuyện tình yêu đẫm máu 》 càng khiến rung động tâm can, tiếng hát cao vút lảnh lót của Giản Văn Khê xuyên qua đám đông, xuyên phá vách tường và cửa sổ, truyền ra bên ngoài quảng trường. Nơi đó tụ tập một số khán giả không chen vào được, bọn họ đang cố gắng phá bỏ vòng vây của bảo vệ để đi vào trên nền đất tuyết phủ.

"Là Giản Văn Minh, là 《 Câu chuyện tình yêu đẫm máu》!" Có người hô to.

"Mấy cậu có nghe thấy không, có nghe thấy không?" Có fan lấy di động ra livestream, vừa hưng phấn vừa khóc nức nở: "Là giọng của anh mình đó!"

Giọng hát cao vút của Giản Văn Khê xuyên qua cửa kính truyền ra ngoài, mặc gió bắc tuyến lớn, che trời lấp đất mà đến, càng chấn động hơn so với khi nghe trên TV. Trận tuyết lớn này hầu như vì cậu mà tới.

Hát hai bài xong, toàn hiện trường phát ra tiếng vỗ tay như sấm.

Lý Nhung ngơ ngác đứng ở lối vào, đỉnh đầu còn đang tê dại, giống như cả thế giới chỉ còn lại tiếng vỗ tay và hoan hô đinh tai.

Giản Văn Khê thở hổn hển cúi chào khán giả.

"Tụi bây có nhìn thấy video lan truyền trên mạng không? Giản Văn Minh đi thành phố X biểu diễn, hiện trường bùng cháy luôn!"

"Đông nghẹt người luôn!"

"Bên công ty Giản Văn Minh sao chưa quảng bá gì hết vậy, lần này dễ tuyên truyền cho bên khu mua sắm lắm á, dù cho trời đổ tuyết lớn vẫn đông như kiến!"

"Vừa rồi tôi còn đang xem video cậu ta tập nhảy nè, đáng yêu xỉu, không nghĩ tới lúc cầm micro lại khiến người ta gào rú!"

"Thấy người ở đó đăng video, hình như cậu ta hát còn hay hơn lúc ở《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 nữa!"

"Càng ngày tôi càng mê rồi đó nha, tôi phải chạy đi làm fan sự nghiệp của Giản Văn Minh thôi!"

"Độ nổi tiếng cảu Giản Văn Minh sắp vượt qua Lục Dịch rồi."

Tuyết lớn bao phủ toàn bộ tòa nhà trung tâm thương mại, xe minibus màu đen dừng lại bên ngoài cửa phụ đã bị đám đông vây kín. Gió bắc mang theo bông tuyết nặng hạt rơi xuống, cửa phụ được mở ra, hiện trường lập tức phát ra một trận hoan hô, Giản Văn Khê mặc một thân áo lông màu đen, dưới sự hộ tống của mười mấy bảo vệ đi ra ngoài, tuyết trắng bay lả tả xuống đầu, xuống vai cậu, cậu vừa đi vừa cúi chào mọi người, một trận gió to thổi tới, khiến mái tóc đỏ rực của cậu rối tung, dưới màn trời trắng xóa của tuyết, nó như một ngọn lửa đang rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro