Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106

[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và Wattpad: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]

-----------------------------------------------------------------------------------

"Dù sao thì chúng ta ở sau lưng người khác nói xấu người ta như vậy, chúng ta cũng là đang làm sai rồi. Cho nên dù cậu ta không để ý, nhưng hẳn là nhìn chúng ta cũng không thuận mắt. Đều là người trong một vòng, mà cậu ta lại đang nổi tiếng như vậy, thêm một kẻ thù thì không bằng có một người bạn mới, mà cho dù không là bạn đi nữa, thì cũng không nên làm thù, cậu hiểu ý tôi không?"

Đạo lý này đương nhiên là La Thừa Hạo hiểu, anh ta tự mình suy nghĩ vài phút, liền nói: "Tôi hiểu."

"Vậy để tôi đi với cậu, đi xin lỗi cậu ta."

"Thôi để tôi đi một mình được rồi." La Thừa Hạo không muốn để người khác thấy mình xuống nước đi xin lỗi người khác: "Anh dù sao cũng chưa nói cái gì, cậu ta cũng không nghe thấy đâu, cho nên để tôi đi được rồi."

"Hai chúng ta là một mà, để tôi . . . ."

La Thừa Hạo không kiên nhẫn nói với anh: "Để tôi đi cho, anh ở đây chờ đi."

Người đại diện: . . . .

Cho nên bây giờ mới xuất hiện cảnh tượng La Thừa Hạo một thân một mình đứng trước mặt Lăng Thanh.

"Khụ." La Thừa Hạo ho một tiếng, không quá tự nhiên, nói: "Chuyện ngày hôm đó, ờm...là do tôi sai rồi, tôi không nên ở sau lưng cậu mà nói này nói kia như thế."

Lăng Thanh đối với chuyện này cũng rất bình tĩnh, trả lời: "Ai mà chưa từng ở sau lưng người khác bàn tán đâu, chỉ cần không hai mặt, trước mặt thế này sau lưng thế nọ, ác ý bịa đặt vu khống hay phỉ báng thì những cái khác cũng không có gì to tát. Minh tinh vốn là chủ đề bàn tán của người người nhà nhà mà, nội những blog hàng ngày bàn tán về tôi trên Weibo thì không hàng trăm cũng hàng ngàn cái rồi, tôi cũng đâu thể quan tâm hết đám đó được."

La Thừa Hạo: . . . .

Lăng Thanh nhìn thấy mặt anh ta có hơi xấu hổ, hắn liền thay đổi tư thế ngồi, nhìn cho đoan chính hơn xí.

"Chuyện ngày hôm đó, cũng thật là anh có sai, nhưng cái sai ở đây không phải là việc anh bàn tán sau lưng người khác, mà là anh quản quá nhiều, mà không chỉ nhiều thôi đâu, anh còn đem tiêu chuẩn của bản thân tròng lên người người khác. Nếu anh đem những tiêu chuẩn đó đặt lên anh, đặt lên người đại diện của anh thì ok không sao, nhưng anh lại chạy đến yêu cầu tôi phải theo tiêu chuẩn của anh, như vậy không phải là quá vô lý rồi à?"

"Sao anh lại không đi yêu cầu thầy Vương hay những tiền bối khác phải suốt ngày cắm cọc ở đoàn phim? Mà suốt ngày chỉ chăm chăm nói tôi? Anh nói anh không nhắm vào tôi thì anh tự hỏi bản thân xem chính anh có tin chuyện đó không?"

La Thừa Hạo căng da đầu nói: "Này là do thầy Vương với những tiền bối khác là diễn viên gạo cội, họ không ra ngoài hoạt động nhiều như cậu."

"Đó là do bên anh không nhận được tin tức, ví như mấy hôm trước đạo diễn Chu cũng ra ngoài làm việc đấy? Anh định nói đạo diễn Chu không chuyên nghiệp à?"

La Thừa Hạo: . . . .

"Hơn nữa, kỹ năng diễn xuất của tôi cũng còn khá tốt. Thầy Vương và những diễn viên khác đều là những diễn viên kỳ cựu, thế nhưng lúc diễn với họ, tôi chưa từng bị mất nhịp, đúng chưa? Thầy Vương còn khen tôi lợi hại hơn ông ấy lúc ông ấy cỡ tuổi tôi nữa kìa."

La Thừa Hạo: . . . .

Lăng Thanh tiếp tục nói: "Cho nên là thừa nhận đi, trước kia đúng là anh đang nhắm vào tôi, cơ mà cũng không sao đâu, vì tôi sẽ không quan tâm tới việc đó. Vậy nên, lời xin lỗi của anh, tôi nhận, tôi cũng sẽ không chạy ra ngoài rêu rao nói xấu anh, thế nhưng, những tiêu chuẩn của anh, tốt nhất là nên sửa lại đi, hoặc là phân loại nó theo từng trường hợp cũng được. Ví dụ nhé, giả sử ai đó cứ vì những show diễn bên ngoài mà chậm trễ đoàn phim, khiến cho bộ phim quay không kịp tiến độ, thì anh có ý kiến vài câu cũng không vấn đề gì; còn nếu như người ta đã không để ảnh hưởng đến đoàn phim, thì anh bận lòng chi cho nhọc thế?"

"Áp đặt người khác theo ý mình, cho dù ở bất cứ trường hợp nào, đều là điều tối kỵ nhất, ok chưa?"

La Thừa Hạo: . . . .

"Ò." Anh ta bất đắc dĩ trả lời, sao trên đời lại có người nói câu nào câu nấy đều có lý hết như vậy, bộ cậu ta vốn đam mê đi làm thầy giáo mà ba má bắt làm diễn viên à? Không thì sao thích đi làm công tác tư tưởng cho người khác thế chứ!

"Nếu không còn việc gì nữa, thì anh có thể đi rồi."

La Thừa Hạo nhìn hắn liền thấy Lăng Thanh đưa tay về phía anh phất phất.

La Thừa Hạo đột nhiên có cảm giác mình hơi vô tri, tựa như những gì anh ta làm trước nay đều như một quyền đánh vào bông vậy, đối phương còn không thèm xỉa xói lại anh ta, cũng không nói gì khó nghe cả, hắn nghe anh ta xin lỗi xong thì mọi chuyện liền thôi, không quan tâm một chút nào.

"Sao anh còn đứng đó thế? Muốn tập thoại với tôi à?"

"À không." La Thừa Hạo từ chối, nói: "Vậy tôi về đây."

"Bye bye."

(Di: Ý là nếu ổng chịu ở lại đối thoại với anh là anh thu thập thêm đồ đệ rồi chứ gì đúng không Lăng Thanh? :))

Là Thừa Hạo xoay người bước đi, trong lòng cứ cảm thấy hơi hơi bồn chồn khó chịu.

Có thể là bởi vì Lăng Thanh luôn hành xử ngoài dự đoán của anh ta, anh ta luôn tự tưởng tượng ra 1001 vạn khả năng nhưng hết lần này tới lần khác, Lăng Thanh đều đi sai kịch bản, khiến anh ta cảm thấy có chút bất lực.

Tiểu Lưu nhìn theo anh ta, khẽ hừ một cái: "Xí, ông nội này xin lỗi không thành tâm xíu nào luôn á anh, ổng xà lơ một tuần rồi mới vác mặt ra đây xin lỗi."

"Có xin lỗi là tốt lắm rồi" Lăng Thanh nói: "Đỡ hơn có nhiều người, họ làm sai nhưng có bao giờ chịu cúi mình xin lỗi đâu."

"Anh Lăng, sao anh dễ tính quá vậy, ổng xin lỗi một cái là anh không thèm so đo nữa luôn."

Lăng Thanh lấy một quả đào vàng trên bàn, bỏ vào mồm cắn một miếng: "So đo với anh ta làm gì, dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp tạm thời cùng nhau hợp tác trong một dự án mà thôi, chờ cho sau khi quay xong bộ này, thì anh với anh ta cũng chỉ là người qua đường."

"Thời gian của anh mày quý báu lắm, rảnh đâu so đo với người qua đường, hửm?"

Tiểu Lưu suy nghĩ một hồi, cảm thấy anh mình nói quá là có lý: "Anh Lăng, +10 cho thái độ của anh luôn!"

"Chứ sao." Lăng Thanh cười cười: "Ra đời thấy nhiều chuyện rồi, thì chẳng có hứng thú so đo tào lao đâu."

Nếu không thì thời gian đâu mà hắn đi so đo hết với những kẻ muốn gây sự chứ.

Lăng Thanh nhìn kịch bản, còn có 1/3 nội dung nữa là hắn quay xong rồi.

Hắn lại lơ đãng nhìn thoáng qua bụng mình, hy vọng là hắn còn có thể chịu đựng được, bé cưng, con phải giấu mình thêm 20 ngày nữa đấy, biết chưa? Ngoan nha.

Ngày 14 tháng 7, Lăng Thanh chính thức đóng máy, mà cục cưng trong bụng cũng đã làm rất tốt vai trò của mình, cho đến thời hạn mà bụng của hắn vẫn không có gì quá nổi bật. Hắn nhờ vào việc mình mặc đồ rộng thùng thình cũng coi như là đã thành công che giấu bé bi.

Sau khi hắn đăng Weibo thông báo đóng máy thì fans kinh ngạc hỏi: "Mới hai tháng rưỡi mà quay xong rồi á? Nhanh thế!"

Cư dân mạng bên này cũng  vô cùng ngạc nhiên: "Ủa Lăng Thanh là nam chính mà phải không? Chưa tới ba tháng mà đã đóng máy á, sao mà quay nhanh vậy?"

"Alo đoàn phim có làm việc đàng hoàng không vậy trời?"

"Ủa sao mấy bà không hỏi Lăng Thanh có nghiêm túc quay phim không?"

"Oe oe, có khi nào Lăng Thanh bị cắt bớt suất diễn không?"

"Ý lầu trên là muốn nói đoàn phim cho vai phụ thêm suất diễn à? Chắc không đâu!"

"Chu Tiểu Xuyên không phải là người như thế đâu mấy ông mấy bà :) sao mấy người không nghĩ là do cả đoàn quay phim thuận lợi đi, ngồi đoán già đoán non không bằng tới lúc phim chiếu, có hứng thú thì đến rạp xem là biết, hoan nghênh mọi người tới xem chung nè!"

Đúng là thực tế lý do khiến hắn đóng máy nhanh như vậy là do lúc quay khá thuận lợi, Chu Tiểu Xuyên cũng không nghĩ tới đoàn phim sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến.

Sau khi Lăng Thanh đóng máy, thì những diễn viên khác cũng lục đục đóng máy theo, mọi người thấy đoàn phim ai cũng đóng máy thì cũng cảm thấy chắc không phải vai phụ được thêm đất diễn, lúc sau mới nhận định rằng hẳn là do tiến độ quay chụp của đoàn so với mọi người tưởng tượng thì thuận lợi hơn nhiều.

"Chắc là do diễn viên ai cũng theo phái thực lực á, hồi bữa không phải là có người phân tích qua dàn diễn viên rồi hả? Cả phụ cả chính đều có năng lực hết đó."

"Đúng rồi, bữa còn có má nào nói là trong bộ phim này, người không đáng tin nhất là Lăng Thanh hả, còn nói gì mà cậu ta là người có kỹ năng diễn xuất kém nhất, giờ thì thấy rồi đó, đoàn phim người ta ai cũng đỉnh hết trơn, chứ không sao mà quay lẹ vậy được."

"Hổng chắc nha má ơi, ai chỉ má cái vụ đóng máy sớm là kỹ thuật diễn đỉnh dạ? Năng lực diễn xuất của Lăng Thanh sao á thì phải chờ phim chiếu rồi mới biết nha."

"Vậy hoan nghênh mấy bà tới lúc đó đến rạp để xem phim, để xem thử kỹ thuật diễn của Lăng Thanh rốt cuộc là tốt hay không."

"《 Tố Mộng 》cố lên, hẹn sang năm gặppp!"

"Mong là ra rạp sớm xíu huhu, tốt nhất là năm nay có phim luôn thì hay biết mấy."

"Năm nay thì khó lắm, giờ cũng tháng 7 rồi còn gì."

"Tui cũng thấy khó lắm, hậu kỳ xử lý không kịp đâu."

Lăng Thanh cũng cảm thấy khó, nhưng mà đây cũng không phải chuyện hiện tại hắn quan tâm, quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải đi kiểm tra thai sản.

Lần đầu tiên hắn đi kiểm tra thai sản thì còn có chút thấy hơi lúng túng, nhưng đến hiện tại thì hắn đã bình tĩnh hơn.

Vu Thần cũng đi theo chăm sóc hắn, anh vuốt bụng Lăng Thanh một cái rồi quay sang hỏi Trương Bồng: "Sao cho tới bây giờ mà bụng của em ấy vẫn không lớn vậy, cũng đã 4 tháng rưỡi hơn rồi còn gì?"

Trương Bồng bất đắc dĩ nói: "Nếu như người mang thai là nữ thì đúng là cỡ bốn tháng là bụng to rồi nhưng mà cũng có trường hợp có người chậm hơn, sau bốn tháng nhìn bụng mới rõ ràng. Huống chi anh dâu lại là nam nữa, chuyện nam giới có thể mang thai tôi không có thông tin gì hết, tư liệu càng không có để tham khảo luôn, sao mà tôi biết tại sao bụng của anh dâu lại không lớn được?"

Vu Thần: . . . .

Vu Thần liếc anh ta một cái: "Cậu là bác sĩ đó."

"Bác sĩ cũng đâu phải là toàn năng đâu, tôi còn chưa đưa anh dâu vào phòng nghiên cứu giải phẫu, cũng không có đi xét nghiệm DNA của ảnh coi có gì khác người thường không nữa thì sao mà biết được?" Trương Bồng không chút sợ chết nào, cãi lại.

Vu Thần: !!!!!

"Cậu còn muốn đưa anh dâu của cậu vào phòng giải phẫu nghiên cứu? Trưa nay cậu ăn cái gì thế, gan hùm mật gấu à?!"

Trương Bồng vội vàng cúi đầu, nói: "Ai mà dám đâu à, ý tôi là vì tôi không nghiên cứu cho nên không có số liệu gì để kết luận hết. Nhưng mà cậu yên tâm, hiện tại thì cả anh dâu lẫn đứa nhỏ đều bình thường, chỉ là bụng không quá to thôi, không đến mức phải lo lắng đâu."

Vu Thần lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời.

Thật ra thì Lăng Thanh cảm thấy như vậy cũng tốt, tốt nhất cả mười tháng bụng đều thế này đi, như vậy thì người khác nhìn vào không biết hắn mang thai, thế càng vui hơn.

Đương nhiên cái ảo tưởng này của hắn không thể thực hiện được rồi.

Có lẽ là vì trong lúc ở đoàn phim, bé bi đã ẩn mình quá lâu, cho nên lúc trở về nhà, không còn áp lực từ ba ba, vì vậy mà không tới mấy ngày, Lăng Thanh phát hiện ra bụng mình ngày càng lớn lên.

Lăng Thanh: !!!!!

Lăng Thanh khiếp sợ chọc chọc lên người Vu Thần: "Anh ơi anh ơi, anh nhìn thử giúp em, có phải bụng em so với hai ngày trước thì lớn hơn không?"

Vu Thần nghe vậy thì thò đầu lại nhìn, anh kinh ngạc nói: "Hình như đúng thật là thế."

Lăng Thanh: . . . .

Vu Thần duỗi tay ôm ôm hắn, dùng hành động thực tế để đo lường, sau đó anh nói: "Cục cưng, bé bi của chúng ta hình như lớn hơn rồi này."

Lăng Thanh khóc không ra nước mắt: "Anh mau kêu Tiểu Lưu về nhà đi, còn có những người khác nữa, trừ chú Vương ra thì không cho ai ở lại hết."

Vu Thần gật đầu: "Được."

Anh hôn Lăng Thanh thêm mấy cái rồi lại sờ sờ bụng hắn, sau đó mới vừa cười vừa đi ra ngoài tìm quản gia Vương.

Quản gia Vương lúc này đang nằm trên ghế đọc sách, trên mũi còn treo thêm một cặp kính gọng vàng nhã nhặn, trông ông lúc này tựa như một vị giáo sư già đang nghỉ ngơi vậy.

Chiếc ghế tựa khẽ đung đưa dưới ánh nắng ấp áp, bàn để cà phê nhỏ của quản gia Vương vẫn còn trà mới pha và bánh ngọt mà ông để lên, nhìn ông bây giờ đúng là rất hưởng thụ.

Vu Thần đi đến gần ông, khẽ gọi: "Chú Vương."

Quản gia Vương đặt sách xuống, đứng dậy hỏi anh: "Có chuyện gì sao thiếu gia?"

Vu Thần ngồi xuống một chiếc ghế khác ở trên ban công, nhìn ông nói: "Chiều nay chú nói với những người khác trong nhà, bảo họ là về nhà nghỉ ngơi trước đi, sang năm nếu muốn thì vẫn có thể quay lại làm, còn không thì thôi."

Quản gia Vương không rõ nguyên nhân: "Cậu muốn cắt giảm nhân sự trong nhà à?"

"Tôi sẽ bồi thường cho họ một tháng tiền lương."

"Ý là đây không phải vấn đề về tiền lương, nhưng mà sao lại như thế? Sao tự nhiên phải sa thải bọn Tiểu Lưu vậy?"

"Qua vài hôm nữa rồi tôi nói cho chú biết."

Quản gia Vương nghi hoặc: "Giờ không biết được hả?" 

"Cũng được, nhưng mà chắc là chú phải đi hỏi vợ của tôi đi."

Quản gia Vương: ? ? ? ?

Quản gia Vương bày tỏ bản thân rất muốn biết: "Vậy để tôi đi liền."

"Đi thôi." Vu Thần cầm lấy một cái bánh, cảm khái nói: "Về sau trong nhà, hẳn là phải nhờ chú nấu cơm rồi."

Quản gia Vương: ? ? ? ?

Ông đã không nấu cơm rất nhiều năm rồi đó được chưa?

Quản gia Vương vác một thân già đau đớn đi đến phòng ngủ của Vu Thần.

Lăng Thanh bên trong đang dựa đầu vào giường chơi di động thì nghe thấy tiếng đập cửa, sau đó, hắn nhìn thấy quản gia Vương đi tới.

"Sao thế chú?"

"Lúc nãy thiếu gia có nói với tôi là muốn tôi bảo bọn Tiểu Lưu tạm thời nghỉ việc trước."

Lăng Thanh gật đầu: "Đúng vậy."

"Tại sao?"

"Cá Nhỏ không nói cho chú à?"

"Thiếu gia bảo về sau tôi sẽ biết."

Lăng Thanh cười khẽ: "Đúng thật là về sau chú sẽ biết."

"Nhưng mà bây giờ tôi muốn biết." Quản gia Vương nói: "Cậu ấy bảo tôi đi hỏi cậu."

Lăng Thanh: . . . .

Chuyện này muốn hắn nói thế nào bây giờ đây.

Hắn nhìn quản gia Vương rồi nhìn đến Vu Thần đang đẩy cửa đi vào.

"Anh nói đi." Hắn nhìn Vu Thần.

"Muốn anh nói thật à? Anh nói rồi thì em không được trách anh không biết giữ mồm giữ miệng đâu đấy."

Lăng Thanh bất đắc dĩ: "Chuyện này dù sao cũng là việc đã định phải nói ra rồi, anh hay em nói đều như nhau cả thôi, không lẽ em nói thì có thể bịa ra thành lý do khác được à?"

Vu Thần đáp: "Thế thì để anh nói."

Lăng Thanh bất chấp tất cả: "Nói đi!"

Vu Thần khụ một tiếng rồi quay sang nhìn lão quản gia luôn trung thành và tận tâm với mình: "Chú Vương này, có chuyện này chú nghe xong thì đừng quá kinh ngạc nha."

Chú Vương cười lạnh một cái, khinh thường nói: "Ông già này sống hơn nửa đời người, có sóng gió gì mà tôi chưa thấy qua đâu, thiếu gia, cậu cũng quá coi thường tôi rồi."

"Vậy thì tốt." Vu Thần gật đầu: "Tôi với Thanh Thanh có em bé rồi."

Quản gia Vương: "Hả?"

"Thanh Thanh mang thai."

Quản gia Vương: "Hả?"

"Là mang thai theo nghĩa đen như chú đang nghĩ đấy."

Quản gia Vương: !!!!!

Ông đang nghe cái gì vậy?

Thiếu gia nhà ông điên rồi à?

-------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Quản gia Vương: Mới kết hôn được một năm thôi mà thiếu gia nhà bọn họ muốn có em bé tới phát điên rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro