Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu quái

Tuyết—Thích Thao chưa từng tận mắt nhìn thấy.

Hắn không thể tùy ý gỡ bỏ phù chú trên mắt khi ở ngoại giới, bằng không trọc khí sẽ xâm nhập, trực tiếp ăn mòn não bộ, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng hắn lại thích tuyết. Khi thứ thuộc về cái gọi là "mùa đông" ấy tan chảy trong lòng bàn tay hắn, nó khiến hắn cảm nhận được ý nghĩa của từ "lạnh lẽo" và nghe thấy tiếng thiên nhiên thân mật gọi tên hắn—một vị thần minh.

Hắn có thể thao túng thời tiết và mùa màng, đây dường như là bản năng trời sinh. Từ khi có ý thức, hắn đã biết cách làm, chỉ là không hiểu những thứ này rốt cuộc là gì.

Giờ đây, sau ngàn năm tồn tại, hắn dần dần ngộ ra—hắn cũng thích chúng.

Đã ba tháng kể từ lần cuối hắn bước ra ngoài. Tuyết vẫn rơi.

Phục Tắc Duyên biết hắn thích tuyết, nên mỗi lần đến đều hỏi có muốn ra ngoài hay không.

Thích Thao hiểu rõ, nếu hắn cho một câu trả lời khẳng định, tên kia nhất định sẽ bám lấy hắn không rời, thậm chí còn gia tăng thêm vô số phù chú trên người hắn.

Hắn ghét cảm giác bị giam cầm ngay cả khi cử động cũng chẳng thể tự do. Vì vậy, hắn thà chịu đựng cơn đau khi trừ trọc khí, còn hơn để mình bị trói buộc.

Thế nên, hắn luôn viện cớ: "Không muốn. Cũng chẳng có hứng thú bước ra ngoài."

Sau khi cảm nhận được Phục Tắc Duyên đã rời khỏi cốc, Thích Thao nhanh chóng lấy từ tủ quần áo ra y phục mặc vào.

Hắn vốn định cứ thế bước ra khỏi phòng, nhưng nghĩ ngợi một chút, lại quay vào tìm vớ cùng giày mang vào.

Thực ra, trên mắt cá chân hắn đã có phù chú quấn lấy, nên dù có để chân trần đi lại ngoài kia, trọc khí cũng không thể ăn mòn hắn. Trước đây, chưa từng có tộc trưởng nào chấp nhất chuyện bắt hắn mang giày vớ khi ra ngoài như Phục Tắc Duyên.

Cũng đúng thôi, ai bảo người hiện tại phụ trách hắn chính là Phục Tắc Duyên chứ?

Hắn đẩy cửa, gió lạnh lập tức quét qua mặt. Trước mắt là một mảng trắng xóa, cây cối cùng thảm thực vật đều hóa thành những hình dáng xám nhạt, nhỏ bé hơn so với lần trước hắn “xem” thấy. Phía trên cao, bóng dáng màu xám nhạt cũng biến mất không dấu vết—hắn biết, đó là vì lá đã rụng sạch.

Khu vực quanh tự đường không một bóng người.

Hắn chậm rãi bước dọc theo con đường lát đá, đi được chừng năm mươi bước, phía trước liền xuất hiện một bức tường lớn.

Nó trong suốt, gần như hòa vào cảnh vật xung quanh, chỉ khi thỉnh thoảng gợn lên những vòng sóng xanh xám, hoặc khi năng lượng khổng lồ ẩn giấu bên trong khẽ dao động, mới có thể nhận ra sự tồn tại của nó.

—Đây là kết giới Phục Tắc Duyên dựng lên, để ngăn không cho ai vô tình xông vào khu vực tự đường.

Thích Thao không bị bức tường ngăn lại, hắn cứ thế trực tiếp xuyên qua.

Khi sắp chạm đến địa giới của tộc nhân Phục gia, hắn dùng ảo thuật che đi phù chú trên mặt. Còn phù chú trên tứ chi và cổ thì lại khác—chúng vận hành theo một hệ thống năng lượng hoàn toàn khác với phù trên mặt, ảo thuật không thể che giấu, chỉ có thể dùng quần áo để che đi.

Hắn tiếp tục bước dọc theo con đường, trực tiếp gặp vài người có tạp chất không ít, trong tầm mắt hắn là một màu xám trắng, đoán chừng tu vi không cao, tuổi tác cũng không lớn.

Hắn đi xa rồi, vẫn có thể nghe thấy bọn họ khe khẽ bàn tán sau lưng:

"Người kia là ai? Trước giờ chưa từng thấy qua."

"Theo lý mà nói thì không thể nào, lớn lên tuấn mỹ như vậy, sao có thể vô danh được?"

"Thời tiết lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh, chắc tu vi không thấp đâu? Hay là đệ tử bí mật của vị trưởng lão nào?"

"Đúng rồi! Trước đây ta có nghe ca ta nói qua..."

Dọc đường đi, những cuộc đối thoại tương tự hắn nghe được không ít, nhưng hắn cũng chẳng để tâm.

Thế nhưng, khi đi đến một khu đất trống, phía sau bất ngờ vang lên một tiếng gió xé qua không trung.

Hắn lập tức phản ứng.

Quả cầu tuyết vừa lao về phía hắn bỗng khựng lại giữa không trung, rồi theo phương thẳng đứng rơi xuống mặt đất.

Một giọng nói non nớt hét lên:

"Ngươi vô lại quá! Rõ ràng đã nói chơi ném tuyết không được dùng linh lực!"

Thích Thao thầm nghĩ: Ta đâu có dùng linh lực, ta dùng là thần lực cơ mà.

Hắn quay đầu lại, liền thấy một tiểu nhân màu xám trắng thuần tịnh đang lạch bạch chạy về phía mình, sau đó nhào tới ôm chặt lấy hắn.

"Ca ca xinh đẹp! Ngươi lại đến rồi! Rốt cuộc ngươi sống ở đâu vậy?"

Đứa trẻ này cũng từng được thần quyến, còn được chính Thích Thao đặt tên. Dựa theo bối phận, hắn xem như là chất nhi của Phục Tắc Duyên, tên gọi Phục Bân Nhiên.

Thích Thao xoa đầu đứa trẻ lông xù xù, nói:

"Ngươi hình như cao lên rồi."

"Tất nhiên rồi! Ta bây giờ đã tám tuổi! Tu vi cũng đã đến nhị giai nhất đẳng! Cha ta nói, năm xưa khi tộc trưởng bằng tuổi ta, tu vi cũng chỉ ngang ta thôi đấy!"

Thích Thao thầm nghĩ: Đã tám tuổi rồi à? Lần đầu gặp mặt, hình như hắn mới năm tuổi thôi mà. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Nói đến đây, hắn bỗng nhớ lại lần đầu gặp Phục Tắc Duyên, khi đó đối phương cũng chỉ chừng tám tuổi mà thôi.

Xung quanh không có ai khác ngoài đứa trẻ này, mà hắn cũng vừa đi một quãng dài, thân thể đã có chút mềm nhũn. Vậy nên, hắn đơn giản tựa lưng vào một gốc đại thụ, ngồi xuống mặt đất, lười biếng nói:

"Không tồi, tiếp tục cố gắng."

Tiểu hài tử lập tức nhào tới, cẩn thận vén cổ áo hắn lên một chút, quan sát kỹ phù chú trên cổ hắn, sau đó nghiêm túc ngồi xuống một bên, dè dặt hỏi:

"Ca ca xinh đẹp, ngươi thật sự không phải yêu quái bị phong ấn sao? Ta hỏi cha mẹ rồi, bọn họ nói không có nhân loại nào lại bị phù chú trói buộc như vậy cả."

Trước đây, đứa trẻ này chỉ biết quấn lấy hắn vui chơi, giờ lại bắt đầu biết hỏi những chuyện như thế này rồi.

Thích Thao chợt nhớ lại, khi tám tuổi, Phục Tắc Duyên cũng từng hỏi hắn một câu tương tự. Chẳng lẽ ở độ tuổi này, nhân loại đều có cùng một kiểu tư duy hay sao?

Thế là, hắn cố ý dọa tiểu hài tử một phen, đáp lại y hệt như năm đó:

"Đúng vậy, ta chính là đại yêu bị Phục gia các ngươi trấn áp ngàn năm. Ngàn năm trước, ta làm hại nhân gian, tổ tiên Phục gia phong ấn ta lại. Giờ phong ấn đã dần suy yếu, ta liền trốn ra. A, không bao lâu nữa, ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi phong ấn!"

Vừa dứt lời, tiểu hài tử quả nhiên bị dọa sợ, ngã ngồi xuống đất, hồi lâu không nói nên lời, sau đó hoảng hốt hỏi:

"Vậy... vậy... chờ ngươi hoàn toàn thoát ra khỏi phong ấn..."

Thích Thao nhếch môi, để lộ hàm răng trắng tinh, cười lạnh:

"Ta muốn trả thù Phục gia các ngươi! Các ngươi nợ máu phải trả bằng máu, ta nhất định phải báo mối thù bị phong ấn suốt ngàn năm!"

Tiểu hài tử run rẩy lùi về sau một chút, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói:

"Tộc...tộc trưởng của chúng ta rất lợi hại! Ngay cả người được gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm tu bên ngoài cũng tiếp không nổi một kiếm của tộc trưởng, hắn nhất định sẽ ngăn cản ngươi!"

"Ha!" Thích Thao hừ nhẹ, giọng điệu mang theo vài phần trào phúng. "Tộc trưởng của các ngươi thì tính là gì? Hắn thậm chí còn không biết ta đã trốn khỏi phong ấn."

Nói đến đây, hắn đột nhiên có cảm giác khác thường, lập tức quay đầu lại.

Trong tầm mắt hắn, một bóng dáng đen kịt hiện lên—Phục Tắc Duyên.

Tiểu hài tử như thể tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hét lên:

"Tộc trưởng cứu mạng! Có yêu quái!" Nói xong, hắn nhanh như chớp chạy đến trốn sau lưng Phục Tắc Duyên.

Lúc này, Thích Thao mới nhận ra mình đã trúng kế của Phục Tắc Duyên.

Đối phương xuất cốc, tuyệt đối không thể nhanh như vậy đã quay về. Hơn phân nửa, việc xuất cốc chỉ là cái cớ, còn chuyện chờ hắn trốn ra ngoài rồi chặn đường mới là thật.

—Vị tộc trưởng này thật sự không thể chọc vào. Trước đây, chưa từng có tiền nhiệm tộc trưởng nào giở trò như vậy cả.

Phục Tắc Duyên đơn giản nói với tiểu hài tử: “Hắn không phải yêu quái. Bân Nhiên, ngươi về trước đi.”

Tiểu hài tử nhìn khuôn mặt Thích Thao đầy vẻ uể oải, không có chút nào khẩn trương hay sợ hãi, lập tức hiểu ra mình bị lừa. Hắn tức tối giậm chân:

“Ta biết ngay ngươi đang gạt ta! Đồ xấu xa!”

Nói xong, hắn liền chạy đi.

Tuy nhiên, lòng hiếu kỳ đối với thân phận của Thích Thao khiến hắn không thực sự rời xa. Chạy được một đoạn, hắn liền lặng lẽ nấp sau một gốc đại thụ, vận linh lực vào tai, ý đồ nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người.

Nhưng chút tiểu xảo ấy làm sao qua mắt được Phục Tắc Duyên?

Y trực tiếp dựng lên một tầng kết giới xung quanh, ngăn chặn bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài. Sau đó, Y quỳ một gối xuống, thấp giọng gọi:

“Thích Thao đại nhân.”

Dù là vì lo lắng cho thân thể Thích Thao hay vì tư tình của chính mình, Phục Tắc Duyên đều hy vọng mỗi khi Thích Thao ra ngoài, y có thể ở bên cạnh bảo vệ.

Chỉ tiếc rằng, thần minh đại nhân lại không thích y đi cùng.

Những lời năm xưa y từng nói với Thích Thao chưa bao giờ là giả, và đến tận hôm nay, đó vẫn là tâm nguyện lớn nhất trong đời y— rằng y muốn cùng Thích Thao đi khắp thiên hạ, ngắm nhìn muôn trùng phong cảnh.

Nhưng hiện tại, mỗi lần rời khỏi tự đường, Thích Thao nhiều nhất cũng chỉ có thể ở bên ngoài một canh giờ.

Dù chỉ có một canh giờ, chỉ vỏn vẹn một canh giờ,  y vẫn hy vọng có thể cùng Thích Thao đồng hành, chứ không phải cứ mãi ở bên nhau trong một không gian chật hẹp, ngày qua ngày lặp đi lặp lại như vậy.

Thần minh vốn dĩ nên thuộc về cả thế giới, vậy mà thần minh của  y lại chỉ có thể quanh quẩn trong một gian tự đường nhỏ bé.

“Ta mới ra ngoài chưa được mười lăm phút, ngươi đừng mong ép ta quay về ngay lúc này.”

Y nghe Thích Thao nói vậy, giọng điệu có chút bất mãn.

Thần minh của  y vẫn luôn lo lắng, sợ rằng  y sẽ lại nhốt hắn vào bên trong tự đường.

Phục Tắc Duyên không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh đối phương, nhẹ giọng nói:

“Thích Thao đại nhân, ta ngồi đây cùng ngài.”

Thích Thao hơi sững sờ, dường như có chút kinh ngạc mà quay đầu nhìn  y.

Trên mắt thần minh vẫn còn phù chú, chỉ là được che giấu bằng ảo thuật. Nhưng Phục Tắc Duyên có thể thấy rõ ràng đôi mắt ấy—hàng mi dày đậm, từng sợi tinh tế rõ nét, cong dài tựa cánh bướm. Đôi con ngươi đen nhánh, như bầu trời đêm rải đầy tinh tú, phản chiếu ánh sáng trong trẻo mà huyền ảo.

Thế nhưng,  y biết rõ, đây không phải là ánh nhìn chân thực của thần minh.

—— Nếu đôi mắt ấy thực sự nhìn thẳng vào nhân gian, chỉ e rằng không một ai có thể giữ vững tâm trí, không ai có thể thoát khỏi sự mê hoặc đến hồn xiêu phách lạc.

Phục Tắc Duyên cụp mắt, nhẹ nhàng sửa lại vạt áo cho Thích Thao, che đi phù chú nơi cổ vừa bị tiểu hài tử vô tình kéo hở.

Tiểu hài tử nói không sai, trên đời này chỉ có yêu quái mới bị phù chú trói buộc.

Thế nhưng, Thích Thao—đường đường là thần minh—lại chịu chung đãi ngộ với đám yêu vật hèn kém kia.

Nghĩ đến đây, lòng Phục Tắc Duyên như bị đao cứa, trong khi Thích Thao vẫn điềm nhiên, thậm chí còn hứng thú mà nói:

“Khi còn nhỏ, ngươi rất giống đứa trẻ kia. Vừa nhìn thấy ta liền hỏi có phải ta là yêu quái không. Bất quá, ngươi thông minh hơn nó nhiều.”

Câu nói ấy khiến Phục Tắc Duyên sững lại, ký ức ngày xưa bỗng chốc ùa về, khiến  y chấn động.

Y nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp:

“Thích Thao đại nhân tiên tư dật mạo, sao có thể là yêu quái?”

Thích Thao chưa bao giờ để tâm đến diện mạo của mình. Hắn đưa tay sờ lên gương mặt mềm mại, nhớ lại những lời khen ngợi thường nghe được, liền hỏi:

“Ta trông có đẹp không?”

Phục Tắc Duyên đáp không chút do dự:

“Trên đời không ai có thể sánh bằng Thích Thao đại nhân, dù chỉ một phần vạn.”

Thích Thao nghe vậy, thoáng dừng lại một chút, sau đó hứng thú hỏi tiếp:

“Vậy ngươi có đẹp không?”

Phục Tắc Duyên hơi mỉm cười, hỏi ngược lại:

“Thích Thao đại nhân cảm thấy thế nào?”

Câu hỏi này dường như chạm đến tử huyệt của hắn, Thích Thao bỗng nhiên trầm mặc.

Hắn cảm thấy Phục Tắc Duyên lớn lên chẳng khác nào tổ tiên của hắn—có mắt, có mũi, có miệng—nhưng ký ức truyền thừa lại bảo hắn rằng, nhân loại không ai giống ai.

“Hẳn là cũng không tệ lắm đi.” Hắn dùng giọng điệu không chắc chắn mà đáp.

Ánh mắt Phục Tắc Duyên thoáng tối lại, nhưng vẫn mỉm cười nói:

“Ta tất nhiên không thể so với Thích Thao đại nhân, nhưng so với những nhân loại khác, vẫn có thể xem là hơn hẳn.”

“Kia cũng khá tốt.” Thích Thao cũng không có khái niệm gì về chuyện này, chỉ thuận miệng đáp một câu. Đồng thời, hắn lặng lẽ nặn một quả cầu tuyết trong tay, rồi bất thình lình ném thẳng vào người Phục Tắc Duyên.

Phục Tắc Duyên thoáng ngẩn ra: “Thích Thao đại nhân đây là…”

Thích Thao đứng dậy, giọng điệu đầy lẽ phải:

“Ngươi cưỡng chế mang bạn chơi của ta đi, vậy thì ngươi phải chơi với ta. Chơi ném tuyết, nhớ không được dùng linh lực.”

Dứt lời, hắn lại khom lưng nắm một nắm tuyết, ném về phía Phục Tắc Duyên.

Lần này, Phục Tắc Duyên nhanh chóng tránh né, giả bộ muốn bắt tuyết, khiến Thích Thao vội vàng bỏ chạy.

Nhìn cảnh tượng này, Phục Tắc Duyên khẽ bật cười.

Mấy năm gần đây, nhờ cơ duyên xảo hợp, danh tiếng hắn vang dội khắp thiên hạ. Trong tộc, tiếng hô thúc đẩy “Phục gia vào đời” ngày càng lớn.

Chỉ cần Phục gia thực sự bước ra thế gian, tất sẽ trở thành đệ nhất gia tộc.

Mà y, với tư cách tộc trưởng, sẽ là bá chủ thiên hạ, nắm trong tay quyền lực tối thượng.

Nhưng mà, bá chủ gì chứ, quyền lực gì chứ, tất cả những thứ đó đều không thể sánh bằng khoảnh khắc trước mắt này—một khoảnh khắc khiến y cảm thấy thỏa mãn và vui sướng.

“Thích Thao đại nhân, chẳng phải ngài nói không được dùng linh lực sao?”

“Ta không dùng linh lực, ta dùng chính là thần lực! A, ngươi dám đánh lén ta?!”

Thích Thao thể lực kém, chỉ chơi được một lúc đã thở hồng hộc, không chạy nổi nữa, liền ngồi phịch xuống mặt đất: “Tạm dừng, tạm dừng! Ta nghỉ ngơi một chút.”

Trái lại, Phục Tắc Duyên vẫn thở đều, thần sắc như thường. Y đi đến bên cạnh Thích Thao, đưa tay đè lên trán đối phương, thoáng chần chừ một chút rồi khẽ nói:

“Thích Thao đại nhân, trọc khí đã xâm nhập vào thân thể ngài, đã đến lúc phải quay về.”

Thích Thao quả thực cảm thấy đầu óc choáng váng, nghe vậy thì bất đắc dĩ thở dài: “Vậy được rồi…”

Phục Tắc Duyên mím môi, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, thấp giọng nói: “Để ta cõng ngài.”

Thích Thao vươn tay ôm lấy cổ y, Phục Tắc Duyên vòng tay nâng chân hắn lên, vững vàng cõng hắn trên lưng.

Đầu óc Thích Thao vẫn còn choáng váng, liền lười biếng tựa cằm lên vai đối phương. Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phục Tắc Duyên vang lên bên tai:

“Thích Thao đại nhân, một ngày nào đó, ta sẽ để ngài muốn ở bên ngoài bao lâu cũng được. Ta sẽ để ngài nhìn thấy tuyết rơi, thấy bốn mùa thay đổi, thấy ngoài cốc ngựa xe như nước, thấy thế sự phồn hoa… Ngài là thần minh, là thần minh duy nhất của thế gian này, ngài đáng được thiên hạ tôn sùng kính ngưỡng… Ta nhất định sẽ tháo xuống những phù chú trên người ngài, sẽ không để ngài tiếp tục bị đối đãi như một yêu tà dơ bẩn hèn hạ.”

Thích Thao im lặng một lúc lâu, rồi khóe môi khẽ cong lên, đáp:

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro