Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào đời

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã mười mấy năm.

Mấy ngày trước, một tộc nhân Phục gia khi ra ngoài đã lỡ tay sát hại thiếu chủ của một đại thế gia. Kể từ đó, tộc trưởng Phục Tắc Duyên liên tục đến thăm rừng rậm tự đường. Dù tộc nhân không ai nói thẳng ra, nhưng mấy năm nay, tiếng hô đòi "vào đời" ngày càng lớn, ai cũng cảm thấy bầu không khí căng thẳng như cơn giông sắp kéo đến, trong lòng thấp thỏm bất an.

Gần đây, thân thể Thích Thao cũng không tốt.

Sau hơn bốn trăm năm, đây là lần thứ ba hắn mắc phải "chứng xương sụn"—toàn thân vô lực, nằm trên giường không thể cử động, ngay cả thần lực cũng cạn kiệt.

Dựa theo ghi chép tổ tông để lại, mỗi ngày Phục Tắc Duyên đều đích thân trị liệu cho hắn.

“Tắc Duyên à, gần đây trong tộc có vẻ xao động, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Phục Tắc Duyên thu lại ánh mắt, lặng lẽ quan sát tấm lưng trắng nõn bóng loáng của thần minh trước mặt. Đôi tay mạnh mẽ tiếp tục xoa bóp vòng eo mảnh khảnh, giọng nói trầm ổn đáp:

“Không có gì to tát.”

Trong lịch sử Phục gia, mỗi khi đại họa giáng xuống, đó luôn là lúc thần minh lâm bệnh nặng. Bởi khi thần minh suy kiệt thần lực, hắn không còn khả năng phù hộ Phục gia.

—— Lần này cũng không ngoại lệ.

Thích Thao nằm sấp trên gối mềm, lẩm bẩm một câu: “Phải không?”

Trong phòng yên lặng hồi lâu, chỉ còn tiếng xương cốt hắn khẽ rung động dưới những động tác xoa bóp.

“Thích Thao đại nhân, còn một chuyện nữa.” Giọng Phục Tắc Duyên mang theo vài phần cẩn trọng, như thể đã ấp ủ câu nói này hồi lâu.

“Hửm?”

“Các trưởng lão thỉnh cầu được đích thân đến tự đường, mong cầu thần dụ.”

“Vì chuyện gì?”

“Vẫn là việc Phục gia vào đời.”

Thích Thao trầm mặc chốc lát, rồi hỏi: “Ngươi nghĩ sao?”

“Tất cả đều do Thích Thao đại nhân quyết định.”

Thích Thao khó khăn xoay đầu lại. Dù đôi mắt hắn bị phù chú che khuất, Phục Tắc Duyên vẫn có cảm giác bản thân bị nhìn thấu.

“Ta biết, Tắc Duyên.” Thích Thao nói.

“Cái gì?”

Thích Thao hạ “tầm mắt”, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Phục Tắc Duyên.

“Nơi này của ngươi,” hắn nói chậm rãi, “đã biến thành màu đỏ. Ngươi có dã tâm chinh phục thiên hạ, và nó gần như đã nuốt chửng bản tâm của ngươi.”

Phục Tắc Duyên đặt tay lên mu bàn tay hắn, lặng lẽ nhìn vị thần minh yếu ớt trước mặt. Tựa như đang tự nhủ, hắn thấp giọng nói:

“Thích Thao đại nhân, ta có một ý tưởng……”

Thích Thao giật mình: “Ý tưởng gì?”

Phục Tắc Duyên nhìn hắn thật lâu, rồi đột nhiên dời mắt, nhẹ nhàng đặt tay hắn lại trên giường, tiếp tục xoa bóp gân cốt như thể chưa từng nói gì. Giọng điệu bình thản:

“Tóm lại, việc này toàn bộ do Thích Thao đại nhân quyết định. Nếu ngài phản đối, vậy mặc kệ có chuyện gì xảy ra, Phục gia cũng sẽ cố thủ phục cốc.”

Thích Thao thở dài: “Tắc Duyên, ngươi rõ ràng biết, thần minh trước nay luôn thuận theo nguyện vọng của nhân loại.”

“Tự đường có giấu thần minh” —— chuyện này chỉ có các đời tộc trưởng Phục gia biết đến. Nhưng “Có thể câu thông thần minh tại tự đường” —— đây lại là điều mà toàn bộ tộc nhân Phục gia đều hay.

Là tộc trưởng, Phục Tắc Duyên chọn một ngày lành tháng tốt để cử hành nghi thức hiến tế. Ngày hôm đó, toàn bộ trưởng lão Phục gia đều ăn vận chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị, lặng lẽ đi theo sau hắn, tiến vào tự đường.

Theo đúng nghi thức, bọn họ quỳ lạy chín lần. Phía trước nhất, Phục Tắc Duyên cất lời cầu nguyện:

“Phục gia muốn vào đời, thỉnh cầu thần minh giải thích nghi hoặc.”

Dứt lời, y đặt một lá bùa trước thần tượng rồi châm lửa. Khi nó cháy gần hết, y đưa tay ném lên không trung. Trong khoảnh khắc, ánh lửa hóa thành một đạo kim quang.

Đốm sáng mơ hồ dần cô đọng thành một cây bút vô hình, chầm chậm viết lên không trung một chữ “Duẫn” ngay ngắn.

Duẫn: Có nghĩa là đồng ý, thuận theo.

Chứng kiến thần tích, các trưởng lão âm thầm cảm thán, trong lòng tràn đầy tự hào khi Phục gia vẫn được thần minh ưu ái. Nghĩ đến viễn cảnh Phục gia oai phong lẫm liệt trong thiên hạ, bọn họ không khỏi vui mừng khôn xiết.

Chỉ có Phục Tắc Duyên là đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng trên từng nét bút run rẩy kia thật lâu.

Đến khi xoay người lại, y đã trở thành vị gia chủ vô tình vô dục của Phục gia. Quét mắt qua các trưởng lão, y không lộ vui buồn, thản nhiên nói:

“Thần dụ đã ban, chư vị hãy rời khỏi tự đường, chớ quấy nhiễu thần minh đại nhân nghỉ ngơi.”

Phục Tắc Duyên nói rằng, đợi đến khi hắn khỏi bệnh, liền sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho việc “vào đời.”

Thích Thao vốn tưởng rằng hắn muốn mượn dùng thần lực của mình để trợ giúp Phục gia thuận buồm xuôi gió. Kết quả, sau khi bệnh tình của hắn thuyên giảm, Phục Tắc Duyên lại âm thầm bố trí thêm một loạt phù chú xung quanh phòng hắn.

—— Những phù chú này vậy mà lại là để ngăn cách thần lực của hắn, không để nó ảnh hưởng ra bên ngoài.

“Thích Thao đại nhân đã bảo hộ Phục gia suốt ngàn năm.” Phục Tắc Duyên nói. “Hiện tại, cũng đã đến lúc ngài nên nghỉ ngơi rồi.”

Nhưng Thích Thao vẫn cảm thấy mơ hồ. Song, nếu Phục Tắc Duyên không muốn, hắn cũng không cưỡng cầu.

Sinh hoạt của hắn vẫn như trước —— mỗi ngày “đọc” sách, chơi với các món đồ chơi, ngủ một lát. Đôi khi, hắn sẽ thả thần thức ra, quan sát sinh hoạt của tộc nhân Phục gia.

Phục Tắc Duyên bắt đầu thường xuyên dẫn dắt tộc nhân rời cốc, mỗi lần bốn ngày mới trở về một chuyến. Mỗi lần về, hắn lại đổi mới phù chú trên người Thích Thao, đồng thời mang về cho hắn một món đồ chơi mới.

Thích Thao nhìn y bận rộn như vậy, liền đề nghị y chọn một người thừa kế trong tộc, để người đó đến phụng dưỡng mình. Như vậy, y cũng không cần phải qua lại bôn ba nữa.

Xưa nay luôn nghe theo hắn, vậy mà lần này, Phục Tắc Duyên lại hiếm hoi một lần cự tuyệt. Y bướng bỉnh đến lạ, nhất định phải tự mình xử lý mọi chuyện.

Thích Thao cảm thấy kỳ quái, liền dò hỏi nguyên nhân.

Phục Tắc Duyên cầm lấy tay hắn, giọng nói khàn khàn: “Thích Thao đại nhân từng nói, thần minh là thuận theo nguyện vọng của nhân loại, đúng không?”

Thích Thao gật đầu, nhưng vẫn không hiểu y nói vậy là có ý gì.

“Ta có một nguyện vọng, đã suy nghĩ suốt sáu bảy chục năm. Chỉ có Thích Thao đại nhân mới có thể thực hiện được.”

Thích Thao giật mình. Sáu bảy chục năm? Nhưng y cũng mới chỉ hơn bảy mươi tuổi mà thôi. Chẳng phải từ khi còn bé y đã luôn nghĩ về điều này ư? Nếu vậy, đây nhất định là một nguyện vọng không hề đơn giản.

Hắn trầm ngâm rồi nói: “Ngươi cứ nói đi.”

“Hiện tại liền thỉnh cầu Thích Thao đại nhân thực hiện nguyện vọng của ta, e rằng có chút quá mức mặt dày vô sỉ.”

Phục Tắc Duyên nắm lấy tay hắn, ngón tay chậm rãi vuốt ve mu bàn tay, giọng nói trầm ổn mà thận trọng: “Chỉ khi giải quyết xong vấn đề thân thể của Thích Thao đại nhân, ta mới có đủ tự tin để nói ra nguyện vọng của mình.”

Thích Thao “nhìn” thấy nơi ngực y, sắc đỏ tượng trưng cho dã tâm lại càng thêm nồng đậm vài phần. Hắn không rõ nguyên do, nghĩ trăm lần cũng không ra. Cuối cùng, hắn chỉ căn cứ vào lời đối phương, hơi cong môi, khẽ đáp:

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro