Phiên ngoại 4
Ngoài phố đã thưa thớt người qua lại, hai người tìm đến một trà lâu để nghe Bình thư.
Bên trong trà lâu, người xem tụ tập đông đúc, tùy theo giọng kể đầy biến hóa của Bình thư tiên sinh mà cảm xúc dâng trào-hoặc phấn khích, hoặc căm phẫn, hoặc vỗ bàn tán thưởng không ngớt.
Thích Thao trước nay chưa từng chứng kiến khung cảnh náo nhiệt như vậy, ban đầu còn ngồi cùng Phục Tắc Duyên ở góc khuất lầu hai, nhưng chẳng bao lâu sau, hứng thú bùng nổ, hắn liền chạy ra lan can, chăm chú quan sát cảnh tượng sôi nổi bên dưới.
Lúc Bình thư tiên sinh kể đến cao trào, Thích Thao chợt có cảm giác khác lạ, quay đầu lại nhìn, liền phát hiện một nam tử trẻ tuổi không biết từ lúc nào đã ngồi xuống đối diện Phục Tắc Duyên, thấp giọng nói gì đó.
Phục Tắc Duyên sắc mặt vẫn nhàn nhạt, chỉ chậm rãi cúi đầu nhấp một ngụm trà, thần sắc hờ hững như không bận tâm.
Thích Thao quay lại bàn, tò mò hỏi: "Người này? Là người quen của ngươi sao?"
"Phục tộc trưởng hóa ra cũng có..." Nam nhân nọ nói dở chừng, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt tuấn mỹ của Thích Thao, lập tức sững sờ, ánh lên vẻ kinh diễm cùng si mê. "Vị này là...?"
Phục Tắc Duyên không thích ánh mắt kia đặt trên người Thích Thao, trong tay hắn, chén trà bị đặt mạnh xuống mặt bàn, phát ra âm thanh trầm thấp, ánh mắt sắc bén quét qua đối phương, ngữ khí lạnh nhạt:
"Trình thiếu chủ, mời ra ngoài nói chuyện."
"Đi? Vì cái gì......"
Phục Tắc Duyên không đáp, chỉ đứng dậy, đi đến bên cạnh Thích Thao, cúi đầu ghé sát tai hắn, nhẹ giọng nói: "Thích Thao đại nhân, xin chờ ở đây một lát. Ta sẽ quay lại ngay."
"Ò..., Được rồi."
Thích Thao nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, tò mò dựng tai lên. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của trà lâu, hắn vẫn có thể chuẩn xác nghe được đoạn đối thoại giữa Phục Tắc Duyên và Trình thiếu chủ.
"Vị đó chính là người mà Phục tộc trưởng định tặng kinh hỉ sao? Người ta vẫn đồn rằng Phục tộc trưởng máu lạnh vô tình, nhưng xem ra, ngài cũng là một kẻ si tình lãng mạn đấy ha ha ha."
"Nếu Trình thiếu chủ không muốn rước họa vào thân, tốt nhất cẩn trọng lời nói."
"Này... Được rồi, ta câm miệng."
Kinh hỉ? Cái gì mà kinh hỉ? Thích Thao ngạc nhiên, nhíu mày suy nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu nổi hàm ý trong lời nói của Trình thiếu chủ.
Hắn thất thần chờ đợi một lúc, chẳng bao lâu sau, Phục Tắc Duyên lại xuất hiện ở đầu cầu thang.
"Xin lỗi, Thích Thao đại nhân, để ngài phải chờ lâu. Chỉ là có người nhiều chuyện cần phải xử lý một chút."
Thích Thao liếc nhìn hắn một cái, chỉ nhàn nhạt "À" một tiếng. Nghĩ một lúc, hắn vẫn không hỏi thêm về chuyện vừa rồi. Kinh hỉ là kinh hỉ, nếu đã biết trước, thì còn gì thú vị nữa?
Vì vậy, suốt phần còn lại của buổi kể chuyện, hắn cũng không còn hứng thú như ban đầu. Trong đầu toàn bộ đều là mong chờ cái gọi là "kinh hỉ" kia rốt cuộc là gì.
"Kia Thôi Tam tay cầm đại khảm đao chín vòng tám khoen, hét lớn một tiếng: 'Thái! Nạp mạng đi!' Dứt lời, vung đao chém xuống Doãn Thiết Đầu, lâu la bốn phía hoảng hốt bỏ chạy... Muốn biết tiếp theo ra sao, xin mời lần sau phân giải."
Thước gõ mạnh xuống mặt bàn, tuyên bố câu chuyện kết thúc.
Khán giả đồng loạt hô vang không đủ, yêu cầu kể tiếp, nhưng vị tiên sinh kể chuyện chỉ cười lớn: "Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, mọi người vẫn nên đi xem đèn thì hơn!"
Lúc này, trời đã tối hẳn. Đèn lồng vàng cam treo đầy trên phố, chiếu sáng cả màn đêm. Cảnh tượng nhộn nhịp hơn ban ngày gấp bội, dòng người đông nghịt, chen vai sát cánh.
Phục Tắc Duyên sợ Thích Thao bị lạc giữa biển người, liền nắm chặt lấy tay hắn.
"Tắc Duyên, Tắc Duyên!" Thích Thao gọi.
"Sao vậy?" Phục Tắc Duyên quay sang hỏi.
"Ta ban ngày đã đáp ứng vị vũ sư tiểu ca kia rồi, muốn đi xem hắn biểu diễn. Hiện tại chúng ta hình như đi ngược đường rồi?"
Phục Tắc Duyên chỉ cười, nói: "Vũ sư biểu diễn kéo dài khá lâu, hiện tại không vội."
A? Xem ra "kinh hỉ" sắp tới rồi!
Nói là "không vội", nhưng Phục Tắc Duyên lại có vẻ rất khẩn trương, ngón tay cái không ngừng vuốt ve mu bàn tay hắn. Nhận ra điểm này, kẻ mang tâm tư xấu xa như Thích Thao cố ý kéo dài thời gian, giả vờ lơ đễnh nói:
"Ta muốn thử đoán đố đèn!"
"Được."
Hai người vừa đi vừa dừng, dọc đường tấp vào không ít quầy hàng. Thích Thao mua một chiếc mặt nạ, nền trắng, má hồng, viên mi dài cong vút, trông vừa buồn cười vừa quái dị. Hắn đeo lên mặt, quay đầu hỏi:
"Tắc Duyên, thế nào? Đẹp không?"
"Ừm, đẹp."
Thích Thao vừa quay sang, liền thấy một tiểu cô nương bị mẫu thân nắm tay, đang mở to đôi mắt đen nhánh nhìn hắn chằm chằm. Bé con vừa ăn tay vừa lén lút quan sát, có vẻ nhút nhát nhưng hiếu kỳ. Mẫu thân nàng thì đang bận chọn trâm cài ở quầy trước.
Thích Thao cười tủm tỉm, vẫy tay chào.
Nhưng chắc do tác dụng của chiếc mặt nạ, tiểu cô nương lập tức bị dọa sợ, oa oa khóc lớn, chui tọt vào lòng mẫu thân, miệng không ngừng hét to:
"Có quỷ! Có quỷ!"
Người mẫu thân kia không nhẹ không nặng vỗ lên đầu tiểu cô nương, nhẹ giọng trách: "Không được nói những lời không may mắn."
Thích Thao bỗng dưng cảm thấy buồn bực. Rõ ràng hắn thấy chiếc mặt nạ này vô cùng đáng yêu, vậy mà lại liên tục dọa khóc mấy đứa trẻ!
Sau khi vô tình làm ba tiểu hài tử khác khóc òa, hắn đành tiếc nuối tháo mặt nạ xuống, trong lòng âm thầm nghĩ: Về nhà nhất định phải đưa cho Phục Bân Nhiên xem! Hắn chắc chắn sẽ hiểu vẻ đẹp của nó!
Không biết từ lúc nào, hai người đã đi đến ven hồ. Giờ Dậu bảy khắc, khoảng cách đến giờ Tuất chỉ còn chừng mười lăm phút.
Dưới bầu trời đêm thăm thẳm, những điểm sáng lấp lánh lan tỏa như muôn vàn vì sao lơ lửng. Nhưng chúng không phải sao trời, mà là đèn Khổng Minh được người dân thả lên, từng chiếc từng chiếc, tựa như ánh nến điểm xuyết trên bức tranh đen tuyền.
Thích Thao chọc chọc Phục Tắc Duyên, hứng thú hỏi:
"Ngươi không thả một cái sao?"
Phục Tắc Duyên khẽ cười, lắc đầu:
"Thay vì tin rằng chúng có thể thực hiện nguyện vọng, ta thà tin vào thần minh chân chính hơn."
Thích Thao "hừ" một tiếng, cười nói:
"Thần minh chân chính cũng phải thả đèn."
Hắn mua một chiếc đèn Khổng Minh, đề bút viết xuống tâm nguyện, sau đó cẩn thận thả nó bay lên.
Phục Tắc Duyên tò mò hỏi:
"Thích Thao đại nhân viết nguyện vọng gì vậy?"
"Không nói cho ngươi. Nói ra thì không linh."
Ngón tay khẽ buông, chiếc đèn trắng dưới ánh lửa cam vàng lung linh dần dần bay lên, hòa vào vô số ánh sáng trong đêm tối.
Muôn vàn ngọn đèn chở theo những tâm nguyện tha thiết của con người, phản chiếu trong đôi mắt kim hoàng của thần minh. Ánh sáng dịu dàng ấy chiếu lên đôi mắt từng đóng chặt suốt ngàn năm, soi sáng một thế giới vốn từng cô độc, nơi tiếng cười nói rộn ràng xua tan sự tịch mịch nơi từ đường lạnh lẽo.
Lông mi dài chậm rãi lay động vài lần, cuối cùng, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
"Nhân gian thật tốt, Tắc Duyên."
Phục Tắc Duyên vẫn luôn chăm chú nhìn hắn, trầm giọng đáp:
"Ừm."
Thích Thao ngửa đầu, nhìn những ngọn đèn dần khuất vào trời đêm, chậm rãi nói:
"Ta lần đầu tiên mở mắt, liền yêu thế giới này. Vì thế, ta không tiếc chịu đựng nỗi đau do trọc khí mang lại, cũng không tiếc trải qua vô số lần sinh ly tử biệt. Ta từng tận mắt thấy biết bao đứa trẻ bi bô tập nói, rồi lại cúi đầu trước mộ cha mẹ, cuối cùng hóa thành một nắm đất vàng. Ta không thích cảm giác này."
Hắn dừng một chút, khẽ nhắm mắt.
"Lý trí nói cho ta biết, ta nên đoạn tuyệt mọi ràng buộc, ngay từ đầu không nên đặt quá nhiều cảm tình, như vậy sẽ tránh được tổn thương. Nhưng ta làm không được."
Thích Thao nghiêng đầu, hướng Phục Tắc Duyên nở nụ cười, trong ánh mắt chứa đựng ý cười nhàn nhạt.
"Tựa như ta biết rõ, mỗi lần bước ra cửa đều sẽ bị trọc khí xâm thân, khiến bệnh tình thêm nặng, vậy mà ta vẫn làm như không biết mệt, lần lượt trải nghiệm."
Hắn khẽ thở dài, ánh mắt sáng rực phản chiếu ánh đèn trên phố.
"Ta hy vọng, trong khả năng của mình, có thể nhìn thấy thế giới mà ta yêu thêm một chút nữa, trải nghiệm nhiều hơn những cung bậc cảm xúc của nhân gian, giống như một người bình thường. Có lẽ như vậy, ta không còn xứng đáng được gọi là thần minh nữa -- nhưng mà, không sao cả."
Hắn cười nhẹ, mắt cong cong, giọng nói dịu dàng mà chân thành.
"Mặc dù đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng ta vẫn muốn nhắc lại -- cảm ơn ngươi, Tắc Duyên. Cảm ơn ngươi đã đưa ta đến nơi này, ta thực sự rất thích."
Phục Tắc Duyên không kìm lòng được mà tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt kia, giọng khẽ khàng như thì thầm:
"Thích Thao đại nhân......"
Lời kế tiếp còn chưa kịp nói ra, tiếng pháo hoa nổ vang đã át đi tất cả.
Thích Thao ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên nền trời đêm. Đủ loại sắc màu lung linh mà chói lọi, cảnh tượng đẹp đến mức hắn chưa từng thấy bao giờ.
Hắn hơi mở to mắt, chăm chú dõi theo, không thể dời tầm nhìn.
Giờ Tuất vừa điểm.
Giữa không trung, hàng trăm hàng ngàn điểm sáng li ti đột nhiên xuất hiện, lấp lánh tựa như những ngôi sao rơi xuống. Chỉ có thân là thần minh như hắn mới có thể nhìn thấy -- đó là tín ngưỡng chi lực.
Trước đây, suốt ngàn năm qua, hắn chỉ từng nhìn thấy một điểm sáng đơn độc vào mỗi lần tộc trưởng làm lễ bái trước thần tượng trong từ đường.
Còn hiện tại, đâu chỉ là một vài điểm sáng?
Là hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn.
Thích Thao ngẩn ngơ, quên cả phản ứng, chỉ biết lặng lẽ nhìn những quang điểm ấy từng chút từng chút một dũng mãnh tiến vào giữa trán mình.
【Cảm ơn Nguyên Tiêu Tiên Nhân đã ban phước!】
-- Nguyên Tiêu Tiên Nhân là gì?
【Cảm ơn Thích Thao đại nhân!】
-- Hắn bị biết tên rồi sao?
【Cảm ơn Nguyên Tiêu Tiên Nhân, nhờ ngài mà đêm nay cả nhà chúng ta có thể ăn no!】
【Thích Thao đại nhân, sang năm cũng xin ngài chúc phúc cho ta nữa nhé!】
...
Càng lúc càng nhiều giọng nói vang lên trong đầu, những lời cảm tạ, những lời nguyện ước tràn ngập khiến Thích Thao có chút luống cuống.
Hắn theo bản năng nắm lấy cánh tay Phục Tắc Duyên, gấp giọng hỏi:
"Tắc Duyên, đây là chuyện gì?"
Phục Tắc Duyên ánh mắt nhu hòa, không đáp mà chỉ lặng lẽ giơ tay chỉ về bốn phía.
Lúc này, Thích Thao mới nhận ra -- trên tay những đứa trẻ xung quanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện những món quà màu lam giống hệt nhau.
Lắng nghe những tiếng ríu rít trò chuyện, hắn nhanh chóng nhận ra những món quà này tựa hồ vừa mới từ trên trời rơi xuống.
Bên cạnh, một thiếu niên vội vàng mở hộp quà, từ bên trong lấy ra một cuốn sách cùng một phong thư. Đôi mắt cậu bé tràn đầy kinh hỉ, quay sang cha mẹ reo lên:
"Cha mẹ! Đây là quyển Thanh Vân Thi Tập mà con luôn muốn có!"
Không chờ cha mẹ kịp phản ứng, thiếu niên đã háo hức mở phong thư, bên trong là một tấm thiệp đỏ rực. Cậu cẩn thận đọc lên dòng chữ trên đó:
"Chúc nguyên tiêu vui vẻ! Đến từ Nguyên Tiêu Tiên Nhân Thích Thao."
Cậu bé tròn xoe mắt, kích động nói:
"Oa! Trên đời thật sự có vị tiên nhân có thể làm mọi điều ước thành hiện thực sao?"
Thích Thao hơi sững sờ, lập tức liếc nhìn Phục Tắc Duyên.
Người kia mím môi, như thể lo lắng hành động tự ý của mình sẽ khiến Thích Thao không vui, nuốt một ngụm nước bọt đầy căng thẳng.
Nhìn dáng vẻ ấy, Thích Thao không nhịn được mà bật cười một tiếng, ánh mắt cong cong, khóe môi nhếch lên.
"Ngươi đang bày trò gì đây?"
Phục Tắc Duyên chậm rãi nói:
"Tất cả các hài tử dưới 16 tuổi ở những vùng đất do Phục gia quản lý hoặc hợp tác đều nhận được món quà mà chúng mong muốn. Người tặng quà là Nguyên Tiêu Tiên Nhân Thích Thao."
"Họ hàng cha mẹ sẽ chỉ cho rằng đây là lòng tốt của những tu giả ẩn danh, không ai nghĩ đến 'thần minh'. Nhưng tâm hồn trẻ nhỏ là thuần khiết nhất, chúng nguyện tin vào sự tồn tại của một vị tiên nhân, chỉ đơn giản mong rằng mỗi dịp Nguyên Tiêu sẽ lại nhận được món quà mà mình ao ước, chứ không có những suy nghĩ phức tạp khác. Đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra, vừa không làm tổn hại đến băn khoăn của ngài, vừa có thể giúp ngài nhận được tín ngưỡng."
Giọng Phục Tắc Duyên rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ lại vững vàng như thép, ẩn chứa quyết tâm kiên định:
"Nếu Thích Thao đại nhân đồng ý, về sau, phạm vi ban tặng của 'Nguyên Tiêu Tiên Nhân' sẽ ngày càng rộng. Mục tiêu của ta là cả thiên hạ. Ta muốn để tên của Thích Thao đại nhân được toàn bộ thế gian ghi nhớ."
Hai người nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, Thích Thao bật cười, khẽ thở dài:
"Cũng không phải là không thể, chỉ là... chi phí có vẻ rất lớn đi?"
Nghĩ nghĩ, hắn lầm bầm:
"Có đợt tín ngưỡng chi lực này, lần sau ta có thể tự mình làm."
Ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn.
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống mu bàn tay, theo sau là một giọng nói dịu dàng như gió thoảng:
"Ta yêu ngươi, Thích Thao đại nhân."
Hơi thở nam nhân phả trên da thịt khiến lòng hắn rung động.
Đầu ngón tay khẽ run, hắn theo bản năng muốn rút tay về, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc nhẫn ngọc bích ánh kim đã lặng lẽ trượt vào ngón áp út của hắn.
Vừa vặn như thể được đo ni đóng giày.
Hắn nhìn thấy trên ngón áp út bàn tay phải của Phục Tắc Duyên cũng có một chiếc nhẫn giống hệt như của mình, liền hiểu rằng đây hẳn là tín vật đính ước giữa hai người yêu nhau.
Mơ hồ, hắn còn trông thấy một sợi tơ hồng quấn quanh ngón út của Phục Tắc Duyên, đầu kia lại buộc chặt trên chính ngón út của mình.
Thật là một chuyện kỳ lạ hiếm thấy. Thích Thao thầm nghĩ. Theo lẽ thường, hắn không thể nào nhìn thấy tơ hồng của chính mình-có lẽ là nhờ vào nguồn tín ngưỡng khổng lồ mà hắn nhận được, khiến năng lực của hắn mạnh lên rất nhiều.
Cũng có thể chính vì lực lượng ngày càng lớn mạnh, hắn mới có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phục Tắc Duyên. Đối phương đang lo lắng hắn sẽ tháo chiếc nhẫn xuống, bởi dù bọn họ đã thân mật vô số lần, nhưng mối quan hệ hiện tại vẫn chưa đạt đến mức gọi là "tình nhân."
"Chiếc nhẫn này..." Thích Thao vừa cất lời, Phục Tắc Duyên lập tức căng thẳng hơn vài phần. Ngay sau đó, hắn chậm rãi tiếp tục: "Rất đẹp, ta thực sự thích."
Phục Tắc Duyên như trút được gánh nặng, ngước nhìn hắn, khóe môi bất giác cong lên: "Chỉ cần Thích Thao đại nhân thích là tốt rồi."
Thích Thao nắm lấy bàn tay y, khẽ cười: "Vậy... Chúng ta đi xem vũ sư thôi!"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro