Phiên ngoại 3
Chỉ trong chớp mắt, Thích Thao liền cảm nhận được sự biến đổi long trời lở đất của hơi thở xung quanh. Tiếng ồn ào náo nhiệt tràn vào tai hắn, khiến hắn trong thoáng chốc sững sờ.
Hai chân vừa chạm đất, hắn liền nhận ra là Phục Tắc Duyên đã đặt hắn xuống.
"Tắc Duyên, nơi này là bên ngoài tộc sao?"
"Ừm, đây là Tế Đức Thành." Phục Tắc Duyên chậm rãi đáp, "Hôm nay là lễ hội Nguyên Tiêu, nghe nói rất náo nhiệt, ta muốn dẫn Thích Thao đại nhân đến xem."
Đây là lần đầu tiên trong suốt nghìn năm qua, Thích Thao rời khỏi Phục gia, bước chân ra thế giới bên ngoài.
Ở từ đường, hắn đã quá quen với việc quan sát mọi người trong Phục gia. Tuy không nhớ rõ tên từng người, nhưng từ lúc họ sinh ra, từng luồng hơi thở đã khắc sâu trong tâm trí hắn.
Thế nhưng, tình cảnh hiện tại hoàn toàn khác biệt.
Vô số hơi thở xa lạ, hỗn loạn tràn ngập trong thần thức của Thích Thao, giống như một đám cường đạo thô lỗ ngang nhiên xông vào thế giới an tĩnh của hắn, chiếm lấy không gian vốn thuộc về hắn.
Thần minh không nên vì những chuyện này mà cảm thấy sợ hãi. Thích Thao tự nhủ như vậy, nhưng phản ứng bản năng của cơ thể lại phản bội hắn.
Hắn lặng lẽ tiến đến gần người duy nhất mà hắn quen thuộc và tin tưởng nơi đây, khẽ nắm lấy góc áo đối phương.
Phục Tắc Duyên nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Thích Thao đại nhân......"
"Ta không sao, chỉ là chưa quen lắm." Thích Thao đáp, "Ta muốn xem lễ hội Nguyên Tiêu. Trước đây, ta chỉ từng đọc về nó trong sách......"
Lòng Phục Tắc Duyên khẽ run lên, không kiềm được mà nắm lấy tay hắn. "Thích Thao đại nhân, ta sẽ đi cùng ngài."
Lúc này, cả hai đang đứng trong một con hẻm nhỏ vắng lặng. Phục Tắc Duyên dắt Thích Thao chậm rãi bước ra khỏi con hẻm, trước mắt lập tức mở ra một khung cảnh rộng lớn.
Hai bên đường, những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu treo kín mái hiên. Các quầy hàng bày đủ loại sản vật muôn màu muôn vẻ. Dòng người qua lại đông đúc, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và phồn hoa.
Thích Thao lặng lẽ quan sát những thứ mới mẻ xung quanh. Đột nhiên, hắn vô tình chạm mắt với một đôi con ngươi trong veo, hồn nhiên. Giật mình, hắn vội vàng dời mắt đi nơi khác.
Cũng đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Phục Tắc Duyên.
"Lễ hội Nguyên Tiêu bây giờ náo nhiệt hơn nhiều so với ba mươi năm trước."
Thích Thao tò mò hỏi: "Ngươi thường xuyên đến đây vào Tết Nguyên Tiêu sao?"
"Đây là lần thứ hai." Phục Tắc Duyên nhẹ giọng đáp. "Lễ hội chỉ thực sự bắt đầu vào buổi tối. Hiện tại, chúng ta có thể thong thả dạo quanh... Ta nhớ Thích Thao đại nhân từng nói muốn nghe Bình thư, ngay phía trước có quán trà lớn nhất thành này."
Thích Thao lại để ý đến một chuyện khác: "Chúng ta sẽ ở đây đến tối sao? Nhưng thân thể ta......"
Nói đến đây, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu lên.
Hắn phát hiện toàn bộ thành trì này đang được bao bọc bởi một kết giới khổng lồ. Bầu không khí bên trong được thanh lọc, trọc khí gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Điều này không chỉ có lợi cho người phàm và tu sĩ, mà với một thần minh như hắn, đây chẳng khác nào chim trở về trời cao, cá quay lại dòng nước.
Hắn biết Phục Tắc Duyên luôn nghiên cứu để cải tiến kết giới Thần giới, nhưng lần này, y không áp dụng nó cho Phục gia trước, mà lại dùng ở nơi này. Hiển nhiên, y đã sớm có dự tính.
"Tắc Duyên, ngươi muốn làm gì?"
Phục Tắc Duyên khẽ mỉm cười.
"Chỉ là muốn cùng Thích Thao đại nhân ngắm hoa đăng mà thôi."
Thích Thao cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Tâm tư của Phục Tắc Duyên vốn thâm sâu khó đoán, hắn cân nhắc mãi cũng không ra dụng ý của đối phương. Nhưng thôi, so với việc suy nghĩ về những điều sớm muộn gì cũng sẽ rõ, chẳng bằng tận hưởng chuyến đi đầu tiên ra ngoài này.
Sống ngàn năm, lúc này hắn lại giống như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới, thứ gì cũng cảm thấy mới lạ.
"Tắc Duyên, đó là cái gì vậy?" Hắn chỉ vào một món đồ đỏ rực, đặt bên đường, tò mò hỏi.
"Là đầu sư tử. Buổi tối sẽ có múa lân."
Thích Thao chợt hiểu ra: "Sư tử đầu! Cái này ta biết, ta từng đọc qua trong sách. Ta có thể sờ thử không?"
"Hình như là đồ của người khác. Nhưng ta có thể giúp ngài đi hỏi một chút."
Thích Thao vui vẻ nói: "Được! Ngươi đi hỏi đi! Ta chờ ngươi ở đây!"
Nói là "chờ ở đây", nhưng khi Phục Tắc Duyên quay đầu lại sau khi hỏi chủ nhân đầu sư tử, Thích Thao đã lẻn đến một quầy vẽ tranh dạo ven đường, ánh mắt sáng rực nhìn vào bên trong.
Chủ quán là một ông lão tóc thưa, tay vừa vẽ xong một con gà trống, chờ mực khô rồi đưa nó cho đứa trẻ trước mặt. Ông cười hiền hậu, quay sang hỏi Thích Thao: "Công tử, muốn vẽ một bức không?"
Thích Thao lập tức quay đầu, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Phục Tắc Duyên. Người sau bước nhanh đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi:
"Ngài muốn thử không?"
"Muốn."
Thích Thao không quá nhạy cảm với hoa văn, cũng không thể ngay lập tức liên kết chúng với những miêu tả trong sách. Hắn đơn giản xoay một vòng, không quá để ý có thích hay không, chỉ tò mò muốn thử.
Từ trước đến nay, vì thân thể suy yếu, hắn rất ít khi ăn đồ bên ngoài, sợ rằng thực phẩm nhân gian sẽ gây tổn hại. Hắn chỉ ngẫu nhiên ăn linh quả do tộc trưởng tiến cống-những thứ không màu, không vị, người thường ăn vào sẽ cảm thấy nhạt nhẽo như nhai sáp. Nhưng với Thích Thao, từ nhỏ đến lớn chỉ ăn linh quả, hắn đã quen với loại hương vị ấy.
Bây giờ, lần đầu tiên hắn muốn thử một món ăn bên ngoài, có chút căng thẳng. Chần chừ hết lần này đến lần khác, cuối cùng, dưới ánh mắt cổ vũ của Phục Tắc Duyên, hắn thật cẩn thận vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút.
Tê-!
Mùi vị này thật kỳ diệu. Đại khái chính là thứ mà sách vở gọi là "vị ngọt". Hắn xác định chắc chắn rằng mình thực sự rất thích.
Thích Thao ngậm lấy một góc kẹo đường, đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn nghe thấy Phục Tắc Duyên bên cạnh hỏi:
"Thích Thao đại nhân còn muốn sờ đầu sư tử không?"
"Muốn!"
Chủ nhân của đầu sư tử là một thanh niên khỏe khoắn trong đoàn múa lân, tính tình rất tốt bụng. Nghe nói Thích Thao muốn sờ thử, hắn liền chủ động đội đầu sư tử lên, cúi người xuống trước mặt hắn, tạo điều kiện cho hắn vuốt ve.
Lớp lông xù mềm mại, xúc cảm vô cùng dễ chịu. Thích Thao yêu thích không buông tay, sờ đi sờ lại một hồi lâu. Thanh niên vũ sư cũng rất nhiệt tình, cổ vũ hắn dũng cảm nói chuyện với người lạ.
Hắn thử mở miệng hỏi:
"Tối nay ngươi sẽ múa lân lúc nào? Ở đâu?"
Tiểu hỏa tràn đầy sức sống, tháo xuống đầu sư tử. Thích Thao lưu luyến không rời thu tay lại, chỉ nghe thấy tiểu hỏa lớn giọng đáp:
"Giờ Tuất bắt đầu, ngay tại đây sẽ dựng đài biểu diễn."
"Ngươi yên tâm! Tối nay chúng ta nhất định sẽ đến cổ vũ." Thích Thao nghiêm túc nói.
Tiểu hỏa sang sảng cười lớn: "Vậy ta cảm ơn nhị vị trước!"
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, cảm giác e dè ban đầu của Thích Thao khi bước vào thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, hắn không cần Phục Tắc Duyên dắt tay nữa, mà tự mình xuyên qua đám đông, dừng lại trước những quầy hàng mà hắn cảm thấy hứng thú.
Còn Phục Tắc Duyên? Một tấc cũng không rời, theo sát bên cạnh-chủ yếu để trả tiền.
Đối với chuyện này, Phục Tắc Duyên không hề có chút bất mãn nào. Ánh mắt y vẫn dõi theo Thích Thao, khóe môi khẽ cong lên.
Khi đang mải mê khám phá, ánh mắt Thích Thao bỗng bị một lá cờ thu hút. Trên đó viết bảy chữ rồng bay phượng múa:
"Thần Cơ Diệu Toán Vương Đại Tiên"
Không còn nghi ngờ gì nữa-đây là một quầy bói toán.
Hắn từng đọc về "thầy bói" trong sách, những người này được miêu tả vô cùng huyền diệu, biết hết chuyện thiên hạ, thông tỏ mọi điều, thậm chí còn thần bí hơn cả hắn-một vị thần minh.
Hắn vốn không quá tin tưởng những gì sách vở miêu tả, cho rằng đó chỉ là nghệ thuật sáng tác. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hiện tại hắn muốn thử nói chuyện với vị Vương đại tiên kia.
"Lão tiên sinh, ngài có thể xem giúp ta một quẻ không?"
Vương đại tiên là một trung niên nhân gầy nhưng rắn chắc. Hắn vuốt chòm râu dê, híp mắt đánh giá Thích Thao, người đang ngồi trên băng ghế đối diện, rồi hỏi:
"Công tử muốn xem về chuyện gì?"
"Ta muốn xem..." Thích Thao đảo mắt, ánh nhìn vô thức rơi xuống người Phục Tắc Duyên phía sau, giọng điệu chắc nịch: "Nhân duyên!"
Lời này vừa dứt, ngay cả Phục Tắc Duyên cũng thấy hứng thú với trò đoán mệnh này, liền tiến đến gần hơn.
Vương đại tiên xem tướng chủ yếu dựa vào chút tài nghệ và nhãn lực quan sát người đời. Hắn liếc qua hai người một cái, liền đoán ra ít nhiều.
"Thỉnh công tử đưa tay ra cho ta xem."
Thích Thao ngoan ngoãn duỗi tay.
Vương đại tiên vê nhẹ chòm râu, tỏ vẻ cao thâm khó đoán, rung đùi đắc ý nói:
"Công tử hiện tại chính là đang vì một đoạn tình cảm không được thế tục chấp nhận mà bối rối, có đúng không?"
"A, xem như vậy đi. Nhưng mà nói bối rối thì cũng không hẳn."
Vương đại tiên hoàn toàn làm lơ nửa câu sau của hắn, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Nhân duyên của công tử thật sự rất tốt! Mặc dù giai đoạn trước có chút nhấp nhô, nhưng tương lai ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, cùng người thương bên nhau dài lâu, vĩnh viễn không chia lìa."
Hắn nói xong, liền đưa mắt nhìn Phục Tắc Duyên, vẻ mặt đầy thâm ý. Phục Tắc Duyên không nói gì, chỉ cười cười, sau đó thoải mái đưa ra mười lượng bạc.
Thích Thao lại không mấy hài lòng. Hai người rời khỏi quầy bói toán, hắn nhíu mày, hận sắt không thành thép mà nói:
"Tắc Duyên, ngươi bị choáng váng rồi sao? Trên đời làm gì có ai có thể nhìn thấu mệnh cách của ta chứ!"
Phục Tắc Duyên khẽ cười: "Vậy mà Thích Thao đại nhân còn cố tình đi tìm người đoán mệnh, thật không biết xấu hổ nha."
Thích Thao đúng lý hợp tình đáp: "Không thể sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tắc Duyên, ngày thường ngươi rất khôn khéo, sao lần này lại bị lừa chứ?"
"Ta không có bị lừa, ta biết đó chỉ là lời nói suông." Phục Tắc Duyên thản nhiên đáp, "Chỉ là nghe những lời đó, ta lại thấy vui."
Thích Thao liếc y một cái, bắt gặp tia sáng lấp lánh trong mắt y, như thể mang theo nụ cười ẩn giấu, không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng. "Ngươi mà cứ hồ đồ như vậy, sớm muộn gì Phục gia cũng bị ngươi làm cho suy tàn. Đến lúc đó, ta biết ăn nói thế nào với tổ tiên đây?"
Mỗi lần nhắc đến "tổ tiên", thực chất cũng là một cách gián tiếp nhắc nhở Phục Tắc Duyên rằng hai người bọn họ tuổi tác chênh lệch đến mức nào. Nhưng Phục Tắc Duyên không muốn lại sa vào chuyện này, y bỗng nghiêm túc gọi:
"Thích Thao đại nhân."
"Sao vậy?"
Phục Tắc Duyên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh kim đồng lóe lên, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, y lại khẽ dời ánh nhìn, nhẹ giọng nói:
"Nếu thật sự có thể gặp tổ tiên, chỉ sợ kẻ lớn gan dám mạo phạm thần minh như ta sẽ bị họ đánh chết mất."
Thích Thao nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Phục Tắc Duyên cũng nhìn hắn, cười nhẹ hỏi lại: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Ờm......" Thích Thao thật sự nghiêm túc suy nghĩ, do dự một lát rồi tiếc nuối nói:
"Xem ra, sau này chúng ta chỉ có thể giữ khoảng cách thôi."
"Thích Thao đại nhân!" Phục Tắc Duyên nhìn ra được, người kia rõ ràng là đang cố ý trêu chọc mình.
Thích Thao giảo hoạt nhếch khóe môi, đôi mắt cong lên đầy ý cười, "Vậy bây giờ phải làm sao đây?"
Phục Tắc Duyên thở dài, "Chỉ đành nhờ Thích Thao đại nhân nói giúp ta vài câu hay trước mặt tổ tiên thôi."
"Nếu ta không muốn thì sao?"
"Vậy ta chỉ có thể dốc hết mọi thủ đoạn, tiếp tục cầu xin ngài."
Lời này, nếu lọt vào tai người khác, chỉ là một câu nói bình thường mà thôi. Nhưng trong tai Thích Thao, lại có gì đó không ổn.
Nháy mắt, trong đầu hắn vang lên những ký ức không nên nhớ lại-một vài lần "trải nghiệm" trên giường, và giọng nói trầm thấp của nam nhân bên tai:
"Thích Thao đại nhân, Tắc Duyên có hầu hạ ngài thoải mái không?"
Trong khoảnh khắc, mặt hắn đỏ bừng, tai cũng nóng lên, vội vàng lùi xa khỏi "nguồn cơn tội ác" là Phục Tắc Duyên, vội vàng chuyển chủ đề:
"Đó là cái gì? Ta đi xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro