Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Về đến tự đường, Thích Thao ngồi trên giường, để mặc Phục Tắc Duyên bắt mạch. Xác định không có gì đáng ngại, Phục Tắc Duyên kéo tay áo hắn xuống, rồi dựa sát lại gần, giọng trầm thấp hỏi:

"Thích Thao đại nhân, ta có thể hôn ngài không?"

Thích Thao khẽ gật đầu.

Phục Tắc Duyên chậm rãi tháo lớp phù chú trên mắt hắn, cẩn thận nâng gương mặt hắn lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt ấy.

Thích Thao cảm thấy nhột, khẽ chớp mắt vài lần, rồi hỏi: "Nếu ta nói, giữa chúng ta không có nhân duyên tuyến, ngươi có buồn không?"

Phục Tắc Duyên ôm chặt lấy hắn, giọng điềm tĩnh: "Thích Thao đại nhân không phải không thể nhìn thấy mệnh cách của mình sao?"

Thích Thao đổi cách hỏi: "Nếu ngươi có một người rất thích, nhưng người đó lại không thích ngươi. Ta nói với ngươi rằng giữa hai người không có nhân duyên tuyến, ngươi có đau lòng không?"

Phục Tắc Duyên không chút do dự đáp: "Ta vĩnh viễn chỉ thích Thích Thao đại nhân."

Câu trả lời này khiến Thích Thao im lặng thật lâu, cảm giác như đang nói chuyện mà chẳng cùng chung một nhịp điệu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài, nhẹ giọng nói:

"Thôi vậy."

Với sự thông minh của mình, Phục Tắc Duyên nghe những lời Thích Thao nói, sao lại không hiểu tình huống thế nào? Y nhẹ nhàng gỡ sợi tóc mắc trên y phục của Thích Thao, giúp hắn chỉnh trang lại, rồi ôn tồn nói:

"Bân Nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, tư tưởng chưa thành thục. Thích Thao đại nhân không cần để tâm quá."

Thích Thao vẫn muốn tìm hiểu rõ ràng, trầm ngâm một lát rồi hỏi:

"Ngươi nói xem, vì sao con người lại có thể thay lòng đổi dạ?"

Phục Tắc Duyên hỏi ngược lại:

"Thích Thao đại nhân đã từng thích thứ gì chưa?"

"Ta thích con chim ưng gỗ mà ta khắc."

"Trước đây, đại nhân còn thích cả con vịt gỗ nhỏ nữa."

Thích Thao bỗng chốc ảo não, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu mình:

"Đúng vậy, còn có tiểu mộc vịt! Ai da, ta cũng lâu rồi chưa chơi với nó."

Phục Tắc Duyên mỉm cười, tiếp tục nhắc nhở:

"Còn có con quay, hộp ngàn tầng, chim cơ quan..."

Thích Thao im lặng suy nghĩ, rồi thành thật thừa nhận:

"Được rồi, có lẽ vì ta đã chơi chán rồi."

Nói đến đây, hắn bỗng dưng chững lại, như thể vừa nhận ra điều gì, sắc mặt thoáng vẻ suy tư:

"Nhưng mà... tình cảm giữa con người với nhau, hẳn là không giống như vậy, đúng không?"

Phục Tắc Duyên khẽ vuốt mu bàn tay của Thích Thao mấy lần, rồi nhẹ giọng nói:

"Trước đây, chẳng phải Thích Thao đại nhân từng nói đã nhìn chán tổ phụ ta, muốn đổi một tộc trưởng mới sao?"

Thích Thao sững người, chớp mắt ngạc nhiên:

"Ta có nói vậy sao?"

"Có." Phục Tắc Duyên khẳng định chắc chắn, "Mỗi câu Thích Thao đại nhân từng nói, ta đều nhớ rõ."

Thích Thao hơi bối rối, chần chừ hỏi lại:

"Vậy... ta có từng nói là đã nhìn chán ngươi, muốn đổi một tộc trưởng khác không?"

Phục Tắc Duyên nhẹ nhàng hỏi ngược lại:

"Chẳng lẽ Thích Thao đại nhân nghĩ như vậy sao?"

"Không có!" Thích Thao lập tức phủ nhận, giọng điệu kiên định. Nhưng ngay sau đó, hắn lại chột dạ, cúi đầu lẩm bẩm, "Hiện tại không có. Nhưng trước đây... ta không nhớ rõ." Hắn chỉ nhớ mình đã từng thấy chán rất nhiều tộc trưởng mà thôi.

Phục Tắc Duyên không hề trách cứ, chỉ thản nhiên ôm ngang Thích Thao lên, chậm rãi nói:

"Vậy thì, để phòng ngừa Thích Thao đại nhân cảm thấy chán ta, ta phải thường xuyên chuẩn bị những điều mới mẻ dành cho ngài."

Nghe vậy, Thích Thao lập tức có hứng thú, túm lấy tay áo hắn, tò mò hỏi:

"Mới mẻ thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro