Chương 6: Trà Nhã
Chương 6: Trà Nhã.
Editor: CO2
Không biết từ lúc nào xe ngựa đã đến giữa Hoàng thành, chỉ cần qua cửa Chu Tước kia là đến hoàng cung Mặc quốc.
Thị vệ canh cửa Chu Tước nhìn thấy một chiếc xe ngựa rất bình thường lại không có chút dấu hiệu nào đi đến thì nhướng mày, đang tính mở miệng ngăn chặn thì thấy người lái xe đội mũ rơm tiện tay ném ra một cái lệnh bài, chiếc xe thì tiếp tục đi và không có chút ý định dừng lại.
Đầu lĩnh thị vệ cũng là người thông minh, hắn không để thủ hạ tiến lên ngăn lại mà tiếp lấy cái lệnh bài đang bay về phía mình trước. Vừa lật lại nhìn thì thấy trên lệnh bài khắc hai chữ rồng bay phượng múa "Lãm Nguyệt"!
Thì ra là xe ngựa của công chúa Lãm Nguyệt!
Đầu lĩnh thị vệ cảm thấy may mắn với quyết định vừa rồi của mình, hắn vỗ vỗ ngực tỏ vẻ trong lòng còn sợ hãi.
Phương Khuê điều khiển xe ngựa của Cung Trường Nguyệt chạy rất nhanh, thoáng chốc đã vượt qua chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ phía trước và dẫn đầu đứng ở đại môn (cửa lớn) nội cung.
Bên trong xe ngựa hoa lệ kia, một nha hoàn búi kiểu tóc song hoàn căm giận buông mành, bất mãn nói với chủ tử nhà mình: "Không biết là xe ngựa nhà ai mà không hiểu quy củ như vậy. Không thấy trên xe ngựa của chúng ta có dấu hiệu của phủ Trung Thư Lệnh sao? Vậy mà còn dám chạy đến phía trước chúng ta!"
Chủ tử của nha hoàn kia là một cô nương mười sáu tuổi xinh đẹp, nàng mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, thắt lưng cao, búi kiểu tóc đơn giản và tuỳ ý điểm thêm một cái trâm ngọc, trông xinh đẹp nhàn tĩnh, chỉ hơi vuốt cằm đã trở nên tao nhã mê người.
Ở Hoàng thành, nhị tiểu thư Tả Trà Nhã nhà thừa tướng là một người có danh tiếng truyền xa, không chỉ vì dung nhan xinh đẹp thanh nhã mà còn vì nàng có cầm nghệ rất tốt. Minh Dương đại sư, người được xem là "Thiên hạ đệ nhất cầm sư" cũng đã từng khen ngợi cầm nghệ của nàng.
Phải biết rằng, Minh Dương đại sư có tiếng là người có tính tình cổ quái, rất ít khi khích lệ người khác, vậy mà Tả Trà Nhã được ông thưởng thức nên tất nhiên nàng sẽ được người thiên hạ biết đến.
Có điều, thân là nữ nhi Trung Thư Lệnh, tính tình Tả Trà Nhã sẽ không tinh thuần như nước giống vẻ bề ngoài của nàng. Từ nhỏ ở trong đại môn phủ đệ lớn lên, lục đục với nhau như cơm bữa nên nàng sẽ không chỉ lo lắng đơn giản như nha hoàn bên người nàng.
Tả Trà Nhã nghe nha hoàn nói xong hơi nhíu mày, tính tình cao nhã như nàng tất nhiên không thể ló ra coi, chỉ theo cái mành hơi chuyển động nhìn thoáng qua, theo đó liền thấy chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường kia đang đứng ở phía trước.
Hoàng thành Mặc Quốc là một nơi rất chú trọng thân phận và địa vị. Thân phận cao tất nhiên được xếp trước, thân phận thấp chỉ có thể đứng sau.
Hiện tại, một chiếc xe ngựa nhìn qua bình thường lại không có đánh dấu hiệu gì lại dám đứng phía trước nàng. Đây chẳng khác gì đánh Tả Trà Nhã một cái bạt tai. Cũng không lạ gì khi sắc mặt Tả Trà Nhã lúc này không tốt.
Nhưng mà chắc chắn rằng nàng sẽ không làm ra cái loại hành vi thô tục mắng chửi người khác. Nàng chỉ tao nhã theo nha hoàn dìu nâng đi xuống xe ngựa, chậm rãi đi đến đoàn người vừa xuống khỏi chiếc xe ngựa bình thường kia. Nàng dùng giọng nói dịu dàng gọi lại mấy người nọ: "Đợi đã!"
Mấy người nọ chính là Cung Trường Nguyệt cùng hai thị nữ của nàng, mà Phương Khuê chưa kịp nhìn đến việc này đã muốn lái xe rời khỏi đây. Nàng còn chưa kịp xử lý chuyện Huyết Sát Cung đây!
Cung Trường Nguyệt nghe được tiếng gọi dịu dàng phía sau, không chút để ý quét mắt tới nơi mà thanh âm truyền đến, nhưng thấy không phải người mình quen nên hơi nhíu mi.
"Chuyện gì?" Cung Trường Nguyệt nhìn về phía cô nương có vẻ là thiên kim tiểu thư, thản nhiên hỏi.
Tả Trà Nhã bị ánh mắt của Cung Trường Nguyệt đảo qua, trong lòng cả kinh. Nữ tử huyền y này rốt cuộc là người phương nào? Ánh mắt bao hàm uy nghiêm kia so với ánh mắt của phụ thân còn khiếp người hơn!
Nghĩ đến đây, nàng thu hồi vài phần khinh thị trong lòng, cười nói: "Vị tỷ tỷ này chắc hẳn cũng là tới tham gia Tao Nhã yến. Ta thấy tỷ tỷ có hơi lạ mặt, nghĩ đến chắc là lần đầu tham gia..."
"Ngươi nhận sai người." Cung Trường Nguyệt thản nhiên bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Lưu Thấm nhanh nhẹn đi theo sau nàng, mà Thanh Sở liếc Tả Trà Nhã vài lần, hừ nhẹ một cái sau đó mới rời đi.
Tả Trà Nhã sững sờ tại chỗ, tay siết lại thành nắm đấm. Từ khi nàng thành danh đến nay nào có ai dám đối đãi với nàng như thế? Mà ba người chủ tớ kia rõ ràng...
Trong mắt Tả Trà Nhã chợt loé lên một tia phẫn hận.
"Tiểu thư..." Nha hoàn ở bên cạnh sợ hãi hô một câu.
Hàn quang trong mắt Tả Trà Nhã nhanh chóng rút đi, nàng lạnh lùng hỏi một câu: "Ngươi có biết người vừa rồi là ai không?" Dám không nể mặt Tả Trà Nhã nàng, vậy thì nên chuẩn bị trả giá đại giới đi!
"Không biết... Thuý nhi gặp qua tất cả các tiểu thư có uy tín danh dự trong Hoàng thành nhưng cũng không biết vị này."
Xem ra là nữ nhi hàn môn, tưởng là nhờ quan hệ lấy được thiệp mời tham dự Tao Nhã yến thì khó lường sao? Có vẻ cần mình dạy dỗ thêm! Tả Trà Nhã hừ lạnh trong lòng nói.
Đáng tiếc, nguyện vọng này của Tả tiểu thư là thất bại chắc rồi J))))
Editor: CO2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro