Chương 4: Tuyệt sát
Chương 4: Tuyệt sát.
Editor: CO2
Bái thiếp này trông giống hệt như một tấm thiệp cưới, có màu đỏ chủ đạo, trên mặt còn vẽ đồ án kim tuyến hoa lệ. Nhưng khi lão cung chủ mở ra xem thì phát hiện ra Thần Lâu này thật là kiêu ngạo!
Một tờ giấy trắng bên trong bái thiếp đỏ được lấy ra, phía trên ghi ba chữ rồng bay phượng múa rất to - Tuyệt sát lệnh! Mà bên cạnh còn viết một dòng chữ nhỏ ghi chú: "Người nhận lệnh, ba ngày sau tất sát!"
Vài chữ vô cùng đơn giản đủ để thể hiện rằng Thần Lâu kiêu ngạo và không coi bọn họ ra gì. Trong chớp mắt, điều này đã khơi mào lửa giận trong lòng mọi người ở Huyết Sát Cung, ngay cả người bình tĩnh như lão cung chủ Huyết Sát Cung cũng phẫn nộ ném bái thiếp xuống đất, tức giận chỉ vào cái bái thiếp màu đỏ chướng mắt kia, nói: "Không ngờ Thần Lâu to gan như thế! Vậy chúng ta liền tiếp đãi bọn họ chơi thật tốt, để xem ai mới là người thắng cuối cùng!"
Lúc Huyết Sát Cung bị Tuyệt sát lệnh của Thần Lâu chọc tức muốn chết thì đồng thời ở Ẩn Tinh Cốc - tổng bộ của Thần Lâu, các thành viên trong Nhất tổ vừa hoàn thành huấn luyện đang ngồi trên sân huấn luyện bằng phẳng rộng lớn trong cốc, một đám nam nhân tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này líu ríu nói chuyện, trình độ bát quái không thua gì tam cô lục bà!
"Nè nè, các ngươi có biết gì không, lần này lâu chủ của chúng ta muốn tự mình động thủ đó!" Một nam nhân da ngăm đen, trên mặt có vết sẹo vừa lau trường đao của mình vừa cười hì hì nói.
Lời nói vừa dứt, lập tức có người kinh ngạc hỏi: "Thật không? Ta còn tưởng lúc trước là bọn họ nói giỡn cơ đấy! Lâu chủ lần này thật sự muốn tự tay thu thập Huyết Sát Cung?" Người này càng nói càng hưng phấn, thậm chí còn trực tiếp nhảy dựng lên, trên mặt đỏ bừng vì hưng phấn.
"Ha ha, lần này đám nhãi con ở Huyết Sát Cung muốn nếm mùi đau khổ!" Một người khác cũng lớn tiếng cười nói.
"Nghe nói lần này còn phát cả Tuyệt sát thiếp ra đấy!" Nam nhân da ngăm đen mặt sẹo lại lần nữa cực kỳ đắc ý khoe khoang tình báo mà mình biết.
"Tuyệt sát lệnh!" Có người kinh ngạc hít một hơi: "Tuyệt sát lệnh kia..."
Lúc này, một thanh âm trầm trầm bất thình lình vang lên sau lưng bọn họ.
"Xem ra vừa nãy huấn luyện chưa đủ mệt, không ngờ vẫn còn để các ngươi có khí lực nói chuyện phiếm ở đây."
Thanh âm tuy đột ngột nhưng vô cùng quen thuộc khiến các thành viên trong Nhất tổ đều cảm thấy da đầu run lên. Nam nhân mặt sẹo kia ngượng ngùng mở miệng: "Tổ... Tổ trưởng... ngài đến từ lúc nào vậy?"
Phương Khuê thản nhiên hừ một tiếng, nhìn lướt qua các thành viên trong tổ mình, nói: "Thấy các ngươi tán gẫu hăng say như vậy, nhất định là nghỉ ngơi đủ rồi, vậy bắt đầu huấn luyện tiếp..."
"Tổ trưởng! Vừa nãy Đao ca nói lâu chủ muốn tự động thủ tiêu diệt Huyết Sát Cung, hơn nữa còn phát Tuyệt sát lệnh, chuyện này có thật không ạ?"
Lời hắn vừa nói ra, mọi người nhất thời đều hít một ngụm khí lạnh. Đội viên ngồi bên cạnh hắn lanh tay lẹ mắt bịt miệng hắn lại, đề phòng hắn lại nói ra điều gì không nên nói. Phải biết là đội trưởng ghét nhất là bị người khác chen ngang khi đang nói, xảy ra tình huống như vầy đội trưởng của bọn họ có khả năng sẽ bạo phát, đợi lát nữa huấn luyện liền...
Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi đau khổ trừng mắt nhìn đứa nhỏ đang bày ra vẻ mặt vô tội kia. Tuy rằng bọn họ đều biết đứa nhỏ này có chút ngốc, nhưng thật không ngờ là ngốc đến tình trạng này, nói chuyện hoàn toàn không phân rõ trường hợp, đã vậy còn làm liên luỵ bọn họ.
Ngay lúc mọi người đều nghĩ tổ trưởng sẽ tức giận thì Phương Khuê lại cười "ha ha" hai tiếng, còn ngẩng cao đầu ưỡn ngực, thoạt nhìn có vẻ rất tự hào, nói: "Đương nhiên là thật! Mấy tên nhãi con các ngươi thật là có số mệnh tốt, nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy dáng vẻ phong hoa tuyệt đại của lâu chủ. Hừ! Xem như đây là phúc khí tu ba kiếp của các ngươi!"
"Vậy Tuyệt sát thiếp cũng phát ra?" Lại có người sợ hãi hỏi.
"Tất nhiên! Sao có thể giả được chứ? Huyết Sát Cung kia, một đám đều không biết trời cao đất dày. Bất quá, thật đáng tiếc cho Tuyệt sát lệnh của chúng ta. Đây chính là Tuyệt sát lệnh đầu tiên được phát ra từ khi Thần lâu thành lập tới nay đó! Hừ, tiện nghi cho bọn họ!"
"Tổ trưởng, tổ trưởng! Đến lúc đó chúng ta có được đi theo không? Có kế hoạch gì không ạ?"
Phương Khuê quét mắt nhìn bọn họ, cười to nói: "Các ngươi tất nhiên phải đi! Nhưng phải đi để xem diễn! Xem lâu chủ của chúng ta thu thập đám tạp nham Huyết Sát Cung kia thế nào! Về phần kế hoạch? Ha ha, lâu chủ của chúng ta nói – không cần, trực tiếp dùng sức mạnh gạt bỏ chúng!"
"Đám nhóc con, luyện tập cho tốt, chờ ba ngày sau chúng ta đi xem bộ dáng chật vật của Huyết Sát Cung!"
Editor: CO2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro