Chương 2: Sức mạnh
Chương 2: Sức mạnh
Editor: MeoSF
Lưu Thấm nghe xong lời nói của nam nhân, trong lòng cũng hiểu rõ, hỏi: "Thất bại rồi?"
Nàng cũng biết cái nhiệm vụ đó.
Nam nhân cười ngượng ngùng gật đầu. Bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ được phân phó, lại còn phải chạy về cầu cứu chủ tử, chuyện như vậy quả thực là có chút mất mặt.
Lưu Thấm không nói gì thêm, chỉ gọi một thị nữ khác tới, chuyển mâm qua, liền quay người đi về phía rừng đào.
Nam nhân hiểu ý, lập tức chạy theo. Trên đường đi, hắn chăm chú nhìn kĩ bước chân của Lưu Thấm, những bước đi nhìn qua không có gì bất thường kia lại giống như ẩn chứa quy luật đặc biệt gì đó hoà lẫn vào với rừng hoa đào đỏ rực.
Bước chân của Lưu Thấm nhìn nhẹ nhàng thích ý, hô hấp vẫn bình đạm như thường, thế nhưng nam nhân đi ở đằng sau nàng đã sớm thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, trong mắt chứa rõ sự mệt mỏi.
Đi hết thời gian khoảng một nén nhang, sau khi tiến vào vùng sau núi, nam nhân mới xa xa nhìn thấy mấy bóng người ở sâu trong cánh rừng.
So với Lưu Thấm có tướng mạo bình thường bên cạnh hắn, những nữ tử kẻ đứng người ngồi kia cũng được xưng tụng là mỹ nữ tuyệt thế, họ thanh thuần, xinh đẹp, hào phóng, mỗi người một vẻ, mà những người này lại đều là thị nữ của chủ tử nhà hắn. Nhưng nam nhân biết rõ, vị Lưu Thấm bình thường không có gì đặc biệt này mới thực sự là đệ nhất thị nữ bên người chủ tử.
Lại đi thêm một lúc, nam nhân mới nhìn rõ nữ tử dưới tầng màn kia.
Đó là một nữ tử như thế nào?! Cho dù là có những đại mỹ nữ số một số hai bên cạnh, nhưng đứng trước mặt nàng thì cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc. Nàng chỉ đơn giản lười biếng nằm nghiêng ở đó, lại khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không thể bỏ qua nàng.
Nàng mặc một thân trường bào màu đen, ba ngàn tóc đen đổ tại trên giường, khẽ nhắm mắt lại, một tay chống trán, một tay nhẹ nhàng gõ gõ ở cạnh giường, tựa như đang tự hỏi cái gì.
Kỳ thật nàng cũng không đẹp tới mức khuynh quốc khuynh thành, ngay cả mặt trời mặt trăng cũng phải ảm đạm thất sắc. Điều thực sự khiến người ta chú ý chính là loại khí chất không thể nào hình dung được của nàng, nó như một vòng xoáy sâu không thấy đáy, hấp dẫn vô số người khiến họ người trước ngã xuống người sau vẫn tiến tới mà ngã vào. Khoảnh khắc gặp được nàng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ —— vì nàng, cho dù là chết cũng không sao cả.
"Phương Khuê, đến đây." Thanh âm hơi khàn khàn lười biếng như bề ngoài của nàng vang lên.
"Chủ tử." Phương Khuê vốn có hơi nôn nóng, gặp được nàng trong nháy mắt bỗng dưng bình tĩnh lại, quỳ một gối xuống ôm quyền với nàng. Phương Khuê hơi cúi đầu, trong mắt có vài nét xấu hổ.
Thiếu nữ đang ngồi cẩn thận bóc da bồ đào ở trước giường nữ tử quay đầu, cười nói với Phương Khuê: "Ha! Phương Khuê! Nghe nói nhiệm vụ của các ngươi thất bại rồi?" Điệu cười của nàng nhìn kiểu gì cũng thấy có điểm hả hê.
"Thanh Sở tỷ, ngươi đừng giễu cợt ta." Phương Khuê cười khổ, một lần nữa chuyển ánh mắt về phía chủ tử nhà mình, nghẹn cả buổi mới nói được một câu, "Chủ tử, thực xin lỗi..."
"Không việc gì phải xin lỗi cả." Nữ tử cắt ngang lời nói của hắn, cũng theo đó mà chẫm rãi mở to mắt, ánh mắt lóe lên hào quang sâu kín, "Từ trước khi hạ lệnh, ta đã biết rõ các ngươi sẽ thất bại."
Nói xong, nàng ngồi dậy, mái tóc uốn lượn cũng động theo, như một thác nước chảy từ trên vai xuống giường. Nàng ngồi khoanh chân, hành vi đó không có nét gì của một tiểu thư khuê các, nhưng động tác lỗ mãng như vậy, do nàng làm ra lại có vẻ thích ý, không hề phá hỏng mất vẻ tôn quý mà còn có thêm vài phần hào sảng.
Phương Khuê nghe xong lời này của chủ tử cũng không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn chủ tử.
"Đứa trẻ kiêu ngạo, luôn cần được dạy dỗ. Mà thất bại, là phương thức tốt nhất để phát triển." Nữ tử nhàn nhạt nói, ánh mắt trầm tĩnh, đi giày vào dưới sự hầu hạ của thị nữ, đứng ở trên mặt đất, chậm rãi đi về hường xuống núi.
Năm thị nữ của nàng tự nhiên cũng đi theo sau.
Chỉ có Phương Khuê là bị lời nói của nữ tử làm cho sững sờ, đứng ngẩn ra một lúc lâu, mới nhìn thấy đoàn người chủ tử đã đi rất xa, hắn vội vàng nhảy lên chạy theo.
Nhưng là, trong quá trình này, hắn vẫn suy nghĩ về lời nói của chủ tử.
Quả thực, lần này là Nhất tổ* cùng Nhị tổ được phân cho nhiệm vụ kia, mà hắn là tổ trưởng Nhất tổ, cho nên cũng hiểu rõ tâm tư của những người kia. Ngoại trừ những thế lực phân bố trên giang hồ, trên danh nghĩa không thuộc về chủ tử nhà mình ra, trong Thần lâu do chủ tử trực tiếp quản lí, thực lực cùng địa vị của hai tổ bọn họ gần bằng với Tả Hữu hộ pháp và Tứ đại Cung chủ, từ sau khi rời khỏi trại huấn luyện, trong tất cả nhiệm vụ, bọn họ đều chưa từng thất bại. Thành tích như vậy quả thực là khiến cho rất nhiều người trong tổ cảm thấy như lên mây, bình thường gặp nhưng người khác trong lâu cũng là một vẻ rất kiêu ngạo.
Đứa trẻ... kiêu ngạo sao ?
Nghĩ tới đây, Phương Khuê cúi đầu cười khổ. Nếu như không phải chủ tử hạ mệnh lệnh này, để thất bại như một lời cảnh tỉnh làm bọn họ tỉnh lại, cũng bắt đầu nhìn nhận lại chính mình, chỉ sợ đợi đến sau này sẽ ngã một cú rất đau.
Phương Khuê thở dài, bỗng nhiên đề khí nhảy vài cái, liền đuổi kịp tới sau lưng đoàn người, chẫm rãi đi theo các nàng về phía trước.
Cảm giác được khí tức của Phương Khuê đang tới gần, nữ tử cười nhạt một tiếng, cất giọng nói: "Hình như ta cũng không hoạt động gân cốt lâu lắm rồi, chẳng bằng lần này dùng Huyết Sát cung kia để luyện tập"
Lời vừa nói ra, mấy người ở sau nàng đều kinh ngạc không thôi
Trên khuôn mặt bình tĩnh của Lưu Thấm cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Chủ tử, ngài muốn tự mình ra tay ?"
"Ừ, dù sao đối phương cũng là tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ, cũng nên cho ít mặt mũi, đúng không ?" Nàng tỏ vẻ không sao cả.
"Vậy... Chủ tử, có muốn lập một cái kế hoạch trước không..." Phương Khuê cẩn thận từng li từng tí mở miệng.
Bài học lần này khiến cho hắn nhận ra được rất nhiều sai lầm trong quá khứ, trước kia khi bọn họ làm nhiệm vụ luôn dựa vào sự ăn ý, chưa từng lập một kế hoạch nào, cho nên cũng làm cho tính nguy hiểm của một số nhiệm vụ tăng lên, Phương Khuê hiện tại so với hắn của trước kia đã cẩn thận hơn rất nhiều rồi.
Nữ tử nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng cẩn thận quá lại là nhát gan, Phương Khuê, ngươi phải nhớ rõ."
Phương Khuê chấn động, lớn tiếng đáp: "Vâng! Chủ tử!"
"Chủ tử, nhưng cái kế hoạch đó..." Lưu Thấm có hơi lo lắng mở miệng.
Cũng không phải là nàng không tin vào thực lực của chủ tử, nhưng cái Huyết Sát cung kia dù sao thì cũng có vài phần thực lực, nếu không thì cũng sẽ không khiến cho hai tổ tinh anh bị giết sạch trở về, nếu chủ tử cứ vậy mà tới đó...
"Với ta, không cần kế hoạch." Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn về mọi người phía sau lưng, nhíu mày nhàn nhạt nói ra, "Chỉ cần dùng sức mạnh tuyệt đối để gạt bỏ là được rồi." Ngữ khí của nàng tự nhiên quá mức, phảng phất như nói ra một chuyện rất bình thường.
Nhưng là, nữ tử mặc một thân y bào màu đen cứ vậy mà đứng dưới cây hoa đào Ân Bích, cánh hoa bay tán loạn, khung cảnh nhu mỹ, lại bởi vì nàng mà sinh thêm vài phần bá khí. Nàng chỉ là chắp tay mà đứng đó, không có bất kì cử động gì, nhưng chỉ là bóng lưng ưu mỹ của nàng, cũng đủ để mê hoặc con mắt của bất luận kẻ nào.
Editor: MeoSF
*Trong truyện ghi tổ một, tổ hai nhưng editor thấy ghi Nhất tổ Nhị tổ thấy vui hơn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro