Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

   Trương Chỉ Thanh kiềm chế cảm xúc, không ngoái đầu lại mà rời đi.

Đám người vốn dĩ muốn chế giễu cô đều quay mặt nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi: "Cô ta vừa rồi nói, chú rể là ai?"

"Tần Chi Mặc, chính là người của Tần gia đã từ bỏ khối tài sản kếch xù để chạy theo làm pháp y đó."

"Nói xạo! Công tử Tần gia kiêu ngạo như vậy, ngay cả cháu gái tôi như thế còn chưa lọt mắt xanh của hắn, sao có thể để ý đến cô ta?"

"Thật hay giả, đến ngày cưới rồi sẽ biết."

Ngày cưới đến, cơn mưa dầm dề kéo dài hơn nửa tháng ở Bắc Thành cuối cùng cũng tạnh, trong sân nhà riêng được trang hoàng đèn hoa rực rỡ, tràn ngập không khí vui mừng.

Trong phòng, Trương Chỉ Thanh ngồi trên giường, tay nắm chặt bộ hỉ phục, khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ rộn ràng, đoàn rước dâu đã đến.

Ông nội sắp phát hiện ra người đến đón dâu là Tần Chi Mặc, không biết ông ấy có nổi trận lôi đình không? Có từ chối cho anh vào cửa, khiến anh khó xử không?

Không phải là hôm qua không có cơ hội nói cho ông nội mà Trương Chỉ Thanh lo lắng nếu nói ra thì hôn lễ hôm nay sẽ không thành, nên đành phải "tiền trảm hậu tấu" (làm trước rồi báo sau).

Nhưng khi sắp phải đối mặt với tình cảnh căng thẳng này, cô lại bắt đầu sợ hãi, sợ ông nội không chịu nổi cú sốc.

Do dự vài giây, Trương Chỉ Thanh định ra ngoài nói thật với ông.

Nhưng bị đám phù dâu ngăn lại: "Cô dâu không thể xuống giường bây giờ, sẽ gặp xui xẻo! Phải đợi chú rể giúp cô dâu xỏ giày mới được."

Trương Chỉ Thanh bị ép trở lại giường.

"..."

Hôm nay cô búi tóc cao, cài trâm vàng rung nhẹ, mũ phượng càng làm nổi bật khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh xảo, ngay cả vẻ mặt khẩn trương cũng trở nên xinh đẹp động lòng người.

Cô mở to mắt, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Đám người ồn ào cãi cọ ban nãy bỗng chốc im lặng.

Trương Chỉ Thanh lập tức nín thở.

Có thể tưởng tượng được, giờ phút này bên ngoài sẽ là một khung cảnh nghẹt thở như thế nào. Cô có thể đoán được biểu cảm của ông nội khi nhìn thấy người đến đón dâu là Tần Chi Mặc.

Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cơn giông bão ập đến.

Nhưng cơn giận dữ trong dự đoán không hề xảy ra, sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, đám phù rể bắt đầu trò chơi đón dâu như bình thường.

Trương Chỉ Thanh: ???

Nhìn đám phù dâu đang chặn cửa phòng đòi lì xì vui vẻ, Trương Chỉ Thanh có chút không thể tin được.

Ông nội cứ vậy... cho Tần Chi Mặc vào cửa sao?

Chẳng lẽ là ông ấy quá vui mừng, hoa mắt nên không nhìn rõ??

Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nhìn rõ thôi...

Ngay lúc Trương Chỉ Thanh đang khẩn trương không biết làm sao, cửa phòng bị đám phù rể "công phá", Tần Chi Mặc xuất hiện trước mặt cô.

Đây là lần đầu tiên Trương Chỉ Thanh thấy anh mặc lễ phục, bộ vest đen vừa vặn càng làm tôn lên khuôn mặt lạnh lùng, điển trai của anh, khiến người khác rung động.

Hình bóng cậu thiếu niên cùng nàng lớn lên từ thuở nhỏ nhanh chóng chồng lên người đàn ông trước mắt. Tần Chi Mặc thay đổi, nhưng dường như cũng chẳng hề thay đổi. Vẫn là cảm giác thân thuộc và an toàn chỉ anh mới có, tựa như sau này chẳng còn ai có thể thay thế được nữa.

Tần Chi Mặc cũng đang nhìn cô.

Có lẽ vì thấy hôm nay cô trang điểm thật xinh đẹp, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô thật lâu không rời.

Mãi đến khi đám phù rể giục giã, anh mới hoàn hồn, cúi xuống tìm giày cưới cho cô.

Chốc lát sau, Tần Chi Mặc cầm giày cao gót đến trước mặt cô. Anh không hề do dự, quỳ một gối xuống, cúi đầu, một tay nâng bàn chân cô lên.

Trương Chỉ Thanh nhìn Tần Chi Mặc đang nửa quỳ trước mặt mình, không biết nên nói là thụ sủng nhược kinh hay là quá đỗi kinh ngạc.

Chàng thiếu niên kiêu ngạo, chói mắt năm nào, vậy mà nhiều năm sau lại không chút do dự cúi đầu trước cô. Trái tim như bị thứ gì đó đè nặng, cảm giác này thật kỳ diệu, khiến cả người Trương Chỉ Thanh cứng đờ.

Tần Chi Mặc nhận ra, ngẩng đầu lên: "Không vừa chân à?"

Trương Chỉ Thanh lắc đầu: "Vừa."

Tần Chi Mặc nhìn cô vài giây, rồi lại cúi đầu, tiếp tục xỏ chiếc giày còn lại cho cô.

Trương Chỉ Thanh theo thói quen định nói "Cảm ơn", nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Tiếp đến là nghi thức dâng trà cho trưởng bối.

Cha Trương Chỉ Thanh đã mất, mẹ thì mất tích, cô không cha không mẹ, chỉ còn ông nội và chú nhỏ ngồi ngay ngắn trong phòng khách. Cô quỳ xuống tấm đệm mềm, bưng chén trà đưa cho Tần Chi Mặc, anh nhận lấy, trước tiên dâng cho ông nội.

Tần Chi Mặc vốn không câu nệ tiểu tiết, cũng chẳng coi trọng lễ nghi, là người ngoài mặt ôn hòa nhưng trong xương cốt lại kiêu ngạo, khó thuần phục. Thế nhưng anh lại thực hiện nghi thức truyền thống này một cách hoàn hảo.

Có thể thấy, anh đã chuẩn bị kỹ càng từ đêm qua.

Ông cụ rất hài lòng về anh.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Trương Chỉ Thanh, ông cụ mỉm cười uống chén trà cháu gái dâng lên.

Cô cuối cùng cũng không nhịn được nói: "Ông nội..."

Ông cụ đáp: "Ông biết rồi, sau này hãy sống hạnh phúc với Chi Mặc."

Biết rồi?

Vậy nghĩa là, mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay ông đều biết?

Mắt Trương Chỉ Thanh cay cay: "Ông dễ dàng chấp nhận vậy sao? Ông không hỏi con tại sao lại như vậy à?"

Ông cụ nhìn Tần Chi Mặc, mỉm cười nói: "Đây là lựa chọn cuối cùng của con, nếu con đã chọn Chi Mặc, ông nội tất nhiên sẽ chúc phúc cho hai đứa."

Nhìn thấy nụ cười vui mừng trên gương mặt già nua của ông, Trương Chỉ Thanh không hề hối hận vì đã làm như vậy. Sức khỏe của ông, danh dự của cả gia tộc, quan trọng hơn cảm xúc cá nhân của cô rất nhiều.

"Ông nội, không phải con muốn làm loạn, là do chị họ..."

"Ông biết, ông biết hết rồi."

Ông cụ tay trắng gây dựng sự nghiệp, nhìn người luôn luôn chuẩn xác. Cô cháu gái họ kia lòng dạ hẹp hòi, tâm cơ sâu nặng, lại giỏi che giấu, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chướng ngại vật của cháu gái ông. Nhưng ông không thể nói thẳng, sợ làm tổn thương cháu gái mình. "Đường dài mới biết ngựa hay", chỉ có thể để con bé tự mình nhận ra.

Chỉ là không ngờ, con bé lại vì người đàn ông này mà trở mặt với chị họ, cũng coi như là nhìn rõ được chí hướng của cô ta rồi.

"Ngày vui đại hỷ, đừng nhắc đến những chuyện xui xẻo đó nữa." Ông cụ thấy Trương Chỉ Thanh sắp khóc, vội vàng hỏi người bên cạnh: "Cô dâu có được khóc không?"

"Cô dâu khóc vì quá vui mừng, đại cát đại lợi!"

Trương Chỉ Thanh vội vàng nặn ra nụ cười, làm ra vẻ "khóc vì vui sướng".

Quay đầu lại, cô bắt gặp Tần Chi Mặc đang nhìn mình.

"..."

Một chút xấu hổ len lỏi trong không khí, nụ cười gượng gạo của cô càng thêm cứng đờ.

Theo trình tự đón dâu, sau khi dâng trà xong, chú rể sẽ bế cô dâu ra xe hoa đến khách sạn.

Không đợi Trương Chỉ Thanh lên tiếng nhắc nhở, Tần Chi Mặc đã đứng dậy, khom lưng bế cô lên, rời khỏi nhà trong tiếng chúc phúc và những cánh hoa tung bay.

Trong lúc đặt cô vào xe, anh cúi xuống, thấp giọng nói bên tai cô: "Ở đây không có ai, em không cần phải cười nữa."

"Em không phải sợ xui xẻo, chỉ là sợ hai đứa mình sau này không hạnh phúc."

Cô vừa dứt lời, cả hai đều sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro