Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

   Trương Chỉ Thanh đột nhiên tỉnh ngộ.

Thì ra trong cảm nhận của hắn ta, cô luôn là một người như vậy.

"A Sâm." Ôn Ninh Hàm nhẹ nhàng khuyên can: "Anh đừng nói như vậy với Thanh Thanh, đều là tại em sai."

"Không liên quan đến cô." Cố Sâm trầm mặt: "Là do tôi ngày thường quá nuông chiều cô ấy, khiến cô ấy hư hỏng."

"Được." Trương Chỉ Thanh gật đầu, trong ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng và đau đớn, rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Nếu em không ra gì như vậy, khiến anh khó chịu như vậy, vậy chúng ta chia tay."

"Chỉ Thanh!"

Cố Sâm hối hận đuổi theo.

Ôn Ninh Hàm ngăn hắn ta lại: "Cô ấy đang giận, để em đi."

Trương Chỉ Thanh nắm chặt túi xách, nghiến răng nhìn chằm chằm vào đèn LED của thang máy, những con số màu đỏ nhảy lên cùng với huyết áp của cô cũng tăng nhanh.

Ôn Ninh Hàm đi đến bên cạnh cô, nở nụ cười kiêu ngạo của kẻ chiến thắng: "Cô thật sự chia tay hay là chờ anh ấy đến dỗ dành?"

Giờ phút này, Trương Chỉ Thanh mới nhìn thấu ý nghĩa thực sự đằng sau nụ cười của cô ta.

Nụ cười khiêu khích của Ôn Ninh Hàm trong khoảnh khắc biến thành vũ khí sắc bén cứa vào mạch máu, cắt đứt tình nghĩa chị em mười mấy năm nay, khiến nó trở nên tan nát.

Trương Chỉ Thanh bỗng nhiên muốn cười.

Cười chính mình ngu ngốc, một chút cũng không hề đề phòng, nghi ngờ người này.

Cô thậm chí không cần hỏi lý do, bởi vì sự ghen tị trong mắt Ôn Ninh Hàm đã quá rõ ràng.

Nhìn kẻ ăn cháo đá bát này, Trương Chỉ Thanh từ vẻ mặt không thể tin nổi dần trở nên bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng không còn gợn sóng: "Cướp đồ của tôi vui lắm sao?"

"Cô thấy đấy, anh ấy không hề yêu cô như cô tưởng." Ôn Ninh Hàm nhướng mày: "Tất nhiên, nếu anh ấy muốn tôi giải thích, tôi cũng sẽ giúp anh ấy nói dối. Nói về tình yêu, tôi yêu anh ấy hơn cô."

Không thể thua, ít nhất không thể để lộ vẻ đau khổ.

"Nếu cô yêu anh ta đến vậy, tôi nhường cho cô." Trương Chỉ Thanh tỏ vẻ bố thí, thờ ơ, chậm rãi nói: "Tôi chỉ mất đi một người đàn ông, tôi còn cả gia tộc để thừa kế. Còn cô, mất anh ta là trắng tay."

Nụ cười đắc ý của Ôn Ninh Hàm cứng đờ trên môi, tức giận nhìn gương mặt kiêu hãnh của Trương Chỉ Thanh trong thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, Trương Chỉ Thanh hoàn toàn suy sụp, dựa người vào vách thang máy.

Cô bước ra khỏi khách sạn, cứ đi về phía trước,  bỗng nhiên cảm giác đau khổ như một tấm lưới khổng lồ với hàng ngàn mũi kim độc nhắm thẳng vào tim cô, đâm mạnh vào, cảm giác này thật quen thuộc, như thể vết thương cũ bị xé toạc.

Mấy năm nay, cô sống trong mơ hồ, gần như dồn hết tình cảm cho hắn ta, cô không thể chấp nhận việc bị bỏ rơi một lần nữa.

Lần thứ hai.

Lần này lại là hai người cô vô cùng tin tưởng cùng nhau phản bội.

Cảm xúc dồn nén bao năm nay bỗng chốc ùa về, cô không thể kiểm soát được, cô cần phải trút hết nỗi đau này ra, nhưng cô cảm thấy nếu hôm nay khóc lóc với lớp trang điểm này sẽ rất buồn cười, ông nội và chú đều là người có danh tiếng, cô không thể để họ mất mặt trước đám đông được.

Cô ngẩng đầu ngăn nước mắt rơi xuống, cho đến khi tầm nhìn mờ đi, cơ thể kiệt quệ, cô mới ngồi xổm xuống một góc khuất không người, đưa hai tay che mặt, vùi đầu vào đầu gối, vài giây sau, cô bật khóc nức nở, trút hết những uất ức bao năm qua.

Ngay cả ông trời cũng thương xót cho cô, mưa càng lúc càng lớn, tiếng gió, tiếng mưa rơi át đi tiếng khóc của cô.

Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ướt bỗng biến mất, hình như có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Trương Chỉ Thanh nức nở ngẩng đầu lên.

Tần Chi Mặc cầm ô đứng trước mặt , bóng dáng cao lớn được ánh đèn đường phác họa rõ nét, giọng anh bình tĩnh: "Chơi đủ chưa? Có muốn kết hôn với anh không?"

Anh nói gì cơ?

Có muốn...

Cùng anh ...

Kết, hôn?

Cảm xúc mà Trương Chỉ Thanh kìm nén bấy lâu nay vỡ òa trong giây phút này, hai mắt cô đỏ hoe, vừa khóc vừa mắng: "Anh có phải là người không vậy Tần Chi Mặc! Tôi vừa mới bị phản bội, vừa mới thất tình! Anh có chút lòng đồng cảm nào không hả!"

Tần Chi Mặc mím môi, đưa tay nghiêng ô che mưa cho cô.

Anh im lặng đến mức hòa vào màn mưa đêm, như thể không hề tồn tại, nhưng sự hiện diện của anh lại mạnh mẽ đến mức không ai có thể bỏ qua.

Anh thật sự rất kiên nhẫn, cứ như vậy ở bên cô, mặc cho cô khóc lóc.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mưa nhỏ dần, tiếng gió cũng ngừng.

"Anh biết không Tần Chi Mặc," giọng nói nghẹn ngào của Trương Chỉ Thanh vang lên trong màn đêm: "Tôi trước nay chưa từng nghi ngờ chị ta. Tôi nghĩ, chị ta không có ba, tôi cũng không có ba, chúng tôi nên giúp đỡ lẫn nhau."

"Tôi nghĩ, tôi có ông nội, có chú nhỏ, nhưng chị ta chỉ có một người mẹ ốm yếu, nhu nhược. Nên từ nhỏ đến lớn, tôi đối xử với chị ta không hề giữ lại gì, cái gì cũng nguyện ý chia cho chị ta một nửa, coi chị ta như chị gái ruột thịt mà yêu thương, tin tưởng."

"Bị người mình tin tưởng phản bội, bị bỏ rơi, cảm giác đó thật sự, thật sự rất tệ."

Tần Chi Mặc là một người lắng nghe rất tốt, anh ít nói, kín miệng, Trương Chỉ Thanh từ nhỏ đã thích coi anh như cái cây trút bầu tâm sự.

"Ba mẹ tôi vô cùng yêu nhau, quan niệm về tình yêu của tôi là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nếu đã ở bên nhau, thì nên ở bên nhau cả đời, không ai có thể không một tiếng động mà bỏ rơi người còn lại. Tôi cho rằng hôn nhân nên là lâu đài tình yêu, hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc sống ở trong đó. Tôi chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghĩ tới, những người yêu nhau sẽ phản bội lẫn nhau, tình yêu sẽ dần biến mất..."

Tần Chi Mặc im lặng lắng nghe.

Bị bỏ rơi, biến mất.

Trong nước mắt của cô, cũng có phần của anh.

Anh mím chặt môi, im lặng không nói.

Tuy rằng trút hết nỗi lòng với Tần Chi Mặc rất sảng khoái, nhưng Trương Chỉ Thanh không thể yên tâm thoải mái lo phát tiết cảm xúc của mình mà để anh chịu mưa.

Cô lau nước mắt, ngồi xổm tại chỗ ngẩng đầu gọi: "Tần Chi Mặc."

Tần Chi Mặc hơi cúi đầu, một tay cầm ô, tóc mái ướt mưa dừng lại ở khóe mắt, đôi mắt đen láy nhìn cô, thu trọn hình ảnh co ro của cô vào đáy mắt.

Trương Chỉ Thanh với đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt thoáng chút xấu hổ: "Chân em tê rồi." Giọng mũi cô nghẹn ngào nặng trĩu, hệt như đứa trẻ chịu ấm ức cầu an ủi: "Đứng dậy không nổi."

Tần Chi Mặc lặng lẽ nhìn cô một lát, khom người xuống, đưa ô che mưa cho cô.

Trương Chỉ Thanh ngẩn người một chút, rồi đưa tay nhận lấy.

Anh cúi người, khom lưng ngồi xổm trước mặt cô.

Trương Chỉ Thanh hiểu ý, đưa tay ôm lấy cổ anh, Tần Chi Mặc rũ mắt nhìn cô một cái, một tay luồn qua chân cô, tay còn lại đỡ lấy lưng cô, nhẹ nhàng bế cô lên.

Động tác thuần thục đến mức, như thể họ chưa từng rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro