Chương 31
Thật ra, ban đầu ta có thể đã trở thành một tấm thẻ có giới tính gây tranh cãi
Mộc Vũ Tranh Phong nâng má nhìn Diệp Tu đang chăm chú xem video, thỉnh thoảng gõ mấy dòng chữ
Cô còn nhớ khoảnh khắc mình được sinh ra, khi mở mắt thì liền thấy được hai thiếu niên đang đánh nhau, một người thì đang mỉm cười dịu dàng, người còn lại thì đang cười trên sự đau khổ của người khác
Thiếu niên đang cười trên sự đau khổ của người khác xoa mái tóc dài của bản thân: "Chào mừng em nha, cô gái nhỏ."
Người này chính là Diệp Tu
Cô cũng nhìn thấy Nhất Diệp Chi Thu bị kéo lê, và nhìn mình một cách tò mò và đánh giá. Thu Mộc Tô và người thanh niên cười giống hệt nhau, khi đó Quân Mạc Tiếu cũng đang ở đó, cả hai thẻ tài khoản và người đó đều có vài phần giống nhau.
Đặc biệt là ánh mắt khi nhìn về phía người kia, cực kì giống nhau
Rất lâu về sau, cô mới nhận ra được rằng ánh mắt ấy gọi là yêu
Cũng không phải mất nhiều thời gian mới nhận ra. Dù sao khoảnh khắc trọn vẹn trong cuộc đời quá ngắn ngủi
Phòng phẩu thuật đã tối sầm lại, không có một bóng người. Diệp Tu đứng ở trước cửa phòng phẩu thuật, giống như là mọc rễ vậy, chẳng thể nhúc nhích
Mộc Vũ Tranh Phong biết, khoảnh khắc đó trong ánh mắt Diệp Tu cũng có thứ gọi là tình yêu. Chỉ có điều là một tình yêu vừa chết đi
...........
"Còn chưa đi ngủ à?" Diệp Tu chỉnh xong tư liệu, vừa quay đầu lại đã thấy Mộc Vũ Tranh Phong đang ngẩn người nhìn hắn
"Anh không định đi ngủ sao?" Mộc Vũ Tranh Phong lắc đầu, đem những suy nghĩ linh tinh ném về phía sau
Diệp Tu chỉ chỉ màn hình: "Bạn nhỏ đang login"
"Anh không cũng Hoàng Thiếu Thiên PK, vậy đi với tui đi?" Dạ Vũ Thanh Phiền nửa đêm login, nhắn tin gửi tới
"Phó bản đi." Quân Mạc Tiếu rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi tìm boss bên trong phó bản chơi, giả bộ làm Diệp Tu nhắn tin trả lời
"Dựa vào." Dạ Vũ Thanh Phiền vội vàng chạy tới tham gia cuộc vui
Hóa ra là đang cùng chơi với bọn họ. Mộc Vũ Tranh Phong đang héo trong gió
"Đang ghen đấy à, cô gái nhỏ." Diệp Tu khéo léo vuốt ve mái tóc dài của cô, "Con gái thì vẫn nên đi ngủ sớm chút."
Phía bên kia Dạ Vũ Thanh Phiền cũng đã đến, đang cùng Quân Mạc Tiếu chiến đấu. Tô Mộc Tranh đột nhiên hỏi: "Anh có thích bọn họ không?"
"Thích chứ." Diệp Tu trả lời mà không chút nghĩ ngợi
"Trả lời nhanh vậy." Môc Vũ Tranh Phong không hài lòng, bĩu môi bất mãn
"Đại khái là bởi vì anh thường xuyên nghĩ về vấn đề này."
Mộc Vũ Tranh Phong mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Tu
"Nhưng một số việc có thể thực sự không thể làm được." Diệp Tu cười bất lực.
Có một số tình cảm sợ là thật sự không thể hồi đáp lại rồi, bởi vì sợ, bởi vì những vết sẹo
Mộc Vũ Tranh Phong - người đã khóc nửa đêm trên giường, dành phần còn lại của đêm nay để suy nghĩ về nó, cảm thấy rằng tất cả mọi người trong Liên minh và tất cả các thẻ tài khoản đều còn một chặng đường dài phía trước.
Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh sẽ thẳng thắn đối mặt
(Editor: câu này dịch ra nó lạ lắm=)) chả hiểu gì cả 早晚有一天你会栽得干干脆脆的, đây là câu gốc nha, ai biết chỉ t với。)
Mộc Vũ Tranh Phong tức giận lau nòng pháo, suy nghĩ xem có nên gửi một chiêu vệ tinh xạ tuyến đến đống thẻ tài khoản không biết xấu hổ hay không, và nghĩ xem có nên đem Thu Mộc Tô ra để thêm loạn hay không.
Trời lạnh rồi, hãy để cho Diệp Tu phá vỡ nó đi
(Editor: t không biết là phá cái gì=)) hay ý câu này là hãy để cho Diệp Tu mất chinh đi chăng? 让叶修破 处吧, đây cũng là câu gốc, ai hiểu thì giúp t với nha)
Bé ngoan hắc hóa Mộc Vũ Tranh Phong ngày hôm nay cũng rất ngoan ngoãn chờ Diệp Tu sờ đầu
================================================================================
Editor: mở bát ngày trở lại edit ngay 2 chap buồn tê tái=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro