Chương 28
"Diệp Tu."
Vừa nghe tiếng là biết liền đây là ai. Ở trong liên minh có thể đem những cái tên bình thường nói thành ám muội, ở cuối câu còn cố ý ngân lên thì chỉ có Phong Thành Yên Vũ mà thôi.
(Ám muội: kiểu mơ hồ quyến rũ, mơ ảo như cuộc đời editor ấy mừ.:)
Hắn ta là người chả cần bỏ tiền mua hormone vì thừa vl rồi
Sở Vân Tú nghe không vào liền nhét điếu thuốc cho Diệp Tu. Còn Phong Thành Yên Vũ, hắn ta cầm ống thuốc mảnh mai, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhả ra khói màu xám, liếc mắt nhìn Diệp Tu cầm điếu thuốc châm lửa.
Không thể chịu được, thẻ tài khoản nhà mình sao có thể như vậy....tao khí. Sở Vân Tú hít một hơi thuốc lá thật mạnh, bỏ lại Diệp Tu chạy mất.
(Tao: mấy má nào hay đọc H văn chắc cũng biết mà ha:))) tao = damdang.)
"Anh không muốn tôi sao?" Phong Thành Yên Vũ nhẹ giọng nói, trực tiếp ôm lấy eo Diệp Tu, hơi nhíu mày: "Sao lại gầy như thế?"
Giọng điệu sầu não này cùng với đôi mắt đào hoa khiến người ta muốn đem cả trái tim dâng lên cho hắn.
Diệp Tu không nhịn được, giơ tay lên xoa mặt của Phong Thành Yên Vũ, phá hoại vẻ mặt buồn bực hoàn hảo của hắn.
"Anh bắt nạt thẻ..." Phong Thành Yên Vũ uất ức nói, trong mắt hiện lên một tầng nước mắt.
Hoạt sắc sinh hương, nhìn quanh sinh tư.
Nhưng mà trước sự tấn công đầy tao khí này Diệp- thẳng nam- Tu lại nhìn vào đôi mắt của Phong Thành Yên Vũ nói rằng: "Sao lại rớt nước mắt? Cát rơi vào à?"
Làm gì có khả năng đó được. Phong Thành Yên Vũ càng ấm ức
"Thổi thổi là được rồi." Diệp Tu cười cười, mở miệng khẽ như cầu hôn, thổi ra vài hơi: "Được chưa?"
(Editor: cầu hôn ở đây là cầu, ước, muốn được hôn chứ không phải là cầu hôn rồi đám cưới đâu.)
Hơi nóng mềm mại phả vào mi mắt, Phong Thành Yên Vũ hơi sững sờ, ngây người gật đầu
Diệp Tu không nhịn được cười. Ngày nào cũng bị gạ gẫm mà bản thân lại không phải là người không biết đáp trả lại.
Phong Thành Yên Vũ tỉnh táo lại, nhướng mày, đôi mắt đào hoa quyến rũ.
"Rất ngoan nha, thực sự khiến trái tim tôi tan nát."
Phong Thành Yên Vũ vén tóc trên trán Diệp Tu, ngón tay miết dọc theo sườn mặt lên khóe môi, cười tươi như hoa.
Diệp Tu rùng mình một cái. Phong Thành Yên Vũ lại cười càng quỷ dị hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro