10
Edit + beta: HngThnhNgan
————
"... Anh nói gì cơ?"
Nakahara Chuuya cảm thấy đầu của mình "ong" một tiếng.
Ký ức về những ngày trước lẫn vào lời nói của Oda Sakunosuke vừa rồi cùng tràn vào trong đầu hắn.
Đó... Không phải người máy?
Là Dazai thật ư?
Thật hay giả? Phải chăng Trụ sở Thám Tử đang âm mưu quỷ kế gì?
Nhưng, nếu là thật... Nếu là thật...
Nakahara Chuuya không nói lên được cảm xúc trong lòng mình là gì.
Đối với việc có thể đã vô tình xâm phạm đến thủ lĩnh đời trước, hắn lại ngoài dự liệu hài lòng mà tiếp nhận, thậm chí, cũng không phát giác được chính mình có một chút hưng phấn.
Hắn giật giật ngón tay đã từng vuốt ve cơ thể của Dazai Osamu mấy ngày trước, siết chặt thành nấm đấm. "Anh nói có người đưa cậu ấy đi rồi? Ai?" Nakahara Chuuya hỏi với giọng run run.
"Mặc áo khoác trắng... Cậu ấy gọi ông ta là, ông Mori." Oda Sakunosuke chú ý tới phản ứng của Nakahara Chuuya, không tự chủ cau mày lại, hắn còn nhớ rõ ngày đó ở Trụ sở Thám Tử, là hành vi doạ người của vị thủ lĩnh Port Mafia này.
Nakahara Chuuya đè vành mũ, giọng nói lạnh lùng, "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh, Trụ sở Thám Tử, tôi sẽ mang cậu ấy về, anh có thể rời khỏi đây."
"Khoan đã." Oda Sakunosuke ngăn cản hắn, "Đúng thật là tôi không nên xen vào nội bộ Port Mafia, nhưng, xem như là lời cảm ơn tôi đã báo cho cậu biết tin này, xin hãy cho tôi đi cùng với cậu."
"Hả?" Nakahara Chuuya nhướng mày.
"Dù sao... Cũng là do tôi đã đánh mất cậu ấy, tôi cũng có nghĩa vụ giúp cậu tìm cậu ấy về." Oda Sakunosuke suy nghĩ một chút, đưa ra lời giải thích.
"Chậc, tuỳ anh." Nakahara Chuuya dường như có hơi bực bội, không biết là nghĩ đến chuyện gì, hắn nhìn thoáng qua Oda Sakunosuke, đột nhiên hỏi, "Tên anh là Oda... Oda..."
"Oda Sakunosuke."
"Đúng vậy." Nakahara Chuuya thấp giọng nói, "Là anh."
Sau khi Dazai Osamu chết, hắn mới phát hiện ra bức ảnh của người đàn ông được kẹp trong cuốn sách.
Tấm ảnh chụp lén được chụp ở góc độ rất rõ ràng, trên tấm ảnh, người đàn ông tóc đỏ đang ngồi trong quán cà phê, trong tay là một cây bút, chăm chú viết gì đó.
Nakahara Chuuya không hiểu, tại sao Dazai Osamu lại giữ bí mật một tấm ảnh đến thế, cũng không hiểu tại sao Dazai Osamu lại nhảy lầu. Từ đầu đến cuối hắn đều bị lừa gạt. Theo lý thuyết, hắn nên hận thấu xương Dazai Osamu đã bỏ rơi hắn mà không nói một lời nào, nhưng đôi khi nửa đêm tỉnh mộng, trong ngực của hắn lại ôm chặt khăn quàng cổ mà Dazai Osamu đã từng mang trên người.
Trên chiếc khăn quàng cổ ấy, ban đầu còn sót lại một chút mùi thuốc đắng chát trên người Dazai, càng về sau, ngay cả một chút dấu vết cũng không có.
Nakahara Chuuya châm một điếu thuốc.
⋯
Mori Ougai chỉ chập chờn ngủ một chút, bỗng nhiên tỉnh lại.
Lúc ông ta mở mắt ra, cảm thấy mình đã gặp ác mộng rồi. Thế nhưng ông ta không thể nhớ rõ được hầu hết cảnh trong mơ, chỉ nhớ mang máng đứa trẻ hai tay ôm đầu gối tên "Atsushi", đau đớn không chịu nổi nói với ông ta một câu.
"Anh Dazai chết rồi."
Mori Ougai cũng không phải là người nặng tình, sáu năm trôi qua, ông ta chỉ cảm thấy mình đã sớm buông bỏ được tiếc nuối năm đó rồi.
Thế nhưng ngay trong đêm nay, ông ta lại mơ thấy câu nói đáng sợ này.
Ông ta mặc thêm áo khoác, xuống giường, chuẩn bị ra phòng khách rót cho mình một ly nước, ngay lúc đi ngang qua nhà bếp, có ánh sáng yếu ớt lọt qua khe của nhà bếp.
Mori Ougai hơi nhíu lông mày, sau đó đẩy cửa vào.
"Dazai, cậu đang làm gì thế?"
Dazai Osamu chỉ mặc một bộ đồ ngủ phong phanh (Mori Ougai mặc cho anh), chân trần đứng cạnh tủ lạnh, trong tay là con dao gọt trái cây đang nhỏ máu.
Nghe được câu hỏi của vị nghiên cứu, anh chậm rãi xoay người, mặt vô tội nói, "Ông Mori cảm thấy tôi muốn làm gì? Tự tử? Hay... Giết ông đây?"
Mori Ougai nhìn anh một lát, bỗng nhiên, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, ông ta bước đến trước người Dazai Osamu, nhẹ nhàng lấy con dao gọt trái cây khỏi tay anh. Trên bếp lò của nhà bếp, giờ phút này một mảnh hỗn độn, một con cá trích sống sắp chết đang giãy đành đạch trên thớt, vùng vẫy giãy chết.
"Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, có thể trút giận lên tôi, cá nó không chọc giận cậu, Dazai." Mori Ougai vừa nói, vừa tìm một khăn ướt lau sạch máu tươi trên con dao, "Với lại, không nên dùng dao gọt trái cây để giết cá."
"Ai bảo ở đây ông Mori chẳng có gì để ăn, rõ ràng trước đó trong tủ lạnh sẽ có sẵn thịt cua đóng hộp." Dazai Osamu dụi dụi con mắt, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ, lúc nói chuyện còn mang theo âm cuối mềm nhũn.
"Tôi bị dị ứng với hải sản mà." Mori Ougai mỉm cười nói xong, cho một nắm mì vào nồi trên bếp lò.
"Hả? Là mì huỷ diệt đặc biệt của ông Mori..."
"Đừng đặt cái tên vớ vẩn cho mì chứ."
Mười phút sau, Dazai Osamu ngồi ngay trước bàn ăn, không nói một lời ăn mì do người nuôi dưỡng phục vụ. Khẩu vị của Mori Ougai vốn dĩ nhạt nhẽo, nhưng vì chú ý đến khẩu vị của anh, sẽ thêm một thìa bột ngọt vào trong mì.
Tướng ăn của Dazai Osamu vẫn luôn rất lịch sự, cho dù là rất đói, cũng chỉ ăn từng miếng nhỏ mà thôi.
Mori Ougai ngồi đối diện hắn, lật xem một cuốn sách.
"Có phải Dazai vẫn nhớ mối thù ngày đó không?"
"Ai bị đối xử như vậy cũng sẽ ôm thù thôi." Dazai Osamu buông đũa xuống, chậm rãi dùng khăn giấy lau miệng, mỉm cười nói, "Trừ khi ông Mori cũng để tôi trả thì lại như vậy."
"Nếu đây là suy nghĩ thật sự của Dazai, tôi cũng không ngại." Mori Ougai ngước mắt, từ tốn nói, "Vậy dùng con dao gọt trái cây mà cậu định giết cá đi, cắt cổ họng tôi này."
"..." Dazai Osamu im lặng nhìn ông ta, thu hồi ý cười.
"Nếu không có suy nghĩ này, vậy cậu cất con dao đó đi, tay chân cậu đã lâu không cử động, cho dù có giết người cũng không linh hoạt." Mori Ougai nói nhỏ.
Dazai Osamu đặt con dao đang nghịch qua một bên.
"Với lại, mang dép lông vào. Đừng để chân trần như vậy mà đi tới đi lui nữa."
"Giờ ông Mori có vẻ quan tâm tôi quá nhỉ." Dazai Osamu lầm bầm một câu, sau đó vẫn là trung thực xỏ dép vào.
Mori Ougai không nói gì thêm.
Bỗng nhiên, cửa của căn biệt thự bị đá văng.
Dazai Osamu và Mori Ougai nhìn nhau một cái, sau đó đi xuống cầu thang.
Bởi vì Dazai Osamu vừa mới lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, cho nên Mori Ougai mới dìu anh một chút.
Nakahara Chuuya và Oda Sakunosuke bước nhanh.
"Dazai!" Nakahara Chuuya gọi tên anh, nhưng, khi hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Dazai Osamu, trong lòng giật mình một cái.
"Ồ, Chuuya tới rồi à. Và cả..." Dazai Osamu lướt qua hắn, ánh mắt dừng lại Oda Sakunosuke phía sau hắn, chỉ ngừng lại một giây, liền thu hồi ánh mắt, "Muộn thế rồi, các người không cần ngủ hả?"
"Cậu nói khùng điên gì thế, sao tôi có thể ngủ được?!" Nakahara Chuuya cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi, thời điểm chính thức đối mặt với Dazai Osamu khởi tử hoàn sinh, ngay cả giọng điệu nói chuyện của hắn cũng mang theo rung động, "Dazai Osamu, đi với tôi!" Hắn vươn tay muốn nắm lấy cổ tay của Dazai Osamu.
Dazai Osamu lùi về sau một chút.
"Nakahara Chuuya." Dazai Osamu rất ít khi gọi đầy đủ họ tên của hắn, bởi Nakahara Chuuya mới lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó, hắn thấy trên khuôn mặt thanh tú tái nhợt của Dazai Osamu hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, "Chuuya thật sự rất ngu ngốc ... Không, nên nói là Chuuya cũng làm ra mấy chuyện dở hơi như vậy ha? Không nhận ra người máy hay người thật thì cũng thôi đi, nhưng lại có suy nghĩ này với người máy vô tri vô giác. Nói thật thì tôi vẫn đang nghĩ xem nếu một ngày nào đó Chuuya biết người máy này chính là Dazai Osamu, chắc chắn sẽ hối hận đập đầu vào tường mất..."
"Dazai... Tôi..." Nakahara Chuuya kinh ngạc nhìn anh, chốc lát, hắn bước một bước về phía trước, mỗi chữ mỗi câu nói, "Tôi không hối hận."
Giọng nói Dazai Osamu dừng lại một chút.
"Tôi chỉ thất vọng vì không sớm nhận ra cậu, bằng cách này, tôi nhất định sẽ giấu cậu thật kỹ." Nakahara Chuuya bình tĩnh lại, kiên định nhìn anh, chậm rãi nói, "Sẽ không để bất kỳ kẻ nào phát hiện ra cậu, nếu có kẻ định bước qua tôi mà tổn thương cậu, tôi sẽ cho chúng nếm mùi của trọng lực."
Dazai Osamu ngẩng đầu nghĩ, thôi xong, cấp dưới cũ của mình điên thật rồi.
Ý định ban đầu của anh là nhường Nakahara Chuuya một bước, tránh cho nhau xấu hổ, kết quả đối phương không những không chịu lùi, mà còn tiến lên vài bước.
"Dazai."
Bỗng nhiên, một giọng nói khác vang lên bên tai Dazai Osamu.
Trái tim Dazai Osamu đột nhiên đánh thịch một cái.
Oda Sakunosuke không biết từ lúc nào đã đứng gần trong gang tấc, nhìn chằm chằm anh hỏi, "Cậu là người đã nói tôi đến Trụ sở Thám Tử đúng không?"
"Không, không phải, không có... Không phải đâu..." Dazai Osamu cúi đầu xuống, vô thức phản bác.
Oda Sakunosuke chớp chớp mắt nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi, "Dựa vào nét mặt của cậu, đúng thật là cậu. Rõ ràng là làm việc tốt, lại không nhận, đây là quy củ của Mafia sao?"
"Trụ sở Thám Tử, Mafia không có quy củ này!" Nakahara Chuuya nhíu mày, quay người đứng chắn trước mặt Dazai Osamu, lạnh lùng nói, "Và đừng thấy sang bắt quàng làm họ với Port Mafia chúng tôi."
Oda Sakunosuke không hề dao động trước những lời như vậy, hắn hắn logic rõ ràng đối ứng nói, "Dazai đã từng nói, Trụ sở Thám Tử đã từng chăm sóc cậu ấy, vậy thì, cậu ấy cũng có thể là người của Trụ ở Thám Tử."
"Hả?" Nakahara Chuuya hừ cười lạnh lùng nói, "Thì ra anh muốn đánh nhau ở đây."
Mori Ougai mỉm cười lên tiếng nói, "Nào nào, Chuuya, đừng kích động, biệt thự này đắt lắm đó..."
Dazai Osamu cảm thấy có hơi chóng mặt.
Đây là đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro