Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー



Nakahara Chuuya đến phòng tiếp khách của thủ lĩnh.

Moiri Ougai đang tỉ mỉ đánh giá một chiếc bình cổ, ông ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, đứng bên cạnh là trợ lý Elise của ông ta, cô gái tóc vàng dáng cao gầy thấy hắn, lên tiếng chào hỏi.

Sau đó Mori Ougai mới quay người lại, mỉm cười nói, "Chuuya."

Nakahara Chuuya đã mặc một bộ đồ mới, hắn mỉm cười với Mori Ougai, nhưng trong lòng lại không mấy vui vẻ.

Hắn đại khái có thể đoán được mục đích đến đây của Mori Ougai.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Mori Ougai chính là, "Mang Nhân Gian Thất Cách tới đây đi."

Nakahara Chuuya nói , "Tin tức của ngài nhanh thật đấy."

"Vậy, để tôi nhìn một chút nào," Mori Ougai nói , "Tôi nghe nói, nó giống hệt với đứa bé đó?"

Nakahara Chuuya ngước mắt lên, ánh mắt ảm đạm không rõ, trong một chốc lát, Mori Ougai nhìn thấy sát ý trong đôi mắt xanh đó. Nhưng cuối cùng hắn cũng gật đầu ra lệnh, phân phó cấp dưới mang cơ thể con người của dị năng lực đến.

Mori Ougai ngồi xuống sô pha, thích thú nhìn vẻ mặt của cấp dưới cũ.

Hai phút sau, cấp dưới của Port Mafia mang cơ thể dị năng lực đến.

Trước đó, Nakahara Chuya cũng đã tắm rửa sạch sẽ cho nó, nên nó mới khôi phục lại dáng vẻ thuần khiết như con búp bê mới ra xưởng.

Hơi thở của Mori Ougai ngừng lại trong chốc lát, đúng là ông ta đã nghe nói hình dạng thực thể hoá của dị năng lực có thể giống chủ nhân của nó đến bảy tám phần. Nhưng "Nhân Gian Thất Cách" trước mắt nào chỉ dừng ở bảy tám phần, nói nó chính là Dazai Osamu, cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Ông ta vô thức vươn tay, muốn chạm vào gương mặt của "Nhân Gian Thất Cách", nhưng lại bị Nakahara Chuuya ngăn lại.

"Viện trưởng Mori." Thủ lĩnh trẻ tuổi của Port Mafia nhẹ nhàng đặt con búp bê lên trên đùi của mình, vừa sờ sờ mái tóc mềm mại của nó vừa cười nói, "Nó là của Port Mafia."

"Tôi biết." Mori Ougai nhìn chằm chằm vào con búp bê ngoan ngoãn trong tay hắn, "Nhưng Chuuya, như chúng ta đã thoả thuận trước đó, tôi muốn mang nó đến viện nghiên cứu để quan sát mấy ngày."

Dazai Osamu nghe thấy câu này, không nhịn được hừ cười nghĩ, ông Mori tận tâm thật biết cách tận dụng mọi thứ, ngay cả cơ thể dị năng lực của anh cũng muốn nghiên cứu kỹ lưỡng.

Nhưng anh không ngại Mori Ougai nghiên cứu anh, người đứng đầu dùng dao mổ đâm chết anh liền có thể khiến anh đầu thai không chừng.

Tuy nhiên, khi Mori Ougai nói xong câu này, anh có thể hiểu rõ ràng sự phản kháng của Nakahara Chuuya.

Mori Ougai ngược lại cũng cảm nhận được cảm giác này, nhưng lại chọn cách phớt lờ nó.

Mục đích nghiên cứu cơ thể con người của dị năng lực là để bảo vệ Yokohama tốt hơn, và anh tin rằng Nakahara Chuuya sẽ không từ chối.

Quả nhiên, chỉ im lặng mấy giây, Nakahara Chuuya cũng từ từ buông lỏng tay.

"Vậy thì," Mori Ougai như một người vừa giành được chiến thắng, lần này, những ngón tay của ông ta cuối cùng cũng có thể chạm vào Dazai Osamu đang được ôm trong lòng Nakahara Chuuya không chút kiêng kỵ, từ vầng trán trắng nõn, đến sống mũi cao, lại đến độ cong tuyệt đẹp của đôi môi kia.

Nakahara Chuuya nhìn cảnh khiêu khích đầy ẩn ý này, giọng nói lạnh lùng, "Viện trưởng Mori, tôi chỉ cho ngài mượn nó ba ngày. Sau ba ngày, tôi sẽ mang nó về."

Mori Ougai híp mắt, khẽ gật đầu, ôm lấy Dazai Osamu, rời khỏi đó cùng Elise.

Yokohama hôm nay có mưa.

Mori Ougai ngồi trước máy tính, nghe thấy tiếng tí tách của mưa ngoài cửa sổ.

Cơ thể sống của dị năng lực nằm ngay trên bàn mổ của ông ta, trên cơ thể có đầy những miếng dán điện cực tròn dùng để đo lường các chỉ số của cơ thể, nó vẫn không động đậy, Mori Ougai xác nhận thật sự là nó không có giác quan.

Bỗng nhiên ông ta có một suy nghĩ.

"Mặc dù không phải là Dazai, nhưng dùng gương mặt của Dazai để làm ra tư thế ngoan ngoãn như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy cưng." Mori Ougai nhìn cơ thể sống đang bị mình mặc cho bộ đồng phục hầu gái ở trước mặt, một cơ thể sống bị buộc vào tư thế của một người hầu gái quỳ xuống chào đón chủ nhân về nhà. 

Khuôn mặt non nớt của cậu bé Dazai bị ông ta xoa rồi cằm bị nâng lên, Mori Ougai bỗng nhiên chú ý tới dấu răng trên môi của nó.

"Gì đây... Bị Nakahara Chuuya hớt tay trên rồi."

Mori Ougai nghiêng đầu bất đắc dĩ cười cười, đầu ngón tay thô ráp nửa muốn nửa không xoa lên chỗ dấu răng đó, điều này khiến đôi môi của Dazai vốn đã trở lại hình dạng ban đầu lại chuyển sang màu đỏ.

Dazai Osamu hiểu rất rõ người này, mỗi khi ông ta cười như vậy, là có người sẽ không thể yên ổn.

"Ừ thì, mặc dù tôi không nhỏ mọn đến thế, nhưng dù sao sau khi Dazai chết, Chuuya vẫn thật tận tâm trả thù cho cậu, thậm chí đi xa đến mức bị Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt nhốt lại." Mori Ougai thì thầm, "Nhưng..."

"Đứa trẻ được tôi nuôi dưỡng từ nhỏ lại bị người khác nhúng chàm. Quả nhiên là tôi chẳng vui chút nào."

Dazai Osamu cực kỳ nghi ngờ với giọng điệu thương cảm của ông ta.

Trong đó có bao nhiêu thành phần gặp dịp thì chơi¹ vậy? Khó trách viện nghiên cứu này giám sát chẳng ra gì cả.

¹  逢场作戏: phùng trương tác hí 」: Ngày xưa chỉ người biểu diễn đi lại trên giang hồ, cứ gặp được (phùng) địa điểm thích hợp (trường) là biểu diễn (tác hí); sau chỉ ngẫu nhiên gặp đúng cơ hội, thì thuận theo tình hình náo loạn lên một trận.

"Nếu cậu thật sự là Dazai, lúc này chắc chắn cậu sẽ mỉa mai tôi nhỉ." Mori Ougai tự giễu nói, với vẻ mặt không biết làm thế nào, ông ta bế con búp bê đến bàn mổ, bắt đầu cởi bộ đồng phục hầu gái mà ông ta đã mặc cho nó.

Vừa rồi ông ta không để ý tới, lúc này mới nhìn thấy những dấu đỏ mờ mờ trên chân Dazai Osamu, vẻ mặt không khỏi tối sầm. 

"Chuuya lố bịch quá đi, cậu ta đang coi cậu là Dazai thật đấy à." Mori Ouagi nhẹ nhàng sờ lên dấu đỏ kia, băng vải của con búp bê được quấn lỏng lẻo quanh chân nó, khiến làn da trắng như tuyết của nó càng trở nên quyến rũ hơn.

Mori Ougai đặt con búp bê nằm xuống, bắt đầu quan sát điện tâm đồ của nó.

Sau đó, ông ta bất ngờ phát hiện ra, nhịp tim của con búp bê không đập theo tần số cố định như ông ta nghĩ.

Khi ông ta chạm vào làn da của nó, tim ông ta rõ ràng tăng nhanh.

Trong đầu Mori Ougai đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Sau đó ông ta chậm rãi bình thản nói, "Lại còn thẹn thùng nữa..."

Dazai Osamu:"..."

Là chán ghét đấy!!!

"Với cả, Chuuya nói cậu là của cậu ta, thật sự là lúc đầu tôi không nên tò mò. Nhưng..." Mori Ougai bước đến cạnh giường mổ, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào con búp bê vô cảm.

"Đúng là đã lâu rồi tôi không gặp đứa trẻ đó."

Ông ta gỡ găng tay trắng tinh ra, vươn ngón tay, dừng lại ngay khe hở bờ môi của Dazai Osamu một lúc, sau đó không dùng nhiều lực liền cạy mở hàm răng của anh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro