Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー


"Đúng rồi."

Nakahara Chuuya nhìn chằm chằm vào con búp bê cơ thể con người bên dưới mình, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, đứng dậy cởi chiếc áo khoác đen của mình ra, mặc cho Dazai Osamu, rồi cởi chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà hắn đã quàng nó suốt sáu năm qua, mô phỏng quàng lên cổ Dazai Osamu.

Dazai Osamu không hiểu lắm về hành động của hắn, Nakahara Chuuya nói ra một câu khiến anh chấn động điếc cả tai.

"Boss, tôi có thể hôn cậu không?"

Dazai Osamu muốn nói, tất nhiên là không.

Anh chưa từng nghĩ rằng cộng sự ở cạnh mình suốt bảy năm, và là cấp dưới của mình lại có suy nghĩ bẩn thỉu với mình như vậy, Dazai Osamu nhăn mày, anh cảm thấy nếu mình không chống cự, sau đó chắc chắn sẽ có chuyện chấn động gì đó xảy ra.

Tiếc là, anh vẫn không thể nói được, búp bê cũng sẽ không từ chối.

Nakahara Chuuya như đang mắc chứng rối loạn hoang tưởng, đặt ngón tay lên đỉnh đầu anh, giống như đang chơi với người máy, khiến anh gật đầu.

Sau đó, hắn giống như nhận được sự đồng ý, hắn thành kính lại khó nhịn ôm lấy cơ thể gầy gò của con búp bê, từng chút từng chút một làm ướt đôi môi nhợt nhạt của nó, thỉnh thoảng lại cắn nhưng không dùng sức, chỉ để lại mấy dấu răng nông. Dường như muốn tiếp tục trả thù nhưng lại không đành lòng.

Đại não của Dazai Osamu ngừng hoạt động trong chốc lát, sau đó trong lòng anh xuất hiện tức giận và xấu hổ.

Nếu giờ phút này anh có thể động đậy, chắc chắn sẽ đá Nakahara Chuuya bay ra ngoài, cho kẻ sử dụng trọng lực biết thế nào là trật tự của Port Mafia.

"Dazai... Boss..." Nakahara Chuuya gọi tên anh, những ngón tay của hắn luồn vào trong mái tóc xoăn, cẩn thận từng chút một tách môi và răng của nó ra, mút lấy đầu lưỡi, rồi hôn lên cần cổ yếu ớt, còn con búp bê xinh đẹp thì có hơi buông thõng đầu, ngoan ngoãn theo hắn.

"Dazai, tên khốn nhà cậu giống như chưa chết." Nakahara Chuuya lại lẩm bẩm những điều khùng điên, "Ngày mai tôi sẽ mang cậu đi gặp ngài Mori, và cả đám người của Trụ sở Thám Tử kia nữa... Bây giờ Port Mafia hợp tác với bọn họ, vì cậu, tôi mới có thể tin tưởng bọn họ, nhưng đám người đó..." 

Hắn đang bàn giao lịch trình ngày mai của mình với cơ thể con người, động tác tay cũng không ngừng. Osamu Dazai không hiểu sở thích kỳ quái của người này là vừa mặc quần áo cho ai đó vào rồi lại cởi ra một cách vội vàng như vậy. 

Nhưng Nakahara Chuuya ーー cấp dưới của anh đang dùng tay cởi chiếc quần tây thẳng nếp của con búp bê, sau đó hắn lại sửng sốt ngạc nhiên khi phát hiện ra cái thứ gọi là người máy này thật ra có không ít thứ. 

Hắn nhướng mày, dùng chút lực. 

Dazai Osamu khẽ run rẩy vì hành động này, trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng như mây ráng chiều, nhìn đáng thương nhưng lại đáng yêu. 

Nakahara Chuuya ôm eo anh, dịu dàng lại sục sôi.

Dazai Osamu không thiết sống nữa rồi. 

Nakahara Chuuya... Hắn không phải là một cử nhân vàng trong làng FA của Port Mafia à? Sao tên cử nhân vàng này không đi tìm một cô gái xinh đẹp để kết hôn sinh con mà lại có ham muốn hổ thẹn như vậy với anh! 

Nakahara Chuuya thích hôn anh. 

Dazai Osamu biết thật.

Nhưng Nakahara Chuuya lại cho rằng anh không biết. 

Bởi vì những lần hắn hôn trộm đều là những lúc Dazai Osamu đang ngủ. Vị cán bộ trung thành này sẽ lặng lẽ lại gần vị thủ lĩnh của mình, đầu tiên là đắp chăn lông cho thủ lĩnh đang gục đầu trên bàn, rồi nghiêm túc nhìn chằm chằm người này một lúc lâu, sau đó sẽ hết sức thận trọng, thu lại hơi thở, áp sát cánh môi nhợt nhạt, thỉnh thoảng sẽ có ý đồ xấu cắn nhẹ. 

Tiếc là hắn đánh giá thấp sự nhạy bén của thủ lĩnh mình, cho rằng tới bây giờ chưa bị phát hiện. 

Khi đó, Dazai Osamu chỉ nghĩ mình gây nhiều áp lực cho hắn, cố ý muốn dùng cách này để hạ nhục mình, sảng khoái tinh thần một chút. Vì Nakahara Chuuya không nói rõ nên đương nhiên anh cũng không biết. 

Nhưng từ sau khi mình lên làm thủ lĩnh, gặp vô số vụ ám sát, Nakahara Chuuya cũng làm việc quá sức, tự nhiên cũng cần giải toả. 

Dù trong lòng rất quỷ dị nhưng Dazai Osamu cũng không nghĩ quá nhiều. 

Thậm chí còn quyết định giảm khối lượng công việc cho vị cán bộ cấp cao này. 

Bây giờ anh đã hiểu. 

Tất cả đều tốn công phí sức! Cậu được lắm Nakahara Chuuya! 

Dazai Osamu rất ít khi mắng ai đó, cùng lắm anh cũng sẽ chỉ nói mấy câu không đau không ngứa như "tên ngốc, đồ đần".

Nhưng giờ phút này, nét mặt của anh dần dần u ám, chỉ muốn nhanh chóng kiểm soát được cơ thể này, sau đó đưa Nakahara Chuuya vào phòng thẩm vấn.

"Cốc cốc cốc."

Bỗng nhiên, của phòng thủ lĩnh bị gõ. Nakahara Chuuya dừng động tác, khoác lên cơ thể con người nhợt nhạt của Dazai Osamu, chạm vào mái tóc xoăn mềm mại, quay đầu trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Viện trưởng Mori đến thăm cậu ạ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro