01
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Thời điểm Dazai Osamu lấy lại được ký ức, phát hiện ra bản thân đang ở trong một cái hộp đã được đóng kín.
Anh nhớ rằng mình đã nhảy xuống từ toà nhà Port Mafia là đúng rồi, tại sao mình vẫn còn sống?
Ngay cả Dazai thông minh như vậy cũng không thể hiểu được chuyện này, ngay sau đó, anh cảm thấy những người đang khiêng mình cuối cùng cũng dừng lại, bọn họ đặt nhẹ cái hộp xuống đất.
"Boss Chuuya. Đồ mà cậu muốn đã được đưa đến."
Boss Chuuya? Ồ, suýt nữa quên mất, anh chết rồi, là Chuuya kế thừa vị trí thủ lĩnh.
"Ừm. Nó... Ra sao?"
Nakahara Chuuya trầm thấp hỏi.
"Bởi vì nó là dị năng thể của thủ lĩnh đời trước, hình dáng con người của nó giống đến bảy, tám phần thủ lĩnh đời trước, nhưng nó lại không biết nói chuyện cũng như không có tình cảm, cậu coi nó như một người máy có dị năng lực Nhân Gian Thất Cách là được." Người đàn ông mặc vest đứng trước mặt Nakahara Chuuya lễ phép nói.
"Được rồi, tiền đặt cọc tôi đã kêu người thanh toán hết vào tài khoản của anh, giờ thì mở nó ra để tôi nhìn một chút." Nakahara Chuuya châm một điếu thuốc, kẹp ở giữa hai ngón tay, ánh mắt lẳng lặng nhìn hộp giấy trên đất.
Khoảng cách thủ lĩnh đời trước Dazai Osamu nhảy lầu tự tử, đã qua sáu năm.
Trong sáu năm này, không chỉ có Port Mafia đã mất đi một vị lãnh tụ vĩ đại, mà Yokohama cũng đã mất đi một dị năng lực gia siêu mạnh.
Cũng may, trước khi kết thúc mạng sống của mình, Dazai Osamu không bỏ qua vấn đề an toàn của Yokohama, mà để lại một mảnh giấy, trên đó có ghi số điện thoại của viện nghiên cứu, nói rằng ở nơi này anh ta có để lại một thứ có thể thực thể hoá Nhân Gian Thất Cách, để bảo đảm rằng sau khi anh rời đi Yokohama vẫn như cũ có được dị năng lực vô hiệu hóa.
Trong nháy mắt, sáu năm trôi qua, cơ thể con người của Nhân Gian Thất Cách cuối cùng cũng được chuyển đến Yokohama.
Nghĩ tới đây, Nakahara Chuuya hừ cười một tiếng. Người đàn ông mặc vest đang dùng dao rọc giấy cắt băng keo nghe thấy âm thanh này chợt cảm thấy có hơi rùng mình, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn một chút.
"Chậc, nhìn tôi làm gì! Tiếp tục đi." Nakahara Chuuya sốt ruột nói.
Người đàn ông mặc vest lập tức cúi đầu, tiếp tục cẩn thận cắt băng keo.
Chỉ chốc lát sau, cái hộp cuối cùng cũng được mở ra, lộ ra cậu bé tóc đen mắt diều ở bên trong.
Điếu thuốc trên tay Nakahara Chuuya rơi xuống đất.
Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, thay vào đó là bước nhanh về phía trước, bế cậu bé đang ngồi bên trong hộp ra ngoài.
"Dazai?!"
"Đây không phải là Da... Không phải là thủ lĩnh đời trước." Người đàn ông thấy hắn kích động như thế, cuống quýt giải thích, "Đây là cơ thể con người của Nhân Gian Thất Cách, chỉ là bề ngoài khá giống với thủ lĩnh đời trước. Nó không có các giác quan, cũng không thể nói được."
"..." Nakahara Chuuya nhìn người đàn ông mặc vest một chút, lại nhìn cậu bé xinh đẹp thấp hơn mình một chút, nó thật sự quá giống Dazai Osamu, giống bảy tám phần, quả thực chính là bản sao của Dazai Osamu, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, bởi vì là dáng vẻ của một cậu bé, nên má có hơi phúng phính. Nhưng ánh mắt của nó lại trống rỗng, đúng thật là không có giác quan, đối mặt với động tác vội vàng của hắn, một chút phản ứng cũng vô dụng. Cứ như vậy Nakahara Chuuya siết đến tay đỏ cả lên.
Mà giờ khắc này, Dazai Osamu không hiểu thấu trở thành cơ thể con người của Nhân Gian Thất Cách chỉ muốn tự tử thêm lần nữa.
Không có giác quan? Ha ha.
Nakahara Chuuya siết anh đau chết, nhưng anh hoàn toàn không thể nói chuyện, cũng không thể chất vấn cái viện nghiên cứu chết tiệt, tại sao ý thức của anh lại đưa vào cơ thể con người của dị năng lực.
Dazai Osamu từ trước đến giờ luôn tỏ ra bình tĩnh, ngoại trừ lúc đối mặt với Odasaku. Giờ phút này, anh đã bắt đầu dùng bộ não cực kỳ ưu việt của mình tự hỏi tình hình hiện tại của mình, sau đó nghĩ 108 cuộc gặp gỡ có thể xảy ra.
Lúc này, Nakahara Chuuya dường như đã nhận rõ hiện thực —— Dazai Osamu đã chết, xác cũng là do hắn dọn dẹp giúp.
"Này anh..." Hắn do dự trong chốc lát, quay đầu hỏi người đàn ông mặc vest, "Thường thì các anh gọi nó như thế nào?"
"Nhân Gian Thất Cách 1008." Người đàn ông mặc vest nói, "Đây là kết quả của thí nghiệm lần thứ 1008."
"..." Nakahara Chuuya nghe vậy hiển nhiên không vui lắm, "Đây mà là tên à? Tôi sẽ cho nó một cái tên mới."
Người đàn ông mặc vest sửng sốt một chút.
Trên miệng anh ta nói rất tiếc, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem ra những tin đồn đó là thật, vị thủ lĩnh trẻ tuổi hiện tại của Port Mafia quả thực có mối quan hệ không bình thường với thủ lĩnh đời trước.
Người đàn ông mặc vest đưa hướng dẫn cách bảo dưỡng cơ thể con người của Nhân Gian Thất Cách và một ống tiêm thuốc bảo dưỡng đưa cho thuộc hạ của Port Mafia, sau đó liền rời đi.
"Nghe này." Sau khi người đàn ông rời đi Nakahara Chuuya nói với cơ thể con người của Nhân Gian Thất Cách vẫn đứng ở đó, "Tên mày là Dazai."
Nhóm thuộc hạ Port Mafia phía sau hắn nghe vậy nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng.
"Tên nhóc Dazai đó đã rời bỏ Yokohama rồi, sau này, mày chính là Dazai của Yokohama."
Mặt Dazai Osamu không đổi nhìn hắn nói nhăng nói cuội. Nakahara Chuuya này khiến anh có hơi lạ lẫm.
Lạ lẫm chính là cảm xúc mãnh liệt bên trong cặp mắt màu xanh biển kia. Không còn là căm hận và oán giận.
Mà là...
Anh lười suy nghĩ nhiều. Dù sao sau khi nhảy lầu, chắc chắn Nakahara Chuuya đã mắng anh máu chó phun đầy đầu ở trong lòng, sau đó không tình nguyện trở thành thủ lĩnh, không điên máu mới lạ.
Mặc dù nhà nghiên cứu có nói cơ thể con người của dị năng lực không có các giác quan, nhưng anh lại có thể rõ ràng nghe thấy những gì Nakahara Chuuya nói, có thể nhìn thấy thân hình ngày càng gầy đi của Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya mang anh về Port Mafia, đặt anh trên ghế sô pha trong văn phòng thủ lĩnh.
Sau đó bản thân cũng ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào anh.
Khuôn mặt thanh tú như búp bê này chính là dáng vẻ thời niên thiếu của Dazai Osamu. Khi ấy anh mười lăm mười sáu tuổi, sẽ dùng khuôn mặt vô hại và đáng thương này để nói những lời nói quái gở khiến người ta nổi máu điên, nhưng là giờ phút này, đôi mắt màu diều không còn lộ ra một tia tình cảm, đôi môi màu hồng nhạt, rốt cuộc cũng không còn thốt ra một lời cay nghiệt nào nữa.
Đây không phải Dazai Osamu.
Đây không phải là cộng sự hắn ghét nhất, thủ lĩnh hắn ghét nhất.
Thế nhưng... Đôi mắt của Nakahara Chuuya ảm đạm không rõ.
"Tao nghe nói, mày được tạo ra bằng máu của Dazai, vậy thì, tại sao mày không thể là Dazai?"
Cơ thể con người của Nhân Gian Thất Cách không thể trả lời câu hỏi này của hắn.
Bản thân Dazai Osamu thì cười khẩy, Chuuya đần ghê, vốn dĩ tôi chính là Dazai.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh không cười được nữa.
Bởi vì Nakahara Chuuya bỗng nhiên đè anh lên ghế sô pha.
————
Tham lam là bản tính con người, tui vốn là một con người tham lam. (((=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro