Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

079

Edit + beta: HngThnhNgan

————



Ozaki Kouyou cho rằng, cái gọi là khác giống loài ấy, chỉ là khác biệt với những người khác mà thôi. Cho dù là thiên tài hay ngoại lai, điều đó chứng minh người đó đặc biệt và không giống với mọi người.

Giống những người như Dazai, Chuuya và Quỷ Nhân.

Ngay cả khi bọn họ là "quái vật" trong mắt người khác, bọn họ không được hiểu, không được chấp nhận, nhưng chính vì điều này, mà bọn họ trở thành độc nhất vô nhị.

Căn bản là bọn hắn không cần ai chấp nhận, căn bản cũng chẳng cần ai đồng ý.

Từ sau lưng Nakahara Chuuya hiện ra hai vệt kiểm soát trọng lực màu đen 

Đó là hai cái đuôi của con ác thú Arahabaki, là hình dạng thật của thần thú có ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, nhưng nhìn nó lại trông giống như một đôi cánh mọc ra từ lưng Nakahara Chuuya.

"A a a a a a a a a a a a a a a!!" Nakahara Chuuya thét dài một tiếng với đôi cánh sau lưng, giơ hai tay cao lên trời.

Coi đây như là tín hiệu, hố đen xoay tròn lập tức trở nên to hơn. Vòng ánh sáng chói loà giống như một siêu tân tinh, cắt đôi người con quái thú khổng lồ từ bên trong.

Cái hố đen có kích thước to gấp nhiều lần con quái vật, và bị san phẳng, cùng vòng ánh sáng rực rỡ bao quanh nó. Những ánh sáng này chiếu sáng Yokohama về đêm, để lại một dấu ấn thật sâu sắc trong mắt mọi người.

"Đó chính là Arahabaki... Là hình dáng thật của Chuuya ư." Dazai Osamu đứng dưới đất ngẩng đầu hốt hoảng lẩm bẩm.

Phía trên cánh tay giơ lên cao, là vòng ánh sáng chiếu rọi mặt đất. Đôi cánh màu đen cháy ở phía sau lưng, và khuôn mặt đang nhắm mắt của Nakahara Chuuya.

Arahabaki hóa thân, thần thú của bóng tối. 

Tanizaki Junichirou ngửa đầu nhìn cảnh tượng chấn động này, cảm thán nói: "Thứ sau lưng ngài 【 Chuuya 】 nhìn như đôi cánh vậy."

Miyazawa Kenji: "Đây chính là hình dạng thật sự của 「 Arahabaki 」 ư? Hình dạng chúng ta thấy trước đó chính là 【 Arahabaki Chuuya 】 sao ạ?"

Đôi mắt của Fyodor nhắm lại, 「 Arahabaki 」.

...

Thần linh à? Khoé môi của Fyodor cong lên không rõ ý.

Dưới cái nhìn của mọi người, vòng ánh sáng đó đã nghiền nát con quái vật, nuốt trọn nó. Quá trình này tựa như sự vô hạn của chính nghĩa đã tàn sát sự vô hạn của xấu xa.

Cơ thể to lớn bắt đầu ngã xuống, cơ thể của nó hóa thành vô vàn hạt bụi li ti như hoa tuyết, giống như bột phấn nhẹ bay múa về phía trung tâm của vòng ánh sáng.

Bởi vì dòng thời gian siêu trọng lực sẽ trở nên chậm, nên sự sụp đổ như vậy có vẻ rất nhẹ nhàng chậm rãi, thậm chí còn rất thoải mái đối với Tanizaki Junichirou.

"Sao nó lại chậm vậy ạ?" Miyazawa Kenji hỏi.

Tanizkai Junichirou cũng tự hỏi vấn đề này, cậu theo bản năng khẽ gãi gương mặt, "Có thể là vì trọng lực?"

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Tanizaki Junichirou có một thắc mắc mới, tại sao rơi xuống đất từ khu vực trọng lực cao lại chậm như vậy? Sao cậu cảm thấy mọi chuyện nên ngược lại mới đúng?

"Bởi vì khu vực trọng lực cao khác với tâm Trái Đất, cho nên dưới lực hút của trung tâm và lực hút của Trái Đất, hai lực triệt tiêu lẫn nhau." Kunikida Doppo trầm ngâm chốc lát nói.

Sau đó hắn dừng lại, vậy cuối cùng, kết quả chẳng phải là thời điểm 【 Nakahara Chuuya 】 rơi xuống trọng lực sẽ trở nên nhẹ như một tờ giấy ư?

Bọn họ nhìn con quái vật không còn kêu la nữa, chỉ mở to miệng, giống như đang chấp nhận số mệnh của mình, chỉ đứng im đó.

Vong ánh sáng từ trong cơ thể ăn mòn từ ngực đến eo, từ tay đến chân, cuối cùng ngay cả đầu cũng bị nuốt hoàn toàn.

Nơi đó thậm chí không có âm thanh, chỉ là một cái chết thinh lặng, một cái chết vào ban đêm rất yên tĩnh,  xứng đôi với ánh trăng.

Đôi mắt của Ozaki Kouyou phức tạp.

Cuối cùng tuổi thọ của vòng ánh sáng cũng đã cạn kiệt.

Hố đen xoay tròn sụp đổ đồng thời phóng ra tia hồng ngoại.

Hố đen càng nhỏ thì nhiệt lượng càng cao, cuối cùng bản thân nó biến thành quả cầu ánh sáng khổng lồ ngưng tụ những tia hồng ngoại, phát ra sóng điện từ trong quá trình bốc hơi.

Trở thành một mặt trời thứ hai chiếu sáng màn đêm, cuối cùng lại biến mất một cách lặng lẽ.

"Kết thúc rồi...?" Nakajima Atsushi nhìn màn đêm đen yên tĩnh, lẩm bẩm nói.

Nakahara Chuuya đang trôi nổi giữa không trung thêm vài giây, rơi xuống khi đôi cánh đen phía sau lưng mất đi.

Dazai Osamu đỡ lấy cơ thể kia.Từ nơi Dazai Osamu đang đứng, dị năng vô hiệu hóa kích hoạt.

Thứ dị năng lực tự mâu thuẫn với chính nó đang dần dần dịu đi, lượng giải phóng của dị điểm cũng giảm xuống.

Cuối cùng cũng kết thúc, 「 Cổng 」 đóng lại hoàn toàn, những vết màu đỏ trên toàn bộ cơ thể của Nakahara Chuuya cũng rút đi.

Cuối cùng vùng trọng lực cũng đã biến mất, và mọi thứ quay về tĩnh lặng.

"Cậu làm tốt lắm, Chuuya." Dazai Osamu ôm Nakahara Chuuya khẽ cười nói: "Hôm nay tôi quên mang theo bút dạ rồi, không vẽ lên mặt cậu nữa."

...

Hai tháng sau sự cố.

Cựu thành viên 「 The Sheep 」, Shirase Buichirou đang ở bến tàu, nhìn chằm chằm vào đồng hồ với khuôn mặt bực bội.

Nơi này là nhà ga hành khách ở cảng Yokohama, nơi có những du khách cầm hành lý cỡ lớn đang đi lại trên những bậc thang.

Shirase Buichirou đứng ngay trước lối vào tàu chở khách, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ, lại dời ánh mắt nhìn về phía lối vào cảng.

Shirase Buichirou đang chờ ai đó. 】

Nhìn ngài Dazai đỡ được 【 Nakahara Chuuya 】, Nakajima Atsushi không tránh được nhói lên một cái trong lòng.

Cậu thầm an ủi bản thân, nhìn nhiều là quen, nhìn nhiều là quen.

"Có gì đó lạ lạ." Tanizaki Junichirou đột nhiên nói.

"Ngài 【 Chuuya 】 đội mũ có thể mở Ô Trọc theo ý muốn, tức là giải phóng sức mạnh 「 Arahabaki 」, là vì ngài Dazai có thể vô hiệu hoá trạng thái cuồng nộ này của ngài 【 Chuuya 】."

"Vậy tại sao Dazai không thể vô hiệu hoá trạng thái quái vật của 【 Verlaine 】?" 

"Vì rất nguy hiểm, ngài Dazai cũng không đến gần 【 Varlaine 】 được đó ạ." Miyazawa Kenji nói.

"Vậy thì có thể là bắt chước kế hoạch tác chiến chống lại 【 Randou 】 trước đó của ngài Dazai và ngài 【 Chuuya 】."

Trên lý thuyết chỉ cần có liến kết với quần áo là ổn rồi, Tanizaki Junichirou nghĩ như vậy.

Điều kiện để kích hoạt 「 Nhân Gian Thất Cách 」 của ngài Dazai là chạm vào cơ thể hoặc quần áo mà người đó đang mặc, trước đó đã dùng dải ruy băng để xử lý Randou.

Sau đó, ngài 【 Chuuya 】 có khả năng phòng thủ có thể dùng thứ gì đó tương tự như dây vải để xử lý 【 Verlaine 】 dưới trạng thái quái vật.

Nakajima Atsushi suy nghĩ, nói: "Có thể là do khung cảnh hỗn loạn, dễ xảy ra đất nứt núi lở gây ra tai nạnn nên mới không dùng đến kế hoạch tác chiến đó?"

Tanizaki Junichirou im lặng, cậu luôn cảm thấy vẫn có gì đó không ổn, nhưng cậu cũng không rõ không ổn ở chỗ nào.

Quên đi, có rất nhiều chuyện cậu không thể rõ được, trong đó có chuyện này.

Nhìn Dazai Osamu đỡ được đồng vị thể, sắc mặt của Nakahara Chuuya kỳ quái, nhưng sau một khắc khi nghe những lời Dazai Osamu nói thì nháy mắt nổi trận lôi đình.

"Ha hả?! Con cá thu chết tiệt! Đừng có mơ vẽ bậy được trên mặt của【 tôi 】!"

Nakajima Atsushi thầm nghĩ, sao ngài Dazai và ngài 【 Adam 】 đều muốn vẽ bậy lên mặt người khác vậy ha.

Ngay lúc Nakahara Chuuya đang tức điên, những người khác nhìn Dazai Osamu, không gian ngay thời khắc này bắt đầu méo mó.

Trong chớp mắt, bọn họ đã đến một bến tàu đông đúc, mỗi một người kéo theo hành lý của mình tới lui xuyên qua cơ thể bọn họ.

Miyazawa Kenji tò mò nhìn đám người xuyên qua cơ thể cậu, cậu vươn tay chạm vào những người đi ngang qua, "Sao em lại không thể chạm vào họ nữa vậy ạ?"

"Người đó là..." Tanizaki Junichirou chần chừ nhìn người ở cách đó không xa, "【 Shirase 】?!"

【 Cậu ta 】 ở đây làm gì? Không, bọn họ cũng không muốn gặp 【 Shirase 】 đâu? 

Cho dù trước đó có gặp một lần ngắn ngủi đi chăng nữa, bọn họ vẫn không hiểu tại sao 【 Shirase 】 lại xuất hiện lần nữa.

Ngay sau đó, bến tàu đối diện có một chiếc motor cỡ lớn.

Chiếc motor màu đỏ thẫm băng qua làn đường dành cho xe cộ, lại gần như hết sức tránh những người qua đường, rồi dừng lại ở cuối bến tàu.

Sau đó người điều khiển xuống xe, đi tới chỗ Shirase Buichirou.

"Yo, đợi lâu rồi nhỉ." Là Nakahara Chuuya.

"Chậm quá đấy Chuuya!" Shirase Buichirou hét lên: "Đây là sự ra đi của ân nhân cứu mạng của mày đấy! Mày đã làm cái khỉ gì thế?"

"Chút việc ấy mà." Nakahara Chuuya lấy chiếc mũ ra từ khoang xe máy, vừa đi vừa dùng những đầu ngón tay đỡ lấy chiếc mũ.

"Mày thích chiếc mũ này à? Của anh ta đúng không?"

"Ử." Nakahara Chuuya xoay chiếc mũ lại, sau đó nhẹ nhàng đội nó lên đầu."

"Mặc dù tao có hơi khó chịu khi dùng lại đồ của anh trai nhưng chiếc mũ này lại có chức năng tiện lợi. Mấy giờ xuất phát?"

"Năm phút nữa." Shirase Buichirou lại liếc mắt nhìn đồng hồ.

"Chuuya, người mày toàn mùi nhang, lại đi thăm mộ về đấy à? Nên mới đến muộn ha... Mày nặng tình nặng nghĩa thật đấy."

"Mày mang nhiều đồ quá Chuuya, có làm mày mệt không?"

Khi mọi người ở đây đang ngờ vực, loạt tiếng "rầm rầm" từ xa truyền đến.

Bọn họ nhìn sang, đó là một chiếc motor màu đỏ thẫm, loá mắt như chủ nhân của nó vậy.

"Là 【 Nakahara Chuuya 】.

"Ngài 【 Chuuya 】?!"

" Sao ngài 【 Chuuya 】 với 【 Shirase 】 lại thân nhau quá vậy?" 

"Đúng vậy, hoà thuận như vậy... Tôi cảm thấy mối quan hệ đã hoà hoãn hơn rất nhiều."

"Ân nhân cứu mạng?" Tanizaki Junichirou hết sức kinh ngạc, "Chúng ta đã bỏ lỡ nội dung gì sao?"

Nakajima Atsushi: "Chắc vậy rồi."

Nói đúng ra, 【 Shirase 】 là người mà Ozaki Kouyou lúc trước lo lắng, nhưng sau nhiều năm như vậy, cô cũng rõ hi sinh rất nhiều là để Chuuya trưởng thành thành dáng vẻ hôm nay.

Ozaki Kouyou hơi cau mày, cô biết rõ trong trên con đường của cuộc sống, sung sướng và cực khổ là khó mà song toàn, nhưng cô vẫn hi vọng cuộc sống sau này của Chuuya sẽ tràn ngập nhiều vui vẻ và hạnh phúc.

"Và mày cũng đừng mang theo quá nhiều, Shirase."

Nakahara Chuuya tiến lại gần và dừng ngay bên cạnh Shirase Buichirou.

"Đó không phải là tình cảm, chỉ ghé qua để nói lời cảm ơn với chiếc motor đó mà thôi."

Nakahara Chuuya chống cằm chỉ vào chiếc motor mà cậu ta đã lái. Chiếc motor được sắp xếp gọn gàng im lìm lạnh như băng. 

"Hừ, sao cũng được."

Shirase Buichirou thờ ơ trả lời, nhét tay vào túi áo.

Sự im lặng ngắn ngủi.

Nakahara Chuuya ngẩng đầu nhìn con tàu chở khách, đó là một con tàu màu trắng như tuyết, to lớn, cũ kỹ nhưng vững chắc.

"Không ngờ mày sẽ đến Luân Đôn đấy." Bởi vì quá chói mắt mà híp mắt nhìn con tàu chở khách, Nakahara Chuuya nói như vậy. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro