Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

062

Edit + beta: HngThnhNgan
――――





Nhìn vẻ mặt muốn được khen của Miyazawa Kenji, Nakajima Atsushi lập tức nghẹn họng, nói vậy được hả?

Nếu nói vậy... Khụ 【 Trụ sở Thám Tử 】.

Này chẳng phải bao gồm luôn cả Trụ sở Thám Tử chúng ta à? Ngay cả chúng ta cũng thế đấy.

Kunikida Doppo nhẫn nhịn, nhắm lại mắt, rồi mở mắt, hắn nhìn Miyazawa Kenji, "Kenji, cậu nói ―― hay lắm."

Miyazawa Kenji kinh ngạc vui vẻ, "Phải không ạ? Em cũng thấy vậy á."

Kunikida Doppo từ bỏ, thôi quên đi, kệ cậu ta đi.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Kunikida Doppo vẫn là nhìn thoáng qua vẻ mặt của Fukuzawa Yukichi, thấy không có gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Ờ, nói thật thì, hắn cũng cảm thấy 【 Trụ sở Thám Tử 】 không đáng tin cậy lắm, nhất là dưới sự sự chỉ huy của Dazai.

Nghĩ đến trong Trụ sở Thám Tử cũng có mấy người khiến người ta không bớt lo, Kunikida Doppo âm thầm thở dài thêm lần nữa.

Nhìn nụ cười trên mặt Dazai Osamu, Nakahara Chuuya im lặng, hắn nhìn ra Dazai là người đang cắn chết đồng vị thể, hắn biết đại khái tầm quan trọng của ý nghĩ này đối với đồng vị thể.

Nakahara Chuuya cụp mắt, dù sao đối với bọn họ mà nói, chỉ có chuyện này mới có thể ngăn cản bước chân của bọn họ.

Cọc gỗ tựa như một con Pitbull đang sẵn sàng chờ xuất trận, những đoạn xích trôi nổi trong không trung.

"Sẽ kết thúc trong giây lát thôi." Nakahara Chuuya kéo đoạn xích lại để bắt lấy, cậu ta nắm lấy nó từ một phía như đang kéo co. Nếu cậu ta buông lỏng một chút thôi thì đoạn xích sẽ bay ra ngoài như tên lửa.

Đầu nhọn của cọc gỗ ấy hường về phía trước, là hướng của N, bởi vì ông ta bị những đoạn xích xuyên thủng quần áo đâm vào vách tường nên không thể chạy trốn.

"Làm đi, Chuuya." Verlaine khoanh tay, nói bằng giọng vui vẻ như đang huýt sáo.

"Nếu em dùng lượng trọng lực lớn chừng đó thì người ông ta sẽ nổ tung chứ không chỉ là bị xuyên thủng thôi đâu. Chuyện sẽ kết thúc trong chốc lát thôi. Đúng không, ông nhà nghiên cứu?"

"Đợi đã, Chuuya! Đến mai con sẽ hối hận vì việc này đấy!"

"Tôi không cần biết ngày mai thế nào." Con ngươi của Nakahara Chuuya thu nhỏ vì sát ý.

"Tôi đã luôn làm ra những điều mà tôi muôn làm, bảo vệ những người mà tôi muốn bảo vệ, đập những kẻ mà tôi không ưa. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ."

"Dừng tay, khoan đã!" 

Đảo mắt, trước mắt đã không thấy bóng dáng của Dazai Osamu và 【 Adam 】, ngược lại bọn hắn nhìn thấy lại là 【 Nakahara Chuuya 】 và 【 Verlaine 】, 【 N 】.

"Ngài 【 Chuuya 】 đang tính giết 【 N 】 sao?"

"Này không phải quá rõ rồi à?"

"Không biết nhóm ngài Dazai có tìm ra nơi này không, ngài Dazai sẽ cản ngài 【 Chuuya 】 lại mà phải không?"

Nhưng mà sự thật lại muốn bọn họ thất vọng.

"Kia rồi, phòng lánh nạn khẩn cấp!" Chuyển qua chỗ rẽ trong nháy mắt, Dazai Osamu hô.

Theo ánh mắt cậu ta nhìn phía trước, cuối hành lang có một cánh cửa, xung quanh cánh cửa, là vài tên lính bất tỉnh nằm sõng soài.

"Tôi đi trước đây!" Adam bỏ Dazai Osamu lại sau lưng, bật nhảy lên một cái, một cú bật qua những cái xác nằm chồng chất, đáp đất ngay trước cánh cửa.

Vừa đáp đất anh ta đã nhanh tay chạm vào tay nắm cửa và tìm mã khóa. Tìm thấy mã đúng trông một, hai giây.

"Cậu Chuuya! Không thể giết ông ta!" Sau khi chờ thời gian cánh cửa tự động mở ra đều cảm thấy sốt ruột, Adam xông vào phòng lánh nạn khẩn cấp.

Sau đó mở to hai mắt.

Bên trong ・căn phòng・không có・một ai.

Chẳng có ai cả, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người đã ở đây. Anh ta quét nhanh nhìn xuống sàn nhà phủ một lớp bụi mỏng. Không có dấu chân, có vẻ như căn phòng này không được sử dụng mấy năm rồi.

Không phải ở đây.

Cậu Chuuya đang ở một căn phòng lánh nạn khẩn cấp khác.

Đã ―― đến quá muộn.

Khoảnh khắc nhìn thấy nhóm ngài Dazai, đám người kinh ngạc vui vẻ.

Ở phòng lánh nạn khẩn cấp đúng không? Đám người chờ mong.

"Không có! Sao lại thế?" Tanizaki Junichirou kinh ngạc.

Đáy mắt Fyodor lóe lên vẻ suy nghĩ sâu xa, những lời vừa rồi của Dazai Osamu là cố ý lừa 【 Adam 】 đến nơi khác?

Không biết 【 Chuuya 】 đang ở đâu à? Hắn không tin đâu, khóe môi Fyodor cong lên không rõ ẩn ý.

Nhìn cả đám đang lo lắng, Edogawa Ranpo lười nhác ngáp một cái, Dazai thật là, đi một đường vòng lớn như vậy, chỉ để cho anh chàng Mũ đó một cơ hội lựa chọn.

Đám Tanizaki Junichirou không biết sự thật nhao nhao lo lắng.

Tanizaki Junichirou: "Chẳng lẽ ngài 【 Chuuya 】 đã giết 【 N 】 rồi ư?"

Nakajima Atsushi cúi thấp đầu nói khẽ: "Sao ngài Dazai có thể phạm sai lầm được... Không thể nào..."

Miyazawa Kenji hơi nghiêng đầu, nhìn Nakahara Chuuya, chắc là sẽ không đâu... Cậu cảm thấy ngài 【 Chuuya 】 sẽ không làm vậy.

"Dừng tay, khoan đã!" N giơ tay kêu lên, ông ta chẳng thể làm gì được.

Nakahara Chuuya dần buông lỏng tay nắm đoạn xích, rồi đoạn xích cùng với lượng áp lực đủ để phá hủy một căn nhà, được giải phóng.

Tiếng ầm ầm rung chuyển căn phòng, bởi vì sợi xích tạo ra một làn sóng xung kích vượt qua cả vận tốc âm thanh, sợi xích bay đi như đang bùng nổ, xuyên qua mục tiêu mà không lệch đi dù chỉ một chút.

Trực diện, chính xác ―― Đâm vào ngực Verlaine.

"... A...?"

Máu bắn ra tung tóe từ chỗ bị đâm, cơ thể Verlaine cứng ngắc, dù có điều khiển trọng lực để làm giảm đi tốc độ bay của đoạn xích, nhưng vẫn bị đầu nhọn kia xoáy sâu, khóe vào bên trong da thịt.

Nakahara Chuuya đã quay nửa thân trên đi, chuyển hướng sang Verlaine, cậu ta quay cả thân mình lúc buông đoạn xích, để thay đổi hướng bay của nó.

"Đừng quá đắc ý vênh váo, Verlaine. Đúng là tên nhà nghiên cứu này đã làm ra những điều tồi tệ, nhưng, kẻ giết Pianoman và những người khác chính là anh."

Nakahara Chuuya vỗ ngực nói: "Sinh mạng của họ, vẫn còn đang cháy hừng hực ở đây. Mạng của họ ―― trước khi chúng lụi tàn, họ không thể làm những gì mình muốn làm."

"Những gì nên làm, thì đó chính là tôi."

"Ơ —— A?" Tanizaki Junichirou bị hành động đột ngột này của 【 Nakahara Chuuya 】 làm cho kinh ngạc sợ hãi.

Trong mắt cậu đầy bối rối, sao ngài 【 Chuuya 】 lại đột nhiên tấn công 【 Verlaine 】? Chẳng lẽ 【 anh ta 】 đột nhiên tỉnh ngộ?

Vẻ mặt của Ozaki Kouyou giật mình, tiếp theo hiểu rõ.

Mặc dù 【 Chuuya 】 rất tức giận rất tuyệt vọng, nhưng vẫn luôn cực kỳ lý trí, 【 gã 】 đặt ân oán của mình sang một bên, trước tiên quyết định trả lại những gì mà 【 Verlaine 】 đã làm là cướp đi những người bạn của 【 gã 】.

Ozaki Kouyou thở dài một hơi trong lòng, mỗi lần 【 Chuuya 】 trải qua chuyện như này đều luôn luôn dằn đau khổ và cảm giác bất lực xuống đáy lòng, 【 cậu ta 】 không bộc phát cảm xúc ra ngoài mà là nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả thù cho những người bạn của mình.

Đây cũng là cách cô nhìn Chuuya từ năm mười lăm tuổi đến hiện tại.

Chuuya cho tới bây giờ chính là một người luôn có thể giữ bình tĩnh và đưa ra những phán đoán hợp lý dù đang cực kỳ tức giận

Vẻ mặt của Tanizaki Junichirou kinh ngạc: "Tôi còn tưởng ngài 【 Chuuya 】 hắc hóa nữa đó, cần có người khác giúp mới có thể tỉnh táo lại."

Nét mặt của cậu chuyển thành kính nể, "Không ngở là ngài 【 Chuuya 】 không hề từ bỏ, vẫn luôn nhớ đến cái chết của bạn mình, ghi khắc đồng bạn tử vong, giữ vững niềm tin vì 【 bọn họ 】, giảng hòa với bản thân."

"Không ngờ là 【 Chuuya 】 không tra tấn giết chết 【 N 】, mà kẻ đầu tiên muốn giết lại là 【 Verlaine 】 đã giết bạn 【 cậu ta 】." Yosano Akiko nói.

"Nhưng cũng có thể hiểu được."

Dù sao bằng mắt thường có thể thấy 【 Chuuya 】 rất xem trọng những người mà 【 gã 】 quan tâm.

Miyazawa Kenji: "Vì so với 【 N 】, kẻ mà ngài 【 Chuuya 】 muốn giết hơn là 【 Verlaine 】, ngài 【 Chuuya 】 đặt bạn mình ở vị trí thứ nhất."

"Chuuya... Cậu...!" Verlaine nắm lấy cái cọc và tính rút nó ra. Nhưng Nakahara Chuuya lại nhanh hơn, cậu ta chạy tới phía cuối căn phòng, gạt cần điện của dây xích xuống.

Dòng điện chuyển vận lớn nhất hóa thành con rồng rực sáng xuyên qua dây xích, nhằm thẳng vào Verlaine.

"A a a!!" Cơn sốc điện dâng lên khắp người Verlaine.

Cho dù là Verlaine có giỏi đối phó với những đòn tấn công vật lý và súng đạn, nhưng cũng như Nakahara Chuuya lúc đối mặt với dòng điện, không thể nào bảo trì vô địch.

"Làm những gì, nên làm?" Cơn sốc điện vẫn đang thiêu sống cơ thể, Verlaine vừa nắm lấy cọc vừa co giật, "Sao em vẫn chưa hiểu được vậy?"

"Chẳng có gì gọi là nên làm cả! Muốn sống thì cứ sống, muốn phá hủy thì cứ phá hủy! Bởi vì chỉ có một điều mà chúng ta nên làm, đó chính là không được sinh ra!"

Verlaine dồn sức vào những ngón tay đang run rẩy, từng chút từng chút rút sợi dây xích ra.

"Im đi." Ánh mắt của Nakahara Chuuya cháy rực lên ánh sáng của ý chí, "Có thể với anh đúng là như thế, nhưng đừng có áp đặt nó lên tôi."

"Tôi ―― không nghĩ như vậy." Trong đôi mắt sáng ngời của cậu ta, nhấp nhoáng vài bóng hình.

Những người bạn ở「 The Sheep 」.

Những người bạn ở Port Mafia.

Ở nơi đó chính là sự chói sáng của ý chí, là chói sáng của những con người mạnh mẽ mà chỉ có được thông qua quá trình tích lũy những gì đã qua, kinh nghiệm gặp gỡ và chia ly với người khác.

Nhìn đến đây, cho dù là Kunikida Doppo cũng không khỏi không bội phục, không, là kính phục ý chí của 【 Nakahara Chuuya 】―― ý chí kiên định, ý chí mạnh mẽ và linh hồn tỏa sáng của 【 Nakahara Chuuya 】.

'Được sinh ra luôn là đúng đắn' , 【 gã 】 tin như thế. Mạnh mẽ của 【 Nakahara Chuuya 】 là sức mạnh, nhưng nhân cách mạnh mẽ lại là chân thật nhất, mạnh mẽ tỏa sáng.

Nhiều bạn của 【 gã 】 chết đi như vậy, nhiều bạn chết đi bởi vì 【 gã 】.

'Tôi không thể thay đổi sự thật là họ đã chết' ―― Đây là lý trí.

'Tôi chưa từng hối hận khi đã gặp họ' ―― Đây là ràng buộc.

'Tôi sẽ làm những chuyện nên làm cho họ' ―― Đây là ý chí kiên định.

'Tôi sinh ra không phải là sai lầm!' Đây là 【 Nakahara Chuuya 】―― niềm tin của một Arahabaki hoặc của một con người.

【 Gã 】 kiên định như thế với niềm tin của 【 mình 】, mà hắn...

Nghĩ đến 「 Lý Tưởng 」 của đồng vị thể đã nhiều lần lọt vào đả kích, Kunikida Doppo siết chặt sổ tay, ánh mắt kiên định, lý tưởng của hắn cũng không thể bị phá hủy.

Nakajima Atsushi: "【 Verlaine 】 tẩy não thất bại."

Ozaki Kouyou khẽ cong môi, ánh mắt dịu dàng, nội tâm của 【 Chuuya 】 ôn nhu mà kiên định, sẽ không bị cực khổ thay đổi tâm chí.

Cô còn tưởng rằng Dazai sẽ là người đến ngăn cản, nhưng không ngờ là 【 Chuuya 】 vẫn luôn tỉnh táo lý trí như vậy.

 Quan trọng nhất chính là, con người khác với thú hoang một điểm, đó chính là ―― con người có thể kiểm soát ham muốn, còn thú hoang bị ham muốn kiểm soát.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro