Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

060

Edit + beta: HngThnhNgan
――――


Kunikida Doppo ngẩn ngơ nhìn, Dazai...

"Tôi luôn cảm thấy, ngài Dazai đang lẳng lặng theo dõi diễn biến của mọi chuyện, chờ tới nước đi tối thượng của mình." Nakajima Atsushi nói như thế.

Tanizaki Junichirou: "Hoàn toàn có khả năng này."

Luôn có cảm giác ngài Dazai đang kìm hãm lại nước đi tối thượng nào đó, không biết tên nào xui xẻo đến mức lại bị trúng ngay cái bẫy của ngài Dazai.

Mặc dù cái chết của gã nhà nghiên cứu đó không có gì đáng tiếc, nhưng ngài 【 Chuuya 】 thật sự muốn đích thân giết 【 ông ta 】 sao? Miyazawa Kenji nghĩ, nhìn lướt qua Nakahara Chuuya.

Với lại, ngài Dazai cũng sắp đến rồi.

Miyazawa Kenji vừa nghĩ như vậy, trước mắt cậu nhoáng một cái, lúc bình tĩnh lại thì bọn họ đã không còn trong phòng thí nghiệm đó nữa.

Chào đón bọn họ lại là mưa bom bão đạn.

Làn mưa đạn hướng về phía Adam.

Adam triển khai khiên chống xung kích từ cánh tay, chiếc khiên như cái ô có bề mặt phủ lớp chịu nhiệt, và siêu hợp kim chống xung kích, nó có thể ngăn được mọi cuộc tấn công thấp.

Đây là thiết kế đặc biệt được chế tạo để chống luồng năng lượng cao của Arahabaki.

Nhưng viên đạn sượt ngang bề mặt khiên và bị dội ngược. Ba trong số đó bị kẹt ở khiên, động năng của chúng khiến lớp hợp kim bị bào mòn. Tuy nhiên, thương tổn rất ít.

Adam nhảy lên hai lần với tấm khiên vẫn giơ cao, rồi giẫm lên súng của tên lính. Ngay sau khi đáp lên bức tường sau lưng tên lính, anh ta nhảy bật ra và đâm vào lưng kẻ địch.

Xung kích cường độ thấp đủ để bẻ gãy xương sườn đường truyền qua máy quét.

Giữ nguyên tư thế giẫm lên tên lính, anh ta dùng đôi chân dài để ngang chân một kẻ địch. Cây kim ở trên đầu ngón tay đâm vào cổ tên lính, thuốc được tiêm vào.

Nhưng, trong lúc Adam đang đối phó với hai tên lính ấy, thi tên thứ ba đã kịp chuẩn bị bắn.

Tên lính thứ ba chĩa súng theo hướng này.

Cả hai tay của Adam đặt trên sàn, bởi vì trọng lượng của bản thân nên không thể triển khai khiên tay. Anh ta gấp rút tìm kiếm biện pháp, nhưng lại không có biện pháp kịp thời nào.

"Quào!!!" Đối mặt với làn đạn 'nhiệt tình', Nakajima Atsushi lập tức né tránh điêu luyện.

Những người khác cũng vô thức né tránh sang một bên.

"Này là gì vậy?! Chuyện gì đang xảy ra thế?" Nhìn vô số đạn sượt qua người, Nakajima Atsushi lập tức khó chịu, suýt nữa quên mất không có gì trong thế giới dị điểm có thể chạm vào bọn họ.

"Là bạn của ngài 【 Chuuya 】." Nói rồi, Tanizaki Junichirou lại liếc mắt nhìn tình hình xung quanh, "Chỉ là giờ không được ổn lắm."

Akutagawa Ryuunosuke chỉ nhìn sơ qua liền biết ai chiếm thế thượng phong.

Bên 【 Adam 】 chỉ có một mình 【 anh ta 】, mà kẻ địch lại có tới mấy người, hơn nữa còn là vũ trang. Cho nên dù không đến mức trong nháy mắt ngã xuống, nhưng cũng chỉ có thể trụ được một lúc mà thôi.

Nếu không có người chi viện cho 【 anh ta 】, chắc chắn sẽ chết.

Vẻ mặt của Akutagawa Ryuunosuke lạnh lùng, những chuyện không liên quan đến ngài Dazai và người cậu quan tâm thì chẳng liên quan gì đến cậu.

Không cần thiết lãng phí cảm xúc.

"Này là ỷ đông hiếp yếu!" Miyazawa Kenji nói: "Làm sao bây giờ? Ngài 【 Adam 】 không thể đối phó với nhiều người có vũ trang cùng lúc như vậy được."

Con ngươi của Nakahara Chuuya co lại, môi mím thành một đường thẳng, chỉ có mỗi 【 Adam 】...

Thật ra không cần biện pháp.

Cơ thể tên lính bỗng bật ra, co giật theo một tiếng nổ mạnh, súng rớt xuống. Sau vài giây phát ra tiếng kêu đau đớn, tên lính mất sức lực ngã xuống.

Adam ―― chẳng làm gì cả.

Phía sau tên lính trên hành lang phía bên kia, người cứu Adam xuất hiện.

Đó là người mà Adam không mong đợi nhất.

"Chán ghê." Người ấy nói, tay thả cây súng kích điện (Taser) mà nói: "Dù là dùng điện, giết người vẫn là giết người mà thôi. Tôi chán quá rồi nè."

"Cậu là... Mafia."

Dazai Osamu.

Người đã kéo cậu Chuuya vào Port Mafia.

"Rất vui được gặp mặt, điều tra viên ạ. Chuuya đâu rồi?" Dazai Osamu thờ ơ ném súng kích điện, hỏi.

"Cậu Chuuya đang..."

"Cậu ta bị bắt chưa đấy? Hay anh cứu cậu ta rồi?"

Dazai Osamu bước qua xác những tên lính và tiến tới bên này, "Thế thì vô nghĩa rồi, tôi đã bỏ lỡ việc Chuuya bị tra tấn và khóc toáng lên."

Lúc mọi người ở đây im lặng, giống với 【 Adam 】, bọn họ nhìn tên lính cuối cùng đột nhiên ngã vật xuống.

"Ngài Dazai!" Nhìn thấy bóng hình xuất hiện ở hành lang, đôi mắt của Nakajima Atsushi lập tức sáng lên.

Akutagawa Ryuunosuke cũng dứt khoát ngước mắt lên. 

Tanizaki Naomi: "Cuối cùng ngài Dazai cũng xuất hiện, một giây không gặp ngài Dazai thôi mà tôi rất nhớ ngài ấy."

Tanizaki Junichirou nhìn Tanizaki Naomi nhưng muốn nói lại thôi, Naomi, em chê mình sống lâu rồi hả? Em không thấy con chó hung ác bên kia đang nhìn em chằm chằm sao?

Nghĩ như vậy, Tanizaki Junichirou bất đắc dĩ đứng lên, tự mình ngăn lại ánh mắt đáng sợ đó.

"Ngài Dazai!" Miyazawa Kenji kích động nói: "Giờ em cảm thấy nhìn thấy ngài Dazai là như nhìn thấy vị cứu tinh vĩ đại vậy đó, anh ấy đúng là ánh sáng và hi vọng!"

Mấy lần trước cũng như này, lần nào ngài Dazai cũng cứu người trong nguy hiểm.

Yosano Akiko gật đầu cười nói: "Chuẩn rồi đó, thấy Dazai ra trận là như uống thuốc an thần vậy, cảm thấy tất cả đều ổn."

Nakahara Chuuya bĩu môi, thấp giọng hừ nói: "Hừ! Ai khóc cơ!"

"Bị tra tấn? Cậu Chuuya?"

Cậu Chuuya đã bị bắt và bị tra tấn ư? Đúng là có khả năng, nhưng làm sao Dazai Osamu biết chuyện đó? Mà tại sao cậu ta lại ở đây?

Đúng vậy, dị năng lực vô hiệu hóa của Dazai Osamu có thể là đòn đấu sát thủ trong trận chiến với Verlaine. Dù có cố liên hệ với cậu ta, thì cũng không thấy một dấu vết nào.

Tại sao cậu ta lại ở đây?

"「 Tại sao cậu lại ở đây? 」" Anh hỏi. Tôi trả lời: Tôi ở đây theo kế hoạch."

"「 Kế hoạch gì? 」 Anh hỏi. Tôi trả lời: Mọi chuyện... Từ đầu đến cuối, chuỗi sự kiện với Verlaine vốn nằm trong lòng bàn tay tôi. 「 Xảy ra chuyện gì? 」 Anh hỏi."

Để hiểu được lời nói của Dazai Osamu, bộ xử lý của tôi đã đặt việc phân tích thông tin này lên hạng mục quan trọng nhất. Nhưng tốc độ suy nghĩ của Dazai Osamu lại nhanh hơn đáng kể, tôi phải vận dụng mọi thứ chỉ để theo kịp.

"Tôi trả lời: Mọi thứ, mọi thứ theo ý trên mặt chữ. Mục tiêu ám sát của Verlaine, đến ông chú thanh tra, đến tên nhà nghiên cứu, tất cả được dựa trên thông tin tôi đưa cho anh ta. Nói cách khác, trình tự của kế hoạch ám sát chính là trình tự của tôi."

"Sau đó anh sẽ hỏi: 「 Tại sao cậu lại muốn làm như thế? 」"

Hoàn toàn chính xác, đây chính là câu hỏi của tôi, và câu nói vừa rồi là ám hiệu mạnh mẽ đến khả năng Dazai Osamu và Verlaine là đồng mưu.

Cái chết của thanh tra hay khúc mắc của cậu Chuuya, đều có thể nằm dưới lệnh Dazai Osamu.

Nói cách khác, là phản bội, tùy vào nội dung câu trả lời của cậu ta, tôi có thể sẽ phải tiếp tục chiến đấu.

Nhưng, câu trả lời cuối cùng của Dazai Osamu, vượt xa mong đợi.

"Máy tính cũng không theo kịp tốc độ suy nghĩ của ngài Dazai, ngài Dazai... Quả nhiên không hổ là ngài Dazai, từ nhỏ đến lớn đều như thế." Tanizaki Junichirou sợ hãi mà nói.

Mori Ougai khẽ mỉm cười, may mắn nhỉ, đồng vị thể, 【 cậu 】 và 【 Port Mafia 】 đã từng có được một cấp dưới như vậy.

Tiếc quá... Cũng chỉ là đã từng.

Mori Ougai giả mù sa mưa nghĩ đến.

Akutagawa Ryuunosuke khẽ hừ một tiếng, dăm ba thứ này, sao ngài Dazai có thể nghĩ không ra được.

Chỉ là một người máy, sao ngài Dazai có thể làm không được.

"Từ thời thiếu thì tốc độ suy nghĩ đã nhanh như vậy rồi! Ngài Dazai lại làm mới sự hiểu biết của em về anh ấy." Miyazawa Kenji nói.

Nakajima Atsushi không chớp mắt nhìn Dazai Osamu, môi khẽ mím lại, hồi lâu nói: "Không chỉ như vậy, chắc chắn ngài Dazai vẫn còn nhiều điều mà chúng ta chưa biết, chỉ là không thể hiện ra trước mắt chúng ta mà thôi."

Thời thiếu niên của ngài Dazai siêu như vậy, vậy thì mình càng phải cố gắng hơn nhiều nữa.

Đáy mắt Tachihara Michizou hiện lên chần chừ, ừm... Không ai cảm thấy ngài Dazai bây giờ có hơi đáng sợ sao?

Lúc đang nghe ngài Dazai nói trình tự kế hoạch giết người của Verlaine, Adam bối rối, có lẽ ngài Dazai làm đúng.

Thế nhưng Verlaine giết người, tất cả đều là thật sự muốn tốt cho ngài 【 Chuuya 】.

Mặc dù không rõ làm sao lại có thêm một thanh tra, nhưng Tachihara Michizou suy đoán, có lẽ mối quan hệ với ngài 【 Chuuya 】 cũng rất tốt.

Cậu lại liếc mắt nhìn những người xung quanh, lên tiếng: "Mọi người... Không cảm thấy có chỗ nào đó sai sai sao?"

"Ý cậu muốn nói là Dazai tàn nhẫn, không từ thủ đoạn?" Sakaguchi Ango nói.

Hắn nhìn Dazai Osamu, im lặng mấy giây, nói: "Lúc này Dazai vẫn chưa gặp được 【 Odasaku 】, cậu ấy học lý luận giải pháp tối ưu như thủ lĩnh 【 Port Maifa 】 nên không sợ hi sinh."

Vẻ mặt của Yosano Akiko lạnh lùng, ha!【 Mori Ougai 】...

Nhìn Dazai Osamu, Oda Sakunosuke nói: "Làm sao mọi chuyện trên đời này có thể như người ta mong muốn được, hiện thực ngay trước mặt thì dù có là ai cũng không thể nào làm được hoàn hảo 100%."

"Dazai không phải thần, cậu ấy đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Nếu Mafia có thể đánh bại được người tên 【 Verlaine 】 đó, Dazai cũng chẳng cần phải hi sinh nhiều người như vậy."

"Với lại, cái chết của 「 Flags 」 đối với Dazai mà nói, nằm ngoài kế hoạch, đồng thời đám bạn đó của 【 Chuuya 】 cũng chẳng có bất cứ liên quan gì với Dazai." Shibusawa Tatsuhiko cũng tham gia đề tài này.

Ngón tay hắn nghịch một nhúm tóc dài, "Dazai vào thời điểm đó không tốt bụng đến mức cứu những người chẳng liên quan gì đến mình, hẳn là cũng chẳng có thời gian trong tuyến thời gian đó, khi đó cậu ấy vẫn đang lên kế hoạch với【 Verlaine 】."

"Trên lý thuyết, tôi e là thủ lĩnh 【 Port Mafia 】 hẳn là cũng có giúp, để có được sự trung thành hoàn toàn từ Chuuya." Shibusawa Tatsuhiko ngước mắt nhìn Mori Ougai.

Vẻ mặt của Mori Ougai không thay đổi, chỉ là hơi nghiêng đầu vô tội, chuyện gì đồng vị thể làm cũng có liên quan đến Mori Ougai là thế nào?

"Là để câu giờ. trước khi Verlaine tiếp cận mục tiêu ám sát lớn nhất. Mục tiêu cuối cùng của anh ta là boss của Mafia, Mori Ougai." Dazai Osamu chậm rãi nói.

"Ban đầu, ông là mục tiêu thứ nhất, nhưng tôi đã kiểm soát thông qua để ông Mori là mục tiêu cuối cùng."

"Nhờ có thêm thời gian, vụ chuẩn bị cho màn ám sát ngược đã sắp hoàn thành, nhưng trước đó, chúng ta phải hoàn thành bước cuối."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro