044
Edit + beta: HngThnhNgan
————
"Này là sao——" Miyazawa Kenji nhích lại gần màn hình nhìn, thấy máu ở khắp màn hình, "!"
"Kẻ xâm nhập..." Nhìn người không thể thấy rõ trong màn hình giám sát, Tanizaki Junichirou hít vào một hơi, "Là kẻ vượt ngục, hay là kẻ đến cướp ngục?"
"Sức chiến đấu đơn giản nhưng thô bạo khiến tôi nhớ tới một người..." Nakajima Atsushi nhìn cảnh bạo lực máu tanh, trong đầu dần dần hiện ra một bóng người.
Phải chăng là ngài 【 Chuuya 】?
Lúc đầu Nakajima Atsushi vẫn chưa chắc chắn nhưng khi nhìn thấy chiều cao của một người đang đứng ngay cửa ra vào, phỏng đoán ba phần lập tức biến thành tám phần.
Không phải cậu cảm thấy ngài 【 Chuuya 】 thấp, mà thật sự so với cánh cửa, bóng đen này còn không cao bằng một nửa cái cửa.
Cho nên so sánh ra kết quả này kết hợp với biểu hiện ra sức chiến đấu trong cảnh máu tanh vừa rồi, người mà cậu có thể nghĩ tới chỉ có ngài 【 Chuuya 】.
"Sức chiến đấu mạnh như vậy, có lẽ đó là 【 Chuuya 】." Yosano Akiko nói.
Miyazawa Kenji: "Ngài 【 Chuuya 】 tới cứu ngài Dazai sao ạ?"
Nakahara Chuuya nhìn bóng dáng kia, cũng nghi ngờ đó là đồng vị thể của hắn.
Lúc mọi người ở đây suy đoán, mắt tối sầm lại, khung cảnh vừa mới khiến mọi người khó chịu lập tức biến mất.
【 Cùng thời khắc đó, Dazai Osamu và Fyodor đang tập trung ăn cơm.
"... Hể, bên ngoài có gì ồn ào thế nhỉ." Dazai Osamu nuốt cơm, nói.
Sau khi anh ta nói xong, cắn đũa, đầu khẽ nghiêng cẩn thận nghe.
"... Vô lý," Fyodor không quan tâm, tiếp tục sự nghiệp ăn cơm của mình, "Nơi này bị dị năng lực không gian ngăn cách đấy."
Dazai Osamu cúi đầu mắt nhìn trên bàn, lập tức nhìn về phía Fyodor, "... Không có muối, ê cho tui xin tí muối."
Fyodor mím môi, nhìn thoáng qua lo muối nhỏ trên bàn, chỉ nói một câu, "Của cậu đây" rồi ném lọ muối về phía Dazai Osamu.
Nhưng Dazai Osamu không chụp được lọ muối, bởi vì lọ muối gặp vật cản, trúng phải vách tường thủy tinh của phòng giam, trực tiếp rơi xuống đất.
Hai người không nói gì nhìn nhau.
Mấy giây sau, Fyodor nhìn đồ ăn trên bàn, "... Không có trứng. Cậu có không?"
Dazai Osamu cầm quả trứng lên nhìn nhìn, sau đó ném đi.
Hậu quả cũng như vậy, bởi vì nện ở trên tường nên trứng bị vỡ, lỏng đỏ và lòng trắng bắn tung toé.
Hiển nhiên đây là một quả trứng gà sống.
Sau đó lại là sự im lặng hoàn toàn không còn gì để nói. 】
Chờ sau khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người im lặng.
"Hả? Không phải đấy chứ? Bên ngoài choảng nhau sứt đầu mẻ trán, vậy mà 【 bọn họ 】 còn nhàn nhã ngồi ăn cơm ở đây?!" Nakahara Chuuya bất bình.
Mặc dù hắn vẫn chưa xác nhận trăm phần trăm bóng đen kia chính là 【 hắn 】, nhưng trực giác của hắn nói người kia chính là 【 hắn 】.
Cho nên chỉ cần vừa nghĩ tới 【 hắn 】 ở bên ngoài cướp ngục mệt gần chết, mà thằng nhóc Dazai khốn khiếp này lại ăn ngon uống ngon ở đây.
Ngẫm lại là thấy tức chết.
Còn cướp ngục làm gì, để cậu ta cô đơn suốt quãng đời còn lại ở trong tù luôn đi!
Sau khi thấy rõ phần cơm nước của 【 nhóm 】 Dazai Osamu, cho dù Miyazawa Kenji không cảm thấy đói, nhưng cũng vẫn như cũ cảm thấy nước miếng trong miệng mình rồi, "Cơm của 【 nhóm 】 ngài Dazai ngon thế."
"Phần cơm của hai người họ có vẻ là món Nhật và món Nga." Nọ rồi, Yosano Akiko cũng cảm khái một chút, "Nhà tù này cơm nước tốt phết."
Kunikida Doppo nghiêm mặt, quá nhàn rỗi rồi!
Tanizaki Junichirou: Này là động tĩnh phát hiện kẻ xâm nhập sao?
Nakajima Atsushi nhìn lọ muối rỗng trên bàn ăn của Dazai Osamu, hơi giật mình, "Ngài Dazai ăn mặn đến vậy hả?"
Nakahara Chuuya: Là vì cậu ta nhàn rồi quá đấy.
Sau khi Akutagawa Ryuunosuke ghi lại sở thích này, tiện thể nới với Nakajima Atsushi một câu, Ngài Dazai thích là được rồi, Người Hổ quản nhiều vậy làm gì."
"Này là trứng gà sống mà?" Tanizaki Junichirou nhìn trứng gà bị vỡ, nói: "Nhưng đây cũng đâu phải nhà tù của Nhật, hay do ngài Dazai là người Nhật nên mới chuẩn bị trứng gà sống?"
Higuchi Ichiyou: "Còn nhân tính không?"
Tanizaki Naomi: "Không phải, trọng điểm không phải là vẻ mặt của ngài Dazai sao? Rất đáng yêu!"
Mặc dù cô biết tội của Quỷ Nhân không thể tha, nhưng tương tác giữa ngài Dazai và 【 anh ta 】 thật sự rất đáng yêu đó!
Còn cười dị nữa ha ha ha ha ha...
Kiểu nói này của Tanizaki Naomi, bọn họ cũng đã nhận ra, cũng nở nụ cười.
Nhưng Mori Ougai nghĩ đến chọi tới chọi lui vừa rồi của Fyodor và Dazai Osamu, rơi vào trầm tư.
Vừa rồi phải chăng 【 nhóm 】 Dazai đang thử thăm dò không gian có ngăn cách hay không?
【 "Ha ha a a..." Dazai Osamu ngã nằm xuống giường, lớn tiếng phát tiết cảm xúc phiền chán, "Tui chán căn phòng này lắm rồi á!"
Còn Fyodor vẫn đang suy nghĩ, "Sao lại làm với quả trứng sống trong bữa sáng chứ..."
Dazai Osamu ngồi dậy, "Lúc đầu thì còn vui nhưng giờ tôi chán nói chuyện với anh rồi."
Giống như không còn sức lực, anh ta nằm dài trên bàn, sau đó nhìn Fyodor, "Chắc đến lúc làm 「 chuyện đó 」 rồi?"
Fyodor chống cùi trỏ trên mặt bàn nhìn anh ta, ... 「 Chuyện đó 」?"
"Nói tới chuyện đó, chắc là chuyện đó đó." Dazai Osamu đứng dậy vươn vai một cái, "Ây da, cảm ơn vì bữa ăn."
Anh ta dọn khay đồ ăn trên bàn, xoay người nói với người ở bên ngoài không biết xuất hiện từ lúc nào, "Khay đồ ăn đây."
"Lần sau cho tui xin tí cua nha!"
"「 Chuyện đó 」 rốt cuộc là cái gì?"
Đối với sự truy hỏi của Fyodor, Dazai Osamu quay đầu nhìn gã, đôi mắt đen như mực, không một tia sáng, chỉ thấy anh ta nhàn nhạt mở miệng: "Ai sẽ chết."
Con ngươi của Fyodor hơi co lại, chấn động kinh ngạc. 】
"Ngài Dazai chán muốn khùng luôn rồi." Miyazawa Kenji nói.
"Lúc đầu thì còn vui? Ha ha ha ha ha hiện tại vui quá hóa buồn rồi ha." Nakahara Chuuya cười trên nỗi đau của người khác.
"Không sao đâu ngài Dazai, anh sẽ được ra tù sớm thôi." Mặc dù biết Dazai Osamu không nghe được, nhưng Nakajima Atsushi vẫn an ủi.
Kunikida Doppo: "Ra tù... Là ra tù một cách bất chính nhỉ? Nói thẳng ra là vượt ngục ấy."
"Làm 「 chuyện đó 」?" Đúng rồi đấy, Tanizaki Naomi nghĩ sai.
Miyazawa Kenji: "「 Chuyện đó 」 là chuyện gì vậy ạ?"
Shibusawa Tatsuhiko thản nhiên nói: "Ai sẽ chết."
Fyodor nhìn thoáng qua Shibusawa Tatsuhiko đột nhiên lên tiếng, sau đó không quan tâm thu tầm mắt lại.
Nakahara Chuuya bĩu môi, còn có thể gọi món à, tên khốn Dazai sống sướng quá đấy!
Miyazawa Kenji: "Trong tù mà có thể gọi món nữa hả?"
Này cũng quá tốt rồi.
"Chỉ là tôi chợt nhận ra, đãi ngộ của nhà tù cũng khá đấy chứ. Có sách để đọc, mà trong bữa ăn của ngài Dazai có súp miso và cả trứng gà sống nữa, rất hợp khẩu vị một bữa của chúng ta." Tanizaki Junichirou nói.
"Hơn nữa ngài Dazai còn nói lần sau muốn ăn cua, này có nghĩa là anh ấy vẫn có thể nhận cua. Và không chừng chẳng cần phải lao động cải tạo."
"Phần lớn thời gian là 【 nhóm 】 ngài Dazai nói chuyện không thôi."
Nói rồi, Tanizaki Junichirou có chút xúc động muốn đi tù, "Chẳng cần làm gì, có ăn có ở, còn có cả sách để đọc, có người cùng nói chuyện, tôi cảm thấy hơi xúc động."
"Cùng nói chuyện ấy hả... Chỉ sợ có thể bán cậu lấy tiền thôi, cậu khờ nên giúp tiền mua vui cho 【 anh ta 】 được đấy." Kunikida Doppo nhắc nhở.
Nakajima Atsushi cũng nói: "Với lại nhìn thì ổn đấy nhưng chung quy vào tù không tốt chút nào."
【 Nhìn Dazai Osamu, Fyodor thu hồi vẻ mặt giả dối, chậm rãi lộ ra nụ cười méo mó, "Đúng là một ý tưởng tuyệt vời."
"Đúng không?" Dazai Osamu khẽ nhướng mày, "Mặt đất trên kia đang ầm lên vì đến ngày tận thế, nó đang hỗn loạn."
"Nếu đến cuối mà chỉ có hai ta còn sống sót thì nực cười quá rồi."
Fyodor: "Hoàn toàn đồng ý. Vậy thì.. đã đến lúc vượt ngục——"
Lời còn chưa nói hết, cả người Fyodor đột nhiên rơi xuống một cách vô lý, không thấy đâu hết.
Không nghe thấy tiếng của Fyodor, Dazai Osamu tập trung nhìn, hiếm khi sững sờ, "... Fyodor?"
Người đâu? Chẳng lẽ đã bắt đầu rồi sao?
"... Hành động có hơi nhanh quá nhỉ, nhanh quá rồi á..."
Khoảnh khắc tiếp theo, Dazai Osamu không hề có phòng bị đột nhiên rơi xuống, tiếp đất bằng mông, không chỉ có như thế, còn phản xạ có điều kiện nảy một cái.
"Đau quáaaaa!!"
Lúc Dazai Osamu kêu lên đau đớn, một đôi chân xuất hiện ở trước mặt anh ta.
"Ha ha ha ha! Ảo thuật thoát khỏi hộp đại thành công!" Một thanh niên mặc đồ tựa như ma thuật sư lộ nụ cười xán lạn nói.
Sau lưng thanh niên còn có Sigma dường như bị ép khuất phục đứng nhìn. 】
Nhìn nụ cười méo méo của 【 Fyodor 】, Tanizaki Junichirou rùng mình tay nổi da gà, thật kinh dị.
Cảm giác như ngài Dazai bị biến thái nhắm tới vậy á.
Yosano Akiko: "Dazai và 【 Fyodor 】 ở trong tù vào thời điểm này ngược lại lại trở thành những người an toàn nhất."
"Quả nhiên là vượt ngục —— Ơ?" Nhìn vào nơi 【 Fyodor 】 biến mất, nhóm người Tanizaki Junichirou vội vàng đến gần xem.
Chỉ thấy nơi 【 Fyodor 】 vừa ngồi có một cái lỗ lớn, nhưng phía dưới lại không thấy bóng người nào.
"Người đâu? Này là vượt ngục sao? Sao 【 anh ta 】 làm được thế?" Đầu Tanizaki Junichirou đầy dấu chấm hỏi.
Kunikida Doppo nhíu mày, "Hẳn là có đồng bọn."
"Vậy ngài Dazai phải làm sao đây?" Nakajima Atsushi quay đầu nhìn Dazai Osamu.
Ngài 【 Chuuya 】 đâu?
Nakajima Atsushi mới vừa nghĩ như vậy, một giây sau liền thấy Dazai Osamu rơi xuống biến mất ngay trước mặt mình.
Không đợi đám người bắt đầu có động tác, một giây sau bọn họ dường như ở tại chỗ rơi xuống nhanh chóng.
Còn chưa đứng vững, Akutagawa Ryuunosuke đã nhìn thấy Dazai Osamu từ trên trời rơi xuống, con ngươi cậu co lại dữ dội, còn chưa kịp suy nghĩ liền lao tới đỡ lấy Dazai Osamu.
Nhưng Dazai Osamu lại trực tiếp xuyên qua tay của cậu rơi trên đất.
"Ngài Dazai!"
Nhóm người bên này quan tâm Dazai Osamu, bên kia cũng có người chú ý tới 【 Sigma 】 vốn đã chết, cùng một người thanh niên mặc như một ma thuật sư.
【 Sigma 】 chưa chết? Mori Ougai ngạc nhiên, ánh mắt của lão chuyển hướng người thanh niên trước mặt 【 Sigma 】.
Này là ai nữa? Chẳng lẽ 【 Sigma 】 được 【 cậu ta 】 cứu?
Hừm? Không phải 【 Chuuya 】 cướp ngục à? Chú ý tới lời của người thanh niên, Yosano Akiko kinh ngạc.
【 "Đúng như suy đoán! 「 Vô hiệu hóa tất cả mọi dị năng lực mà mình chạm vào 」——" Thanh niên nói với sự kích động vô tận.
"Nói ngược lại, chỉ cần không động vào quá trình dịch chuyển thì vẫn có thể kết nối không gian!"
Nói xong, thanh niên dang hai tay, giọng điệu cao lên, "Nào, trợ thủ! Vỗ tay!"
Dazai Osamu và Fyodor ngồi lẳng lặng nhìn thanh niên biểu diễn.
Sigma có hơi bất mãn, "Ai là trợ thủ hả! Mà không cần giải thích tình hình cho họ sao?"
Thanh niên vẫn cười, "À à, không, không cần! Vì——"
Nói rồi, gã nhìn Dazai Osamu và Fyodor. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro