Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

021

Edit + beta: HngThnhNgan
――――




"Gì cơ?!" Tanizaki Naomi mở to mắt nhìn 【 Pushkin 】 cười xảo trá, "【 Anh ta 】 chính là 【 Pushkin 】?!"

Cô còn tưởng rằng cũng chỉ là một tên tay sai vặt mà thôi, cô còn tưởng rằng 【 Pushkin 】 không xấu nhưng cũng được, không ngờ tới là như vậy.

Tanizaki Junichirou cũng không ngờ tới, nghĩ đến gã đàn ông quấn băng vải trên đầu vừa nãy, nhìn lại 【 Pushkin 】, lập tức Tanizaki Junichirou cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Cậu còn tưởng rằng giá trị nhan sắc của thuộc hạ của Quỷ Nhân cũng còn được đi, không ngờ là...

Tanizaki Junichirou lắc đầu.

Mori Ougai nhìn lướt qua 【 Akutagawa Ryuunosuke 】 bị sượt thương, híp mắt.

Nhìn thấy dấu ấn màu đỏ hiện lên trên cơ thể 【 Akutagawa Ryuunosuke 】 khi cậu ta ngã xuống, Akutagawa Gin vô thức tiến lên một bước.

"【 Akutagawa Ryuunosuke 】 trúng 'ăn thịt đồng loại' rồi!"

Kunikida Doppo: "Đòn tấn công vừa nãy... Mặc dù tránh được, nhưng vẫn bị sượt làm bị thương."

Hẳn là lúc trúng chiêu đó.

Lúc này thời gian virus phát tác còn một tiếng.

"Phần được yêu cầu tiếp theo là "Waltz of the Flowers" từ Nutcracker Suite."

Nghe bản nhạc êm dịu phát ra từ trong radio, gã đàn ông tóc bạc nhắm mắt vui vẻ hưởng thụ.

Bỗng nhiên, bộ đàm bên cạnh radio phát ra một tạp âm, sau đó xuất hiện giọng nói của một người.

"Yo, Ivan, tôi hoàn thành mấy cái yêu cầu đó rồi đấy." Không nghe thấy tiếng đáp lại, giọng nói của gã đàn ông dần mất kiên nhẫn, "Ivan, anh có nghe không vậy?"

Ivan chậm rãi ung dung cầm bộ đàm, giọng điệu có một chút bất mãn, "Nhỏ tiếng chút đi, tôi không nghe được Tchaikovsky nè."

"Lại đi nghe đài nữa à, thật là... Tôi đã lây nhiễm tên xâm nhập rồi, chắc anh cũng đã biết thông qua dị năng lực của mình."

"Vậy yêu cầu tiếp theo của ông chủ là gì vậy?"

Ivan nâng mắt liếc nhìn.

――

Fyodor nhắm mắt, tay cầm tách cà phê đặt trên môi, mấy giây sau đặt lên bàn, mỉm cười.

――

"Ông chủ nói: Anh có thể thoát ra ngoài một mình, rõ không?"Ivan nói.

"Không có tiếp viện à? Thật vô tình. Nếu tôi bị bắt thì virus sẽ biến mất đấy."

"Tôi chẳng có ý định bảo vệ bất kì ai ngoại trừ ông chủ đâu." Nói rồi, Ivan ngẩng mặt, trên mặt lộ ra một niềm vui hạnh phúc, "À ~ a ~ Tôi đang rất hạnh phúc đấy."

Pushkin hừ một tiếng, không cần nghĩ cũng biết vẻ mặt hiện tại của Ivan là gì, "Hạnh phúc? Tôi muốn thấy khuôn mặt méo mó của anh khi cái hạnh phúc đó biến mất hơn."

"Da mặt của tôi á?" Âm điệu của Ivan không thay đổi, trong tay chẳng biết lúc nào tồn tại con dao nhỏ đặt ngay hàm dưới, "Nếu là mệnh lệnh của ông chủ, thì tôi sẽ lập tức lột ra đưa cho anh ta."

"Anh đúng là một tên dở hơi mà." Pushkin ghét bỏ nói.

Lúc này phía sau anh ta truyền đến tiếng vang, anh ta nhìn thoáng qua sau lưng, thấy được hai người đuổi kịp, liền nói với bộ đàm: "Tụi khốn đó đang rượt theo tôi này. Tôi sẽ gặp anh trên mặt đất."

"Hưởng thụ ghê nhỉ." Vẻ mặt của Tanizaki Junichirou khó nói lên lời.

"【 Anh ta 】 biến thái thật sự." Tanizaki Naomi run run nổi da gà.

Nakajima Atsushi: "Nhìn 【 Pushkin 】 đúng là chẳng ra sao cả nhưng cũng miễn cưỡng coi 【 anh ta 】 giống người bình thường."

Nakajima Atsushi nhìn chằm chằm người phía trước, một giây cũng không dám thả lỏng. Mà hiện tại thì điện thoại trong túi quần cậu ta vang lên.

Cậu ta nhìn con búp bê treo cổ trên màn hình điện thoại, bắt máy.

Trên màn hình trong nháy mắt sáng lên khuôn mặt nghiêm túc của Dazai Osamu, "Atsushi? Cuối cùng cũng kết nối được."

"Anh Dazai!"

Akutagawa Ryuunosuke trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn xuống.

"Katai nói cho tôi biết rồi, mấy cậu đang đuổi theo tên kiểm soát virus nhỉ? Virus của anh ta lây nhiễm qua nạn nhân bằng các vết thương, sốt và buồn nôn sẽ làm cho ta khó có thể đứng vững. Đừng để bản thân bị nó bào mòn nhiều quá đấy."

Nghe thấy cái này, Nakajima Atsushi vô thức nhìn thoáng qua Akutagawa Ryuunosuke từ đầu đến đuôi chú ý điện thoại ở sau lưng mình.

"Tôi sẽ lo tên Fyodor cho. Đừng để mất dấu tên đó đấy."

Đôi mắt của Akutagawa Ryuunosuke run lên, lập tức hành động. La Sinh Môn nhanh chóng đánh úp về phía Pushkin, nhưng vì khoảng cách, chỉ rơi xuống trên đường ray.

"Chết tiệt.... Tôi không với tới."

Mà Pushkin nhìn bọn họ, lại lộ ra nụ cười gian trá. Anh ta giơ tay cầm điều khiển, nhấn môth cái, đường ray chỗ Akutagawa Ryuunosuke trong nháy mắt nổ tung.

Nhìn đằng sau, Pushkin khinh thường cười: "Con chó tại họa và Bạch Hổ, cũng chẳng ghê gớm như lời đồn nhỉ."

Nhưng sau đó phản ứng của hai người cũng rất nhanh chóng tỉnh táo, trong nháy mắt thay đổi chiến lược.

Akutagawa Ryuunosuke cưỡi Nakajima Atsushi hóa hổ đuổi theo. 】 

"Hở? Màn hình khóa của 【 Atsushi 】...." Tanizaki Junichirou nhìn màn hình khóa có búp bê treo cổ trên điện thoại của 【 Nakajima Atsushi 】, vẻ phức tạp.

Cậu nhớ trên điện thoại di động của ngài 【 Kunikida 】  trên cũng có, nhưng cái đó hình như do ngài Dazai trêu ngài 【 Kunikida 】 mới có.

Kunikida Doppo nghĩ đến lần trước Dazai trêu 【 hắn 】, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, "Liệu Dazai có biến màn hình khóa của mọi người trong Trụ sở Thám Tử thành cái này không?" 

Yosano Akiko sờ sờ cằm, "Cũng có thể."

Oda Sakunosuke như có điều suy nghĩ, "Có thể chúng ta có được cùng chung một..."

Sakaguchi Ango rên rỉ trong lòng: Odasaku, người ta mà thấy sẽ nghĩ anh là người kì lạ đấy.

Tanizaki Junichirou: "Khó đứng lắm... Ngay cả Chủ tịch của 【 bọn họ 】 còn chưa thể đánh nhau nữa."

Miyazawa Kenji: "Với cả 【 Akutagawa 】 vẫn có thể dí theo tấn công điên cuồng 【 Pushkin 】, thật sự khiến người khác không nhìn ra 【 anh ta 】 trúng 'ăn thịt đồng loại'."

Akutagawa Ryuunosuke: "Mệnh lệnh của ngài Dazai, tất nhiên nếu không dùng đến thủ đoạn thì cũng phải hoàn thành."

Nụ cười của Ozaki Kouyou không rõ, có lẽ đây chính là... Sức mạnh đi.

Nhìn 【 Akutagawa Ryuunosuke 】 cưỡi 【 Nakajima Atsushi 】 hóa hổ, đám người rất kinh ngạc.

Miyazawa Kenji: "Quào!"

Tanizaki Junichirou: "Quào!"

Tanizaki Naomi: "Quào!"

Nakajima Atsushi: "...."

"Cái... Cái quái gì thế?!" Nhìn hai người ở đằng sau dần đuổi kịp, Pushkin chấn động kinh ngạc.

"Chạy nhanh hơn tên đấy đi." Akutagawa Ryuunosuke ngồi trên lưng Nakajima Atsushi nghiêng ngả vì xóc nảy, có hơi bắt bẻ nói: "Cậu là một phương tiện chẳng dễ chịu gì cả."

"Im đi, ngồi đàng hoàng coi! Cậu đang cưỡi trên con xe màu trắng đấy!"

Nhìn hai người càng ngày càng gần, Pushkin cắn răng nhấn nút bấm. Thế là đường ray đám Nakajima Atsushi chạy nổ tung.

"Tránh đi! Trái." Akutagawa Ryuunosuke nhìn phía trước, tay níu lấy hai tai hổ của Nakajima Atsushi kéo về phía bên phải.

Nakajima Atsushi cảm nhận được lỗ tai bị kéo, bị đau hô lên: "Đau quá! Không phải cái cần điều khiển đâu!"

Hai người liên tục tránh mấy chỗ nổ tung, vậy mà lúc này thanh sắt phía trên rơi xuống ngay trước mặt bọn họ.

Nakajima Atsushi: "Gì thế?!"

Akutagawa Ryuunosuke: "Lao thẳng tới đi!"

Lời còn chưa dứt, La Sinh Môn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy vật trở ngại.

Lúc chạy ra đường hầm, hai người cách Pushkin rất gần, ngay lúc bọn họ cho là có thể bắt được Pushkin, một thứ không rõ đột nhiên chui lên từ lòng đất, lao tới.

Hai người chưa kịp thấy rõ, chỉ bằng bản năng tránh đi thứ không rõ kia. 】

"Cảnh này..." Tanizaki Junichirou sợ ngây người, "Khó tin thật đấy."

Hai người đối chọi gay gắt lại có một ngày sẽ dùng cách như vậy để hợp tác.

"Cưỡi con xe màu trắng ha ha ha ha..." Tazinaki Naomi cười chảy nước mắt. 

"Trải nghiệm cưỡi xe tệ quá nhỉ." Akutagawa Ryuunosuke.

Nakajima Atsushi tức giận bất bình nhìn cậu ta, "Tệ á? Ngồi xe trốn vé không có tư cách đánh giá."

Akutagawa Ryuunosuke hừ một tiếng, phớt lờ cậu.

"Ha ha ha, 【 Akutagawa 】 coi 【 Atsushi 】 như thú để cưỡi đó hả? Điều khiển như thế." Miyazawa Kenji cười nói.

Tanizaki Junichirou cũng cười: "Còn cầm hai lỗ tai của 【 Atsushi 】 làm cần điều khiển nữa chứ, ha ha ha ha ha khung cảnh này nhìn cũng mắc cười quá đi mất!"

Mặt Nakajima Atsushi vô cảm: "Nói chạy bên trái mà lại kéo tai phải? Tôi thấy 【 Akutagawa 】 cố ý."

Huguchi Ichiyou phản bác: "Không phải, là do những người bị kéo tai phải sẽ vô thức tránh sang bên trái, thế nên ngài 【 Akutagawa 】 mới làm như vậy." 

Ozaki Kouyou che miệng cười khẽ: "Cảnh này hiếm thật đấy."

Một vật thể lạ bay qua trước mặt mọi người, khiến đám người giật mình.

"A! Thứ gì vậy?!" Tanizaki Junichirou bị dọa đến mức kêu lên.

"Thứ quỷ gì vậy?!"

"Cái gì thế..." Mặt chạm đất Nakajima Atsushi ngẩng đầu nhìn thứ cản bọn họ.

Đó là một bàn tay, bàn tay làm bằng đá.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói trầm bổng.

"À a... Tôi hạnh phúc quá."

Bàn tay đá chống trên mặt đất, từ lòng đất chui lên một người đá to lớn, có một đôi bàn tay hợp lại với nhau, hình như đây là đầu. Sau đó dần dần mở ra, lộ ra người đứng bên trong.

"Ông chủ của tôi... Ngài Fyodor, đã giao cho tôi một sứ mệnh còn quan trọng hơn là bảo vệ ngài ấy." 

Ivan • Goncharov, thành viên của Lũ Chuột trong Căn Nhà Chết, dị năng lực ―― 「 Đoạn Nhai 」.

"Hì hì... ha ha, giao cho anh đấy, tổng quản. Bái bai..." Pushkin vẫy tay với Ivan ở phía xa xa rồi chạy.

"Tên kia đang chạy trốn kìa!"

So với Nakajima Atsushi vội vàng xao động, Akutagawa Ryuunosuke khá là bình tĩnh, "Chuẩn bị đi, Người Hổ."

Cậu ta chậm rãi đứng dậy nhìn Ivan, "Chúng ta phải hạ gục tên này, anh ta khá là 'cừ' đấy. Đánh bại anh ta trong vòng một phút và bám theo cái xe kia thôi." 】

Nhìn tư thế rớt xuống đất của 【 Nakajima Atsushi 】, Tanizaki Naomi thắc mắc: "Sao 【 Atsushi 】 toàn đáp đất bằng mặt không thế?"

Đồng thời thần kỳ là mặt vẫn không bị gì.

Tanizaki Junichirou thành thật lắc đầu, biểu thị cậu cũng không biết.

"Sao bản nhạc này còn phát vậy ạ? Cho dù rời khỏi căn phòng rồi những vẫn còn nghe thấy." Miyazawa Kenji tò mò hỏi.

Nghe vậy, Kunikida Doppo trầm tư, chẳng lẽ bản nhạc này có gì đó kì lạ sao?

Đôi mắt Fyodor khẽ chuyển động, mãi một lúc sau hơi cong khóe môi.

Yosano Akiko, "Âm thanh này cũng khiến người ta suy nghĩ miên man quá."

"Giọng nói này!" Nghe thấy giọng nói trầm bổng mê hoặc, Nakajima Atsushi trong nháy mắt nghĩ đến gã đàn ông đã thấy trong căn phòng trước đó, cũng chính là gã đàn ông tên 【 Ivan 】.

Sự thật chứng minh phỏng đoán của Nakajima Atsushi.

"A... Xem ra anh ta cũng là một kẻ cuồng Quỷ Nhân." Tanizaki Naomi chấn động kinh ngạc, cô không ngờ là Quỷ Nhân cũng có một fan cuồng như vậy. 

Tanizaki Junichirou: "Vậy đây là cuộc đối đầu giữa kẻ cuồng Quỷ Nhân và kẻ cuồng Dazai nhỉ?"

Akutagawa Ryuunosuke nhìn 【 Pushkin 】 chạy trốn, nắm đấm nắm chặt, thế mà để 【 anh ta 】 chạy thoát.

Không thể hoàn thành nhiệm vụ ngài 【 Dazai 】 giao cho 【 cậu 】.

Một bên khác, trong thùng container, Dazai Osamu khẽ che vết thương nhìn máy tính đặt ở trước mặt, nói qua tai nghe: "Tanizaki, có kẻ nào trốn thoát khỏi mỏ than không?"

Trên trực thăng trên bầu trời, Tanizaki Junichirou trả lời: "Tôi đã làm theo chỉ thị của anh giám sát ở dưới từ trên không, nhưng không có ai..."

"Có động tĩnh!" Miyazawa Kenji đột nhiên phát hiện động tĩnh, vội vàng đặt ống nhòm xuống nói.

Tanizaki Junichirou điều khiển máy bay trực thăng cũng chú ý tới, "! Anh Dazai! Có một chiếc xe chở hàng chạy ra từ mỏ than phía bắc!"

Miyazawa Kenji: "Không chỉ một, hai... Ba chiếc!"

Tanizaki Junichirou: "Chắc chắn là chúng dùng xe để chạy trốn... Tôi sẽ lập tức liên lạc với đội dưới mặt đất đuổi theo chúng." 】






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro