Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

018

Edit + beta: HngThnhNgan
――――



"Căn cứ của kẻ địch là một khu mỏ than cũ. Nó rộng vài trăm cây số ấy chứ. Đồ ở trỏng được gắn với các cảm biến và bẫy để ngăn chặn những kẻ xâm nhập." Dazai Osamu chậm rãi nói ra kế hoạch của mình.

"Mục tiêu chính của ta là dị năng lực gia chế tạo virus. Nếu chúng ta không vô hiệu hóa được dị năng lực của anh ta thì cả hai boss đều sẽ chết."

"Mục tiêu thứ hai là thủ lĩnh của chúng, Fyodor." 

"Kế hoạch tác chiến quan trọng như vậy thì càng không thể có mặt cậu ta." Nakajima Atsushi vẫn không hiểu, "Với cả, thù hằn của Akutagawa đối với em rất là đậm."

"Tác chiến không thể nào thành công được đâu."

Dazai Osamu nhìn Nakajima Atsushi một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào phía trước, Akutagawa Ryuunosuke không nói một câu, "Nghe rồi đấy, sao nào?"

Akutagawa Ryuunosuke vẫn nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt cực kỳ tập trung, "Tôi...sẽ làm."

Sức tập trung đáng kinh ngạc... Nhưng kiểu tập trung tinh thần này là sao?! Nakajima Atsushi chấn động kinh ngạc nhìn vẻ mặt hung ác chăm chú của Akutagawa Ryuunosuke.

"Đã được 4 năm kể từ khi nhóc còn dưới quyền anh mà nhể, vậy cho thấy giá trị của nhóc hơn hồi đó xem nào."  

Akutagawa Ryuunosuke: "Vâng."

Nhìn Akutagawa Ryuunosuke ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Nakajima Atsushi nghi ngờ đầu cậu ta có vấn đề, "A... Akutagawa? Cậu là Akutagawa mà phải không?"

"Ờ."

"Cậu thật sự muốn hợp tác với tôi trong trận này à?"

"Ừ."

"Tối qua cậu ăn gì vậy?"

"Ừ."

"... Này." Nakajima Atsushi cạn lời.

"Với những người khác thì rất hung dữ, nhưng với Dazai thì lại rất nghe lời." Nakahara Chuuya cũng không hiểu, "Thằng nhóc Dazai đó chuốc bùa mê thuốc lú gì cho 【 Akutagawa 】 vậy?"

Vẻ mặt Akutagawa Ryuunosuke nghiêm túc: "Cho dù không phải bùa mê thuốc lú của ngài Dazai thì tôi vẫn sẽ nghe lời anh ấy. Nhưng nếu ngài Dazai có dùng thì tôi cũng sẽ không do dự mà uống nó."

Nghe phát biểu không não này của Akutagawa Ryuunosuke, Nakajima Atsushi cũng phục rồi, xem Akutagawa trúng độc rất nặng, cả 【 Akutagawa 】 cũng hết cứu.

"Tôi nghĩ dị năng lực của Dazai không phải là Nhân Gian Thất Cách, mà là Nhân Gian Thất Trí thì đúng hơn."

Kunikida Doppo cũng rất đồng ý với lời của Nakahara Chuuya. 

Miyazawa Kenji gãi gãi đầu: "Cảnh này.... Hình như em đã thấy ở đâu rồi thì phải?" 

Tanizaki Junichirou: "Tôi vẫn nhớ nè, ký ức đó đặc biệt sâu sắc, bởi vì nó phá vỡ hình tượng cứng nhắc của Akutagawa đối với tôi."

Nói rồi, cậu lại nói tiếp: "Là sau khi đánh bại 「 The Guild 」 đó, ngài Dazai khen 【 Akutagawa 】 một cậu, không biết vì lý do gì mà 【 cậu ta 】 xỉu mất, với lại Akutagawa này..."

Tanizaki Junichirou nhìn sang Akutagawa Ryuunosuke, "...Thì biến thành thế này đây."

"Ây, em nhớ ra rồi." Miyazawa Kenji đập tay.

"Vừa gặp Dazai là ranh giới của 【 Akutagawa 】 như vô tận luôn." Ozaki Kouyou không khỏi xúc động.

Trong khu rừng rậm rạp bên ngoài mỏ than bỏ hoang, đám người Dazai Osamu đang ẩn nấp ở đó.

"Này." Kunikida Doppo thấy được lối vào xuyên qua khu rừng.

"Nhìn đống lính canh đấy kìa..." Nhìn số lượng người canh giữ, trán Nakajima Atsushi nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh vì khẩn trương.

Dazai Osamu nhìn một chút, nói: "Chúng đều có thiết bị liên lạc không dây. Nếu ta tấn công thì đầu não của địch sẽ biết ngay lập tức. Cái cảm biến gắn ngay lối vào ấy là để đối phó với dị năng lực ảo ảnh của Tanizaki." 

"Với cả, dấu hiệu sự sống của chúng thì được gửi tới trụ sở mỗi phút."

"Chỉ cần xảy ra bất kỳ tình huống khác thường nào... Thủ lĩnh ở chỗ nào đó liền sẽ chạy trốn, ngay cả một cơ hội để bắt anh ta chúng ta cũng sẽ không còn nữa."

Nakajima Atsushi nghe Dazai Osamu nói thì tinh thần căng thẳng, vẻ mặ khẩn trương nhìn phía lối vào, đừng nói là hạ gục bọn chúng, ngay cả lo lắng cũng không thể để bọn chúng cảm thấy được.

...

Là tiếng 'rắc' của nhánh cây bị giẫm trúng.

Nakajima Atsushi giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Akutgawa Ryuunosuke, cậu ta nhỏ giọng nói: "Ê, Akutagawa..."

"Người Hổ, giữ trong đầu hai điều này dùm. Nếu rơi lại phía sau, tôi sẽ bỏ cậu lại. Ngáng đường tôi, tôi liền giết cậu." Giọng điệu của Akutagawa Ryuunosuke lạnh lùng.

"Hiểu rồi chứ?"

Nói rồi, La Sinh Môn đâm xuống mặt đất, cả người Akutagawa Ryuunosuke nhảy vọt lên không trung, rơi xuống mảnh đất trống đối diện.

Sau đó La Sinh Môn vẽ ra một vòng tròn đúng chuẩn vòng tròn trên mặt đất trống, Akutagawa Ryuunosuke quay đầu nhìn thoáng qua hướng Dazai Osamu, sau đó quay đầu đi vào, không quan tâm Nakajima Atsushi vẫn đang còn ở phía sau.

"Hừm... Ngài Dazai lấy thông tin đó đâu ra vậy?" Tanizaki Junichirou hỏi.

Kunikida Doppo: "Cậu ta tự có cách."

Trong lòng của hắn nghĩ thầm, ai mà biết được đống thông tin này Dazai lấy đâu ra, hiển nhiên là ngoại trừ việc mới nhìn thấy cậu ta là đã đột nhiên mất tích, lười biếng, cũng  chưa từng thấy cậu ta thu thập thông tin như thế nào.

Miyazawa Kenji: "Bốn người mà chỉ có một Port Mafia."

Tanizaki Junichirou: "Mafia trà trộn vào Trụ sở Thám Tử."

Nghe thấy lời tuyên bố của 【 Akutagawa Ryuunosuke 】 đối với 【 Nakajima Atsuhi 】, Miyazawa Kenji nói: "Em nghĩ, ý của 【 Akutagawa 】 là: Không thể phụ lòng chờ mong của ngài Dazai với mình chỉ vì Người Hổ."

Nhìn động tác của 【 Akutagawa 】, Yosano Akiko nói: "Có La Sinh Môn, thật sự là hữu ích."

Tanizaki Naomi nhìn 【 Nakajima Atsushi 】, "Còn 【 Atsushi 】 thì sao?"

Nakajima Atsushi ngạc nhiên nhìn một loạt động tác của Akutagawa Ryuunosuke.

Cậu ta dùng dị năng lực của mình để chống đỡ, cường độ và chiều dài... Siêu hơn trước kia...

"Ồ, cậu ta bỏ em lại rồi nhỉ." Thái độ bình thản của anh ta như đang xem kịch vậy.

Nakajima Atsushi lập tức bối rối, "Ơ! Cái gì!"

Đây chính là kế hoạch tác chiến ảnh hưởng đến tính mạng của Chủ tịch đấy!"

"Em cũng đi đây."

Nhìn Nakajima Atsushi không có cái gì, Kunikida Doppo lo lắng, "Khoan đã Atsushi, cậu tính vượt qua bằng cách nào..."

Nakajima Atsushi cúi người, hai tay chống trên mặt đất, tứ chi trong nháy mắt hóa hổ, cả người vận sức chờ phát động, như một tia chớp mà nhanh chóng xuyên qua đường hầm, trong lúc đó không làm kinh động đến bất kì kẻ nào, trong nháy mắt đuổi kịp Akutagawa Ryuunosuke.

Nhìn tốc độ của Nakajima Atsushi, Kunikida Doppo kinh ngạc, "Gia tốc sức của chân hóa hổ, không nói đến mấy tên canh gác, ngay cả máy cảm biến cũng không nhận ra à? Tên nhóc Atsushi này mạnh như vậy từ lúc nào nhỉ?"

Khóe môi Dazai Osamu hơi cong, anh ta nhìn Kunikida Doppo, "Ta cũng phải cố lên thôi nhỉ, bắt đầu thôi."

Nhìn dáng vẻ bối rối ngơ ngác của 【 Nakajima Atsushi 】, Tanizaki Junichirou cười: "Ha ha ha ha, 【 Atsushi 】 tội nghiệp ghê."

Sau đó cậu trợn mắt hốc mồm nhìn 【 Nakajima Atsushi 】 không làm kinh động đến bất luận kẻ nào mà xuyên qua khu cảnh giới, mãi mới nói: "Còn có thể như này luôn à...?"

"Không chỉ 【 Akutagawa 】 đang mạnh lên, ngay cả sự tiến bộ của 【 Atsushi 】 cũng có thể nhìn thấy."

Nakajima Atsushi: "Là cách dạy dỗ của ngài Dazai tốt."

Akutagawa Ryuunosuke hừ lạnh: "Đó là đương nhiên. Nếu không phải ngài Dazai thì tên Người Hổ chết tiệt nhà cậu không có khả năng ngồi trong góc run lẩy bẩy đâu."

Tên Người Hổ chết tiệt này chắc chắn đã gặp phải vận cứt chó, tích mấy đời đức mới đổi lấy được đời này ngài Dazai dạy bảo.

Đối với Akutagawa Ryuunosuke gây chuyện, Nakajima Atsushi đã miễn dịch, chỉ như gió thoảng bên tai.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro