Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

199

Edit + beta: HngThnhNgan
————





"Lũ đầu đất bọn cậu vẫn còn sống à?!" Là giọng của Kunikida Doppo.

Ba người đáp lại mà quay đầu, chỉ thấy các thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang xếp thành một hàng ngang, đi tới chỗ bọn họ.

Tanizaki Junichirou không biết gặp chuyện gì, mệt mỏi cúi đầu; Kunikida Doppo vẫy tay; Miyazawa Kenji vẫn tràn đầy tinh thần sức lực; Yosano Akiko vẫn là tư thế hiên ngang; Fukuzawa Yukichi thì vẫn nện bước bước chân trầm ổn.

Trong khung cảnh tươi sáng của Yokohama, khuôn mặt của mọi người mặt trông thật tươi tắn.

Nakajima Atsushi an tâm nói nhỏ: "Mọi người đều bình an."

Dazai Osamu trả lời một câu: "Hiển nhiên. Chúng ta là Trụ sở Thám Tử Vũ Trang mà."

Dazai Osamu mang theo nụ cười bình thản ung dung hỏi: "Đúng không?"

Nakajima Atsushi tươi cười gật đầu, trả lời: "Vâng!"

"Nhưng..." Oda Sakunosuke nhìn lưngDaaai Osamu, "Vết thương trên người Dazai đã lành chưa?"

Sakaguchi Ango nhìn cơ thể của Dazai trông như không hề có chút máu nào từ vết thương, mày nhăn lại, "Dazai thay quần áo chắc là vì không muốn để người khác biết cậu ấy bị thương, dù sao trên quần áo cũng có vết máu."

"Về phần vết thương có ổn hay không... Cậu ấy luôn thích mặc kệ chúng như vậy, vết thương chỉ cần dùng băng vải mang theo băng lại rồi để vậy là được." 

"Bị thương thì nói ngay đi chứ..." Kunikida Doppo nói vậy, nhưng hắn biết cực kỳ rõ, rằng Dazai sẽ không nói ra.

Cho dù Dazai luôn nói mình là người rất ghét đau, nhưng mỗi lần, lúc thật sự bị thương lại không hề lên tiếng dù chỉ một tiếng, chỉ một mình tiếp nhận nó.

Xem ra sau này mình cần phải để ý nhiều hơn rồi.
...

Mọi người ở đây đang đắm chìm trong thịnh thế mỹ nhan của Dazai Osamu, thì bọn họ nghe thấy tiếng gọi của  【 Kunikida Doppo 】.

Tanizaki Junichirou quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy 【 mình 】 hơi héo mòn, bộ dáng này nổi bật hơn rất nhiều so với những người bên cạnh.

Vẻ mặt của Tanizaki Junichirou lập tức là cười trên nỗi đau của người khác, cho dù là đồng vị thể của cậu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng việc cậu đặt trên đồng vị thể niềm vui của mình. 

Miyazawa Kenji: "【 Tanizaki 】 trông mệt mỏi quá."

Nakajima Atsushi thở dài: "Dù sao cũng bị đánh suốt mà."

Lần trước lúc nhìn thấy 【 cậu ta 】 thì cậu ta suýt bị 「 Tế Tuyết 」 đánh chết cơ mà. 

"Đúng vậy, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, tất cả vũ trang, một thám tử."

Đã vài ngày trôi qua kể từ đêm sương đỏ, con đường của Yokohama dần dần khôi phục hòa bình.

Đường phố tấp nập người đi làm, những gia đình hạnh phúc, học sinh chuyện trò vui vẻ... Đủ loại âm thanh hỗn hợp cùng một chỗ, cực kì náo nhiệt.

Thế nhưng, ngay tại Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt, việc xử lý vụ án vẫn chưa kết thúc.

"Vụ án lần này nghiêm trọng như vậy, nhưng lại không có thiệt hại về người, trong cái rủi có cái may." Sakaguchi Ango ngồi trên ghế chỉ huy thấp giọng nói, đột nhiên phát hiện bên cạnh bàn làm việc cấp dưới có chút không đúng.

Cấp dưới này là Tsujimura Mizuki, chỉ thấy đầu cô ta như gà con mổ thóc, sau đó đầu đập thẳng xuống màn hình điều khiển, không chỉ đập mình tỉnh mà còn đau đến mức kêu to: "A... Đau quá!"

Sakaguchi Ango thở dài một hơi, mở tài liệu trong tay ra, nói: "Quay lại làm việc đi, Tsujimura. Mới là ngày thứ 4 làm việc thâu đêm thôi."

Trên bàn của Sakaguchi Ango có đặt mấy lọ thuốc bổ sung dinh dưỡng rỗng, một tệp tài liệu có dòng chữ 「 Báo Cáo DEAD APPLE 」 đặt phía trên cùng của chồng tài liệu chất như núi.

"Làm sao mà che đậy nổi vụ này bây giờ... Thành phố bị quái vật phá hủy như vậy mà." Tsujimura Mizuki rên thảm thiết, Sakaguchi Ango không phản ứng lại với cô ta.

Cô ta đành phải bỏ cuộc, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, lại bắt đầu công việc lại từ đầu.

"Tôi biết ngay mà." Sakaguchi Ango đỡ trán thở dài.

Sau khi xảy ra chuyện lớn đến vậy, sau đó chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải xử lý, không thức năm sáu ngày là không xử lý được.

May mắn là, không phải hắn.

Oda Sakunosuke: "Một ngày nào đó 【 Ango 】 vì lao lực mà ngỏm mất."

"Xã súc¹ điển hình đó." Yosano Akiko nói.

¹ 社畜: xã súc 」, dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ.

"Đàn anh." Tsujimura Mizuki nhìn Sakaguchi Ango hỏi, "Cuối cùng anh nghĩ vụ này thế nào ạ?"

"Tôi không biết." Sakaguchi Ango trả lời, đồng thời ánh mắt cũng không dời khỏi tài liệu, "Do động cơ của ba kẻ chủ mưu rất phức tạp nên tạm thời vẫn chưa thể hiểu cặn kẽ được. Dazai thì vẫn khó hiểu như mọi khi, còn ý định của Quỷ Nhân Fyodor thì ta hoàn toàn không thể hiểu được."

"Nhưng..." Gã dừng một chút, ngẩng đầu nói, "Đằng sau những âm mưu xảo trá ấy, bản chất của vụ này có thể khá là đơn giản."

"Hả?" Tsujimura Mizuki không hiểu.

"Có lẽ hai người bọn họ tới đây, chỉ để gặp những người như mình..." Trong đầu Sakaguchi Ango hiện lên bóng dáng bạn cũ. 

"Shibusawa Tatsuhiko thông minh hơn người, đối với người khác thậm chí còn như người ngoài hành tinh, thế nên bọn họ mới muốn xem hành động của anh ta như thế nào, anh ta bị hủy diệt như thế nào, hoặc là... đạt được cứu rỗi như thế nào."

Giọng nói trầm thấp của Sakaguchi Ango nghe rất thương cảm, "Là một trong ba người khác biệt nhất, sống trong sự xa lánh và cô đơn... Đến tôi còn không thể tưởng tượng nổi."

Sakaguchi Ango cười khổ một tiếng, như muốn gạt chủ đề này sang một bên mà nhìn Tsujimura Mizuki.

Thế nhưng gã cũng không nhìn thấy đối tượng muốn lừa gạt, Tsujimura Mizuki mới vừa rồi còn nghiêm túc nghe gã nói, đã chẳng thấy đâu rồi.

"Tsujimura?" Sakaguchi Ango đứng dậy kiểm tra, chỉ nhìn thấy Tsujimura Mizuki nghiêng mặt trên bàn, đã tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.

"Tôi thấy chính là kiểu anh tính kế tôi tôi tính kế anh anh tính kế anh ta anh ta tính kế anh, tính kế lẫn nhau, và cố sự về Mission: Mission Impossible." Tanizaki Junichirou nói.

"Ha ha ha tóm tắt hay đấy." Yosano Akiko cười nói.

Kunikida Doppo:"【 Shibusawa Tatsuhiko 】 bị thômg tin của Quỷ Nhân đánh lừa khi nghĩa rằng Dazai là người mà 【 anh ta 】 tìm kiếm, thế nên mới quấy nhiễu 【 Yokohama 】, nhưng cuối cùng lại chết lần nữa chết trong tay 【 Atsushi 】."

"Mục đích của Quỷ Nhân không rõ, mặc dù nói muốn hủy diệt 【 Yokohama 】, nhưng thoạt nhìn như tham gia vào náo nhiệt và khiến mọi thứ xé ra to hơn."

"Mà Dazai chỉ giải quyết được kế hoạch tiêu diệt Quỷ Nhân của 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 và bảo vệ 【 Yokohama 】, thuận tiện rèn luyện 【 Atsushi 】 để 【 cậu ta 】 chấp nhận dị năng lực của mình."

"Từ góc nhìn riêng của ba người, sự việc tưởng chừng rất đơn giản, nhưng hợp lại thật sự khó hiểu nếu không phải chúng ta hiểu nó thông qua góc nhìn của Thượng Đế."

"Nghề lao tâm khổ trí của ba người họ thật sự không ai bằng." Ozaki Kouyou nói: "Nếu ba người họ cùng gây sự ở một chỗ..."

Thuận theo Ozaki Kouyou, đám người dường như tưởng tượng đến hậu quả của nó, toàn thân run lên.

Nếu Dazai, 【 Shibusawa Tatsushiko 】 và 【 Fyodor 】 cùng gây sự ở một chỗ, chỉ sợ 【 Yokohama 】 cũng không đủ để bọn họ chơi, thậm chí là thế giới cũng có thể bị bọn họ chơi nát bét.

"Nếu bọn họ gia nhập với nhau, thì phải có thêm thám tử lừng danh số một là tôi nữa mới ổn." Edogawa Ranpo đột nhiên nói.

"Hậu quả chắc là..." Tanizaki Junichirou sửng sốt, có hai người giống ngài Dazai và ngài Dazai tụ lại một chỗ đã đáng sợ rồi, lại còn thêm ngài 【 Ranpo 】 nữa, "Tôi không dám nghĩ tới luôn."

"May mắn là ngài sẽ không." Miyazawa Kenji nói.

Ngồi trong căn phòng rộng rãi sạch sẽ, xuyên  qua cửa sổ kính trong suốt từ trần xuống sàn là có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh. 

Nơi này là văn phòng thủ lĩnh Port Mafia, không có bao nhiêu người có tư cách tiến vào.

Lúc này, Nakahara Chuuya lấy tư thế nghiêm nghị đứng trong căn phòng, hỏi thủ lĩnh Mori Ougai: "Boss có biết về chiêu trò lần này của cậu ta không?"

Nghe câu hỏi không che giấu của Nakahara Chuuya, Mori Ougai thoải mái đáp: "Nếu Dazai tự mình hành động thì tôi chỉ nghĩ có thể cậu ấy cần cậu giúp. Như một tiên tri thôi."

"Vậy tôi chỉ là kẻ mở màn thôi."

"Dazai mới là ngôi sao." Mori Ougai bổ sung một câu.

Nakahara Chuuya hỏi: "Vậy đổi lại tôi được gì đây?"

Đôi mắt của Mori Ougai hiện lên ánh sáng sắc bén, nói thẳng: "Trật tự quay lại với thành phố này."

Câu trả lời của ông ta khiến Nakahara Chuuya lộ ra nụ cười thoải mái, "Nghĩa là phần thưởng là hòa bình của thành phố này ư?"

Một đám mây bay ngang qua cửa sổ, hải âu giương cánh bay lên không trung.

Mori Ougai cũng lộ ra nụ cười an ủi Nakahara Chuuya, nói: "Cậu làm tốt lắm."

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu." Nakahara Chuuya nghiêm túc nói, "Nếu là lệnh của Boss thì, tôi chỉ làm tròn bổn phận thôi."

Nói xong, gã rời khỏi văn phòng với tâm tình dễ chịu.

Cánh cửa nặng nề bị đóng lại, văn phòng một lần nữa trở về yên tĩnh.

"Kẻ mở màn, là vai phụ không phải hả?" Nakahara Chuuya nói.

Tanizaki Junichirou: Đúng hơn thì không phải là vai phụ, mà là phụ vai².

² 套龙 」, tui dịch như này đúng không moj người? Nếu mọi người ai hiểu từ này xin hãy chỉ giúp tui với, tui cảm ơn ạ.

Miyazawa Kenji: "Có thể giết rồng là vào vai phụ luôn ạ? Vậy em cũng muốn làm."

"Mà, dù 【 Chuuya 】 có là vai phụ thì cũng là vai phụ chủ chốt đó." Ozaki Kouyou vừa cười vừa nói.

Dưới bầu trời xanh với những đám mây bay qua, Fyodor đang đứng trên tầng thượng của một tòa cao ốc nhìn xuống cảnh đường phố của Yokohama.

Yokohama.

Thành phố bến cảng, vô số sinh mệnh tràn đầy nơi này, giãy giụa trong tội lỗi và hình phạt.

"Mình cũng bắt đầu thích thành phố này rồi..." Fyodor cắn một miếng táo trong tay, nước táo óng ánh chảy dọc theo ngón tay tinh tế.

"Nhưng để kết thúc thế giới tràn ngập tội lỗi và sự trừng phạt hày..." 

"Mình cần "Cuốn Sách" đó."

"Cuốn Sách trắng đang ngủ yên trong thành phố này." Lời nói tràn ngập mê hoặc phát ra từ trong miệng gã.

Không có ai biết giọng nói của gã sẽ truyền đến chỗ nào đó.

...

"Rõ chưa? Không được xúc phạm đến khách hàng!" Giọng nói nghiêm túc của Kunikida Doppo vang lên từ trong Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

Dazai Osamu ở bên cạnh trêu ghẹo một câu: "Kunikida cứ như là mẹ của Trụ sở ấy nhỉ."

"Lại là Quỷ Nhân."

"Còn có lần sau." Tanizaki Junichirou nói: "Chắc không phải lần sau mà 【 anh ta 】 nói chính là sự kiện 'ăn thịt đồng loại' đó chứ?" 

Kunikida Doppo: "100% là thế rồi."

Miyazawa Kenji nhìn xung quanh, tự lẩm bẩm: "Sao em thấy chỗ này quen quen thế nào ấy? Nhưng mà em chưa từng tới đây..."

Sau 【 Fyodor 】, mọi người đi tới 【 Trụ sở Thám Tử Vũ Trang 】.

Vừa mới đi vào, đám người chỉ nghe thấy tiếng rống giận dữ quen thuộc.

"A, ngài Dazai lại chọc giận ngài 【 Kunikida 】 nữa rồi." Tanizaki Junichirou nói.

Yosano Akiko cười: "Dazai nói cũng rất đúng mà, có đôi khi 【 Kunikida 】 cũng rất giống mẹ của 【 Trụ sở Thám Tử 】 vậy đó." 

Kunikida Doppo nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận nói: "Này còn không phải do Dazai luôn khiến 【 tôi 】 là người thu dọn đống rắc rối chắc!"

Đám người Tanizaki Junichirou nhịn cười.

Kunikida Doppo không chịu được khiêu khích liền rống lên với anh ta vừa gõ phím.

Dazai Osamu giống bình thường đọc cuốn sách trong tay, tùy tiện ứng phó hai câu với Kunikida Doppo, sau đó nói: "Hai đứa nhớ đừng cố quá mà quá cố nha."

Kunikida Doppo và Dazai Osamu căn dặn riêng xong, Fukuzawa Yukichi cuối cùng nói: "Đi ngay đi."

Giọng nói bình tĩnh kia khiến người ta cảm thấy được cổ vũ thêm mấy lần.

Ánh mắt hơi chuyển động, có thể nhìn thấy Edogawa Ranpo ngồi trước mặt Fukuzawa Yukichi. Gã vẫn như cũ vừa ăn đồ ăn vặt vừa chìm đắm trong thế giới game.

Phớt lờ thái độ của Edogawa Ranpo, đi về phía lối ra, liền đối mặt với đám người Tanizaki Junichirou đang phụ trách công việc bàn giấy khác.

Tanizaki Junichirou lộ ra nụ cười ấm áp, đối diện cậu ta là Tanizaki Naomi vẫn ngồi ở đó, bên cạnh còn có thể nhìn thấy Miyazawa Kenji đang cẩn thận từng li từng tí ôm chậu hoa mỉm cười, cùng Yosano Akiko đang lười biếng nhìn.

"Bảo trọng nhé." Giọng nói dịu dàng của Tanizaki Naomi truyền vào trong tai.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro