Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

192

Edit + beta: HngThnhNgan
————




Nakahara Chuuya lẳng lặng nhìn chằm chằm con rồng khổng lồ, như thể hắn nhìn thấy được Dazai Osamu đang ngủ trong cơ thể con rồng khổng lồ ấy.

Nhưng không đến mấy giây, sắc mặt của hắn chợt khó coi.

Tởm chết! Cậu nghĩ cậu là công chúa Bạch Tuyết chắc? Lại còn muốn 【 tôi 】 giết rồng cứu cậu hả?

Cậu cứ như vậy mà tin 【 tôi 】 sẽ đến cứu cậu ư?

Cậu chết rồi thì làm sao 【 tôi 】 có thế cứu cậu được?

Con rồng giải phóng một lượng áp lực giống như nuốt chửng núi sông, và hình dạng to khổng lồ của nó được mọi người ở Yokohama thấy.

Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt quan sát Mukurotoride thông qua vệ tinh trên không trung cũng ngay lập tức chú ý tới sự xuất hiện của rồng.

Tiếng lo lắng hô to của người điều hành phát ra từ phòng liên lạc, "Chỉ số bất thường đang tăng vượt mức!"

Tông giọng của người điều hành lộ rõ vẻ sợ hãi và lo lắng, anh ta nhìn các giá trị đo chiếu trên màn hình rồi kêu lên, "Cao hơn sáu năm trước 5 lần... 5,5 lần... Chỉ số vẫn tăng!"

Nhìn thấy đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu mức độ nguy hiểm, Sakaguchi Ango thân là người phụ trách, sắc mặt gã cực kỳ khó coi.

Hai tay Sakaguchi Ango đổ mồ hôi vì lo lắng cùng cầu khẩn, gã dùng tay gõ gõ bàn, hỏi: "A5158 đang ở đâu?"

Người điều hành còn chưa kịp trả lời Ango, âm thanh liên lạc đã được truyền qua máy: "Bình tĩnh lại đi, cặn bã!"

"Nơi này khá ấm đấy."

Ngươi vừa mắng Sakaguchi Ango trong thiết bị liên lạc vừa rồi, dị năng lực giả Nakahara Chuuya mật danh A5158 lộ ra một nụ cười tà ác.

Hiện tại gã đang trên không ở Yokohama.

Ở độ cao ngoài tầm bao phủ của sương mù, có một chiếc máy bay trực thăng, cánh quạt quay tròn dừng lại trên không, đó là máy bay vận chuyển 「 Ngỗng Trời 」 được Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt dùng trong tác chiến cơ mật.

Cánh quạt khuấy động một trận gió lớn, phát ra âm thanh gầm thét, cửa động rung lên, cửa khoang lái chậm chậm mở ra.

Không khí đêm lạnh lẽo  nhau xâm nhập vào trong ánh mắt của Nakahara Chuuya. Trời đêm trong không một gợn mây, trăng sáng treo trên đó trông đặc biệt đẹp.

Áng trăng tuyệt đẹp chiếu sáng một khung cảnh huyền ảo: Yokohama bao phủ tại trong sương trắng, cùng con rồng khổng lồ dường như đang nuốt chửng Yokohama vào bụng.

Chỉ là sương mù và rồng đều là sự tồn tại thật sự, sắp mang đến tai họa hủy diệt, đây là sự thật không thể nghi ngờ.

"Ngài 【 Chuuya 】?" Tanizaki Junichirou đột nhiên nhớ lại.

Mặc dù 【 bọn họ 】 không đánh lại con rồng khổng lồ ấy, nhưng ngài 【 Chuuya 】 thì có khả năng đánh thắng được con rồng ấy.

Mở 「 Ô Trọc 」...

Nhưng tình hình hiện tại của ngài Dazai không được tốt lắm.

Những người khác cũng đều nghĩ đến.

"Tình hình hiện tại của Dazai..." Kunikida Doppo cau chặt mày.

Yosano Akiko: "Dazai hiện tại vẫn chưa chết, chỉ rơi vào trạng thái chết giả mà thôi."

"Mặc dù 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 đâm Dazai bằng con dao găm tẩm độc nhưng Dazai cũng đã đoán trước được nên đã uống thuốc giải rồi. Sở dĩ nó không có tác dụng ngay lập tức có thể là do ngậm trong miệng, phải bị ngoại lực tác động mới có thể có hiệu quả."

Cứ như vậy, chỉ cần Nakahara Chuuya ra tay để Dazai nuốt viên thuốc giải trong miệng là được rồi.

【 Nakahara Chuuya 】 chắc sẽ không lệch đâu... Ha?

"Có thể giấu thuốc trong miệng hả, thật luôn ạ?" Miyazawa Kenji giơ tay tò mò hỏi.

Ozaki Kouyou nhìn cậu một cái, "Có thể giấu ở trong miệng đó, giấu ở giữa, ngay phía ngoài của răng hàm và phía trong của da má là được."

Tanizaki Junichirou: "Vậy thì nói chuyện như bình thường có hơi khó chịu nhỉ?"

Nakajima Atsushi im lặng mấy giây, "Ngài Dazai sẽ ổn thôi mà."

"Chuuya." Nakaraha Chuuya đang híp mắt nhìn xuống Yokohama, nghe thấy giọng của Sakaguchi Ango phát ra từ thiết bị liên lạc, "Có lẽ Dazai giờ đã chết rồi. Cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ?"

Nakahara Chuuya vừa nghe Sakaguchi Ango kiềm nén cảm xúc, vừa cởi găng tay của mình, mím môi nói một câu, "Tao đếch quan tâm."

"Vậy cũng được sao?" Sakaguchi Ango lại hỏi một câu, "Cậu vẫn chưa nhận phần thưởng của mình, mạng tôi mà."

"Đừng tự mãn, thằng khốn." Sakaguchi Ango còn chưa dứt câu liền bị Nakahara Chuuya ngắt lời.

Không ai biết vẻ mặt của Nakahara Chuuya khi gã một mình hạ cánh từ trên không Yokohama ra sao, chỉ có giọng nói bình tĩnh của gã truyền vào tai Sakaguchi Ango.

"Sáu năm trước mày chỉ là thằng gián điệp quèn thôi." Nakahara Chuuya dùng giọng điệu hiểu rõ hết tất cả tiếp tục nói, "Đếch ai thèm nghe mày khi mày phản đối dùng Shibusawa Tatsuhiko đúng không? Chỉ là hành động ngu dại của bản thân mà thôi."

Sakaguchi Ango nghẹn lời ở phía bên kia thiết bị lên lạc. 

"Tao đùa thôi." Nakahara Chuuya lẩm bẩm như đang nói với chính mình, "Thằng ngốc Dazai đang ở trong đó, không thể nhầm được."

Nakahara Chuuya nhìn con rồng khổng lồ đang nổi cơn giận dữ.

Trực giác của gã nói cho gã biết, Dazai bị hút vào cơ thể con rồng kia, đồng thời vẫn còn sống.

Thật sự là, ngược lại anh ta lại đang nhàn nhã nằm đó, nhưng anh ta vẫn phải tốn rất nhiều công sức để giết chết con rồng khổng lồ này.

"Tao phải vào đập nó một phát không thì không chịu nổi mất." Nói xong câu tuyên bố này, Nakahara Chuuya cũng ngắn gọn vứt xuống một câu"Cúp máy đây", liền cắt đứt liên lạc.

"【 Bọn họ 】 nghĩ ngài Dazai chết rồi." Tanizaki Junichirou nói.

"Không có góc nhìn của Thượng Đế, 【 bọn họ 】 không thể biết diễn biến cụ thể phát triển như nào, nên việc bọn họ có suy nghĩ như vậy là điều bình thường." Kunikida Doppo tỉnh táo nói.

Sakaguchi Ango: "Nếu như đây là sự thật, cũng đồng nghĩa với việc sau khi 【 Chuuya 】 mở Ô Trọc, cậu ta cũng sẽ quá giới hạn mà chết."

"Đây cũng là một kiểu tự tử đôi nhỉ." Oda Sakunosuke nói.

Nhưng khi Oda Sakunosuke vừa dứt lời, Nakahara Chuuya liền thẹn quá thành giận kêu lên.

"Tự tử đôi gì chứ?! Có quỷ mới tự tử đôi với cậu ta!"

"Nhưng thật ra, mặc dù 【 Chuuya 】 nói chẳng quan tâm tới sống chết của Dazai, nhưng bản thân lại thành thật đi cứu Dazai kia kìa." Ozaki Kouyou chọc ghẹo.

Mà cậu ấy cũng là một người dịu dàng nhưng mạnh mẽ mà, Ozaki Kouyou vui vẻ nhìn 【 Nakahara Chuuya 】.

"Ngài Dazai đặt cược mạng sống của mình ngài 【 Chuuya 】 sẽ đến cứu anh ấy, và ngài 【 Chuuya 】 cũng lấy mạng sống của mình cược ngài Dazai không chết, đồng thời đang chờ 【 anh ta 】 đến!" Tanizaki Naomi không hiểu sao có chút kích động.

"Này ngầm hiểu tin tưởng và ăn ý hết mức đây mà! Đây chính là cùng chạy tới bên nhau¹ sao! Làm sao bây giờ, tôi hơi hưng phấn rồi nè!"

¹ 双向奔赴: song phương bôn phó 」, có nghĩa là hai người yêu nhau và nỗ lực để đến gần nhau, chạy tới bên nhau, hướng về đối phương.

Tanizaki Junichirou nhìn Tanizaki Naomi không biết tại sao mà có vẻ đang hơi kích động, Naomi, em ổn chứ?

Đôi môi của Akutagawa Gin ở dưới lớp khẩu trang hơi mím lại, ánh mắt hơi lóe sáng, không biết vì cái gì, cô giống như cũng có một chút kích động.

Fyodor ngoài cười nhưng trong không cười: "Dù sao cũng đã từng là Song Hắc, ăn ý và tin tưởng vẫn có là phải."

"Trực giác cũng chuẩn quá rồi đó."

Tanizaki Junichirou: "Tôi cảm thấy, lý do ngài Dazai ở đây là vì ngài 【 Chuuya 】 sẽ đấm ngài Dazai một cái vậy á."

"Trông cả vào cậu đấy."

Sakaguchi Ango cảm nhận được sự bất lực của mình, ngay cả giọng nói cũng phảng phất nhiễm sắc thái đau buồn, câu này giống như lời cầu khẩn không biết phải có truyền được đến cho Nakahara Chuuya hay không.

Nakahara Chuuya chỉ dựa theo ý muốn của mình đứng ngay cửa khoang phía sau của Ngỗng Trời, nhìn xuống phía dưới.

...

"Mày biết khi nào thì nên rụt cổ chạy về nhà không?"

Lời của Nakahara Chuuya khiến Tsujimura Mizuki đã không biết đáp án của câu hỏi này cũng như không hiểu điểm xuất phát của câu hỏi, chỉ có thể đờ đẫn lắc đầu: "Tôi không biết."

"Không có lúc nào nên như vậy hết." Nakahara Chuuya dứt khoát cắt đứt sự hoang mang của Tsujimuta Mizuki, sau đó giẫm lên mặt đất của máy bay.

Bước chân của gã không chút do dự.

Dường như tin tưởng vững chắc không nghi ngờ với con đường phía trước mà mình đi, Nakahara Chuuya nhảy xuống từ không trung.

"Một lần nữa, câu 'Ta là sự cứu rỗi duy nhất của ngươi, ta là con át chủ bài duy nhất' đúng thật là linh nghiệm nữa kìa." Yosano Akiko khẽ cảm khái nói.

"Ngài 【 Chuuya 】 đẹp trai quá." Mắt Miyazawa Kenji lấp lánh nói.

Nakahara Chuuy cũng đương nhiên nhìn cậu một cái, "Có mắt nhìn đấy."

"Anh Chuuya cũng rất mạnh nè." Miyazawa Kenji nói thêm.

"Ồ." Nakahara Chuuya cũng hàm ý lên tiếng.

"Cô gái này là ai?" Nhìn thấy có một cô gái lạ xuất hiện, Tanizaki Naomi hỏi.

"Anh chịu, nhưng chắc chắn là người của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt đó." Tanizaki Junichirou, nhưng nếu xuất hiện bên cạnh 【 Sakaguchi Ango 】, vậy thì tám chín phần mười là người của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt.

Nhìn thấy 【 Tsujimura Mizuki 】, Sakaguchi Ango không lên tiếng.

Nakahara Chuuya cũng khẽ nhìn Sakaguchi Ango một chút.

"Tiếp theo là thời khắc giết rồng sao? Mong chờ quá đi." Miyazawa Kenji nói.

"Áo khoác của 【 anh ta 】 vẫn còn đó." Tanizaki Junichirou chú ý điểm có chút kì lạ, "Mũ cũng vẫn còn."

Dưới sức gió mạnh như vậy, áo khoác và mũ thế mà không nhúc nhích, vẫn đang trên người 【 Nakahara Chuuya 】.

"Có thể vì mũ là bản thể?"

Kunikida Doppo không nói nên lời, "Các cậu chưa từng nghĩ tơia những thứ này là do trọng lực hả?" 

Áp lực của gió tạt vào mặt, khí quyển xé rách làn da.

Nakahara Chuuya thì thầm lên tiếng nói: "Hỡi những kẻ mang đến sự ô nhục đen tối, các ngươi không cần đánh thức ta nữa đâu..."

Cùng lời nói ra, hai tay của Nakahara Chuuya xuất hiện hoa văn của dị năng lực. Hoa văn của dị năng lực bắt đầu phát sáng, cũng nương theo luồng sáng đó mà nó lần lượt bò khắp toàn thân gã.

Sức mạnh khổng lồ phun ra ngoài.

Ô Trọc khởi động, ngay cả bản thân Nakahara Chuuya cũng không thể dừng lại.

Gã lợi dụng trọng lực phân tán sương mù, tạo ra chân không xung quanh mình, sau đó đáp xuống tầng thượng của tòa nhà, trực tiếp phá hủy toàn bộ tòa nhà.

Bê tông bị Nakahara Chuya giẫm nứt văng khắp nơi, biến thành những mảnh vụn bay lên không trung. Gã dùng bê tông vỡ làm chỗ đứng, giẫm lên những mảnh vỡ như một cái cầu thang khổng lồ rồi phóng về phía con rồng khổng lồ.

Áo khoác bị gió thổi bay phấp phới, phần phật dữ dội.

Sau một khắc, bóng dáng của mũ và áo khoác biến mất.

"Tuyệt thật..." Tsujimura Mizuki ở lại trên Ngỗng Trời xác nhận vih trí của Nakahara Chuuya, đồng thời kìm lòng không đặng lẩm bẩm, "Càng lúc càng cao rồi."

Thần chú vừa ra, Arahabaki thức tỉnh, Tanizaki Junichirou không dám nói ra ngoài vài lời trước mặt Nakahara Chuuya , cho nên cậu mặc niệm trong lòng.

Miyazawa Kenji: "Không thấy mũ và áo khoác đâu cả."

Nakajima Atsushi: "Hiện giờ 【 anh ta 】 đang mất trí, cho nên không thể kiểm soát nó được." 

Miyazawa Kenji: "Vậy tìm nó ở đâu, mua lần nữa hả?"

Tanizaki Junichirou: "Tôi nhớ hình như lần trước ngài 【 Chuuya 】 cũng đối đầu với người đàn ông có nhiều xúc tu của 「 The Guild 」 á, anh ta cũng mở Ô Trọc, khi đó mũ với áo khoác cũng không thấy."

Cậu trầm tư, "Nhưng sau đó hình như lại xuất hiện cạnh ngài 【 Chuuya 】 mà, gọn gàng đó."

"Hẳn là Dazai nhặt về rồi." Oda Sakunosuke nói.

Dù sao lúc ấy nơi đó chỉ có 【 Nakahara Chuuya 】 bất tỉnh thôi, còn Dazai thì tỉnh táo mà.

Miyazawa Kenji chợt nhận ra, "Vậy là ngài Dazai đã tìm và gấp áo khoác và mũ cho ngài  【 Chuuya 】!"

Nakahara Chuuya nghĩ tới điều này, hắn liền nghĩ ngay đến khi đó Dazai vứt 【 hắn 】 lại trong khu rừng đó, lập tức tức nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng sau đó, dù anh ta cũng giúp 【 hắn 】 nhặt mũ và áo khoác về, nhưng cả hai vẫn cự nhau. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro