Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

186

Edit + beta: HngThnhNgan
————



"Là tiếng máy bay trực thăng..." Nói rồi, Nakajima Atsushi ngẩng đầu nhìn trời.

Miyazawa Kenji: "Tiếng cười này là... Ngài 【 Ranpo 】!"

"Ha ha!" Edogawa Ranpo cười hai tiếng, "Đến lúc thám tử này lên sân rồi."

"Ngài 【 Ranpo 】 cười mà át luôn cả tiếng cánh quạt của máy bay..." Tanizaki Junichirou nhỏ giọng chê.

"Cậu nói gì đấy Tanizaki?"

"Tôi đang nghĩ..." Tanizaki Junichirou đang định trả lời trong vô thức, sau đó cậu ý thức được khi người đang nói sau câu kia của cậu là ai, giật mình một cái, "À, tôi đang nghĩ, ngài 【 Ranpo 】 đột nhiên xuất hiện giống vị cứu tinh vậy á, quá tốt rồi."

"Thật sao?" Edogawa Ranpo nhìn cậu.

Tanizaki Junichirou vẫn duy trì nụ cười.

"Tạm tha cho cậu."

Tanizaki Junichirou thầm thở phào một hơi, may quá may quá, may là ngài 【 Ranpo 】 không so đo.

Một chiếc máy bay cánh quạt. Còn nhân vật đang khoanh tay cười lớn ở của máy bay là——

"Anh Ranpo?" Kunikida Doppo mờ mịt nói nhỏ, "Và chiếc máy bay kia hẳn là 「 Ngỗng Trời 」, máy bay vận chuyển dùng trong tác chiến cơ mật của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt —— Nhưng sao giờ nó lại xuất hiện ở đây?"

Từ thiết bị không dây của Kunikida Doppo lập tức truyền đến giọng nói của Edogawa Ranpo, nghe cực kì cao hứng, gã đã xen vào tần số vô tuyên của thiết bị liên lạc.

"Các cậu đúng là đồ vô tích sự! Không có tôi thì chẳng làm được gì! Trước đây một lát, Dazai đã gửi qua điện thoại hình ảnh sơ lược về vụ việc cho tôi, tôi đoán thế nào thời điểm này các cậu cũng gặp rắc rối nên đã giục Chủ tịch đấy!"

"Hãy cảm ơn thám tử đại tài này đi, lũ kiến thợ!" 

Edogawa Ranpo cũng là nhân viên của Trụ sở Thám Tử. Gã và Dazai chính là hai bộ não tài ba, không ai kém ai của trụ sở.

Báo trước tình hình cho anh Ranpo, nghĩa là vốn dĩ Dazai đã dự đoán được rằng vì lý do nào đó anh ta sẽ không hành động được và các thành viên của trụ sở sẽ gặp nguy hiểm.

Nakajima Atsushi lắc đầu. Quả nhiên là anh Dazai —— Dù bản thân có đứng trước cái chết, anh Dazai vẫn không thay đổi chính bản sắc của mình.

Tanizaki Junichirou ngửa đầu nhìn bóng dáng 【 Edogawa Ranpo 】, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, "Quả nhiên là ngài 【 Ranpo 】. Lần này được cứu rồi."

Mặt của Yosano Akiko mang theo ý cười: "Dazai thật sự tin tưởng 【 Trụ sở Thám Tử 】  luôn đó."

"Đương nhiên." Khóe môi của Edogawa Ranpo cong lên, "Dù sao thì 【 chúng ta 】  chính là chỗ dựa vững chắc của cậu ấy mà, tất nhiên, và điều quan trọng hơn là có 【 tôi 】 ở đây."

Cho nên hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay 【 chúng ta 】.

... Suy nghĩ một hồi đột nhiên có chút ghen ghét với chính mình khác.

"Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt cũng tham gia luôn ư?" Nakajima Atsushi lẩm bẩm nói.

"Dazai không chỉ gửi cho mỗi cậu 【 Ranpo 】." Sakaguchi Ango dùng tay đẩy gọng kính trên sống mũi, tròng kính lóe lên một tia sáng.

Miyazawa Kenji giật mình: "Nghĩa là ngay cả chuyện này ngài Dazai cũng nghĩ tới luôn rồi sao?" 

Không chỉ là cái chết của chính mình, mà ngay cả một loạt vấn đề xảy ra trên đải Standar do Gab gây ra sau khi 【 Atsushi 】 bọn họ đánh bại 【 Gab 】, mà ngào Dazai cũng dự đoán được, đồng thời cũng tính toán tất cả. 

Ngài Dazai thật sự...

Mặt mũi Tanizaki Junchirou chỉ có thể tràn đầy sợ hãi thán phục nói: "Không hổ là ngài Dazai!"

"Tàu cứu hộ của đội tuần tra bờ biển sắp đến hòn đảo rồi." Edogawa Ranpo nói ở bên kia đầu dây, "Tàu cỡ lớn, đủ chở mọi người trên đảo, nên tất cả hãy cứ yên tâm mà lên."

Trên không, máy bay vận chuyển đang lại gần. Gió do cánh quạt tạo ra khiến Nakajima Atsushi phải nheo mắt.

Trên máy bay vận chuyển, Edogawa Ranpo đứng chống hông ưỡn ngực ở cửa máy bay. Từ sau lưng gã, một bóng người nhỏ bé xuất hiện, máy bay chưa tiếp đất nhưng bóng người đã nhảy xuống, chạy về phía Nakajima Atsushi.

"Kyouka!" Cô bé tóc đen mặc kimono —— Izumi Kyouka ôm chặt Nakajima Atsushi.

"Em lo quá..." Izumi Kyouka nói nhỏ.

"Xin lỗi em."

Lúc này đột nhiên —— Bỗng có giọng ai đó bay đến cùng gió.

"Tuổi đó mà đã làm con gái khóc thì cậu cũng có năng khiếu khiến phụ nữ rơi nước mắt đấy, Atsushi."

...

"Anh Da——" Nakajima Atsushi quay đầu lại.

Từ bên kia đám bụi mịt mù, có bóng người bước đến. Tóc tau bù xù, áo gió màu cát. Chỗ bụng áo sơ mi thủng một lỗ do dao đâm, thấy cả da bên trong.

Đằng sau là nhóm Yosano Akiko, hay các gương mặt khác của thành viên Trụ sở Thám Tử.

"Khách du lịch cũng được cứu." Tanizaki Junichirou mỉm cười, "Mọi thứ đều ổn hết rồi."

Ozaki Kouyou nhìn 【 Nakajima Atsushi 】 được 【 Izumi Kyouka 】 ôm lấy, ánh mắt dần dần nguy hiểm, "Còn dám ôm 【 Kyouka 】 nữa à, Người Hổ ăn gan hùm mật báo sao?"

Trong mắt cô, 【 Nakajima Atsuhi 】 lại gan to bằng trời dám ôm 【 Kyouka 】, quả thật là chán sống rồi.

Nakajima Atsushi trong nháy mắt nhận lấy kinh hãi, vội vàng lắc đầu điên cuồng khua tay với mong muốn sống sót, biểu thị 【 cậu 】 không có ý đó.

Đồng thời nội tâm cũng khóc không ra nước mắt, không phải là 【 cậu 】 chủ động mà! Ngược lại rõ ràng là tên đồng vị thể kia làm cơ mà, mắc cái gì tính luôn cả cậu vậy?!

Mọi người tận mắt nhìn 【 Izumi Kyouka 】 chủ động bước đến ôm lấy 【 Nakajima Atsushi 】, đều thấy một màn này nhao nhao cho Nakajima Atsushi một ánh mắt tự cầu phúc đi. 

Akutagawa Ryuunosuke vừa muốn dựa theo lệ cũ mà chế giễu Nakajima Atsushi, sau đó liền nghe được tiếng nói quen thuộc đến mức khắc vào DNA.

Cậu ngẩng phắt lên nhìn nơi phát ra tiếng nói, "Ngài Dazai!"

Vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt của Nakajima Atsushi tạm dừng, cậu mừng rỡ xoay người, thấy được bóng dáng chậm rãi đi tới từ trong đám bụi mù.

Trong nháy mắt đó, trong lòng Nakajima Atsushi đột nhiên dâng lên một sự chua xót không rõ, nhịp tim cũng dần dần tăng tốc.

Thình thịch.

Thình thịch, thình thịch.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Cậu mở to mắt, ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào Dazai Osamu. Nhìn chăm chú vào gương mặt xuất hiện từ trong làn sương mù, ánh mắt một tấc một tấc chậm rãi đảo qua, phảng phất thế giới đột nhiên mờ đi, trong tầm mắt chỉ tồn tại bóng dáng của ngài Dazai.

Hốc mắt của Nakajima Atsushi dần dần cảm thấy nóng ướt, cậu khẽ chớp mắt nhìn, rõ ràng chỉ không gặp có một lúc, cậu lại cảm thấy giống như cách một thế kỷ.

Ngài Dazai không sao thật sự quá tốt rồi.

Trông thấy Dazai Osamu khôi phục dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng, đám người trong nháy mắt thở nhẹ một hơi.

Vẫn còn trêu người khác được, thất sự khá là ổn rồi.

"Tài năng này có thể làm được gì?" Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu, nơi sâu thẳm trong đáy mắt lóe lên mấy phần mừng rỡ, nhưng ngoài miệng hắn lại nói như vậy.

"Anh Dazai!"

"Tôi nghe chuyện rồi. Khó khăn lắm tôi mới lăn ra chết được mà bị hồi sinh... Quá đáng ghê á. Có biết bị đâm đau thế nào không?"

"Chưa kể, nghe bảo các cậu còn bí mật bàn trước cách hồi sinh tôi nữa. Tức là bây giờ... tôi phải nghĩ kế hoạch tự tử mới rồi."

"Dazaiiiii —— Xem đâyyyyy!"

"Hự?!" Từ bên cạnh Dazai Osamu, Kunikida Doppo nhảy lên, tung một cú đá bằng hai chân, người Dazai Osamu bị bẻ gập thành hình < và bay vèo đi.

"Đồ của nợ! Ích kỉ tùy tiện! Toàn thích làm gì là làm nấy, phá rối công việc! Có biết để hồi sinh cậu, chúng tôi, đã, vất vả, thế nào không!"

"Đau đau đau quá đấy, Kunikida, đừng vừa đá vừa siết cổ vừa nổi điên nữa!"

"Cái gì mà 'khó khăn lắm tôi mới chết được' hả, đồ mất tư cách làm người này! Nếu cậu muốn chết đến vậy, thì để tôi giết cho! Thế này thì sao hả? Thế này nữa! Góc này thì thế nào!"

Kunikida Doppp đang vừa ghìm chặt cổ của Dazai Osamu, vừa dùng lực quật Dazai Osamu túi bụi xuống đất. Nhưng không ai định ngăn cản Kunikida Doppo lại.

Tất cả mọi người đều lộ vẻ an tâm khi nhìn Dazai Osamu và Kunikida Doppo. 

"Nghe đi, là con người mà nói vậy coi được hả?" Nakahara Chuuya tức đến mức thở hổn hển sau khi nghe mấy lời thèm đòn của Dazai Osamu. 

Mặt Kunikida Doppo không biểu tình, chỉ có cây bút máy trong tay sắp thành hai phần mới có thể nhìn ra tâm trạng dao động của hắn.

"Phải dạy dỗ cậu ta, chỉnh đốn cho đàng hoàng lại mới thôi, nếu không cậu ta sẽ không nhớ đòn đau. Lần này suýt chết rồi."

"Ngài Dazai..." Nakajima Atsushi nhìn Dazai Osamu bị 【 Kunikida Doppo 】 quật túi bụi xuống đất, tay hơi nâng lên, nghẹn họng.

Ngài Dazai vừa được cứu...

Nhưng, vừa nghĩ tới lúc nãy suýt nữa đã không cứu được ngài Dazai, tim Nakajima Atsushi đau nhói.

"Ừ thì Dazai bị đánh đấy, nhưng sao tôi cảm thấy hơi hơi vui á." Nụ cười của Yosano Akiko khiến người khác thấy hơi sợ, "Ai bảo dị năng lực của Dazai sao lại là 「 Nhân Gian Thất Cách 」 chứ, nếu không tôi có thể giúp cậu ấy thực hiện nguyện vọng của mình nhiều lần rồi."

"Chỉ là kề cận với Thần Chết thôi mà, muốn mấy lần cũng được."

Sakaguchi Ango: "Ý tưởng được đấy."

Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu làm vẻ mặt trông đau đớn, "Mặc dù có thể dạy dỗ cậu ấy một bài học, nhưng vẫn nên nhẹ tay một chút."

"Với Dazai thì không thể nhẹ tay được đâu, nếu làm vậy lần sau cậu ấy lại tái phạm thì sao?" Yosano Akiko mỉm cười, "Không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu."

Oda Sakunosuke im lặng một lát, nói: "Vậy thì dùng cách của một người để đối đãi với chính người đó đi. Hoặc nếu được, tôi sẽ nói với cậu ấy một tiếng."

Dùng cách của một người để đối đãi với chính người đó? Fyodor lặp lại câu này trong đầu, hắn nhìn Oda Sakunosuke, ánh mắt không rõ.

Tanizaki Junichirou: "Cho dù thế nào đi nữa, chỉ cần chúng ta chú ý hơn bình thường là được rồi. Tôi cũng không tin, có nhiều người là chúng ta đây nhìn như vậy, ngài Dazai vẫn có thể thành công."

"... Chậc." Nakahara Chuuya khoanh tay, hơi quay mặt sang chỗ khác, giọng điệu khó hiểu: "Vậy lúc tôi nhìn thấy Dazai ở dưới sông, tôi sẽ cố lôi cổ cậu ta lên."

Akutagawa Ryuunosuke: "Tôi có thể cùng nhảy sông cùng ngài Dazai, hoặc tôi cũng có thể ôm ngài Dazai nữa."

Nakajima Atsushi: "Cậu nói gì mà nghe ảo tưởng quá vậy Akutagawa, sao ngài Dazai có thể mời cậu được? Với cả tôi mới là người ôm ngài Dazai nhé."

"Tên Người Hổ chết tiệt, cậu xứng à..."

"Còn lâu ngài Dazai mới mời cậu..."

...

Trong lúc Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke ầm ĩ, tất cả mọi người nhìn người trước mắt, lộ vẻ an tâm.

Dù có ra sao thì tất cả cũng đã kết thúc rồi.

Quạt trần ở Trụ sở Thám Tử đang khuấy động không khí nóng nực.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi sáng nền nhà. Cây cảnh rũ xuống trong làn gió thoang thoảng như có như không.

"Nóng ~~ Nóng quá ~~..."

Nhân viên Trụ sở Thám Tử đang nằm gục xuống bàn như cây kem đang chảy.

"Sao điều hòa lại hỏng vào lúc này cơ chứ..."

"Nghe bảo buổi chiều thợ sửa mới đến."

"Chờ tới lúc đó khéo tôi chảy thành nước luôn rồi."

Trong trụ sở là những gương mặt quen thuộc. Dazai Osamu, Tanizai Junichirou, Miyazawa Kenji, Edogawa Ranpo, Yosano Akiko, Izumi Kyouka. 

Riêng Izumi Kyouka lại chẳng đổ mồ hôi, mặt vẫn thản nhiên nhìn mọi người. Đối với cô bé, các nhân viên đang rũ rượi thật là khó hiểu.

"A —— Thật là. Lực lượng tinh nhuệ của Trụ sở Thám Tử đều có mặt ở đây mà lại khốn khổ thế này!" Edogawa Ranpo tuyệt vọng than vãn, "Có ai có dị năng lực làm mát không!"

Mọi người nhìn nhau, "Cứ tưởng có... Nhưng lại không. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro