Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

185

Edit + beta: HngThnhNgan
————



Kunikida Doppo thấy thế gật đầu, "Ừ, trước đó tôi cũng đã từng đoán vậy rồi."

Cùng Yosano Akiko và những người khác.

Vậy thì, cũng chỉ có bọn họ không biết thôi sao? Tanizaki Junichirou cảm thấy IQ của mình chưa được đủ lắm.

Cậu tuyệt đối không thừa nhận là sự thông minh của cậu có vấn đề đâu, chỉ là hơi khờ một chút mà thôi. Mà cũng không phải là cậu không biết, chỉ là cậu loáng thoáng có loại dự cảm thôi, là bởi vì không xác định được mới không dám tin tưởng.

Đó, chính là vậy đó.

So với Tanizaki Junichirou, Miyazawa Kenji lại không phiền não như vậy, sau khi biết được sự thật cậu liền bình tĩnh, cảm xúc không bị ảnh hưởng chút nào.

Vẫn là dáng vẻ vui vẻ không tim không phổi như cũ.

"Đó là lý lẽ của đám con người thôi!"

Gab gào lên. Gab đã dung hợp với máy móc, trở nên to lớn, đạt đến chiều cao tương đương tháp đồng hồ. Có nên bao nhiêu đòn, cơ thể máy của Gab cũng lập tức tái sinh.

Muốn đánh bại Gab, buộc phải tấn công vào đầu, bộ phận sống duy nhất còn lại.

Nakajima Atsushi lấy cơ thể máy khổng lồ làm bàn đạp để leo lên Gab.

Cánh tay như đại thụ giáng xuống, Nakajima Atsushi né đi rồi lấy chính nó làm bàn đạp để leo tiếp lên trên.

Tung cú đấm được bao bọc trong gió mạnhーー

Nắm đấm gặp xung kích.

Đòn tấn công của Nakajima Atsushi bị chặn lại. Thứ gì đó rất cứng đã cản lại cú đấm của cậu ta, bảo vệ điểm yếu của Gab.

Đó là ーー vách ngăn ở khu vực xu vàng ư!

"Tôi không cần tự do, cũng không cần hạnh phúc ーー Tôi chỉ muốn sống. Hãy để tôi sống đi!" Gab cười, mặt trắng bệch. Từ khóe miệng, máu chảy thành dòng, rớt xuống.

Chết rồi!

Do lực dội ngược sau đòn tấn công, cơ thể của Nakajima Atsushi ngả về phía sau, không có gì đỡ chân cậu ta cả.

Sẽ rơi xuống mấtーー

Đột nhiên, dưới chân Nakajima Atsushi xuất hiện dải vải đen. Dải vải đen mọc lên từ mặt đất kéo dài tới chỗ cậu ta đứng, nâng đỡ cơ thể cậu ta. 】

"Mặc dù là vậy, nhưng 【 Gab 】 giống con gián đánh hoài mà không chết vậy á." Tanizaki Junichirou nhỏ giọng nói, "Rõ là bị thương nặng hơn rồi, vậy mà còn chưa chịu bỏ cuộc."

Miyazawa Kenji ngược lại lại có ý kiến khác, "Em nghĩ là, 【 Atsushi 】 mới giống con gián nhất , đánh hoài không chết."

Tanizai Junichirou cũng thừa nhận, cho nên cậu cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý.

Nakajima Atsushi âm thầm từ chối sự 'tán thưởng' không giống bình thường này, cậu từ chối.

Trên mặt đất, Akutagawa Ryuunosuke im lặng ngước nhìn Nakajima Atsushi. Ánh mắt cậu ta khẽ nói với Nakajima Atsushi ーー Ra tay đi, giải thoát cho anh ta thôi.

"...!" Nakajima Atsushi dung lực đạp lên chỗ đang đứng trên dải vải đen, lại lần nữa vọt lên.

Nakajima Atsushi xoay mình trong không trung, bay qua vách ngăn, vào bên trong và nhảy đến chỗ Gab.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Ngay trước khi cú đấm của Nakajima Atsushi đánh trúng.

ーー Đã khiến cậu vất vả rồiーー

Cậu ta tưởng như đã nghe thấy giọng một thanh niên.

Cú đấm xuyên thủng cỗ máy, mảnh vỡ văng tứ tung ra đằng sau. Do cú va chạm, thân cỗ máy nghiêng hẳn đi, mảnh vỡ rơi rơi rào rào xuống đất. Vô số bộ phận máy bao phủ không gian.

Nakajima Atsushi cảm tưởng mình vừa thấy Gab khẽ nở nụ cười ở bên kia cơn mưa linh kiện. Nhưng nào có thì giờ để xác nhận.

Nakajima Atsushi kiệt sức, rơi xuống cùng vô số bộ phận máy. Khi va chạm với mặt đất, cậu ta ngất đi.

Khung cảnh trước mắt bị bóng tối bao phủ.

Kunikida Doppo híp mắt: "Cái giọng này..."

Nakajima Atsushi: "Là ngài 【 Verne 】 ư?"

"Ý thức của【 ông ta 】 vẫn chưa biến mất sao?"

"Dù gì cũng là người siêu phàm, làm sao có thể mất ý thức dễ dàng như vậy được."

"Đúng vậy." Yosano Akiko nói: "Có vẻ như dù quyền kiếm soát cơ thể đã bị 【 Gab 】 cướp mất, nhưng ý thức của 【 ông ta 】 hẳn đang ẩn sâu trong ý thức của 【 Gab 】 ấy."

"Vậy thì, chẳng phải 【 ông ta 】 đang trơ mắt nhìn 【 Gab 】 từ sâu trong ý thức của anh ta sao..." Tanizaki Junichirou nói, cuối cùng giọng cũng thấp xuống.

Thân là thành viên của tổ chức Bảy kẻ phản bội chán ghét chiến tranh, 【 anh ta 】 hẳn là rất chán ghét những hình thức không hòa bình, nhưng dị năng lực của 【 anh ta 】 lại làm những gì mà 【 anh ta 】 phản đối nhiều nhất.

Mà 【 ông ta 】 trơ mắt nhìn từ sâu trong ý thức của 【 Gab 】 hàng trăm nghìn lần, thì cảm thụ của 【 ông ta 】 có thể tưởng tượng được.

Ozaki Kouyou cau mày, cô chậm rãi mà than nhẹ một tiếng: "Lúc này hẳn là 【 cậu ta 】 cũng được giải thoát rồi đi."

"Mặc dù đánh bại 【 Gab 】, nhưng sao mình cảm thấy không đúng lắm." Miyazawa Kenji gãi gãi đầu, tự nhủ.

Đám người im lặng.

Ánh sang dần dần mờ đi, nhưng rồi chợt sáng lên khi mọi thứ lại quay về bóng tối.

"Atsushi! Này dậy đi, Atsushi!"

Ở bên kia khung cảnh lờ mờ, có tiếng người nào đó gọi ở bên kia. Ai đó nắm lấy và lắc mạnh vai Nakajima Atsushi.

"... Ư..."

"Này Atsushi! Có sao không?"

Nakajima Atsushi cố mở mắt. Một gương mặt mờ mờ hiện ra, cậu ta không thể thấy rõ được.

"Anh Kunikida..." Giọng của Nakajima Atsushi khàn khàn mà nói, "Hòn đảo sao rồi... Anh Dazai sao rồi...?"

"Khi khối đá tròn khổng lồ xuất hiện, hòn đảo đã ngừng tấn công, nên tôi mới đến được đây. Tanizaki và Kenji thì đang đưa chị Yosano đến căn hầm có Dazai rồi."

Cậu ta bất tỉnh bao lâu rồi? Nakajima Atsushi cố ngóc đầu dậy, cậu ta nhìn tháp đồng hồ mờ ảo trước mắt.

Tháp đã xiêu vẹo nhưng vẫn hoạt động tốt. Thời gian hiện tại là 13 giờ 10 phút. Còn 4 phút nữa là đến thời hạn mà Wells đã nói. Kenji nhất định sẽ phá được cửa vào. Nên sẽ kịp thôi.

"Còn Akutagawa...?"

"Akutagawa ở gần đây sao?"

Kunikida Doppo nhìn quanh, nói, "Quanh đây không một bóng người... Quan trọng hơn, Atsushi, kẻ địch đâu?"

Mặc cơ thể bị vùi phân nửa trong đống linh kiện của máy móc, Nakajima Atsushi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đó là bầu trời xanh thẳm vô tận.

"Mọi chuyện kết thúc rồi, chắc là muốn đi cứu ngài Dazai thôi." Tanizaki Junichirou nói.

"Ngài 【 Kunikida 】 nói rồi mà, chị 【 Yosano 】 với 【 Kenji 】, và 【 tôi 】 đi cứu ngài Dazai." Miyazawa Kenji nói.

Nakajima Atsushi: "Có chị 【 Yosano 】 ở đó, chắc chắn ngài Dazai... Sẽ ổn cả mà."

"Không biết 【 Akutagawa 】 đi đâu rồi nhỉ." Tanizaki Junichirou nhìn xung quanh, nói thầm.

Cậu cảm thấy khả năng cao là đi tìm ngài Dazai rồi.

"Kẻ địch đã biến thành mấy cái kinh kiện máy móc, ngay dưới 【 Atsushi 】 này." Miyazawa Kenji ngồi xổm, nhìn kỹ một đống linh kiện máy móc kia.

"Gab ーー biến mất rồi." Nakajima Atsushi nói, "Có lẽ Gab không còn trên thế gian này nữa. Mà đã quay về với bóng tối ban đầu, cùng chủ nhân."

Kunikida Doppo đỡ Nakajima Atsushi đứng dậy, cậu ta khó nhọc bước xuống khỏi núi máy móc.

"Anh Kunikida." Nakajima Atsushi thấp giọng nói, "Dị năng lực ーー Rốt cuộc là gì vậy ạ?"

"Sao tự dưng cậu hỏi vậy?"

"Đa số dị năng giả cho rằng dị năng lực là một phần của họ." Nakajima Atsushi tự hỏi tự trả lời.

"Nhưng có lẽ không phải vậy. Có lẽ dị năng lực là thứ gì đó rất khó dò, từ nơi khác đến và găm sâu vào chúng ta... Em nghĩ thế, em không diễn đạt tường tận được."

"... Trước hết phải trị thương cái đã." Kunikida Doppo lên tiếng sau khi im lặng một hồi. "Rồi nghĩ chuyện đó sau, có thời gian mà."

Lúc ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Động đất? Không, nơi này là đảo nhân tạo, không thể có động đất được. Dị năng lực của Gab chắc chắn cũng ngừng hoạt động rồi.

"Gì vậy?" Kunikida Doppo quay đầu về phía có tiếng động.

Cùng lúc, thiết bị liên lạc không dây trong túi Kunikida Doppo vang lên, báo có cuộc gọi.

"Nhân tiện..."

Lòng bàn tay của Tanizaki Junichirou ôm cằm, "Dị năng lực của chúng ta là trời sinh sao? Hay là sau này mới có?"

Yosano Akiko: "Hình như có người nói với tôi rồi hay sao ấy, bản gốc của dị năng lực là linh hồn. Bản chất về linh hồn của con người khác nhau, cho nên có dị năng lực hay không cũng phải phụ thuộc vào bản chất."

"Một số ít người khi dị năng lực chưa thức tỉnh hẳn là vẫn không biết mình mang dị năng lực. Ví dụ như 【 Atsushi 】, khi còn nhỏ ở trại trẻ mồ côi, dị năng lực mất kiểm soát tạo thành nhiều tổn thất, nhưng bản thân cậu ta lại không biết rõ tình hình, không biết là mình gây nên."

...

"Ngay cả tôi cũng chẳng có một tí ký ức gì về dị năng lực của mình cả." Đôi mắt của Miyazawa Kenji hơi nhướng lên, "Giống như cứ tự nhiên vậy mà có thôi."

"Sau khi thức tỉnh sẽ hiểu được"

"Suy nghĩ của tôi gần giống với đồng vị thể đây." Kunikida Doppo nói.

"Bản chất về linh hồn của con người đến cùng có gì khác biệt?" Khóe môi của Mori Ougai ôm lấy nụ cười, "Có lẽ không ai biết được."

Yosano Akiko nhíu mày, sau đó quay đầu.

Nụ cười thật sự rất đáng ghét lại buồn nôn.

Bản chất về linh hồn của con người... Fyodor cụp mắt, nhếch miệng lên thành một độ cong quái dị.

"Sao vậy?" Cảm giác được mặt đất rung chuyển dữ dội, Tanizaki Junichirou tê dại, "Lại chuyện gì nữa?"

Miyazawa Kenji: "Động đất sao?"

Kunikida Doppo trong rung chuyển đẩy gọng kính, "Chắc không đâu."

Nakajima Atsushi chợt nghĩ đến gì đó, trên mặt hiện lên sự kinh hoảng, "Ngài Dazai!"

Ngài Dazai làm sao bây giờ? Nếu lúc này đột nhiên lại có chuyện cản trở chị 【 Yosano 】 cứu ngài Dazai, vậy phải làm sao đây?

Yosano Akiko: "Yên tâm đi, Dazai cũng đã ổn lắm rồi. Dù sao trước đó cậu vẫn đang hôn mê, và 【 Kunikida 】 còn trông coi 【 cậu 】nữa mà."

"Có lẽ 【 bọn họ 】 đã đi cứu Dazai rồi, lúc 【 cậu 】 vẫn chưa tỉnh lại ấy."

Cho dù Yosano Akiko nói như vậy, nhưng Nakajima Atsushi vẫn có chút không yên lòng, không tận mắt nhìn thấy ngài Dazai, cậu liền không thể yên tâm.

"Ng, ng, ng, nguy rồi!" Giọng hoảng loạn như sắp cắn vào lưỡi của thuyền trưởng vang lên trong thiết bị liên lạc không dây. "T, t, tàu ーー Aaaaaa!!"

"Bình tĩnh!" Kunikida Doppo hét vào thiết bị liên lạc không dây, "Có chuyện gì? Anh đang ở đâu? Trận động đất vừa rồi là sao?"

"Lối ra vào đảo, hay bến tàu, đã nổ tung! Tàu thuyền cũng vậy! Và, mực nước biển gần bờ đang dâng cao! Cứ đà này hòn đảo sẽ chìm mất.

"Anh nói gì cơ?"

Chìm?

Bến tàu và tàu thuyền một khi đã nổ tung, thì không có ai có thể thoát khỏi đảo được. Một khi đảo chìm trong tình cảnh hiện tại, thì mọi người, bao gồm cả khách du lịch, sẽ cùng đảo chìm xuống biển.

"Ra vậy." Nakajima Atsushi nhớ lại những gì đã thấy trong lòng đất, "Đây là cơ chế an toàn của đảo."

"Gab vì muốn bảo vệ bí mật của hòn đảo này, nên không thể để rơi vào tay kẻ thù bên ngoài. Vạn nhất dấu hiệu của tính mạng của Gab dừng lại, hòn đảo sẽ lập tức khởi động thiết lập tự hủy toàn bộ."

"Nếu muốn vậy thì ーー Này thuyền trưởng! Còn bao lâu nữa đảo sẽ chìm!"

"Th, th, th, theo báo cáo của bảo vệ thì còn khoảng 8 phút!"

"Bến tàu nổ tung á?"

"Hòn đảo sẽ bị chìm ư?"

"Chuyện này..." Tanizaki Junichirou quả thật khó mà miêu tả cảm nhận lúc này.

Quả thật là vừa yên ổn sóng lại lên, một chuyện lại một chuyện, cũng không có chút thời gian cho 【 bọn họ 】 nghỉ ngơi.

8 phút... Kunikida Doppo cau mày, quá ngắn, dù bây giờ 【 bọn họ 】 có liên lạc với đất liền ngay để nhờ gửi cứu viện, thì nhanh lắm cũng phải mất 30 phút.

Hơn nữa, ở đây có rất nhiều khách du lịch. Khách du lịch khó mà bơi được trên 20 phút ngoài biển khi không có áo phao.

"Chết tiệt!" Hắn cắn chặt răng.

Miyazawa Kenji: "Làm sao bây giờ?"

"Vội cái gì, không phải 【 tôi 】 vẫn chưa ra sân sao?" Edogawa Ranpo ung dung nói.

"Đừng hoảng." Giọng nói trầm ổn bình tĩnh của Fukuzawa Yukichi vang lên, ẩn chứa sức mạnh khiến đám người của Trụ sở Thám Tử bình tĩnh lại.

"Đúng vậy, 【 chúng ta 】 vẫn còn 【 Chủ tịch 】 và ngài 【 Ranpo 】 mà!"

"Chết tiệt!" Kunikida Doppo chửi một câu, "Hòn đảo này đang gặp chuyện gì vậy!"

Đột nhiên ーー Nakajima Atsushi ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Anh có nghe thấy... Tiếng gì không?"

"Tiếng gì?"

Không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng đảo chìm dần, mà như tiếng đập cánh cửa cứng cáp từ trên trời rơi xuống.

"Này ーー Kia là..." Kunikida Doppo chỉ vào một điểm trên bầu trời, nên Nakajima Atsushi cũng thấy nó.

Một vật thể bay màu xanh dương. Nó đang lại gần.

Đồng thời, có một giọng cười lớn cũng truyền vào trong tai, "A ーー Ha ha ha ha ha ha ha a!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro