Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

178

Edit + beta: HngThnhNgan
————


Trong một phòng khách sạn.

Dazai Osamu và Kunikida Doppo đứng trước thiết bị liên lạc không dây, nói chuyện với Atsushi. 

"Không, tôi có nói nhưng thuyền trưởng không tin. Nên để anh ta chịu mở miệng, tôi đã dụng công một tí đấy."

Dazai Osamu vui vẻ nói, nhưng phía sau anh ta là chiếc ghế bệt to oành nằm chình ình giữa phòng. Vị thuyền trưởng đáng thương bị bắt ngồi vào chiếc ghế, tay chân bị trói chặt. 

"Dụng công một tí... Là làm gì ạ?" 

Giọng nói nghi ngờ của Nakajima Atsushi vang lên qua thiết bị liên lạc không dây.

"Làm gì à? Thuyền trưởng trông thế thôi nhưng hóa ra lại mê bánh flan. Nên để khiến anh ta vui, tôi đã cho anh ta ăn vài cái." 

Bị trói trên ghế, thuyền trưởng khóc hu hu.

"Đừng... Đừng bắt tôi ăn bánh flan nữa! Tôi xin cậu đấy! Cậu nói gì tôi cũng nghe! Đừng đưa bánh flan lại gần tôi nữaaaaaa!"

"Cậu... Đúng là ác quỷ đội lốt người..." Đứng cạnh, Kunikida hoàn toàn bị dọa sợ.

Sau khi nhìn thấy Dazai Osamu đứng trước thiết bị liên lạc không dây, đôi mắt của Akutagawa Ryuunosuke sáng lên, con ngươi đen nhánh phảng phất loé lên ánh sáng nhỏ vụn.

Cậu phớt lờ 【 Kunikida Doppo 】 bên cạnh Dazai Osamu, vội vàng đi đến bên cạnh Dazai Osamu rồi dừng lại.

Ánh mắt của Miyazawa Kenji chú ý tới thuyền trưởng đang bị trói trên ghế, cậu đến gần xem xét, phát hiện sắc mặt của thuyền trưởng không hề tốt chút nào.

Trông rất hốc hác, dáng vẻ không thiết sống nữa.

"Bánh flan á?" Tanizaki Junichirou nhìn lướt thuyền trưởng dường như chỉ còn lại một hơi thở, lại liếc mắt nhìn Dazai Osamu, rất là nghi ngờ, "Bánh flan bình thường siêu đến vậy hả?"

"Vậy phải xem bánh flan này đến từ ai." Kunikida Doppo nói như vậy, ánh mắt cũng nhìn Dazai Osamu.

"Bánh flan này..." Sakaguchi Ango cũng hiểu ý của Kunikida Doppo, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, "Chắc là Dazai làm đi?"

Mặc dù hắn chưa từng thử món ăn mà Dazai tự tay làm, nhưng đồng vị thể của hắn cũng đích thân thử qua rồi.

Nghĩ đến những món ăn hắc ám mà Dazai Osamu từng làm, sắc mặt của Sakaguchi Ango tái mét. 

Oda Sakunosuke nghiêng đầu, chùm tóc nhỏ ngốc ngốc trên đỉnh đầu khẽ lung lay: "Hiện giờ Dazai chỉ làm có 3 món thôi."

Lẩu khỏe khoắn —— Có thể khiến người ta thêm năng lượng, nhưng người ăn sẽ không có tí ký ức gì về mấy ngày khỏe lên sau khi ăn. 

Lẩu thể lực siêu nhân —— Ăn vào thì chạy mấy tiếng cũng không kiệt sức, là loại đồ ăn tốt nhất dùng khi làm việc.

Đậu phụ cứng —— Là một loại đậu phụ tự tử đúng nghĩa, nhưng theo Dazai nói ăn rất ngon, mà 【 Ango 】  nhận xét rằng đó là món ăn có thể làm răng bị gãy sau khi ăn. 

Có lẽ còn có những món ăn dị năng lực kỳ quặc khác, nhưng Dazai không nói ra.

Hiện giờ đồ ngọt mới đã được thêm vào.

Bánh flan —— Là một loại đồ ngọt có thể khiến người ta 'vui vẻ thoải mái', nhưng lại không muốn đến gần đồ quá ngọt.

Những người khác cũng đều nghĩ đến những món ăn hắc ám khác nhau đến từ Dazai.

"Nói sao nhỉ, có vẻ ngài Dazai giống như vó thiên phú ở phương diện này ấy." Tanizaki Junichirou ngượng ngùng cười nói.

Nakahara Chuuya: "Toàn là mấy món hắc ám khiến người ta tránh xa."

Oda Sakunosuke: "Tôi hơi tò mò không biết đậu phụ cứng có vị như thế nào."

Sakaguchi Ango nhìn hắn, muốn nói lại thôi, "...Odasaku, nếu anh ăn răng sẽ không còn nữa mất."

"Nhưng Dazai nói nó rất ngon."

"E he he he, bí mật. Quay về chuyện chính, kho vũ khí ở tầng năm khá đáng ngờ. Hồ sơ ghi chép cho thấy có dấu vết chuyển đồ vào cách đây không lâu." Dazai Osamu vui vẻ nói. "Thứ băng trộm nhắm đến là nấm cục đá quý nằm trong  phòng cất giữ ở tầng ngầm thứ tư. Nên khi đến tầng ngầm thứ tư, cậu tách khỏi bọn họ rồi xuống tầng ngầm thứ năm là được."

"Vâng."

"Thế thôi, chúc cậu may mắn nhé." Dứt lời, Dazai Osamu ngắt máy, sau đó quay sang vị thuyền trưởng. Ánh mắt anh ta thích thú.

"Không, không! Đừng , đừng đưa bánh flan lại gần tôi!" Thuyền trưởng hét lên như một thiếu nữ, cả người cả ghế mà anh ta bị trói vào rung lên bần bật.

"Tôi hiểu rồi thuyền trưởng, xin hãy yên tâm. Ngại ghê, nhưng thay vào đó, anh giúp tôi một chuyện được không?" Dazai Osamu cười toe toét thêm. 

"Tôi có thể từ chối không..." Thuyền trưởng run run rẩy rẩy muốn từ chối.

"E he he, tiếc là anh không có quyền từ chối. Anh hiểu mà. Nếu từ chối thì..."

Thuyền trưởng run rẩy không ngừng.

Tiếng hét thất thanh như của thiếu nữ vang lên trong phòng khách sạn.

"Hóa ra mục tiêu của băng trộm khômg phải vali mà là nấm cục đá quý nằm trong phòng cất giữ ở tầng ngầm thứ tư, còn vali ở tầng ngầm thứ 5, tách nhau ra là được rồi." Tanizaki Junichrou nói.

Kunikida Doppo gật đầu.

Sau đó hắn nhìn Dazai Osamu quay lại nhìn thuyền trưởng, cũng chậm rãi bước về phía thuyền trưởng.

Hắn thuyền trưởng đang kiên quyết từ chối Dazai Osamu tới gần, khóe miệng khẽ giật, "Xem ra Dazai và cả bánh flan của cậu ta đã để lại bóng ma rất lớn cho thuyền trưởng rồi."

Đôi mắt của Miyazawa Kenji lóe sáng, "Giờ chắc đang muốn hét:"

"Cậu đừng tới đây!!!"

Tanizaki Junichirou nhịn cười không được bật ra tiếng: "Ha ha ha ha hơi sống động."

Yosano Akiko nói: "Nói ra tiếng lòng của thuyền trưởng."

"Có thể an tâm mới là lạ." Sakaguchi Ango khẽ nói.

Nghe tiếng hét thảm thiết như tan nát cõi lòng, Tanizaki Junichirou im lặng, sao đó mới nói: "Đáng thương ghê."

Miyazawa Kenji: "Đáng thương ghê."

Nakajima Atsushi: "Đáng thương ghê."

Tanizaki Naomi: "Đáng thương ghê."

Akutagawa Ryuunosuke cười lạnh: "Dăm ba cái bánh flan, chỉ cần là ngài Dazai làm, tôi đều có thể." 

Ozaki Kouyou không khỏi bật cười, Akutagawa, cậu lại phá hư đội hình nữa rồi đó.

Thời điểm mọi người ở đây không đành lòng nhìn thẳng khung cảnh đáng thương của thuyền trưởng, dường như cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa, bầu trời bỗng nhiên dày đặc mây đen, sấm sét vang dội, trong nháy mắt mưa rào tầm tã.

Khi mưa to trút xuống, dội ướt bọn họ và mọi thứ. Những gì xuất hiện sau quá trình dội ướt chính là thứ mới mẻ.

Mori Ougai nhăn mày lại, "Lại nhảy nữa à?"

Kunikida Doppo nhìn mọi thứ dần dần xuất hiện, trong lòng âm thầm đè xuống loại cảm giác bực bội không rõ, cũng không biết lại định nhảy vọt tới thời gian địa điểm nào.

Nakajima Atsushi đang định chạy vào cửa tháp đồng hồ, cậu ta bị một nhân vật trước cửa gọi giật lại.

"Chờ đã Atsushi." Đó là Dazai Osamu. Khác hẳn bình thường, ánh mắt anh ta rất điềm tĩnh.

"Anh Dazai." Nakajima Atsushi thở hổ hển, "Nhưng nếu không nhanh lên, vũ khí sẽ..."

"Những lúc thế này mà động chân trước động não thì thường thất bại đấy." Dazai Osamu khẽ cười. "Cậu đã thấy những gì?"

"Băng trộm... đã bị giết." Nakajima Atsushi nói mà như rên rỉ, "Cả băng."

"Ra vậy, còn tôi thì tìm thấy thứ này." Dazai Osamu đang ôm thứ gì đó màu đen. Anh ta giơ lên cho Nakajima Astushi xem, "Cậu biết đây là gì không?"

Dazai Osamu quăng thứ đó xuống đất. Xem chừng đó là một loại máy hình chữ nhật. Khi bị ném xuống đất, nó gặp chấn động, gãy thành hai mảnh. 

"Tôi tìm thấy trong phòng khách sạn nọ. Một mảnh còn sót lại của máy vi tính cỡ nhỏ đấyo. Ai đó đã cẩn thận tưới dầu lên, châm lửa để thiêu hủy hoàn toàn chứng cứ. Ngoài ra còn có máy nghe trộm, ống nhòm, thiết bị liên lạc cỡ nhỏ. Tất cả đều bị đốt."

Máy vi tính cỡ nhỏ? Châm lửa để tiêu hủy chứng cứ? Nakajima Atsushi sửng sốt.

"Cái gì?!" Sau khi nghe 【 Nakajima Atsushi 】 nói băng trộm đều bị giết, Tanizaki Junichirou bối rối.

Tình huống này là như thế nào?!

Sao nhảy vọt một cái lập tức xảy ra chuyện chấn động như vậy? Xảy ra chuyện gì?!

"Sao đột nhiên băng trộm lại..." Nakajima Atsushi vô luận như thế nào cũng nghĩ mãi không rõ tại sao băng trộm lại bị giết.

"Đây là gì?" Kunikida Doppo nhìn thứ bị Dazai Osamu quăng xuống đất.

Máy vi tính cỡ nhỏ bị hỏng sao? Cả máy nghe trộm và ống nhòm cũng bị đốt ư? Chuyện gì khiến cho người mang những vật này tiêu hủy nó luôn vậy? Đây là tiêu hủy chứng cứ, để người ta không tìm thấy manh mối.

"Tình hình có gì đó không ổn thì phải? Giống như có người đang bí mật quan sát vậy ấy?" Nakajima Atsushi nghiêm túc.

Mori Ougai trầm ngâm nhìn thứ nằm trên mặt đất như có điều suy nghĩ.

Nói cách khác, luôn có người giám sát động tĩnh trong khu vực của chiếc vali.

"Băng trộm bị giết, vũ khí dị năng lực bị kẻ ẩn nấp trong bóng tối lấy mất..." Yosano Akiko lẩm bẩm.

Hai người này là cùng là một người, hay là hai người khác?

【 "Thiết bị báo cháy cũng bị phá nát. Suýt nữa là có cháy lớn rồi... Nghe nói khách thuê phòng còn cấm tiệt nhân viên khách sạn vào phòng. Cậu có thấy vị khách đó lạ không?"

"Nghĩa là..."

"Giả sử thế này nhé, có một nhóm người muốn thu hồi vũ khí, giống Trụ sở Thám Tử chúng ta. Họ được huấn luyện chuyên môn để sử dụng thuần thục máy móc tối tân, xóa bỏ mọi chứng cứ cùng lai lịch của mình."

"Tuy nhiên, mục đích của họ không phải là ngăn chặn cuộc thảm sát do vũ khí gây ra, mà là cướp lấy thứ sức mạnh to lớn ấy." 

"Không thể nào." Mặt Nakajima Atsushi biến sắc, "Một cơ quan của nước nào đó...?"

"Vẫn chưa khẳng định chắc chắn được." Dazai Osamu nhún vai.

"Nhưng... Thế thì sao băng trộm lại bị giết vậy ạ?"

"Cũng là giả thuyết thôi nhé, ví dụ... Người phụ trách kĩ thuật của băng trộm lỡ lấy được thông tin nguy hiểm nào đó trên mạng. Và thông tin ấy khiến nhóm người kia hốt hoảng." 

Bởi vậy, Virgo mới bị giết để bịt miệng. Sau đó, trong nháy mắt thủ lĩnh và Gab đã lập tức trốn đi cũng bị dồn vào đường cùng và bị giết... Hợp lý đấy. Nakajima Atsushi nghĩ đến. 】

Kunikida Doppo cầm bút chống đỡ môi suy tư: "Quả thật hơi quái lạ."

Ozaki Kouyou: "Vậy kẻ giết băng trộm và lấy đi vũ khí dị năng lực không phải là cùng một người?"

Dù sao từ trước đó trong lời nói của Dazai Osamu thì cũng biết được mục tiêu của băng trộm không phải là vũ khí dị năng lực.

"Được huấn luyện chuyên môn để sử dụng thuần thục máy móc tối tân, xóa bỏ mọi chứng cứ cùng lai lịch của mình..." Đôi mắt của Yosano Akiko nhắm lại, trong lòng đã có phỏng đoán.

"Sao băng trộm lại bị giết?" Nói rồi, Nakajima Atsushi nhìn Dazai Osamu, muốn nghe câu trả lời của anh ta một chút.

Dù sao mục đích của băng trộm cũng không phải là vũ khí dị năng lực, tại sao lại muốn vẽ thêm chuyện giết băng trộm?

Tanizaki Junichirou: "Cái này... Cũng hợp lý."

Bởi vì bí mật bị phát hiện nên mới bịt miệng.

Nakajima Atsushi: "Nhưng sao tôi cảm thấy vẫn có chỗ nào đó không ổn?"

Mori Ougai: "Nếu có thể biết rõ toàn bộ, có lẽ chúng ta có thể biết hung thủ là ai."

Nói rồi, Mori Ougai lộ ra tiếc nuối, "Tiếc quá..."

Đáng tiếc chúng là phép hình chiếu nhảy vọt.

"Chúng ta không được phép để vũ khí rơi vào tay nhóm người nguy hiểm nhường ấy, đúng không ạ?" Nakajima Atsushi nói.

Dazai Osamu nói: "Chà, cần tìm hiểu chân tướng nhóm người kia đã nhỉ. Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt đã nhờ chúng ta rồi."

Vậy sau đây nên hành động ra sao?

Như đoán trước được câu hỏi của Nakajima Atsushi, Dazai Osamu giơ ngón trỏ lên và nói.

"Nhóm người kia đã lấy được vũ khí nên không còn việc gì trên đảo, hẳn họ sẽ nhanh chóng rút đi."

"Nếu họ thuộc tổ chức nào đó, thì chắc chắn người cùng tổ chức sẽ tới đón họ bằng tàu thủy hoặc máy bay. Theo trực giác của tôi thì dễ là máy bay, trực thăng vũ trang chẳng hạn. Cho dù chúng ta là Trụ sở Thám Tử, cũng không thể đấu lại những thứ đó với mấy cơ thể bằng xương bằng thịt."

"Nhưng nếu đoán được hướng họ tới, ít nhất chúng ta sẽ biết được lai lịch của họ." Dazai Osamu chỉ tay lên trên đầu, phía trên tháp đồng hồ.

"Như cậu đã biết, tháp đồng hồ này đóng vai trò đài chỉ huy của đảo. Nếu sử dụng thiết bị dò tín hiệu radar đặt tại phòng quan trắc trên tầng cao nhất, thì có thể phát hiệm sớm tàu thủy và máy bay tiếp cận."

"Chỉ có điều, người trên đảo đang tập trung vào vụ đại tá, nên giờ không cảnh giác chuyện máy bay."

Nghĩa là, chỉ có chúng ta phải đi thôi...?

"Nhắc mới nhớ." Nakajima Atsushi chợt nhớ ra. "Em vừa thấy Wells ở phòng quan trắc trên tầng cao nhất đó ạ."

"Chà... Người có dị năng lực trong truyền thuyết đang làm gì tại nơi trọng yếu như thế nhỉ?" Dazai Osamu mỉm cười ẩn ý. "Hay chúng ta đi hỏi xem." 

Bọn họ quyết định giống 「 lần trước 」, ra khỏi thang máy ở tầng áp chót, rồi leo thang bộ lên tầng cao nhất. 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro