177
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Cảm ơn Thnh012 đã giúp tui tìm ra những chap sau của bộ truyện này, tặng cậu ˚౨♡ৎ。
Nhìn dáng vẻ phiền não của gã trung niên, Tanizaki Junichirou vẫn luôn cảm thấy quen thuộc.
Ánh mắt của cậu lơ đãng đảo qua Kunikida Doppo, trong nháy mắt biết mình có cảm giác quen thuộc ở chỗ nào.
"Dáng vẻ hiện giờ của ông 【 Virgo 】 giống hệt lúc anh Kunikida tức giận ý, nhưng đành phải cố gắng nghĩ cách để giải quyết hậu quả cho ngài Dazai thôi, y chang nhau luôn. Mọi người có cảm thấy vậy không?"
Kunikida Doppo: ...
Miyazawa Kenji so sánh một chút: "Đúng vậy!"
Nakajima Atsushi nhìn lướt qua thiếu niên tên 【 Gab 】, luôn cảm thấy 【 cậu ta 】 và 【 Akutagawa 】 giống nhau.
Miyazawa Kenji liếc nhìn 【 Nakajima Atsushi 】 đang đứng cạnh băng trộm, không hiểu sao lại phát ra một tiếng cảm khái: "【 Atsushj 】 cũng từng là trộm nè."
【 "Đi nào, Matsuboro! Đã vào băng trộm của tao thì mày không cần phải lo gì nữa. Tao không biết mày định trộm gì, nhưng chúng ta sẽ tiện thể trộm luôn nó. Dù sao tao cũng là siêu đạo chích khét tiếng mà!" Thủ lĩnh nói to.
"Khoan, khoan đã thủ lĩnh! Chúng ta hãy nhập mật khẩu trước đã." Gã trung niên —— Virgo vội vàng xen vào, "Làm thế cũng tự nhiên biết được cậu ta có đáng tin hay không."
Tất cả mọi người nhìn Nakajima Atsushi. Mồ hôi lạnh chảy xuống cổ cậu ta.
"Hi hi hi..." Cậu ta cười ứng phó cái đã.
Virgo, người phụ trách kĩ thuật, mở bảng điều khiển điện tử ở tường ngoài của bảo tàng mỹ thuật rồi chọn ra một dây điện bên trong. Ông ta cắm một đầu dây vào thiết bị cầm tay rồi khởi động thuật toán đã chuẩn bị trước.
"Được rồi, giờ chỉ cần nhập 12 chữ số mật khẩu nữa thôi." Virgo vừa nhìn thiết bị cầm tay vừa nói, "Cậu cho tôi biết được chứ, thành viên mới?"
Nakajima Atsushi vừa gãi tai vừa chờ đợi, chẳng mấy chốc, thông tin về mã 12 số đã đến.
"Đây rồi, Atsushi. Là 148920577297."
"1148920577297." Nakajima Atsushi lặp lại y nguyên dãy số nghe được qua tai nghe. "Nhập dãy số đó là sẽ phá được tường lửa của camera giám sát, tha hồ thay đổi các đoạn phim camera quay được ạ... À quay được đấy."】
Tanizaki Junichirou: "Lại nữa hả?
Kunikida Doppo: "Mặc dù tên thủ lĩnh này cách suy nghĩ kì lạ, nhưng không nghĩa là thuộc hạ của 【 anh ta 】 cũng giống vậy, nên chắc chắn là đang dò xét 【 Atsushi 】 rồi."
Miyazawa Kenji chần chờ: "【 Atsushi 】 chắc cũng không biết mật khẩu đâu ha?"
Nakajima Atsushi nhìn cậu, "Cậu quên rồi à? Còn có ngài Dazai nữa đấy, chắc chắn ngài Dazai biết mật khẩu."
Yosano Akiko hơi cụp mắt, trầm tư: "Nhưng nếu Dazai biết, vậy cậu ấy biết nó từ đâu?"
Kunikida Doppo trầm ngâm không nói, nhưng trong lòng hắn đã có phỏng đoán.
Nakahara Chuuya liếc đám người một chút, "Quản nhiều vậy làm gì, cũng đâu phải không biết Dazai có nhiều ý đồ xấu đâu, chắc chắn đã moi được chúng từ kẻ khác bằng vài thủ đoạn nào đó rồi."
Nếu Người Hổ hành động ở đây, Dazai chắc chắn sẽ không ở một bên nhàn nhã mà đợi, huống chi còn có 【 Kunikida Doppo 】 đang ở cùng anh ta.
Hai người họ cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Mà cho dù không biết mật khẩu, Dazai anh ta vẫn có thể nhờ người am hiểu về phương diện này giải quyết.
Như anh chàng yêu thầm 【 Gin 】 chẳng hạn.
"Ha ha!" Mizayawa Kenji đột nhiên lên tiếng: "Cảm thấy giống như đang chơi trò vượt chướng ngại vật vậy."
"Băng trộm là boss của cửa ải, và 【 Atsushi 】 là người chơi. Nếu không vượt qua được lựa chọn mà boss đưa ra thì 【 Atsushi 】 hết cứu."
Hai mắt của Tanizaki Junichirou sáng lên: "Nghĩa là ngài Dazai chính là kẻ hack sống sờ sờ ra đó hả?!"
Với ngài Dazai thì sợ gì lựa chọn?!
Nakajima Atsushi nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì, cũng khẽ gật đầu, "Tôi cũng thấy vậy."
【 Sau khi nhập dãy số mà Atsushi bảo, Virgo vừa nhìn thiết bị cầm tay vừa nói: "Thành công rồi, thủ lĩnh. Xem ra thông tin của cậu ta là chính xác. Kiểu này thì chúng ta có thể ăn trộm mà không bị camera quay lại."
Nakajima Atsushi thả tảng đá lớn trong lòng xuống, lặng lẽ thở phào.
Muốn thâm nhập băng trộm thì buộc phải có 12 chữ số mật khẩu.
Nhưng dĩ nhiên không dễ gì biết được mật khẩu, dù có hỏi ai trên đảo đi nữa.
Song, đây là Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, nhất định sẽ tìm ra cách.
Trụ sở Thám Tử có một người trợ giúp từ bên ngoài là hacker rất giỏi. Anh ta tên Tayama Katai, sở hữu dị năng lực điều khiển mạng lưới thiết bị điện tử, và là bạn cũ của Kunikida Doppo. Tamaya Katai cực ghét ra khỏi nhà, không thể rời bộ chăn đệm ở nhà, nhưng rất giỏi giang, chỉ trong thời gian ngắn đã tìm ra mật khẩu, vốn là thông tin cơ mật của đảo để vô hiệu hóa camera.
"Cũng đến lúc bọn tôi phải hành động rồi. Chắc nên thử nhẹ nhàng hỏi thuyền trưởng những thông tin cơ mật của đảo chăng."
Có lẽ do Nakajima Atsushi nhạy cảm, cậu ta cảm thấy giọng của anh Dazai —— nghe rất háo hức. 】
"Quả nhiên là 【 Katai 】." Kunikida Doppo đẩy gọng kính, nói.
Nghe thấy Kunikida Doppo lên tiếng, Tanizaki Junichirou nhìn về phía hắn, "Anh Kunikida biết ngài 【 Katai 】 tìm ra mật khẩu sao?"
Kunikida Doppo trả lời: "Xung quanh có người am hiểu mấy chuyện này, không dùng thì phí."
"Ra là ngài 【 Katai 】." Nakajima Atsushi bừng tỉnh, "Nếu là ngài 【 Katai 】, việc biết mật khẩu chính xác hoàn toàn cũng chẳng phải vấn đề gì."
"Là 【 anh ta 】 đó." Higuchi Ichiyou tính mở miệng muốn nói lại thôi, cô nghĩ đến trước đó 【 Tamaya Katai 】 tỏ tình với 【 Akutagawa Gin 】.
"Thuyền trưởng? Ngài Dazai bọn họ muốn tìm thuyền trưởng ư?"
Ozaki Kouyou cười, "Cảm giác có người sắp gặp xui xẻo rồi."
"Hỏi nhẹ nhàng ấy hả? Sao lại tin vậy chứ?" Nakahara Chuuya cũng không tin lý do thoái thác của Dazai Osamu.
Nếu có một ngày Dazai thật sự hỏi chuyện người khác nhẹ nhàng, thì thật sự người đó không sống được lâu đâu, hoặc sẽ gặp phải xui xẻo khủng khiếp.
【 "Làm sao mà mặt trông khó ở thế kia, Matasaburo!" Thủ lĩnh nói to, "Không có thời gian để thộn ra đâu, mọi báu vật trên thế gian này đang đợi chúng ta đến trộm đấy! Nào đi thôi, đến giờ trộm rồi!"
Bốn người đi đúng con đường mà lúc trước Atsushi từng đuổi theo băng trộm, xuống các tầng ngầm của bảo tàng mỹ thuật.
Băng qua hành lang lạnh lẽo màu trắng, họ dừng lại trước cánh cửa tự động dạng trượt ngang mà Atsushi đã thấy 「 lần trước 」. Cạnh cửa có thiết bị nhận diện phục vụ mục đích an ninh. Quẹt xu vàng qua đó thì hẳn sẽ mở được cửa.
Phía sau cánh của chính là 「 khu vực xu vàng 」.
"Cánh cửa này hẳn dày dưới 5 centimet đấy, đại ca." Atsushi gõ lên cánh cửa.
"Ừm, để tao thử." Thủ lĩnh dang rộng hai cánh tay to rồi áp vào cánh cửa tự động. Bàn tay rồi cổ tay của anh ta phát sáng nhè nhẹ, sau đó chìm dần vào cửa như thể cửa chẳng hề tồn tại.
"Tốt, có vẻ được rồi đấy. Matatsuburo, nắm lấy tay tao."
"Ồ?" Nakajima Atsushi bất giác thốt ra giọng thật.
"Ồ gì mà ồ. Mày biết dị năng lực của tao cơ mà. Mau lên." 】
Đám người đi theo 【 bọn họ 】 vào 「 khu vực xu vàng 」, nơi cần có xu vàng mới mở được cửa.
Bọn họ nhìn động tác của thủ lĩnh băng trộm, sau đó liền nghe được tiếng hô của 【 Nakajima Atsushi 】.
Tanizaki Junichrou giật mình, cậu nhìn vẻ mặt của hai người còn lại không có chút nghi ngờ, thở dài một hơi, "Vẫn ổn."
Yosano Akiko: "May là không ai biết giọng thật của 【 Atsushi 】, nếu không thì toang."
Tanizaki Junichirou: "Nhưng không có nghi ngờ vẫn sẽ tốt hơn."
【 Nhìn bàn tay vẫy của thủ lĩnh, Atsushi liền nhớ ra. Dị năng lực 「 xuyên qua vật thể 」 của thủ lĩnh không chỉ dùng được cho bản thân người sở hữu năng lực là thủ lĩnh, mà còn có tác động với cả 「 thứ 」 thủ lĩnh cầm theo. Nói ngắn gọn là để bốn người cùng đi xuyên được tường, tất cả cần nắm tay nhau.
"Nào —— mau lên thành viên mới. Hay là mày ghét nắm tay thủ lĩnh?" Thiếu niên —— Gab thúc giục.
Nakajima Atsushi hạ quyết tâm rồi nắm lấy tay thủ lĩnh.
Thủ lĩnh mỉm cười.
Gab nắm lấy tay còn lại của Nakajima Atsushi, rồi Virgo nắm lấy tay Gab. Sau đó, tất cả đồng loạt nhảy vào cánh cửa mà như lao vào nước.
Cảm giác khi xuyên qua khó cảm nhận hơn hẳn Atsushi nghĩ. Chỉ như xuyên qua một lớp màng mỏng, và trong nháy mắt đã sang đến bên kia. Atsushi mở đôi mắt vừa vô thức nhắm lại.
Và thế là Atsushi đã xâm nhập được vào khu vực vàng, khu vực cơ mật được đánh giá tương đương căn cứ quân sự —— một cách dễ dàng. 】
Miyazawa Kenji nhìn cánh cửa kia phía sau, "Vào dễ ghê."
Tanizaki Junchirou cũng nói: "Đúng vậy, với kẻ như thủ lĩnh băng trộm thì dễ như ăn cháo."
Yosano Akiko nói: "Bất cứ chuyện gì chỉ cần tìm được lỗ hổng là có thể tìm tra cách giải quyết."
Nhưng vẻ mặt của Nakajima Atsushi lại không lạc quan như vậy, "Qua thì qua rồi, nhưng vấn đề là chuyện tiếp theo làm sao bây giờ?"
Hiện tại chắc hẳn 【 cậu 】 sẽ hành động cùng băng trộm, nhưng sau khi tới chỗ vali, 【 cậu 】 lấy đi vũ khí dị năng lực trong vali dưới tầm mắt của bọn chúng như thế nào kìa?
Những người khác cũng nghĩ đến.
Kunikida Doppo: "Đúng thật là vấn đề rất thực tế."
【 Tốt lắm, đã đến được đây rồi. Vấn đề là phía trước.
Đến nơi cất giữ vali... Hay 「 vũ khí hủy diệt 」, tầng ngầm thứ năm. Nakajima Atsushih tự nói.
"Atsushi, có nghe rõ không?" Giọng Dazai hào hứng truyền đến từ tai nghe. "Giờ tôi đang trò chuyện thoải mái với thuyền trưởng. Xem ra anh ta chẳng biết gì về cái vali. Nhưng cũng vui vẻ tiết lộ thông tin liên quan đến cấu trúc và hệ thống bảo vệ của khu vực cơ mật."
Vui vẻ tiết lộ...?
Nakajima Atsushi từng nghĩ rồi. Thuyền trưởng có thể sẽ tiết lộ một số thông tin cơ mật về nội bộ đảo cho nhóm Atsushi. Song muốn thế, nhóm Atsushi phải tìm cách thuyết phục anh ta phá vỡ quy định để hợp tác với bọn họ.
Rõ ràng sẽ cần thời gian và thông tin đủ sức khiến anh ta tin tưởng.
"Yokohama sắp bị hủy diệt nên anh hãy phá vỡ quy tắc bảo mật đi." —— Chỉ nói như vậy, sao có thể thuyết phục anh ta được.
"Anh nói với thuyền trưởng là hòn đảo sẽ bị hủy diệt ạ?" Atsushi hỏi thử.
"Không, tôi có nói nhưng thuyền trưởng không tin. Nên để anh ta chịu mở miệng, tôi đã dụng công một tí đấy."
Dụng công một tí...? 】
"Trò chuyện thoải mái..." Nakahara Chuuya không nói nên lời, "Hẳn là Dazai đang hào hứng lắm rồi."
Kunikida Doppo gật đầu biểu thị đồng ý, "Dazai nói chuyện vui vẻ, nhưng thuyền trưởng..."
Kunikida Doppo chưa nói hết nhưng mọi người ở đây cũng rất rõ ràng, vị thuyền trưởng kia chỉ sợ là thiếu mất nửa cái mạng rồi.
Tanizaki Junchirou: "Tôi tò mò quá, ngài Dazai cạy miệng thuyền trưởng như thế nào vậy nhỉ, thông tin liên quan đến khu vực cơ mật cũng tiết lộ ra luôn."
Miyazawa Kenji: "Cảm giác cho dù ngài Dazai có dùng cách gì thì thuyền trưởng vẫn đáng thương nhất."
"Có cả ngài 【 Kunikida 】 đứng nhìn nữa, trong lòng ít nhiều cũng sẽ bị ám ảnh." Nakajima Atsushi nói.
Kunikida Doppo: ...
Nakahara Chuuya: "Dụng công một chút? Chắc là một chút đó."
Nhưng vào lúc này, không gian lóe lên, đám người trong nháy mắt liền lại di chuyển.
————
Cùng chung một tác giả đó các cậu. Vì tui vừa mò dô lofter của bả, thấy bả có ghi đại khái là "Tiến độ cập nhật trên Ihuaben nhanh hơn nhiều so với lofter", nên tui edit tiếp đơiii ((((=
Thêm nữa là vì một chap trên Ihuaben quá ngắn, nên tui sẽ gộp từ 2 hoặc 3 chap lại để dài cho mọi người đọc đã mắt hơn hehehe *ੈ✩‧₊˚౨♡ৎ✮ ⋆ 。𖦹 ⋆。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro