176
Edit + beta: HngThnhNgan
————
【 Ôi trời ơi, xấu hổ quá.
Mình đang nói cái gì thế này?
Nakajima Atsushi vừa điều khiển khuôn mặt cứng đơ, nhắc nhở mình đây cũng là kế hoạch, vừa tuân theo chỉ đạo của anh Dazai mà tiếp tục diễn kịch.
"Tôi chỉ là một tên trộm tầm thường... Thật chẳng đáng xưng danh ra với các anh, nhưng tôi thường được người ta gọi là Matasaburo. Matasaburo từ phương của gió, hay kẻ ăn trộm nhanh như gió."
Mồ hôi lạnh của Nakajima Atsushi chảy liên tục.
Nghe nói 「 Matasaburo 」 là tên một lữ khách từng có khoảng thời gian ở lại quê nhà của một nhân viên Trụ sở Thám Tử là Kenji... Nhưng không còn cái tên nào hay hơn ư?
Sẽ không phải là anh Dazai cảm thấy thú vị, mới chọn ra cái tên này rồi cố gắng nhét cho cậu ta đi?
Không, không thể. Nhiệm vụ này đặt mạng người lên trên hết, nên không có chuyện đùa cợt cho vui gì ở đây.
Dazai Osamu: "Ừm —— Tôi chọn cái tên đó chỉ để cho vui, vì tôi thích thế thôi. Nhưng cậu đang thể hiện rất tốt đấy, Atsushi."
Ra là do anh Dazai thích.
Vì bốn triệu người —— Phải tiếp tục.
Nhưng, lời đã nói ra khỏi miệng, nước đổ khó hốt. 】
"Matasaburo từ phương của gió." Miyazawa Kenji cảm thấy quen quen, chợt tay phải của cậu nắm lại đập bộp vào bàn tay trái, bừng tỉnh mà nói: "A, em nhớ ra rồi!"
"Tên này là tên của một lữ khách từng có khoảng thời gian ở lại quê nhà của em đó."
Tanizaki Junichirou cũng nhớ ra rồi, "Tôi cũng nhớ là cậu cũng có nói với chúng tôi rồi."
Sau khi đào ra ba phòng ngủ và một phòng khách, Nakajima Atsushi lúc này còn định đào thêm một tòa nhà lớn.
Nakahara Chuuya: "Tên kia cảm thấy thú vị nên mới làm vậy thôi."
Tanizaki Junichirou: "Ha ha ha ha ha, nhìn 【 Atsushi 】 kìa, đáng thương thật sự!"
Miyazawa Kenji: "Đáng thương."
Akutagawa: "Mấy người thì biết cái gì, được làm việc cho ngài Dazai thì đó là vinh hạnh của Người Hổ đấy."
Người Hổ nên tự lột da làm thảm báo đáp ngài Dazai mới đúng nhé.
Nhưng Akutagawa Ryuunosuke đảo mắt tưởng tượng, lại cảm thấy không được.
Không được, cho dù Người Hổ có làm thành thảm da hổ cũng không xứng để ngài Dazai giẫm lên, ngài Dazai muốn giẫm cũng là giẫm La Sinh Môn mới đúng.
La Sinh Môn vừa an toàn cũng sẽ không rụng lông, mà ở thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo vệ ngài Dazai.
Càng nghĩ Akutagawa Ryuunosuke càng đồng ý với suy nghĩ của mình.
【 "Hi hi hi... Nếu các anh cần 12 chữ số mật khẩu, tôi sẽ cho các anh biết, đổi lại —— tôi muốn tham gia vào vụ làm ăn của các anh." Nakajima Atsushi tiếp tục diễn vai kẻ xấu tiếp tục nói.
"Cái gì?" Thủ lĩnh nhướng mày.
"Đại ca, à không —— siêu đạo chích 「 Nemo 」. Tôi biết dị năng lực của anh, vì anh cũng hơi có tiếng trên thế giới. Một kẻ trộm tài giỏi sở hữu dị năng lực 「 xuyên tường 」 —— Tôi muốn mượn chút năng lực đặc biệt của anh để trộm một vật ở nơi sâu nhất của hòn đảo."
Đây chính là kế hoạch của anh Dazai.
Không cần dùng xu vàng, đây là cách xâm nhập khu vực cơ mật.
Wells nói vũ khí nằm ở 「 tầng thấp nhất của khu vực cơ mật nhất, hay nơi sâu nhất của hòn đảo 」. Nghĩa là ở đâu đó trong khu vực xu vàng.
Nhưng kể cả có được xu vàng, vẫn vướng vụ camera an ninh. Để giải quyết vụ đấy, cách anh Dazai đưa ra là —— 「 trở thành đồng bọn của ăn trộm 」.
Dùng dị năng lực 「 xuyên tường 」 của thủ lĩnh băng trộm thì có thể xâm nhập khu vực xu vàng mà không cần mang theo xu vàng.
"Hi hi hi, các anh thấy sao? Matasaburo tôi thì thế nào cũng được."
Kế hoạch hiện tại thật hoàn hảo —— Nhưng Nakajima Atsushi ước mình không xấu hổ như thế này. 】
"Năng lực 「 xuyên tường」?" Kunikida Doppo, "Đúng là có thể vượt qua vách tường dễ như trở bàn tay, cũng chẳng cần mang theo xu vàng."
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại,【 Atsushi 】 thật sự biết giải 12 chữ số mật khẩu hả?" Tanizaki Junichirou nói.
Miyazawa Kenji: "Cho dù không biết, chẳng phải là có ngài Dazai rồi sao?"
Nakajima Atsushi lau mặt, cậu liếc nhìn ba phòng ngủ và một khách cùng tòa nhà lớn dưới chân mình, nỗi xấu hổ trong lòng rốt cục cũng biến mất.
Akutagawa Ryuunosuke khinh thường: "Chỉ là mất mặt thôi, sao nó có thể vượt qua được phân phó của ngài Dazai?"
Người Hổ thật sự không được!
Yosano Akiko xem kịch vui mà nhìn 【 Nakajima Atsushi 】 biểu diễn, "Kỹ năng diễn của【 Atsushi 】 khá ổn rồi đó, cũng ra dáng rồi kìa."
Tanizaki Junichirou: "Nhưng câu cuối nghe nó hề hề làm sao ý?"
【 "Mày bảo sao cơ, thằng kia?" Tên trộm thiếu niên vênh mặt hăm dọa. "Đừng khua môi múa mép trước mặt đại ca bọn tao! Đời nào có chuyện bọn tao đi tin kẻ từ trên trời rơi xuống như mày!"
"Hừm, riêng lần này tôi đồng tình với Gab." Gã trộm trung niên khoanh tay gật đầu. "Thằng oắt này quá khả nghi. Nó định cướp gì của chúng ta chăng..."
"Ê oắt con!" Tên thủ lĩnh bước lên phía trước. Thân hình đồ sộ của anh ta chắn hết ánh mặt trời đang chiếu vào Nakajima Atsushi.
Đột nhiên bị lọt vào cái nhìn chằm chằm của cơ thể to lớn kia, Nakajima Atsushi cứng người.
Nhưng hiện tại không được chùn bước.
"Sao vậy...? Đại ca?"
"Qua việc gọi tao là 「 siêu đạo chích」, có thể thấy rõ mày là một tên trộm tiềm năng. Giỏi lắm. Nếu tao sẵn sàng chào mừng mày trở thành một thành viên của băng..."
"Nhưng..." Thủ lĩnh nhìn chằm chằm Atsushi, "Trước đó hãy trả lời một câu hỏi của tao. Là kẻ sống bằng nghề ăn trộm, mày kính trọng kẻ trộm nào nhất?"
Trong nháy mắt, Nakajima Atsushi không hiểu ý đồ của câu hỏi mà sửng sốt. 】
Miyazawa Kenji: "Ha ha ha, câu vừa rồi của 【 Atsushi 】 nghe hơi phách lối."
Kunikida Doppo: Mấy tên trộm này coi như cũng có não, vẫn còn biết nghi ngờ.
Tiếc là... Có Dazai chỉ huy 【 Atsushi 】.
Miyazawa Kenji ngẩng đầu nhìn người đàn ông khỏe mạnh, mắt lộ ra kinh ngạc, "Quao! Cao to lực lưỡng thật sự, nếu trời nắng anh ta cũng có thể chắn hết ánh mặt trời đó!"
Nakajima Atsushi không nói gì, trọng điểm là cái này hả? Không phải điều đầu tiên là cảm thấy bị áp lực rất lớn à?
Nghe thấy tên thủ lĩnh nói vậy, Tanizaki Junichirou cũng sửng sốt, "【 Anh ta 】 hỏi vậy là có ý gì?"
Gài bẫy sao?
Kunikida Doppo: "Kẻ trộm được kính trọng nhất? Kẻ nổi danh nhất trong giới trộm chắc hẳn là Arsène Lupin rồi.
Yosano Akiko híp mắt: "Chẳng lẽ là Arsène Lupin sao?"
【 Sau đó, cậu ta lập tức nhớ tới một câu trả lời lý tưởng. Rất đơn giản, là Arsène • Lupin, chí ít Nakajima Atsushi cũng biết tên ông ta. Cậu ta đã nghe mấy lượt ở 「 lần trước 」 nên vẫn nhớ được việc tên thủ lĩnh tôn sùng và lấy Lupin làm hình mẫu để hướng đến.
"Tất nhiên là siêu trộm Arsè——"
"Atsushi, Ishikawa Goemon." Dazai nhanh chóng lên tiếng trong tai nghe không dây.
Người Nakajima Atsushi cứng đờ, miệng vẫn mở.
Thủ lĩnh nhìn trừng trừng Atsushi, "Ai cơ?"
"A ——" Nakajima Atsushi hết há rồi lại ngậm miệng, cuối cùng mới thốt ra: "Ishikawa Goemon."
"Ừm! Tuyệt vời!" Bàn tay hộ pháp của thủ lĩnh vỗ bồm bộp vào vai Nakajima Atsushi, khiến cậu trợn trắng mắt.
"Nếu vừa rồi mày trả lời là siêu đạo chích Arsène • Lupin, thì tao đã bẻ mày làm đôi rồi ném xuống biển rồi! Vì làm gì cần đến hai kẻ trộm muốn nối gót Lupin."
"Nhưng tốt rồi. Tao đồng ý cho mày vào băng! Cơ mà, Ishikawa Goemon là ai vậy?" Thủ lĩnh hỏi.
Nakajima Atsushi khẽ thở ra một hơi. 】
"【 Ishikawa Goemon¹ 】? Đây là ai?" Miyazawa Kenji hỏi, "Nhưng mà, không phải chúng ta đang nói đến 【 Arsène • Lupin 】 sao?"
¹ Siêu trộm vĩ đại nhất trong lịch sử Nhật Bản, chuyên lấy của kẻ giàu chia cho người nghèo.
Kunikida Doppo cũng có chút thắc mắc, nhưng lúc này hắn đang suy nghĩ một chút, cũng rõ tại sao Dazai lại nói vậy.
Cũng không biết 【 Ishikawa Goemon 】 mà Dazai nói đến có chút danh tiếng nhưng lại không được biết rộng rãi trong giới đạo tặc? Hay căn bản chỉ là Dazai thuận miệng nói thôi?
Nghe thấy câu trả lời từ thủ lĩnh bọn trộm, Miyazawa Kenji giật mình, "Thì ra là thế, thảo nào ngài Dazai muốn 【 Atsushi 】 nói như thế."
Tanizaki Junichirou: "Nhưng đơn giản quá rồi phải không?"
Yosano Akiko: "Chúng ta cảm thấy đơn giản là vì bây giờ chúng ta đang nhìn từ góc nhìn của Thượng Đế. Cậu thấy đấy, nếu vừa nãy không có Dazai, có thể 【 Atsushi 】 đã thất bại rồi."
"Với cả, cảm thấy thật sự đơn giản cũng chỉ có Dazai mà thôi."
Kunikida Doppo: "Nhưng tên trộm này trông có vẻ khá kỳ quặc."
【 "Ôi trời... Làm ơn đi mà thủ lĩnh." Gã trung niên thở dài, "Hãy đứng ở vị trí của tôi mà xem, tôi luôn phải giải quyết vấn đề phát sinh do tính ngẫu hứng trong công việc của thủ lĩnh đấy?!"
"Hê, đại ca đã bảo được thì đành vậy. Nhưng vì tao là đệ tử số một! Mày phải lễ phép với tao đấy, đàn em!" Thiếu niên cao ngạo tự mãn.
Nakajima Atshushi nhìn băng trộm lại một vòng.
Tên cao to được gọi là thủ lĩnh là nhân vật trung tâm của băng trộm. Thân hình đồ sộ, cao phải hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn như áo giáp, đầu cạo nhẵn bóng.
Tên thường gọi là 「 Nemo 」. Sở hữu dị năng lực xuyên tường, dày dưới 5 centimet.
Thứ hai là gã trung niên mặc vest, bộ dạng mệt mỏi. Tên là Virgo. Mặt trông luôn phiền não. Từng bảo nhiệm vụ chỉ là phụ trách kĩ thuật, như vô hiệu hóa camera giám sát, đánh cắp mật khẩu.
Luôn bị tính tùy tiện của thủ lĩnh xoay như chong chóng. Có vẻ gì đó thân thuộc, dễ gần.
Thứ ba là cậu thiếu niên có bộ dáng nghèo khổ, tên Gab. Sùng bái thủ lĩnh đến mù quáng. cứ có cơ hội là tâng lên tận trời. Nhưng gan lại nhỏ, ngoài tâng bốc ra chưa thấy điểm nào có ích. Giấu dao găm trong ngực áo.
Và thứ tư —— Matasaburo từ phương của gió. Nghĩa là Nakajima Atsushi. 】
————
Hi, tui có vài lời muốn nói.
Chả là tác giả đang dừng ở chap 176, từ ngày 05/11 tác giả chưa ra chap mới. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nha. Tui không biết tác giả có viết tiếp không nữa, nhưng tui hy vọng là mình sẽ được thấy đại kết cục của bộ này. Không cần tác giả ra thường xuyên, chỉ cần không drop là tui mừng lắm rồi huhu. Tạm thời dừng chân ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi hành trình edit bộ này của tui từ tháng 3 đến giờ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Sắp tới tui sẽ tiếp tụ edit những bộ tui đang làm dang dở, mong mọi người cũng sẽ đón đọc những bộ đó như bộ này. Chúc mọi người vui vẻ và nhiều sức khỏe. Pai paiiii *ੈ✩‧₊˚౨♡ৎ✮ ⋆ 。𖦹 ⋆。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro