Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

175


Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————




"Anh Dazai... Anh không có cách nào ạ?"

Đối với câu hỏi của Nakajima Atsushi, Dazai Osamu ngẩng đầu lên, tiếp theo bỗng dưng nhe răng nở nụ cười, "Cậu nghĩ là không hả?"

Dazai Osamu nhìn ra xa bằng ánh mắt điềm nhiên, sau đó nhếch miệng cười nói rằng: "Công việc lần này có diểm thuận lợi là biết trước tương lai, nên quá là dễ đối với tôi." 

"Dù không biết thủ phạm, dù bị giới hạn thời gian cũng không ảnh hưởng. Tôi có cả đống cách." 

Dazai Osamu cất bước đi về hướng Tây.

Nakajima Atsushi vội vàng đuổi theo.

Đằng trước Nakajima Atsushi, Dazai Osamu đột nhiên dừng bước, nhìn về phía dãy phố, "Nhưng đây là nếu, không phát sinh thêm bất kì yếu tố bất định nào mà cả Atsuhi cũng không biết thôi —— là ổn rồi."

"Dù có khó nhằn bao nhiêu đi chăng nữa, ngài Dazai cũng sẽ có vô số cách, thật sự đỉnh lắm luôn!" Tanizaki Naomi nâng mặt ca ngợi nói.

"Đó là đương nhiên, cậu ta là ai? Cậu ta là Dazai đấy." Mặc dù Nakahara Chuuya không thoải mái đến đâu, không thừa nhận cũng không được, quỷ kế trong đầu Dazai đếm không xuể.

Chỉ là đôi khi việc đặt tên cho kế hoạch của anh ta khiến hắn không thể chịu nổi.

Nghĩ đến lần trước Dazai nói cái gì mà 'Nỗi hổ thẹn và con cóc', Nakahara Chuuya âm thầm chê bai, cái tên quái quỷ gì vậy?!

Vẻ mặt của Nakajima Atsushi sững sờ nhìn nụ cười vương trên mặt Dazai Osamu, mãi một lúc sau, cậu mới phản ứng lại, thoáng hoàn hồn.

Ngài Dazai thật sự... Rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến người ta không tự chủ được bình tĩnh lại, thậm chí còn không nhịn được mà khiến người ta theo bản năng ỷ lại anh ta.

Dường như chỉ cần anh ta có ở đó, mọi buồn phiền gì cũng không còn.

Miyazawa Kenji tin tưởng Dazai Osamu: "Nếu ngài Dazai đã nói vậy, vậy tức là sẽ ổn cả."

Yếu tố bất định mới? Kunikida Doppo khẽ cau mày, tức là Dazai lại biết cái gì rồi à? Hoặc là nhìn ra gì đó rồi?

"11 giờ 27 phút." Nakajima Atsushi xem giờ trên tháp đồng hồ rồi lẩm bẩm một mình.

Chỉ còn 33 phút nữa là đến thời điểm vũ khí bị kích hoạt theo dự đoán. Vị trí của Nakajima Atsushi, là lãnh thổ của nước Đức, một trong ba phần lãnh thổ trên đảo. Đây là một con đường rộng lát đá, khách du lịch và xe ngựa nhộn nhịp qua lại.

Nakajima Atsushi bước nhanh, ngay cả một giây cũng không thể lãng phí. Hành động của cậu ta ảnh hưởng đến bốn triệu tính mạng. Vẫn biết Dazai đóng vai trò chỉ đạo, nhuneg rõ ràng Nakajima Atsushi, người tận mắt chứng kiến 「 lần trước 」, phải đảm nhận vị trí hạt nhân.

Đặc biệt là kế hoạch sắp tới, ngoại trừ Nakajima Atsushi ra, không ai có thể đảm nhiệm được.

Nakajima Atsushi đưa tay quệt đi mồ hôi lạnh đầm đìa ở cằm.

"Anh Dazai, anh có nghe thấy tiếng em không?" Nakajima Atsushi nói vào chiếc micro không dây gắn ở mặt dưới cổ áo bẻ.

"Nghe rõ lắm." Nhờ tai nghe dạng truyền âm qua xương gần sau tai, cậu ta nghe được giọng nói vui vẻ của Dazai Osamu, "Atsushi, cậu thấy sao khi ngay bên tai là chất giọng tuyệt đẹp của tôi? Quà tặng kèm khi nhận nhiệm vụ đấy. Phải rồi, để tôi hát cho cậu nghe một bài nhé?"

"Đồ hâm. Tập trung vào nhiệm vụ của mình đi." Dazai Osamu nói chuyện, đồng thời nghe thấy tiếng mắng của Kunikida Doppo.

"Căng thẳng lên cũng đâu thay đổi được kết quả. Một khi thất bại, thì chỉ có con đường chết."

"Đừng đánh đồng sở thích tự tử của cậu với công việc." Kunikida Doppo nói rõ với Dazai Osamu một câu.

"33 phút..." Yosano Akiko lẩm bẩm, vẻ mặt không rõ.

"Thời gian thật sự rất gấp." Vẻ mặt của Kunikida Doppo nghiêm nghị.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu như không nắm bắt tốt được thời gian, vậy thì...

Kunikida Doppo nhắm mắt, lại mở mắt, thì vẻ nôn nóng trong mắt đã bình tĩnh lại không ít.

"Lại còn chất giọng tuyệt đẹp," Nakahara Chuuya xì cười một tiếng, "Sao Dazai vẫn luôn tự hào thế nhỉ, giọng hát rõ là ma chê quỷ hờn."

Tanizaki Junichirou vừa nghĩ tới lúc trước Dazai Osamu có hát qua, trong đầu cậu lập tức dường như tự phát ra giọng hát kinh khủng của ngài Dazai ở dạng không gian ba chiều.

Theo bản năng, Tanizaki Junichirou giật mình một cái, không phải là không thích, chỉ là cậu, một con người bình thường có thể chịu đựng được, không phải, không thể thưởng thức được... Khác nào tiếng ca giống như nhạc cõi tiên đâu.

Đúng đúng đúng, chính là vậy, tuyệt đối không phải là do cậu không chịu được âm thanh kinh khủng đâu nhá.

"Có thể nhanh tay..." Oda Sakunosuke nói.

Mặt hắn không cảm xúc nghiêng đầu nhớ lại, chậm rãi hát: "Bum bum déeè ~ một người ~ không thể tự tử đôi ~ hai người ~ mới có thể tự tử đôi - thật tuyệt vời ~"

Con ngươi của Sakaguchi Ango chấn động, hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn Oda Sakunosuke, "Odasaku, anh anh anh, sao anh lại hát bài này... của Dazai vậy hả?!"

Những người khác cũng đều khiếp sợ nhìn Oda Sakunosuke.

Oda Sakunosuke mở to mắt nhìn, "Còn có một phiên bản khác nữa, giống như này này..."

"Tự tử đôi ~ la la la la ~ tự tử đôi thì một người không làm được ~ déeè ~ nhưng ~ hai người sẽ được ~"

"Odasaku..." Sakaguchi Ango kéo dài khiếp sợ.

Miyazawa Kenji: "Siêu quá! Anh Oda có thể hát bài của ngài Dazai nữa kìa."

Nakahara Chuuya không nói gì: "Không phải, hai giai điệu khác nhau rõ ràng luôn, này là Dazai lạc nhịp rồi còn gì."

Án mắt của Akutagawa Ryuunosuke hung ác nhìn Oda Sakunosuke, trong lòng âm thầm thề: Sớm muộm gì tôi cũng sẽ hát được bài này của ngài Dazai!

Anh đừng đắc ý sớm quá!

Yosano Akiko suy đoán: "Có lẽ không phải lạc nhịp đâu, chỉ là cậu ấy ngẫu nhiên ngâm nga mấy lần thôi, nên lúc chúng ta nghe sẽ thấy lạc nhịp ấy?"

Nhưng dù thế nào, Oda Sakunosuke hát được hai phiên bản bài hát kinh dị này của Dazai Osamu đúng là làm người khác rất giật mình.

Không thể nói là giống trăm phần trăm, chỉ có thể nói giống nhau 99% trăm thôi.

Quả nhiên không hổ là bạn thân đồng vị thể.

Mà lúc này một bạn thân đồng vị thể khác lại giữ im lặng.

"Atsushi, chúng tôi sẽ lo vụ thuyền trưởng, tìm mọi cách giữ mạng cho anh ta. Còn cậu hãy tập trung vào nhiệm vụ của cậu. Đã thấy mục tiêu chưa?" Kunikida Doppo nói với Nakajima Atsushi.

Nakajima Atsushi nhìn kỹ phía trước nói rằng: "Rồi ạ, em thấy họ luôn rồi. Tại họ đang ở cùng chỗ lần trước——"

Bọn họ ngay tầm nhìn phía trước của Nakajima Atsushi, trong góc khuất của con hẻm đối diện bảo tàng mỹ thuật.

Đó là những người đóng vai trò to lớn trong kế hoạch tác chiến.

"Chính đại ca bảo khó gì cơ mà? Chỉ phải nhớ 12 chữ số thôi, tao đây nhớ được hết tên của đám đàn bà từng ngủ cùng còn gì!"

"Ờ chính tao bảo thế đấy. Thì đã sao?"

Từ khoảng cách hiện tại, Nakajima Atsushi cũng có thể nghe thấy được giọng nói đầy thách thức.

"Tao là thủ lĩnh của băng trộm này. Nên bọn mày cần dốc toàn lực hỗ trợ tao! Nếu thủ lĩnh quên mất 12 chữ số mật khẩu, thì bọn mày dốc sức mà giải quyết đi!"

"Đại ca giỏi ghê! Ngầu quá đi! Dù xảy ra chuyện gì em cũng quyết đi theo đại ca!"

Mọi người nhìn về phái hướng ánh mắt của 【 Nakajima Atsushi 】, nhìn thấy ba người.

Một người đàn ông với thân hình đồ sộ cao phải hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn như áo giáp, đầu cạo nhẵn bóng.

Một gã trung niên mặc vest cũ cùng một thiếu niên có bộ dạng nghèo khổ.

"Ừ rồi nhớ được hết tên đám phụ nữ từng ngủ cùng thì có gì mà tự hào vậy?" Yosano Akiko nở nụ cười.

"Vậy là ngầu rồi đó hả?" Miyazawa Kenji không rõ gãi đầu một cái.

Tanizaki Junichirou lắc đầu một cái, "Này không gọi là ngầu, mà là..."

Cậu há miệng, cuối cùng nói: "Tôi cũng không biết nữa."

Ozaki Kouyou: "Thằng bé đó hình như bị khờ."

Nakajima Atsushi có chút hoảng hốt, "Vậy đây là tên trộm mà 【 chúng ta 】 đang tìm đó hả?"

Làm sao lại khác với tưởng tượng của cậu thế?

Khi lần nữa theo dõi từ xa, Nakajima Atsushi nghĩ băng trộm này chẳng hợp với hành vi phạm tội có tổ chức tẹo nào. 

Họ hét rõ to kế hoạch đến ngoài đường lớn còn nghe thấy, chẳng thèm bận tâm khi hỏng một phần kế hoạch, và vốn dĩ chẳng mấy để ý đến mục đích của việc trộm cướp.

Thân là thủ lĩnh của băng trộm, thay vì thèm muốn thứ sẽ trộm được, chẳng bằng nói anh ta lại nhìn ra vẻ đẹp trong chính việc ăn trộm.

Tuy rằng Nakajima Atsushi cảm thấy đó cũng là một cách sống tốt đẹp —— nhưng để bị bỏ tù những 89 lần thì đúng là bó tay.

Nhưng —— cũng chỉ có lần này, sự tồn tại của băng trộm chẳng khác nào món quà trời ban. 

"Muốn biết 12 chữ số mật khẩu hả, các anh trộm?" Bỗng có một nhân vật cất tiếng hỏi nhóm ba người. 

Là Nakajima Atsushi.

"Hừm, mày là đứa nào?" Tên thủ lĩnh nhanh chóng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Nakajima Atsushi.

"Ê ê ê, mày là ai? Tìm đại ca bọn tao có chuyện gì!" Thiếu niên xắn tay áo đe dọa.

"Hi hi hi... Tôi là ai không quan trọng." Nakajima Atsushi liều mạng tạo ra vẻ mặt phản diện, "Quan trọng là chúng ta sẽ chia nhau cái gì. Đúng không, đại ca?"

"Quả thật là chẳng hợp, có bọn trộm nào lại hét rõ to công khai thảo luận kế hoạch trước mặt mọi người như vậy không, sợ người ta không biết hay gì?" Yosano Akiko nói.

Kunikida Doppo: "Hơn nữa tên thủ lĩnh cũng chẳng hợp."

Tanizaki Junichirou nhìn 【 Nakajima Atsushi 】 lặng yên không một tiếng động đi về phía băng trộm, "【 Atsushi 】 đang định tiếp cận băng trộm đó hả?"

Miyazawa Kenji: "Chắc vậy."

Ozaki Kouyou: "Người Hổ tiếp cận hẳn là đề nghị của Dazai rồi nhỉ?"

Nakajima Atsushi nhìn thao tác của 【 cậu 】, sửng sốt, sau đó nhận ra được ánh mắt của mọi người đều nhìn cậu, nhất thời xấu hổ lúng túng cúi đầu.

Lúng túng không thôi.

【 Cậu 】 đây là đang diễn cái gì vậy, xấu hổ quá đi mất! Đầu ngón chân của cậu lúng túng đến mức muốn đào ra ba phòng ngủ một phòng khách.

"Ha ha ha ha ha, kỹ năng diễn xuất của 【 Atsushi 】 vẫn có thể lừa được những người này ha." Tanizaki Junichirou không nhịn được cười ra tiếng.

Yosano Akiko cười nói: "Cũng khá buồn cười."

Diễn xuất của 【 Atsushi 】 cực kỳ kinh khủng, vẫn có thể lừa được mấy tên trộm này, nhưng nếu muốn đã lừa Dazai ấy hả...

Vậy còn là cần phải luyện tập thêm trăm năm nữa mới được.

Nakahara Chuuya khoanh tay, "Đừng nghĩ nữa, đây nhất định là chủ ý của Dazai rồi."

Akutagawa Ryuunosuke cười gằn: "Người Hổ vô dụng, ngay cả kế hoạch mà ngài Dazai chỉ cũng không hoàn thành tốt được, vô dụng thật."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro