Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

172

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————



"Ngài Dazai!!!"

Đôi mắt của Nakajima Atsushi nhìn chằm chằm biển lửa nóng rực phía dưới, cố gắng tìm người mà cậu tâm tâm niệm niệm. Song, khi cậu tìm thấy, cái vỏ nóng khổng lồ ấy sắp chạm vào cơ thể của người kia.

Không chút do dự, trong nháy mắt Nakajima Atsushi lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh Dazai Osamu.

Theo sát phía sau chính là Akutagawa Ryuunosuke chậm nửa giây.

Sau đó là đám người Oda Sakunosuke.

Bọn họ nhìn Dazai Osamu và 【 Kunikida Doppo 】 sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, trong lòng lo lắng không thể kiểm soát được.

Nhưng, bất luận bọn họ có ngăn chặn như thế nào, cũng không ngăn được ngọn lửa nuốt chửng kia. 

Vẻ mặt của Nakajima Atsushi hơi sững sờ nhìn biển đỏ cuồn cuộn trước mắt, ngài Dazai vừa còn đứng ở đây mà...

"Tại sao..." Cậu lẩm bẩm.

Tại sao lại muốn bọn họ nhìn thấy những thứ này? Tại sao 【 cậu 】 không ngăn chặn thảm họa tàn khốc này xảy ra? Tại sao mọi người phải trải qua những này chứ?

Tại sao???

Ánh mắt của Akutagawa Ryuumosuke bình tĩnh đến quỷ dị nhìn biển đỏ cuồn cuộn, không nói một lời.

Tanizaki Junichirou im lặng nhìn biển đỏ cuồn cuộn này, kết thúc rồi ư?

Nhúm tóc ngốc trên đỉnh đầu của Oda Sakunosuke như thương tâm chán chường nằm ệp buông, hắn há miệng, mở khép rồi lại mở khép, cuối cùng chỉ nói một câu: "Dazai... Cậu vừa nói cái gì?"

Nhưng lần này không có người trả lời hắn.

Lúc này không gian lần thứ hai xảy ra thay đổi, như một chiếc TV cũ, không gian xuất hiện dày đặc sóng nhiễu. Lấy chúng là điểm xuất phát, sóng nhiễu dày đặc biến ảo thành một không gian khác.

Mà lần này không có ai muốn chú ý đến những thứ này nữa.

Nakajima Atsushi chạy trên đường lát đá ở đảo. 

Vô số hình ảnh hiện ra rồi lại biến mất trước mắt cậu ta. Vỏ cầu nóng khổng lồ, vị thuyền trưởng đã chết, Wells bắn súng, chùm sáng của máy ảnh. 

Mình cũng là thành viên của Trụ sở Thám Tử. Hễ gặp khó khăn là lại đi khóc lóc nhờ vả người khác, thì sao làm thành viên của Trụ sở Thám Tử được.

Nhưng——

Nếu tìm đến Wells, có lẽ mình sẽ biết được chuyện gì đó. Cô ta hiểu rõ chuyện quay về quá khứ, lại nắm nhiều thông tin nội tình đảo. 

Quan trọng hơn chính là, không còn bao lâu nữa cô ta sẽ giết thuyền trưởng vì tưởng lầm anh ta là 「 thủ phạm 」. Cứ đà này thuyền trưởng sẽ bị bắn chết.

Nakajima Atsushi đã chạy khắp nơi, tìm Wells, nhưng, công cốc hết. Kẻ được gọi là tên khủng bố xuất quỷ nhập thần có khác, khắp nơi cũng không tìm ra tung tích của cô ta.

Lo lắng của Nakajima Atsushi ngày càng lên cao.

Ôm một tia hi vọng, thử đến căn hầm nọ. Đó là căn hầm trong rừng, cần mở cánh cửa sắt có khóa. 

Đáng tiếc, cho dù có phá xích để nhìn vào trong, cũng chỉ là một căn phòng trống mà thôi. Vừa không có Wells, cũng không có máy ảnh, chỉ có bóng tối lạnh lẽo lan rộng tượng trưng cho nỗi cô độc.

Nakajima Atsushi ngước nhìn tháp đồng hồ, xác nhận thời gian.

11 giờ 21 phút sáng.

Nhớ tới hình ảnh được cho xem trong camera giám sát, thuyền trưởng bị giết vào 11 giờ 28 phút, chỉ còn 7 phút nữa.

Miyazawa Kenji hồn bay phách lạc nhìn con đường lát đá bên dưới, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc.

Con đường lát đát đá này... Khá giống với con đường lát đá ở hòn đảo chưa bị nóng chảy trước đó.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh.

Miyazawa Kenji nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc, cậu nhìn thấy 【 Nakajima Atsushi 】.

"Là 【 Atsushi 】?!"

Mọi người đột nhiên ngẩng đầu.

"Có chuyện gì vậy? Không phải 【 Atsushi 】 đã..." Tanizaki Junichirou không dám tin mà nhìn 【 Nakajima Atsushi 】. 

Yosano Akiko: "Trước đó cũng không thấy kết cục 【 Atsushi 】 như thế nào."

Vì lẽ đó không thể xác định rằng 【 Atsushi 】 có bị ngọn lửa nuốt chửng hay không.

Nakajima Atsushi nhìn 【 cậu 】, và hình ảnh vẫn hiện lên một cách chân thật, cậu kinh ngạc lên tiếng: "Là 【 tôi 】 này!"

Sống lại?! Lần thứ 2?!

Tanizaki Junichirou im lặng một lúc lâu, rồi nói: "Chuyện gì thế này?"

Mori Ougai cụp mắt trầm ngâm.

Tại sao Người Hổ lại biết những thứ này? Là biết ký ức quay trở lại trước khi xảy ra mọi chuyện? Hay là sống lại ở thế giới song song?

Ông ta nghiêng về phía biết ký ức quay trở lại quá khứ hơn.

Còn có người tên là 【 Wells 】 kia nữa, chính là người mà Dazai nói là 「 Kẻ biết trước tương lai 」 đó sao? Biết chuyện quay trở lại... Nhìn như vậy, khả năng quay trở lại trước khi xảy ra chuyện của Người Hổ có liên quan rất lớn đến 【 Wells 】. 

Mori Ougai ngước mắt, cho nên lúc Dazai nhờ Người Hổ đi tìm tên khủng bố, có phải đã nghĩ tới giả sử này rồi không?

Hoặc là nói, đây mới chính là cách ngăn chặn của Dazai?

Kunikida Doppo nhìn bóng người của 【 Nakajima Atsushi 】, nơi sâu xa trong mắt dần dần sinh ra hi vọng, hắn nói: "Không cần biết đã có chuyện gì, chỉ cần biết vẫn còn có cơ hội cứu 【 Yokohama 】 là được."

Hơn nữa quan trọng nhất chính là mọi người đều vẫn còn ở đó.

Mọi người di chuyển theo 【 Nakajima Atsushi 】, tâm tình cũng tùy theo mà biến đổi. 

"Người tên 【 Wells 】 rốt cuộc đang ở đâu?" Vẻ mặt của Tanizaki Junichirou rất lo lắng, nếu không tìm thấy 【 Wells 】, 【 Welles 】 sẽ giết thuyền trưởng mất.

Miyazawa Kenji: "Sao không hỏi ngài Dazai đi?"

Tanizaki Junichirou: "Chắc do có hạn chế gì đó, ví dụ như không được nói cho bất kì một người nào ấy."

Bởi vì một khi nói cho những người khác, sẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm, đến thời điểm, kết quả có thể chính là không biết.

"Nhưng nếu như vậy, hẳn ngài Dazai cũng có thể đoán ra được..."

"Ừm."

Thông tin đã được biết 「 lần trước 」 không được tiết lộ cho bất kỳ một ai biết. Thế nhưng, nếu trong vòng 7 phút không tìm ra dược cách hữu hiệu, thuyền trưởng sẽ chết.

Nakajima Atsushi theo bản năng rút điện thoại di động ra, bấm số của thuyền trưởng mà đã được cho biết trước đó. 

"Vâng... Alo?" Trong điện thoại di động truyền đến giọng điệu mệt mỏi của thuyền trưởng.

"Thuyền trưởng, tôi là nhân viên của Trụ sở Thám Tử đây ạ. Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Bây giờ ư? Tôi đang trên đường đến khu máy móc để làm lại thẻ căn cước... Có chuyện gì không?"

Nên nói gì bây giờ?

Làm thê nào để ngăn thuyền trưởng lại?

Không được rồi –– không nghĩ ra được gì cả.

"Anh đợi một lát rồi mới đến đó được không?" Nakajima Atsushi thốt ra theo phản xạ, "Tôi không thể cho biết lý do, nhưng xin anh hãy đợi, quan trọng lắm."

"Hầy... Xin lỗi, tôi đang khá vội." Giọng điệu của thuyền trưởng mang theo áy náy, "Về vụ xu vàng, bên bảo vệ sẽ tiếp nhận và giải quyết cho tôi... Nhưng ông già phụ trách lại rất khó tính... Là một người rất có nề nếp." 

"Chỉ cần tôi đến muộn một phút thôi, ông ta cũng sẽ nổi giận và không tiếp chuyện tôi... Ôi, đây là nỗi bất hạnh lớn nhất đời tôi. Dạo này tháng nào tôi cũng cảm giác gặp phải bất hạnh lớn nhất đời. Hầy... Cho nên, nếu cậu có việc thì để sau nhé."

"Xin, xin anh chờ một chút đã!" Nakajima Atsushi cuối cùng cũng hét lên muốn ngăn thuyền trưởng cúp máy, "Là chuyện rất quan trọng! Liên quan đến mạng người mà."

Tanizaki Junichirou: "Quả nhiên là có hạn chế."

Nakajima Atsushi: "Nhưng ngài Dazai không phải là một người nào đó, mà ngài Dazai là người quan trọng mà 【 tôi 】  coi trọng."

"Ra là 【 Atsushi 】 có số điện thoại của thuyền trưởng." Miyazawa Kenji nói.

Nhìn 【 Nakajima Atsushi 】 gọi điện thoại, nhưng kết quả rõ ràng không hề tốt, tâm tình của mọi người càng ngày càng nôn nóng.

"Là việc liên quan đến mạng người đấy! Sao lại..." Tanizaki Junichirou lo lắng nói, nhưng cậu nhận ra được lúc này thuyền trưởng cũng không biết tính mạng của  【 anh ta 】 cũng sẽ nguy hiểm.

Anh ta cũng không biết đây là vấn đề cực kỳ quan trọng liên quan đến mọi tính mạng của toàn 【 Yokohama 】, cho nên 【 anh ta 】 mới không quan tâm như vậy. 

Lúc này Tanizaki Junichirou cũng không biết nói cái gì thì tốt.

Yosano Akiko: "【 Atsushi 】 rất hiền lành."

Rõ ràng chỉ cần mặc kệ mạng sống của thuyền trưởng thôi, chỉ cần đi tìm 【 Wells 】 là được mà.

"Tối nay tôi gọi lại cho cậu sau, vì tôi đến phòng bảo vệ rồi." Giọng thuyền trưởng mất dần cảm xúc, "Khi cấp lại xu vàng, để đảm bảo an toàn, cả điện thoại di động cũng được đổi sang cái mới, số mới. Chắc 10 phút nữa tôi mới gọi lại được với cậu. Chào cậu." 

"Đợi..." Trước khi Nakajima Atsushi kịp nói, điện thoại đã cúp.

Nakajima Atsushi gọi lại lần nữa nhưng không có ai bắt máy. Gọi vài lần thì cuối cùng có tiếng thông báo số điện thoại không tồn tại. Chắc phòng bảo vệ đã xóa số điện thoại.

Không còn thời gian nữa. Cứ đà này thì không cứu được thuyền trưởng và cũng không ngăn được hòn đảo diệt vong. 

Nakajima Atsushi cũng đã từng nghĩ đến chuyện đuổi theo thuyền trưởng đến phòng bảo vệ. Nhưng cậu ta không biết thuyền trưởng ở đâu trên đảo, cũng không thể bảo đảm mình sẽ cản được thuyền trưởng.

Quan trọng hơn chính là —— cứu được mạng thuyền trưởng cũng không có nghĩa là ngăn được việc kích hoạt vũ khí. Vì cứu thuyền trưởng mà ra tay đánh nhau, kết quả sẽ chỉ hết thời gian tìm vũ khí, vậy thì cũng vô nghĩa. 

Cũng không phải là hết cách, nhưng cậu ta không biết đâu mới là cách đúng. Trong hàng chục, hàng trăm hành động, chỉ có một, hai hành động là hữu hiệu. Một khi đưa ra lựa chọn sai lầm, sẽ mất đi tất cả.

"Hay là đi tìm người bảo hộ hòn đảo..." Nakajima Atsushi lẩm bẩm, rồi lập tức lắc đầu phủ định.

Mình đang nghĩ gì thế không biết, thật dở hơi khi trông chờ vào một truyền thuyết không có thật rồi lãng phí thời gian quý báu, đó mới là đầu có vấn đề.

Nhưng... Nên làm gì bây giờ?

"「 Người bảo hộ 」 hòn đảo á? Này lại là gì nữa? Là người chuyên bảo vệ 「 đảo Standar 」 sao?" Tanizaki Junichirou nói.

Miyazawa Kenji lắc đầu: "Em không biết."

Kunikida Doppo: "Cho dù là truyền thuyết, cũng phải để lại dấu vết mới đúng."

Nhìn dáng vẻ không có ý kiến gì của 【 Nakajima Atsushi 】, Tanizaki Junichirou nói: "Tìm ngài Dazai! Ngài Dazai sẽ có cách."

"Ra là cậu ở đây."

Nghe giọng nói đột ngột vang lên, Nakajima Atsushi quay đầu lại, "Anh Kunikida..."

"Chuyện đến nước này, một, hai nhân viên ngẫu nhiên biến mất cũng không làm tôi ngạc nhiên nữa." Kunikida Doppo khoanh tay đi tới.

"Để tôi nói cho cậu một bí mật mà cậu không biết. Thực tế, tôi là nhân viên của Trụ sở Thám Tử, nên nếu cấp dưới có biểu hiện lạ và hoang mang, tôi sẽ nhận ra ngay... Cậu đang ôm chuyện gì trong lòng đúng không?" 

Kunikida Doppo tấn công thẳng thừng, lời nói này khiến Nakajima Atsushi không trả lời nổi.

"Quả nhiên là bị tôi đoán đúng rồi." Kunikida Doppo gãi đầu nói rằng, "Thật là... Tôi đã nhận ra hòn đảo này có vấn đề, nhưng không ngờ người đầu tiên nắm được vấn đề ấy lại là cậu." 

"Tôi không nghĩ cậu ngậm miệng mà không có lý do. Nhưng trông mặt cậu kiểu gì cũng thấy cậu đang bị dồn vào đường cùng vậy ấy." 

Tiếng cầu cứu suýt chút nữa thành hình, thoát ra từ trong miệng.

"Thông tin không thể tiết lộ cho ai hả?"

Nakajima Atsushi khẽ gật đầu.

"Cũng không được nói lý do không được tiết lộ sao?"

Nakajima Atsushi lại khẽ gật đầu, dùng âm thanh nhỏ đến mức không nghe thấy được nói rằng: "... Em nên làm gì hả anh?"

"Còn cần phải hỏi à." Kunikida Doppo trả lời không chút do dự, "Nói chuyện với cậu ta đi." 

Kunikida Doppo nói rất kiên quyết.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro