Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

168

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————



"Nói cách khác, tên trộm đó và gã đàn ông mặc đồ vest sẽ cho nổ tung 【 Yokohama 】 có liên quan tới nhau sao?" Tanizaki Junichirou nói.

Kunikida Doppo: "Có thể."

Khóe mắt của Nakahara Chuuya khẽ giật, chắc không phải Dazai định chờ ở trong thùng rác kia đâu ha? Không phải nói thứ mùi bên trong gớm chết à? Sao vẫn muốn ở trỏng tiếp vậy?

Sao cậu ta có thể chịu được?

Nakahara Chuuya không nói gì, sau đó còn có chút nghi ngờ.

Miyazawa Kenji: "Ơ, ngài Dazai nói thành viên của 【 Port Mafia 】 đến... là 【 Akutagawa 】 sao?"

"80% là thế." Tanizaki Junichirou nói.

Nakajima Atsushi: "Chờ đã, cùng nhau lên sao?"

Nhưng cậu chỉ có thể nhìn Dazai Osamu thu mình vào thùng rác, cũng tự đậy nắp lại, rồi lăn đi.

Tanizaki Junichirou sửng sốt: "Không phải đó chớ, ngài Dazai còn định ở trong thùng rác nữa hả?"

"Ngài Dazai siêu quá, trong thùng rác khó khăn như vậy mà cũng lăn được, hơn nữa còn không thấy nhức đầu luôn." Miyazawa Kenji kinh ngạc nói rằng.

"Mặc dù hơi kỳ quái, nhưng không thể không nói, ẩn mình trong thùng rác đúng thật là một cách kín đáo." Ozaki Kouyou nói.

Tanizaki Junichirou nói: "Tôi cũng đồng ý với lời của 【 Atsushi 】, ngài 【 Kunikida 】 có thể quen với hành động của ngài Dazai thì nói theo một nghĩa nào đó cũng là rất đỉnh rồi."

Miyazawa Kenji: "Ừ."

Kunikida Doppo nhăn mặt lại, không muốn nói chuyện.

Mà đúng lúc này, không gian bọn họ đang đứng đột nhiên vỡ ra như những mảnh vụn rớt sâu xuống bóng tối không thấy đáy ở phía dưới.

Sau đó, thế giới dường như được gây dựng lại, đột nhiên xuất hiện mảnh vỡ rơi từ trên xuống, toàn bộ một lần nữa tạo thành một khung cảnh hoàn toàn mới.

Từ sụp đổ đến gây dựng lại chỉ có vài giây.

"Ưmm..."

"Ư ưm..."

Kunikida Doppo cùng Nakajima Atsushi rên rỉ trong phòng tạm giam.

Vẫn bị còng với bàn nên nên bọn họ không thể đi lại trong phòng. Mặc dù lính canh hiện đang rời đi, nhưng khi nào quay lại thì không thể biết được. 

"Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta?"

"Có chiều hướng tốt và chiều hướng xấu." Giọng điệu của Kunikida Doppo bình thản nói rằng.

"Chiều hướng xấu là bọn họ sẽ tra tấn chúng ta trong phòng giam này, bắt chúng ta khai ra cả chuyện có thật lẫn không có thật. Còn chiều hướng tốt là họ đưa chúng ta sang châu Âu cho cơ quan tình báo chuyên nghiệp xử lý." 

"Cả hai đều là chiều hướng xấu mà!"

"Đừng trút giận sang tôi. Chúng ta đang bị nghĩ là đồng bọn của bọn khủng bố rồi còn gì? Bị tịch thu hết đồ mang theo. Không có sổ tôi cũng không dùng được dị năng lực."

"Hơn nữa, thành thật mà nói, tôi không hiểu sao thuyền trưởng không lưu lại hồ sơ, giấy tờ khi ủy thác cho chúng ta. Chưa giải mã được bí ẩn đó thì chúng ta không thể thuyết phục đám người ở đây."

"Không thể ư?"

"Không thể."

Tanizaki Junichirou đứng trong phòng tạm giam, vẻ mặt còn hơi mờ mịt, "Chuyện gì vậy, sao khung cảnh thay đổi nhanh thế?"

Miyazawa Kenji cũng mờ mịt lắc đầu.

Kunikida Doppo cau mày, nhanh như vậy liền đổi khung cảnh khác, hơn nữa không hề có bất kỳ chi tiết nào về chuyện xảy ra sau đó, liền trực tiếp đến nơi này.

Rất nhiều chi tiết nhỏ đã bị lược bớt.

Màn hình hiển thị phân cảnh ư?

"Nếu chỉ màn hình hiển thị phân cảnh, nó chỉ có thể hiển thị một phân cảnh nào đó thôi, những phân cảnh khác sẽ trực tiếp bị bỏ qua, vậy thì những manh mối chúng ta có thể nắm được là rất hạn chế." Kunikida Doppo nói.

"Không biết màn hình hiển thị phân cảnh có quy luật nào không nhỉ." Yosano Akiko trầm ngâm nói.

"Người ủy thác là thuyền trưởng, nhiệm vụ là giải quyết bọn trộm." Tanizaki Junichirou nói: "Hiện giờ 【 Atsushi 】 với ngài 【 Kunikida 】 bị nghi ngờ là đồng bọn của kẻ khủng bố vì chuyện hai người đã làm..."

Nói tới đây, Tanizaki Junichirou không khỏi càu nhàu: "Rốt cuộc thì 【 Atsushi 】 với ngài 【 Kunikida 】 đã làm gì mà lại bị nghi ngờ là khủng bố vậy."

Càu nhàu xong sau đó cậu lại nói tiếp: "Xong cái giờ bị tạm giam luôn."

Miyazawa Kenji: "Trên hòn đảo này không chỉ có trộm mà còn có cả khủng bố nữa sao?"

"Vậy, giờ 【 Atsushi 】 【 bọn họ 】 nên làm gì? Vụ bọn trộm không có tiến triển gì, tiến độ bên đó của ngài Dazai phải làm sao bây giờ?" Nakajima Atsushi trước sau nhớ tới lời dặn dò của Dazai Osamu với 【 cậu 】.

Nếu 【 cậu 】 không giải quyết được ở đây, vậy bên đó ngài Dazai cũng không thể tiến triển được.

Tanizaki Junichirou nói: "Nếu 【 chúng ta 】 không bị tạm giam trong cùng một phòng thì vẫn còn hi vọng."

Tiền đề là 【 chúng ta 】 không bị theo dõi toàn bộ.

Fyodor hờ hững nhìn lướt qua phòng tạm giam, tầm mắt đảo qua thùng rác cỡ lớn ở góc phòng tạm giam, ánh mắt hắn tạm dừng.

Mãi lúc sau đôi mắt hắn mới khẽ động, khóe môi dần dần cong lên.

Nakajima Atsushi ngước nhìn lên trần.

Nên làm thế nào mới tốt đây? Thất bại nhiệm vụ tiêu diệt bọn trộm trong sự hỗn loạn, sau đó còn bị dính vào vụ náo động do tên khủng bố gây ra nên bị bắt tạm giam.

Nghe nói những thành viên khác của Trụ sở Thám Tử cũng bị bắt. Cứ đà này, Trụ sở Thám Tử sẽ sụp đổ mà không rõ lý do hay nguyên nhân mất. 

Chả lẽ không thể làm gì trong hoàn cảnh này?

Nakajima Atsushi và Kunikida Doppo thở dài vì bất lực.

"Ư phư phư... Ư phư phư phư phư." Một giọng quen quen từ đâu đó vang lên.

"Anh Kunikida, anh vừa nói gì đó ạ?"

"Đâu..." Mặt Kunikida Doppo tái nhợt, "Không phải tôi. Cơ mà tôi có dự cảm chẳng lành..."

Nakajima Atsushi nhìn quanh phòng tạm giam.

Dĩ nhiên không có bóng người nào ngoại trừ Nakajima Atsushi và Kunikida Doppo. Bởi vì đây là một căn phòng rất ảm đạm, chẳng tìm ra chỗ trốn được. Chỉ có bàn, ghế, điện thoại, lỗ thông gió trên trần nhà, và thùng rác cỡ lớn trong góc phòng... 

——Hả?

Nakajima Atsushi quay ra nhìn. Thùng rác?

Mọi người trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được cách gì, ngay lúc bọn họ cùng 【 Nakajima Atsushi 】 và 【 Kunikida Doppo 】 đều bó tay toàn tập mà thở dài thì, bọn họ nghe được một tràng cười chứa phong cách rất độc đáo.

"Ngài Dazai!" Đôi mắt của Nakajima Atsushi nhất thời sáng ngời.

Khóe miệng Kunikida Doppo khẽ giật, "Giọng của Dazai phát ra từ đâu vậy?"

Tanizaki Junichirou: "Ha ha ha, cho dù ngài 【 Kunikida 】 có nói chuyện thì anh ta cũng sẽ không phát ra tiếng cười này đâu. 【 Atsushi 】 ngố quá rồi trời ha ha ha ha!"

Yosano Akiko nhíu mày: "Không thể không nói, 【 Kunikida 】 rất giỏi trong việc xử lý khi Dazai xuất hiện."

"Dù sao cũng là huấn luyện mà ra." Ozaki Kouyou nói.

Khá lâu rồi, 【 Kunikida Doppo 】 đã nói 【 hắn 】 đã sinh ra phản xạ có điều kiện, cũng như phản xạ đau dạ dày đối với Dazai.

Chỉ cần Dazai tới gần 【 hắn 】, cơ thể của 【 hắn 】 sẽ phát ra âm thanh cảnh báo khi đến gần. 

"Trong thùng rác sao?" Tầm mắt của Miyazawa Kenji quét phòng tạm giam một lần, cuối cùng rơi trên thùng rác cỡ lớn ở góc phòng.

Nakahara Chuuya: "Sao cậu ta lại trong thùng rác vậy?"

Hắn nhìn thùng rác không có khác biệt gì mấy mà mình vừa thấy, trố mắt vài giây, lập tức mặt lộ vẻ quái lạ, "Đừng nói là cậu ta vẫn chưa ra khỏi đó nữa nhé?"

Nếu đúng là vậy, vậy cũng quá mạo hiểm rồi.

"Ư phư phư... Ư phư phư phư."

Thùng rác tròn bằng kim loại hơi lạch cạch rung lên.

Nakajima Atsushi cùng Kunikida Doppo hai mặt nhìn nhau.

Sau một hồi hai người nhìn chăm chú thùng rác rung lên, vẫn trong tình trạng bị còng tay, bọn họ cố lại gần, rướn cổ đến gần thùng rác nhất có thể.

"Hù! Khổ thân hai người các cậu ghê! Tôi nghe hết chuyện rồi  —— á á á!"

Kunikida Doppo đá ngã thùng rác, Dazai Osamu bởi vậy lăn lông lốc tới bức tường đối diện.

"Đau quá á... Cậu làm gì thế Kunikida! Đâu cần thình lình đạp đổ thùng rác cùng vị cứu tinh đã chờ thời cơ xuất hiện cơ chứ!"

"Câm miệng, vị cứu tinh cái khỉ gì, cái đồ rác không cháy được!" Kunikida Doppo hét to, "Cậu đang làm gì trong tình thế nguy cấp này vậy hả! Trong khi bọn tôi bị tra hỏi ở đây, cậu vẫn luôn trốn trong đó ha!" 

"Đáng lẽ ra cậu phải khen tôi vì đã đoán trước được kiếp nạn của hai người và hành động sớm chứ." Dazai Osamu chu mỏ khi vẫn đang trong thùng rác đổ kềnh.

"Tôi đã phải chờ suốt cho đến khi lính canh ra khỏi phòng đấy. Và bây giờ cơ hội đã đến, để cứu hai người, tôi sẽ đường đường chính chính... Ủa, không ra được."

"Cứ để thế cho bọn họ đem cậu đến lò đốt rác luôn đi." Kunikida Doppo trừng mắt Dazai Osamu, "Trở lại chuyện chính, sao cậu lại biết bọn tôi bị đưa tới đây?"

Vẻ mặt của Kunikida Doppo trông như không nói nên lời: "Có thể đừng tạo ra mấy cái tiếng kì quái như vậy được không, nghe mà sởn cả gai ốc."

"Ngài Dazai trông bình thản quá." Tanizaki Junichirou nhìn thùng rác khẽ động đậy, khâm phục nói: "Còn có tâm tình đùa giỡn với ngài 【 Kunikida 】 và 【 Atsushi 】 nữa mà."

Trong 'hoàn cảnh' gian nan mà vẫn đùa giỡn như vậy cũng chỉ có ngài Dazai.

Chính là vào lúc này rất có thể sẽ gặp phải kỹ thuật sử tử gầm của ngài 【 Kunikida Doppo 】 nhất.

Nhìn dáng vẻ của  【 hắn 】 và 【 Atsushi 】 đều rướn cổ lên kề sát mặt vào thùng rác giống như muốn nghe rõ tiếng bên trong, Kunikida Doppo nhắm mắt, không đành lòng nhìn thẳng.

Miyazawa Kenji vuốt cằm: "Cảnh này nhìn quen quen... Trước khi 【 Atsushi 】 vào trụ sở em có làm rồi thì phải."

Akutagawa Ryuunosuke: "Tên Người Hổ ngu xuẩn, dám vô lễ với ngài Dazai nhiều lần thế hả!"

Sắc mặt của cậu nhất thời không mấy thiện cảm, khuôn mặt vốn gần như lạnh lùng lại dần dần hiển lộ ra vẻ hung ác không che giấu nổi.

"Ê, tôi cũng nói luôn nhé, 【 Akutagawa 】 cũng là tên chết tiệt, 【 cậu ta 】 còn đấm cả ngài Dazai nữa đấy." Nakajima Atsushi lành lạnh nói.

Đôi mắt đen kịt của Akutagawa Ryuunosuke bắn ra ánh sáng sắc lạnh, "【 Tên dốt 】 đó cũng đáng chết."

Tanizaki Junichirou nhìn Akutagawa Ryuunosuke hơi điên lên, tâm trạng cũng run theo, Akutagawa là một kẻ hung hăng, ngay cả 【 mình 】 cũng mắng luôn.

Nhìn thấy Dazai Osamu lầm bầm oán giận, Ozaki Kouyou không khỏi cười ra tiếng, "Đúng vậy, vị cứu tinh chui ra từ thùng rác."

"Cứu tinh cái khỉ gì, rõ là đồ rác không cháy được mới đúng." Kunikida Doppo bất đắc dĩ đỡ trán nói.

Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamh vẫn ở trong thùng rác, mi tâm nhảy nhảy, cuối cùng không thể nhịn được nữa mở miệng nói: "Vậy trước tiên cút ra khỏi thùng rác rồi nói được không vậy?"

"Ngài Dazai không ra được." Nhìn Dazai Osamu vừa nói chuyện vừa cố gắng để chui ra khỏi thùng rác, Tanizaki Junichirou không nhịn được mà khẽ cười trên sự đau khổ của người khác. 

Miyazawa Kenji cười ha ha: "Ngài Dazai ngầu lòi không ra được kìa ha ha ha!"

"Tôi thật sự vẫn tin lời Dazai nói đấy." Yosano Akiko nhíu mày nói.

Mori Ougai nhìn kĩ nụ cười trên mặt Dazai Osamu, đôi mắt màu đỏ sẫm híp lại, "Có lẽ lúc 【 Kinikida 】 và 【 Atsushi 】 rơi vào khủng bố thì Dazai gần ngay đó."

Bởi vì dự liệu được 【 bọn họ 】 rất có thể sẽ bị bắt, vì lẽ đó trước tiên Dazai mới mới đến phòng tạm giam trong hình ảnh này để giấu mình.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro