Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

148

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----





Lupin.

'Keng' một tiếng, nương theo tiếng vang làm người ta thoải mái, khối băng ở trong cốc thủy tinh đánh một cái. Trong cốc rượu chưng cất đặt bên cạnh là chùm hoa huệ trắng.

Chỗ ngồi này là chỗ một người đàn ông có tên là Oda Sakunosuke thường hay ngồi, cốc rượu trên quầy bar cũng là loại rượu chưng cất mà gã hay uống.

Nhưng hiện tại, bàn tay cầm cốc thủy tinh đã không gặp được nữa tay kia không gặp. Nói đúng hơn là, chỗ ngồi đặt cốc rượu căn bản cũng không có người.

Chủ có cốc rượu có cắm chùm hoa huệ ở chỗ ngồi không người toả ra hơi thở cô đơn.

Dazai Osamu nhìn cảnh này, liền vươn tay cầm cốc rượu của chính mình lên, tiếp theo anh ta như bình thường như vậy, sau đó hỏi người ngồi ở người bên cạnh mình: "Hôm nay ta cụng ly mừng chuyện gì đây?"

'Không đợi Ango đến sao?'

Giọng nói của Oda Sakunosuke tựa như vang lên ở bên tai.

Dazai Osamu không nói một lời giơ cốc rượu lên, nhớ lại cuộc trò chuyện xảy ra trong quá khứ.

Khi bóng tối ngắn ngủi qua đi, mọi người thấy quán bar quen thuộc.

"Lupin..." Oda Sakunosuke lầm bầm một tiếng.

"Sao lại tới đây?" Nakajima Atsushi hơi thắc mắc, nhưng rất nhanh phản ứng lại, "Lẽ nào ngài Dazaiở đây sao?"

"Hoa huệ?" Ozaki Kouyou nói: "Cắm chùm hoa huệ trên cốc Whiskey là có nghĩa gì?"

Nakajima Atsushi: "Ngài Dazai ngồi một mình ở đây này..."

Tanizaki Junichirou nhìn hai vị trí trống bên cạnh Dazai Osamu, "Ghế trống chỗ ly Whiskey đó... Giống như ghế của ngài 【 Oda 】 vậy."

Nghe nói vậy, mọi người không khỏi im lặng.

Nakajima Atsushi: "Chỉ còn mỗi ngài Dazai."

Miyazawa Kenji: "Lẽ nào mỗi lần ngài Dazai thăm ngài 【 Oda 】 xong cũng đều đi tới đây một lúc sao ạ?"

Oda Sakunosuke im lặng nhìn Dazai Osamu, sau đó hắn nghe thấy giọng nói của 【 mình 】.

Theo giọng nói của 【 Oda Sakunosuke 】 vang lên, không gian dần dần biến thành một màu đen trắng nhạt.

Mà Dazai Osamu hay ngồi chỗ đó cũng đã biến thành Dazai Osamu mười tám tuổi, bên cạnh là người đã say ngủ từ lâu cũng hay ngồi trên ghế của mình.

Chỉ mấy năm trước, cùng một nơi, cùng chỗ ngồi, cùng một người.

Dazai Osamu cười với Oda Sakunosuke: "Thế ta nói chuyện chút đi."

"Gần đây tôi nghe được chuyện thú vị lắm." Vẻ mặt dưới ánh đèn của Dazai Osamu nhàn nhạt, khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt, "Anh biết quả táo tự tử không?"

"Táo tự tử?" Nghe thấy Dazai Osamu nói, Oda Sakunosuke mờ mịt tròn mắt nhìn.

Dazai Osamu lẳng lặng gật đầu, "Đúng, táo tự tử"

"Ồ..." Oda Sakunosuke như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên dời tầm mắt, gã nhắm mắt, uống một hớp lớn chất lỏng màu hổ phách trong cốc thủy tinh, "Ý cậu là Cô bé lọ lem hả?"

Khối băng đụng vào thành cốc thủy tinh, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

"Cô bé lọ lem..."

Dazai Osamu bất ngờ lặp lại một lần nữa, sau đó "hmmm" một tiếng dài, như thể anh ta không biết nên nói gì, dùng ngón tay gõ trán mình, "Hmmm, tôi không ngờ anh lại nói vậy đấy."
」 】

"Táo tự tử ạ?" Miyazawa Kenji bối rối, "Ăn táo cũng có thể tự tự sao?"

Tanizaki Junichirou: "Chắc là quả táo có bơm thuốc độc đấy."

Nakajima Atsushi đột nhiên nghĩ đến: "Giống bà hoàng hậu độc ác trong "Bạch Tuyết" đã cho Bạch Tuyết trái táo độc phải không?"

"Vậy ra Dazai cũng đọc cổ tích ha?" Kunikida Doppo có chút sửng sốt, hắn còn tưởng Dazai chỉ có thể độc những loại sách hợp với trí tưởng tượng của anh ta thôi chứ.

Không ngờ là Dazai cũng có hứng thú.

"Cô bé lọ lem sao?" Không rõ, Oda Sakunosuke lầm bầm một tiếng.

"Cô bé lọ lem?" Sakaguchi Ango ngồi bên cạnh Oda Sakunosuke nghe thấy vậy, nhất thời thắc mắc, "Odasaku, sao anh lại nghĩ tới Cô bé lọ lem? Không phải là Bạch Tuyết sao?"

Người bình thường nghe thấy quả táo tự tử, đa số sẽ không nghĩ đến người bình thường tự tử bằng quả táo độc, mà chính là Bạch Tuyết bị bà hoàng hậu độc ác tặng trái táo độc trong "Bạch Tuyết".

Sao lại là Cô bé lọ lem?

Sakaguchi Ango vừa dứt lời, mọi người liền nghe thấy câu trả lời của 【 Oda Sakunosuke 】.

"... Có nên nói không hổ là đồng vị thể không?" Yosano Akiko nói: "Câu trả lời đều bất ngờ như nhau."

Ozaki Kouyou cười: "Ngay cả Dazai cũng không nghĩ đến câu trả lời này luôn, xem ra hai người trở thành bạn thân là có lý do cả."

Tanizaki Junichirou cũng ngẩn ngơ, "Dĩ nhiên là không hề có cảm giác bất hòa luôn."

Nakajima Atsushi: "Không thể phản bác."

Miyazawa Kenji trầm tư, cuối cùng cũng ra được một kết luận: "Có thể là ngài Dazai và ngài 【 Oda 】 đọc cổ tích khác nhau đó ạ"

Oda Sakunosuke không quan tâm đến khúc nhạc dạo ngắn này, hắn chỉ nhìn Dazai Osamu dùng ngón giữa gõ lên cái trán, gảy những sợi tóc trên trán theo cử động của anh ta.

Cả người trong lúc vô tình làm cho người ta có một loại cảm giác ngốc ngốc đáng yêu.

Trong mắt Oda Sakunosuke không khỏi dẫn theo ý cười nhợt nhạt.

"Nói chuyện với Odasaku đúng là chẳng bao giờ chán hết." Dazai Osamu vui vẻ ngửa đầu nhìn trần nhà.

Oda Sakunosuke không hiểu tại sao anh ta lại vui vẻ như vậy.

Có lẽ là Oda Sakunosuke một lần nữa lấy lòng Dazai Osamu, anh ta cười híp mắt quay đầu nhìn Odasaku.

"Nhưng tôi nói cho anh biết thêm nhé," Dazai Osamu quay đầu, nhìn chằm chằm mặt Oda Sakunosuke, "Bạch Tuyết mới là người ăn trái táo độc đó, hơn nữa không phải do cô ta muốn tự tử."

"Thế à, tôi nhầm." Thấy dáng vẻ kì quái này của Dazai Osamu, Oda Sakunosuke cũng không có phản ứng gì đặc biệt, rất thẳng thắn nhận sai.

"Ừm... Không, chờ tí." Dazai Osamu đặt ngón cái trên môi, đột nhiên rơi vào trầm tư.

Ngay lúc Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu, thời điểm gã không biết làm sao, anh ta đột nhiên lên tiếng hỏi một câu: "Biết đâu Bạch Tuyết tự tử thật thì sao?"

Dazai Osamu lầm bầm giống như nói: "Có thể cô ta biết nó có độc mà vẫn cắn chăng?"

"Tại sao?" Oda Sakunosuke nghe không hiểu bạn mình đang nói cái gì, mang theo ánh mắt thắc mắc nhìn anh ta.

"Đúng thật này." Yosano Akiko cũng đồng ý với Dazai Osamu, "Câu trả lời của 【 Oda 】 thật sự rất thú vị, hoàn toàn đoán không ra, nên là rất may mắn kh trở thành bạn với 【 cậu ta 】."

"Người luôn có thể đoán được suy nghĩ tiếp theo của mọi người như ngài Dazai mà nói, có lẽ khá là khó đó." Tanizaki Junichirou nói.

Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ không tên của Dazai Osamu, Nakahara Chuuya không hiểu sao lại khó chịu, bĩu môi, "Cũng không biết đang cười cái gì nữa?"

Nakajima Atsushi nhìn Dazai Osamu đối diện 【 Oda Sakunosuke 】 lại đặc biệt hoạt bát, trong lòng tâm tình khó nói.

Thời điểm ngài Dazai đối mặt với ngài 【 Oda 】 trong thời Port Mafia thật sựkhác rất nhiều so với thời điểm khác.

Mà ngài 【 Oda 】... Cũng rất dung túng ngài Dazai.

Nếu ngài 【 Oda 】 cuối cùng không chết, nếu cuối cùng ngài Dazai và ngài 【 Oda 】 cùng rời 【 Port Mafia 】, nếu cuối cùng bọn họ cũng gặp nhau...

Liệu cái kết sẽ khác chứ?

"sao nữa vậy?" Nakahara Chuuya nhíu mày nhìn Dazai Osamu, sau đó bị lời nói của Dazai Osamu làm hoảng hốt, "Là vậy à? Sao tôi nhớ mang máng là mọi chuyện không như này nhỉ?"

Khóe mắt Kunikida Doppo giật một hồi, "Dazai đang đọc bản cổ tích nào vậy hả?"

Nakajima Atsushi bị giọng điệu chắc chắn của Dazai Osamu lam cho khẽ dao động, cậu không khỏi nghi ngờ những gì mình biết về "Bạch Tuyết", "Thế tôi đang nhớ nhầm nội dung sao?"

"Không đâu, tôi nhớ chính là vậy mà." Tanizaki Junichirou tuy rằng cũng có chút nghi ngờ, nhưng cậu vẫn là kiên định với suy nghĩ của chính mình, cậu đã từng đọc, không sai được.

Nên?

Dazai Osamu tiếp tục nói: "Bởi vì tuyệt vọng."

Anh ta giống như đang nói đùa mà cười cười, "Tuyệt vọng vì bị mẫu hậu đưa cho quả táo độc -- không."

Nói tới đây, anh ta ngừng lại, tâm tư phảng phất không biết phiêu du đi nơi nào, ánh mắt kinh ngạc mà ngước nhìn trần nhà, nhưng dùng giọng nói rõ ràng nói rằng: "Có lẽ là loại tuyệt vọng u ám hơn nhiều, tuyệt vọng vì phải sống trên thế giới này--"

Dazai Osamu đang nói lung tung trông vô cùng say sưa, lại làm cho người đứng nghe tâm thần không yên. Dáng vẻ của anh ta thật sự như đã từ bỏ toàn bộ thế giới này, đang theo đuổi một thứ khác như thế.

Oda Sakunosuke im lặng nhìn chằm chằm bạn mình, cảm giác anh ta như đàn ước ao một điều gì đó không thể chạm tới.

Dazai Osamu cười cười. "Nếu đúng là thế thì thú vị thật." Anh ta cong môi thấp giọng nói, "Gần đây tôi cũng có gặp một dị năng giả rất thú vị."

Không biết anh ta nhớ tới kẻ đó, hay là nhớ tới dị năng lực của kẻ đó, chỉ thấy anh ta chậm rãi cúi đầu, bên môi vung lên một độ cong vui vẻ.

Nụ cười méo mó tô điểm trên khóe miệng của Dazai Osamu.

Kunikida Doppo không nói nên lời trước logic của Dazai Osamu, "Tên ngố Dazai này không đọc cổ tích hạnh phúc mỹ mãn mà trẻ con thích đọc, đây rõ là cổ tích đen mà."

Miyazawa Kenji nghiêng đầu, "Chẳng lẽ đây chính là cổ tích theo phong cách ngài Dazai sao?"

"Giả như tôi đọc truyện cổ tích mà ngài Dazai viết khi còn bé, thì có lẽ tôi dành cả đời để chữa lành tuổi thơ của mình quá." Tanizaki Junichirou âu sầu khẽ nói.

Đồng thời thật sự là nghi ngờ nhân sinh, lại còn không tin trên đời này còn có cái gì là chân thiện mỹ.

Vẻ mặt của Sakaguchi Ango cũng có chút hoảng hốt, "Lỡ như tác giả của truyện cổ tích này, anh em nhà Grimm mà biết Dazai bóp méo nội dung như thế..."

Kunikida Doppo tiếp lời: "Chỉ sợ Dazai hết cứu được."

Nakahara Chuuya híp mắt, khoanh tay, "Dazai mà nghĩ như thế, chắc sẽ thẳng thắn để anh em nhà Grimm đưa bút cho cậu ta, để cậu ta muốn sao liền viết vậy."

Ozaki Kouyou cười khẽ: "Hoặc là không muốn, trái tim non nớt của lũ trẻ sẽ không chịu được sự dằn vặt của Dazai mất."

Yosano Akiko: "Đồng ý, đừng để câu chuyện đến lúc đó biến thành sự cố."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro