130
Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————
【 "Hừ, vụ tấn công đã thành công nhưng các thành viên của Trụ sở Thám Tử lại không ở đó." Một gã đàn ông trung niên mập mạp bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sô pha, "Chẳng thể làm gì khác ngoài náo động cửa hàng đó, vậy là tao đã tốn công vô ích rồi."
Những tên đàn em mang theo súng ống đứng xung quanh gã đàn ông trung niên.
"Cũng đã vui vẻ rồi đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi, sếp."
"Chúng ta không cần kế hoạch gì cả, chỉ cần trắng trợn náo động xung quanh, tạo ra bầu không khí khủng bố là ôk rồi."
"Bọn thám tử vô dụng sẽ hót lên bất lực như những con chim nhỏ, và nôn ra chỗ tài sản của bọn 「 The Guild 」 cho chúng ta thôi."
Một gã đàn ông nhìn đồng bạn mở cái hộp nhỏ ra, nói: "'Sợ hãi' đây ha sếp?"
Trong hộp trang bị một cái cái kìm cùng một mảnh dính vào vết máu móng tay, nhìn như là móng ngón tay cái.
Gã mập cầm lấy cái kìm gắp mảnh móng tay này lên, nghe vậy, nhếch miệng cười quái dị, nói: "Đúng vậy, lần này lấy được cái móng tay chất lượng đấy. Nó có mùi thơm của cà phê."
Nói xong, bỏ móng tay vào lọ chứa đầy móng tay. 】
"Ra là mấy người." Yosano Akiko cong lên một nụ cười quái dị, tay cầm cán dao bổ củi, trên lưỡi dao bổ củi lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Tanizaki Junichirou nhìn gã mập bằng ánh mắt chết người, "Thật đúng là, chẳng làm điều tốt đẹp gì, còn dám tấn công chủ quán nữa."
【 Mấy người 】 xong đời rồi.
"【 Bọn họ 】 còn não không thế? Làm sao bọn họ biết được chỗ tài sản của 「 The Guild 」 ở đâu?" Miyazawa Kenji rất thắc mắc.
Nakajima Atsushi: "Chính là vì không có não nên mới nghĩ ra mấy cái chủ ý muốn tìm chỗ chết đây mà."
Nhìn thấy động tác của gã mập, ánh mắt của mọi người càng lúc càng khủng bố.
Ở trong mắt bọn họ, gã đàn ông mập ấy là một kẻ sắp chết.
【 "Hình như bọn thám tử đang hành động ạ." Gã đàn ông khác đang canh giữ mấy cái camera quay đầu nói với gã mập.
"Tìm chúng ta sao?" Gã mập xem thường nở nụ cười, "Vô ích thôi."
"Tổ chức tội phạm có tên 「 The Park 」 toàn là những tên tội phạm đang bị truy nã, với những cứ điểm thay đổi 4 ngày 1 lần, ngay cả cảnh sát quốc tế cũng không tìm ra được."
"Kể cả có tìm ra, thì phòng thủ ở đây... Là 18 tên tội phạm sử dụng vũ khí hạng nặng và thêm cả camera giám sát."
"Và, chỉ cần một cú điện thoại, hàng chục tên tội phạm mới gia nhập lân cận sẽ có mặt ngay lập tức."
"Và cả cái cánh cửa đó! Đó là cánh cửa bằng kim loại nặng được ngân hàng sử dụng, ngay cả bom cũng phải chịu thua."
Gã mập cười gian xảo: "Tao mong chúng mày tận hưởng——"
Gã mập còn chưa dứt lời, cánh cửa mà ngay cả bom cũng không thể mở đã dễ dàng bị người tháo mở.
"Mở rồi này!" Nụ cười của Miyazawa Kenji xán lạn cầm cánh cửa.
Những người phía sau cậu ta chậm rãi đi vào.
Ánh mắt mọi người khiếp sợ nhìn bọn họ. 】
Edogawa Ranpo khẽ mở mắt, "Vậy à? Hừ, anh Ranpo đây chỉ liếc mắt một cái thôi là nhìn ra rồi."
Mà đồng vị thể của hắn càng không cần phải nói.
Tanizaki Junichirou cũng không biết cách đánh giá 【 bọn họ 】, "Bọn chúng không biết 【 chúng ta 】 nên mới điều tra 【 chúng ta 】 sao?"
Đối với những tội phạm hung ác trang bị vũ khí hạng nặng, chỉ cần chỉ dùng thể thuật, 【 Atsushi 】 cùng ngài 【 Kunikida 】 có thể giải quyết 【 bọn chúng 】 nhanh chóng.
Mà cái camera giám sát kia, chẳng phải là vấn đề đối với hắn.
"Em có thể tháo cánh cửa này nò." Miyazawa Kenji cẩn thận nhìn cánh cửa kia một chút, sờ sờ cằm, cười nói, "Em có thể tháo nó, nên là 【 cậu ta 】 cũng có thể."
Quả nhiên, lúc Miyazawa Kenji vừa dứt lời, bọn họ nhìn thấy 【 Miyazawa Kenji 】 mở cánh cửa mà người ta nói bom nổ cũng không mở bằng tay không.
Tanizaki Junichirou cười, "Ha ha ha ha ha, 【 mấy người 】 chẳng biết gì về thực lực của 【 bọn tôi 】 cả."
【 "Sao lại... Không thể nào, cứ điểm này của tao sao bọn mày tìm ra được!" Gã mập không thể tin tưởng nói.
Dazai Osamu chỉ chỉ Edogawa Ranpo hững hờ phía sau: "Anh Ranpo đã tìm được chỗ này ngay sau 5 giây đấy."
"Camera, camera giám sát đâu?!"
Hình ảnh trong camera giám sát đã bị 「 Tế Tuyết 」 của Tanizaki Junichirou bao trùm.
"Mấy thằng bảo vệ?!"
Cũng bị Kunikida Doppo và Nakajima Atsushi dễ dàng giải quyết.
"Tụi này đến để...cảm ơn mấy ông anh đây." Vô số ác ý cùng bóng tối dường như tập trung lại sau lưng đám người Dazai Osamu, bọn họ nhìn vào gã đàn ông mập mạp như những Sứ Giả Câu Hồn đến từ địa ngục, "Nhờ mấy ông anh, mà tụi này lên tinh thần lại rồi đấy."
"Chưa, chưa đâu!" Gã mập hoang mang cầm điện thoại, phô trương thanh thế nói: "Chỉ cần tao gọi một cú, là mấy chục tên tội phạm hubg ác lận cận sẽ tới đây ngay——"
Nhưng mà——
"Cái quái gì vậy?! Chúng mày động tới Trụ sở Thám Tử à?! Cho dù chúng mày có trăm cái mạng cũng không đủ đâu! Tụi tao cúp đây!"
Nói xong, điện thoại trong nháy mắt bị cúp.
Gã mập nuốt một ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn Dazai Osamu bọn họ.
Dazai Osamu giống như bất đắc dĩ giơ hay tay lên với gã, nụ cười trên mặt rất chi vô tội.
Lúc này, vai gã mập bị người nhẹ nhàng vỗ một cái.
Cơ thể gã mập run lên, gã chậm rãi quay đầu lại.
"Nghe nói mấy người thích rút móng tay của người khác nhỉ?" Yosano Akiko mỉm cười nhìn gã.
... 】
Edogawa Ranpo đặt hai tay ở sau gáy, cười cong mắt, tâm tình đặc biệt vui vẻ, "Dazai nói không sai đâu."
5 giây... Trong đó có 4 giây hắn dành cho việc đeo kính.
"Có vẻ 【 Trụ sở Thám Tử 】 cũng chẳng kém 【 Port Mafia 】 bao nhiêu nhỉ." Khóe môi của Mori Ougai khẽ cong lên, nói.
Ozaki Kouyou:: "Đúng vậy."
Tanizaki Junichirou không nói gì, đúng là vậy, 【 bọn họ 】 nhìn qua cũng giống những kẻ phản diện.
Nhưng cũng gây sự đến hết mức rồi, không phản kích cũng kì. Hơn nữa...
Nhìn cũng rất ngầu.
Miyazawa Kenji nhìn vào mắt Dazai Osamu, yên lặng nuốt nước miếng một cái, có chút kinh hồn bạt vía, "Ánh mắt của ngài Dazai nhìn thân thiện quá đi."
Đương nhiên, 【 bọn họ 】 cũng vậy.
Yosano Akiko cười nói: "Tôi đoán nhé, sau cú điện thoại thì đám người kia sẽ không tới, ngược lại sẽ rút lui."
Quả nhiên sau một khắc liền ứng nghiệm.
Tanizaki Junichirou: "Dám rút móng tay của chủ quán, nhất định phải cho 【 anh ta 】 một bài học mới được."
Kunikida Doppo: "Qua chuyện này, 【 bọn chúng 】 thế nào cũng khủng hoảng tinh thần cho xem."
Cho nên mới nói, cuộc sống không thể an nhàn quá.
【 Yokohama ngày hôm nay vẫn yên bình như vậy.
"Atsushi, bên này bên này!" Tanizaki Junichirou vẫy tay với Nakajima Atsushi đang chạy tới.
"Tôi đến thay anh Ranpo..." Nakajima Atsushi chui qua dây cảnh giới, đi về phía Tanizaki Junichirou, "Giết người sao?"
"Đến thay á? Anh Ranpo đâu?" Tanizaki Junichirou thắc mắc nhìn cậu ta.
Nakajima Atsushi: "Ờ thì..."
Nakajima Atsushi cũng không biết giải thích thế nào, nhưng cậu ta vẫn nói lý do Edogawa Ranpo không đến.
"Ờ, đành vậy." Tanizaki Junichirou tiếp nhận lý do này, bất đắc dĩ nói.
Nếu là anh Ranpo, đúng là rất có thể.
"Đúng thế." 】
Tanizaki Junichirou: "Đây là...
Nhìn cảnh tượng có chút quen thuộc, Tanizaki Junichirou gãi đầu một cái, nghĩ mãi, rốt cục cũng nhớ ra chuyện đã từng xảy ra ở thế giới bọn họ.
Cậu quay đầu liếc mắt nhìn Nakajima Atsushi, nghĩ đến thần thái lúc đó của Nakajima Atsushi, trề môi một cái, cuối cùng vẫn không nói gì.
Vẻ mặt im lặng của Nakajima Atsushi dị thường, cậu nhìn 【 Nakajima Atsushi 】 lúc này vẫn chưa biết gì, ánh mắt phức tạp.
Viện trưởng...
Cho dù là hiện tại, cậu cũng không cách nào đối mặt với mọi chuyện có liên quan tới mình, cậu không thể nào chấp nhận được sự thật đó.
Cậu nhắm mắt, lúc mở mắt, các loại tâm tình trong con ngươi đã không thấy tăm hơi.
Yosano Akiko nhìn bọn họ vài lần, "Xem ra mấy chuyện này cũng có ở thế giới của chúng ta."
Edogawa Ranpo tẻ nhạt ngáp một cái, vẻ mặt chán nản.
【 "Ầy..." Bỏ chuyện này sang một bên, Tanizaki Junichirou nói tới vụ án, "Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi."
"Bốn giờ sáng nay, ông ta bị xe tải đâm trúng, chết ngay tại chỗ, mặt bị biến dạng hoàn toàn, chưa biết rõ danh tính."
"Tai nạn giao thông sao?" Nakajima Atsushi xem tài liệu trong mà nói.
"Có thể là một vụ giết người. Dựa vào lời khai của tài xế thì nạn nhân tự nhiên nhảy ra đường." Nói rồi, Tanizaki Junichirou ngồi xổm xuống, chỉ vào khẩu súng lục cạnh cái xác.
"Và còn cái này."
"Một khẩu súng được làm riêng không có số serial... Loại súng này khá phổ biến trong giới mafia khoảng 20 năm về trước. Ngoài ra, tôi còn nghe mấy người dân gần đây nói hình như ông ta đang tìm kiếm ai đó."
Nakajima Atsushi: "Chẳng lẽ là sát thủ của mafia?"
"Vốn là muốn giết người——" Tanizaki Junichirou cũng có chút không rõ, "Kết quả chính mình lại bị giết, còn ngụy trang thành tai nạn giao thông?"
Mắt Nakajima Atsushi dừng lại, tầm mắt rơi trên giấy báo trong tay người đàn ông, "Tờ báo đưa tin..."
"Phần quan trọng nhất của tấm hình lại bị mất." Tanizaki Junichirou nói.
"Nó rơi đâu đó rồi chăng?" Nakajima Atsushi quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. 】
Miyazawa Kenji nhìn bọn họ giống như đang đố cái gì đó, trong mắt tràn đầy mê hoặc, không biết bọn họ đang nói cái gì.
Cậu thu tầm mắt lại, có lẽ đã có vụ án nào đó xảy ra vào thời điểm cậu không có ở Trụ sở Thám Tử.
Kunikida Doppo nhìn tờ báo bị mất hình ảnh, "Manh mối then chốt nằm ở trong tấm hình bị mất."
【 "Siêu Suy Luận!!"
Nakajima Atsushi sửng sốt, quay đầu nhìn Tanizaki Junichirou đang tạo tư thế, vẻ mặt có hơi kinh ngạc cùng kinh dị.
Một sự im lặng khó xử vây quanh hai người.
"Không được rồi..." Tanizaki Junichirou im lặng bỏ tay xuống, nhìn Nakajima Atsushi, "Chẳng nghĩ ra được gì."
"Nhắc mới nhớ, trước khi tôi đi, anh Ranpo có nói..." Ngón tay Nakajima Atsushi nhẹ nhàng gãi bên mặt.
Cậu ta nhớ trước đó Edogawa Ranpo nói với cậu ta nếu bí quá, hãy đến một cửa hàng hoa.
Nakajima Atsushi còn đang suy nghĩ, Tanizaki Junichirou đã lấy được tấm hình từ nhân viên điều tra.
Cậu ta nhìn về phía Nakajima Atsushi, nói: "Atsushi, danh tính nạn nhân đã được xác định từ dấu vấn tay."
"Là ông ta."
"Owaaaa!" Tầm mắt của Nakajima Atsushi vừa rơi xuống trên hình đó, con ngươi chấn động, trong nháy mắt sợ đến mức ngồi bệt dưới đất, lảo đảo lui về phía sau.
Tanizaki Junichirou khó hiểu nhìn Nakajima Atsushi. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro