116
Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----
【 "Chậc..." Nakahara Chuuya khoanh tay, ánh mắt trào phúng liếc Dazai Osamu một cái, "Đồ đàn bà, cái mùi đạo đức giả trên người mày thối đến mức làm tao buồn nôn đấy."
Dazai Osamu cũng không để ý lời gã nói, chỉ nói: "Miễn là Q còn sống trở về Port Mafia, dị năng lực của tôi sẽ trở thành một thiết bị an toàn để các người đề phòng đúng chứ? Như vậy Port Mafia không thể giết tôi được."
"Đây là một quyết định hợp lý."
"Điều đó tao không chắc đâu."
"Có giết hay không là quyền của các người, thế nhưng lại khác Port Mafia, Trụ sở Thám Tử không bị ăn hành nhiều, thiệt hại duy nhất mà Trụ sở Thám Tử phải chịu là mấy tiếng kêu la đáng xấu hổ của Kunikida thôi." Dazai Osamu nghiêng đầu, nhớ lại cảnh Kunikida Doppo sau khi rơi vào ảo cảnh.
'Lý tưởng của tôi là vì thế giới...'
'Mạng sống của các người quan trọng hơn..."
"Nguyền rủa phát tác trên người thành viên Trụ sở Thám Tử à?" Nakahara Chuuya kinh ngạc, sau đó lại hỏi, "Vậy sau đó thế nào rồi?"
"Đương nhiên là tôi đã ghi âm lại toàn bộ rồi!" Dazai Osamu thái độ lẽ thẳng khí hùng vô cùng.
Nakahara Chuuya không nói gì, cũng có chút đồng cảm với Kunikida Doppo, hóa ra Trụ sở Thám Tử cũng có một anh chàng gặp lắm rắc rối nguyên nhân là vì Dazai nhỉ... 】
Fyodor trầm tư, dị năng lực của Dazai có thể vô hiệu hóa hết mọi dị năng lực, anh ta không chỉ là thiết bị an toàn của 【 Yumeno Kyuusaku 】, mà còn là thiết bị an toàn kiêm cộng sự hoàn hảo của 【 Nakahara Chuuya 】.
Hơn nữa cho dù là có lý do gì, 【 Mori Ougai 】 cũng sẽ không dễ để Dazai chết đi.
Không chỉ có Dazai rất rõ rành, e là 【 Nakahara Chuuya 】 cũng rõ ràng một phần.
"Hả?!" Kunikida Doppo có dự cảm xấu, với tính cách của Dazai, đối mặt với trò hề của 【 hắn 】, chắc chắn sẽ làm gì đó.
Nghĩ đến tình cảnh hắn biết được tình hình từ Kenji sau khi tỉnh dậy, ánh mắt Kunikida Doppo bất động, hắn thẫn thờ nhìn Dazai Osamu, Dazai sẽ không phải ghi lại đến rồi chứ?
Càng nghĩ càng có thể, trong nháy mắt sự tức giận của Kunikida Doppo liền tăng vọt.
Tên khốn này! Máy lãng phí băng vải.
Cũng như Dazai Osamu, Trụ sở Thám Tử ai cũng đều nhớ lại cảnh Kunikida Doppo sau khi rơi vào ảo cảnh.
Tanizaki Junichirou nhịn cười: "Lúc đó đúng là... Ha ha ha ha!"
Còn chưa nói xong cậu liền không nhịn được bật cười.
Yosano Akiko cũng cười nói: "Sao lúc đó tôi không ghi âm lại như Dazai nhỉ? Vậy thì sau khi Kunikida tỉnh lại cũng nghe được rồi."
Cô có chút tiếc nuối.
Kunikida Doppo nhìn thái độ đây là đương nhiên của Dazai Osamu, gân xanh trên trán nổi lên, tay hắn nắm thành quả đấm, à, quả nhiên, Dazai rất rất muốn ăn đòn!
Ozaki Kouyou: "Tuy là thế nhưng tôi phải nói rằng làm cộng sự với Dazai không miễn được tai nạn."
Mặc dù là như vậy, nhưng đâu phải ai dẫu đau rồi cũng sẽ vui đâu?
【 "Này, thằng khốn Dazai, đưa con búp bê đó cho tao!" Cõng Yumeno Kyuusaku, Nakahara Chuuya đi mấy bước, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó quay đầu lại nhìn Dazai Osamu.
"Nấu -- nầu." Dazai Osamu kéo dài giọng, "Từ giờ tôi sẽ giữ nó để an toàn hơn."
"Phân chó kia, trước cũng vậy, mày chẳng bao giờ chịu nghe tao nói cả." Nakahara Chuuya nhất thời đầy căm phẫn, "Cái tên rác rưởi quấn băng vải."
"Cậu nói gì ý? Tui chả muốn nghe mấy lời chỉ chỏ từ cái giá treo mũ đâu."
"Tên ranh ma dở hơi!"
"Mafia nhí."
"Đồ khác người!"
Dazai Osamu đắc ý cong khóe môi, tay vén tóc phía trên trán, rất đáng ăn đòn nói rằng: "Trình độ thế này tui nghe như gió mát hiu hiu vậy ý."
"Chết tiệt..." Nakahara Chuuya cáu tiết nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng sử dụng đòn sát thủ, "Cẩn thận tao gửi điak chỉ của mày cho tât cả những phụ nữ khóc vì mày đấy."
"Hưm, cái đó thì..." Dazai Osamu quay mặt sang, vẻ mặt chẳng thèm để ý gì cả, nhưng lúc quay mặt lại thì, vẻ mặt nhất thời trở nên đáng thương, "Tha cho tui đi có được hông?" 】
Phân chó... Tầm mắt của Tanizaki Junichirou đảo đi trong nháy mắt, không ngờ 【 Nakahara Chuuya 】 của 【 Port Mafia 】 cũng sẽ nói như vậy, đối với Mafia hắn lại biết nhiều như thế.
Ozaki Kouyou thở dài: "Ầy, lại cãi nhau như mấy đứa học sinh tiểu học rồi đấy, rõ là đã hai mươi mấy rồi."
Yosano Akiko cũng nói: "Mức độ cãi nhau như này thì tôi chẳng thấy được mối quan hệ của hai cậu không tốt chỗ nào."
Nakahara Chuuya hừ lạnh trong lòng, không, hắn hiểu rõ mình, bỏ những cảm xúc phức tạp qua một bên, 【 hắn 】 chỉ thấy Dazai khó chịu mà thôi, dù sao với tính cách muốn ăn đòn của Dazai, rất khó mà không chọc tức người ta đánh anh ta.
Nhìn khuôn mặt đắc ý của Dazai Osamu, Nakahara Chuuya liền cảm thấy một trận ngứa tay.
Mỗi một lần đấu võ mồm với Dazai, mắc cái gì mà lầm nào 【 hắn 】 cũng không thắng được anh ta vậy chứ?!
Nakajima Atsushi yên lặng nghĩ thầm, mỗi lời nói của ngài Dazai cũng thật là, đều đâm trúng điểm đau không thể chịu được của 【 Nakahara 】.
Miyazawa Kenji: "Ồ? Những phụ nữ khóc vì ngài Dazai sao ạ?"
Tanizaki Junichirou tò mò: "Sao ngài 【 Nakahara 】 biết có những phụ nữ khóc vì ngài Dazai vậy ạ?"
Nakajima Atsushi: Không, này là trọng điểm à? Mấy người không nghe thấy sao? 【 Nakahara Chuuya 】 【 anh ta 】 lại biết địa chỉ của ngài Dazai đấy?!
Ozaki Kouyou kinh ngạc: "Ồ, 【 Chuuya 】 lại còn biết địa chỉ của Dazai cơ?"
Nakahara Chuuya sững sờ, cũng hơi kinh ngạc, 【 hắn 】 lại biết địa chỉ của Dazai?
"Ha ha ha ha, ngài Dazai cũng sợ cái này nữa." Miyazawa Kenji cười nói.
Nakajima Atsushi cũng cười, ra là ngài Dazai sợ phụ nữ khóc. Nghĩ đến đây cậu nhất thời bắt đầu khó hiểu, nhưng, tại sao lại có những phụ nữ khóc vì ngài Dazai chứ?
Là vì ngài Dazai từ chối bọn họ sao?
【 "Tên khốn chết tiệt này, có ngày mình sẽ giết nó..." Nakahara Chuuya im lặng nghiến răng nghiến lợi, niệm mấy chục lần.
Chờ gã đi tới cửa thì, đột nhiên gã dừng lại, con người thu nhỏ, một cơn gió cắt nhanh sượt qua cổ, một giây sau cổ gã bị xúc tu cuốn lấy.
"?!"
"Chả hiểu sao, từ nãy vai tôi... cứng quá..." Cơ thể tứ chi của Lovecraft không phối hợp, mái tóc đen dài đối diện Nakahara Chuuya, "Là vì tôi làm việc quá sức à?"
Dứt lời, xúc tu quấn lấy Nakahara Chuuya trong nháy mắt ném Nakahara Chuuya phá nóc nhà. Anh ta thu xúc tu lại, đầu xoay 360 độ, đặt nó trở lại vị trí bình thường, cơ thể cũng vặn vẹo.
Nakahara Chuuya có chút chật vật nằm trên mặt đất, gã khẽ nhấc thân lên, ánh mắt hung ác, "Chậc!"
Gã lúc này khí thế hùng hổ, nhưng sau một khắc nhất thời khí thế biến mất không tung tích. Chỉ thấy Dazai Osamu đột nhiên xuất hiện phía trên Nakahara Chuuya, một chân còn giẫm trên đầu Nakahara Chuuya.
"Ồ, không hổ danh là dị năng giả của 「 The Guild 」, mạnh ghê gớm."
"Bỏ chân ra!" Nakahara Chuuya bị giẫm mà tức giận gào lớn.
】
Miyazawa Kenji: "A, câu này từ sau khi gặp ngài Dazai ngài 【 Nakahara 】 mới bắt đầu nói, mãi đến tận bây giờ vẫn chưa thật sự động thủ."
Nakahara Chuuya: "Một ngày nào đó tôi sẽ làm nhá!"
...
"A..." Tanizaki Junichirou muốn nói lại thôi nhìn 【 Lovecraft 】, kinh sợ đến mức nổi hết da gà, "Bộ dạng này thật sự làm người ta thấy đáng sợ vãi."
Tại sao lại có người có thể vặn vẹo cơ thể đến mức độ đó vậy chứ? Nhưng mà... Có xúc tu, nên cũng không thuộc về phạm trù của con người đi.
"..." Miyazawa Kenji thán phục nhìn 【 Lovecraft 】, "Người thành phố siêu thật ý, quá sức có thể vặn vẹo cơ thể thành hình dáng này, sao lúc em quá sức cũng không như này nhỉ?"
Nakajima Atsushi: Nếu cậu thực sự là bộ dạng này, vậy cậu không phải là người rồi.
Nhìn 【 Nakahara Chuuya 】 bị Dazai Osamu giẫm đầu, Miyazawa Kenji đơn thuần, trực tiếp nở nụ cười, "Phốc ha ha ha ha ha!"
Tanizaki Junichirou nhịn cười, "Khụ, tôi còn tưởng rằng ngài Dazai làm cái gì mà chạy nhanh như thế, hóa ra là như vậy."
Ozaki Kouyou không nhịn được cười, "Chắc không phải do lời nguyền của Dazai lúc 【 Chuuya 】 ở 'độ tuổi dậy thì' sẽ không cao lên, mà còn một nguyên nhân khác nữa đi ha."
Cô nói đùa: "Dazai cũng quá đáng nhỉ, rõ là 【 Chuuya 】 vẫn còn cao hơn được nữa mà."
Nakahara Chuuya mím môi, tay đè vành mũ, mắt không thấy tâm không phiền.
Nakajima Atsushi: "Lại không nói ngài Dazai, chỉ nói 'Bỏ chân ra', ngài 【 Nakahara 】 lo cái mũ của mình sẽ bị ngài Dazai tìm cách giẫm lên sao?"
Kunikida Doppo nhìn 【 Nakahara Chuuya 】, trong ánh mắt không tránh được chút đồng tình.
Quá thảm, 【 cậu ta 】 ở đây đối phó với kẻ địch mệt chết đi được, mà Dazai lại nhãn nhã xem kịch hay.
【 "Nó đến kìa, Dazai." Nakahara Chuuya đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lovecraft loạng choạng đi tới, theo bản năng nhìn về phía Dazai Osamu, "Giờ xử sao?"
"Ơ, còn có thể làm gì ha?" Dazai Osamu hững hờ nói: "Dị năng lực nào thì chỉ cần tôi dùng ngón út cũng có thể vô hiệu hóa được..."
Nghe giọng điệu hờ hững của Dazai Osamu, Nakahara Chuuya liếc mắt nhìn anh ta, sau đó ánh mắt đột nhiên dừng lại, tay theo bản năng mà đỡ vành mũ hạ người, tránh né tấn công.
Mà Dazai Osamu lại không may mắn như vậy, chưa kịp phản ứng anh ta trực tiếp bị xúc tu quăng bay đi.
"Dazai?!" Nakahara Chuuya lo lắng nhìn theo hướng Dazai Osamu, ánh mắt gã dừng lại, nhìn về phía xúc tu đánh tới một lần nữa, trên tay chứa đầy trọng lực, một đấm chống lại xúc tu cũng đẩy lùi xúc tu.
"Cú đấm... mạnh thật đấy?" Lovecraft thu xúc tu lại, vặn vẹo cổ. 】
Nakahara Chuuya nhìn theo 【 Nakaraha Chuuya 】 theo bản năng hỏi han Dazai, trong mối quan hệ hợp tác này, Dazai phụ trách đại não, đồng vị thể phụ trách vũ lực, cứ thế mãi, quen thuộc liền được hình thành.
Hắn hơi cụp mắt, thời niên thiếu, 【 hắn 】 chỉ cần vừa quay đầu, liền có thể nhìn thấy Dazai, không có bất kỳ lo lắng nào mà sử dụng 「 Ô Trọc 」. Thời kì thành niên, tuy không còn là cộng sự, nhưng ăn ý vẫn còn, hợp tác thì dường như vẫn như trước.
Tương lai có thể cũng sẽ tiếp tục như vậy.
Mà hắn, từ đầu tới cuối chỉ có một mình hắn.
"A đây, đây là mất mặt sao?" Nhìn Dazai Osamu mạnh miệng nói ra khỏi miệng không tới vài giây liền bị đánh trúng, Tanizaki Junichirou nói.
Akutagawa Ryuunosuke liêc nhìn cậu, "Đó chỉ là một sai lầm nhỏ thôi. Không, ngài Dazai sẽ chẳng có sai sót gì cả, đó chỉ là một phần trong kế hoạch của ngài Dazai thôi."
Nakajima Atsushi không giống Akutagawa Ryuunosuke cho là như vậy, nhưng cũng không lên tiếng, cậu tin, trong này khẳng định ngài Dazai có dụng ý của chính mình.
Tuy rằng tất cả mọi người mỗi người đều có tâm tư riêng, nhưng trên hết hành vi vẫn là thành thật chạy đến bên cạnh Dazai Osamu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro