Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

104

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————



"Là 【 Port Mafia 】..." Nakajima Atsushi nhìn cảnh này, vô thức mà nói.

"Elise trong hình dạng cô bé cũng đáng yêu quá này ~" Mori Ougai nhìn 【 Elise 】 ăn bánh kem không ngừng, đối với người khác nghe thấy thì giọng điệu hơi biến thái.

Cùng với ánh mắt sáng rõ của Yosano Akiko, quả nhiên là một tên cặn bã biến thái!

Không hổ là đồng vị thể!

"Trông ngon quá..." Miyazawa Kenji chảy nước miếng nhìn những miếng bánh kem đủ loại màu sắc hình dạng, trong mắt tràn đầy sự thèm thuồng.

Nói về chuyện ăn uống, Tanizaki Junichirou lập tức nghĩ tới một vấn đề, nói: "Có vẻ chúng ta chưa ăn gì từ sau khi tiến vào thế giới của dị điểm, nhưng cho tới giờ thì tôi lại chẳng cảm thấy đói gì cả."

Nakajima Atsushi gật đầu, "Chẳng lẽ là do chúng ta ở trong thế giới của dị điểm nên chúng ta mới không thấy đói?" 

"A——" Tanizaki Junichirou có chút nhụt chí, "Mặc dù không có đói, nhưng em rất muốn nếm thử vị của nó ý."

Miyazawa Kenji: "Cả em cũng rất muốn ạ."

Trong phòng bệnh của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

Ozaki Kouyou nằm trên giường bệnh, lông mày nhẹ chau lại.

"Ya! Chị hai!"

Nghe thấy giọng nói, cô ta chậm rãi mở mắt, sau đó đột nhiên mở to hai mắt.

Là kẻ phản bội Dazai Osamu!

"Lâu rồi không gặp." Dazai Osamu cười nói.

Nakajima Atsushi ngoan ngoãn dựa vào tường nhìn Dazai Osamu.

"Đúng là lâu rồi không gặp, kẻ phản bội." Giọng nói lạnh lùng của Ozaki Kouyou vang lên.

"Kyouka ổn không?" Phớt lờ nụ cười nhạt đi trên khuôn mặt tươi cười của Dazai Osamu, Ozaki Kouyou tiếp tục nói.

Câu trả lời của Nakajima Atsushi là, cậu ta nói Izumi Kyouka mất tích rồi, nhưng lại chỉ trích Ozaki Kouyou. Mà đối với sự chỉ trích của Nakajima Atsushi, Ozaki Kouyou lại cười quỷ dị.

Lúc Nakajima Atsushi giận dữ sắp ra tay, Dazai Osamu ngăn cậu ta lại, cũng đẩy cậu ta ra khỏi phòng y tế.

"Chị hai?" Ozaki Kouyou cười cực kỳ nguy hiểm.

Tin rằng nếu Dazai Osamu có ở đây, anh ta chắc chắn sẽ bị đập cho tơi bời. 

Nakajima Atsushi: "Ngài Dazai vẫn gọi là chị đại..."

Lúc Tanizaki Junichirou nghe 【 Izumi Kyouka 】 mất tích, không khỏi nhỏ giọng nói: "Cháu gái của Chủ tịch chạy mất..."

"Hở? Anh đang nói gì thế?" Tanizaki Naomi thắc mắc mà nhìn Tanizaki Junichirou.

"À, không có gì!" Tanizaki Junichirou càng lắc đầu càng lộ.

Tanizaki Naomi nghi ngờ mà nhìn cậu, một lúc lâu quay đầu nhìn về phía Dazai Osamu, liền thấy một tay của Dazai Osamu thản nhiên mà ngăn 【 Nakajima Atsushi 】 đang tức giận, "A! Anh Dazai tốt lắm đấy!"

Nhìn Dazai Osamu dỗ dành 【 Nakajima Atsushi 】ra ngoài, đôi mắt của Akutagawa Ryuunosuke ghen ghét đỏ lên.

Người Hổ đáng chết! Thế mà lại!

Tanizaki Junichirou: "Ngài Dazai đang định làm gì thế?"

"Nào..." Trở lại phòng y tế, hai tay của Dazai Osamu đút túi, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, "Nhanh luôn nhé, nói cho tôi biết tình hình bây giờ và kế hoạch tác chiến sau này của Port Mafia đi."

"Hừ! Cậu quên quy tắc của Port Mafia rồi sao? Ranh con. Ai nói nhiều sẽ phải chết."

"Tôi nhớ có một nhóm nhỏ chuyên tra khảo trong thuộc hạ của chị hai nhỉ." Giọng điệu của Dazai Osamu không hoảng hốt không gấp gáp, "Tôi đã từng giúp họ đối phó với kẻ kín miệng rắc rối."

Dazai Osamu nói, giữ cửa khóa trái, "Có những kẻ kín miệng nào tôi tra khảo mà không nói đâu."

Nhìn bóng dáng Dazai Osamu đi tới, Ozaki Kouyou mím chặt môi.

"Đến thời gian của người lớn rồi đấy." Dazai Osamu hoạt động gân cốt, khóe môi cong lên, bùn đen cuồn cuộn dâng lên trong đáy mắt.

Lúc này anh ta phảng phất có bóng dáng của thời niên thiếu ở Port Mafia.

"Ranh con?" Nakahara Chuuya cũng nói lại một lần, sau đó khoái ý cười,"Ha ha ha ha, hợp với cậu ta lắm."

Tanizaki Junichirou: "Là vì muốn hỏi điều này cho nên mới đẩy 【 Atsushi 】 ra ngoài sao? Nhưng liệu 【 cô ta 】 có nói ra không ạ?"

Tầm mắt của Edogawa Ranpo miễn cưỡng rũ xuống, "Cậu quên lúc trước Dazai cậu ấy là kẻ tra tấn hỏi cung giỏi trong 【 Port Mafia 】 rồi à?"

Tanizaki Junichirou:"Đúng nhỉ!"

Sau đó, Tanizaki Junichirou nói, "Dù là thế, nhưng lời ngài Dazai nói gì đó sai sai không phải sao ạ?"

"A a —— Em hơi hồi hộp một chút giờ nên làm sao đây?" Hai tay Tanizaki Naomi ôm mặt, hai con ngươi lấp lánh tỏa sáng.

Suy nghĩ của mọi người lập tức sai lệch mấy giây.

Nakahara Chuuya cũng giận dữ gầm lên đầu tiên: "Ha ha?! Tên này! Sao lúc nào cũng nói mấy lời khiến người khác lầm đường lạc lối vậy hả?"

Ozaki Kouyou: "..."

Ánh mắt của Nakajima Atsushi lóe lên, ánh mắt của cậu yên lặng chuyển qua bàn tay tinh tế xinh đẹp của Dazai Osamu, tâm tư lập tức thay đổi: "Tay ngài Dazai đẹp thật ý."

Nói rồi cậu lại nhìn về phía mình tay, "Chẳng giống tay em."

Luôn cảm giác nó không đẹp bằng ngài Dazai.

Akutagawa Ryuunoseku: "Người Hổ chết tiệt, con mắt của cậu đang nhìn chỗ nào vậy?!"

Nakajima Atsushi cũng bó tay rồi, Akutagawa có phải là đang nhắm vào cậu quá mức rồi không. Mà đôi mắt gắn trên người cậu, cậu muốn nhìn đâu thì nhìn, còn ngại chuyện gì?

Lại nói, ngài Dazai không nói gì, cậu ta gấp cái gì chứ.

Fukuzawa Yukichi đi một mình, đồng thời ra lệnh cho Kunikida Doppo ở đầu dây bên kia điện thoại để các thành viên của trụ sở lập tức rời khỏi Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, tập trung ở Bankoudou.

Ông ta nhìn đám người đột nhiên xuất hiện trước mặt, mặt không thay đổi dập điện thoại.

Chưa đến mấy giây liền giải quyết xong.

Ông ta nhìn đám người không còn sức đánh trả, nhấc chân rời đi, chỉ để lại một câu, "Về nói với chủ của các người, 'Cảm ơn lòng tốt của ngài".

"Chủ tịch?" Kunikida Doppo nhìn điện thoại đã bị cúp trong tay, chỉ có thể thôi.

"Sao vậy ạ?" Nakajima Atsushi ôm một hộp tài liệu thắc mắc nhìn Kunikida Doppo.

"Liên lạc với Chủ tịch..." Kunikida Doppo trầm tư, "Bị địch tấn công sao?"

"Hể?! Vậy phải mau gọi viện trợ!" Nakajima Atsushi kinh hãi, vội vàng đến bên cạnh Kunikida Doppo, "Chủ tịch có sao không ạ?"

"Chủ tịch không sao đâu."

"Chuyện đó! Sao anh lại chắc chắn như vậy?"

Kunikida Doppo dừng một chút, cuối cùng không muốn Nakajima Atsushi làm phiền gã làm việc, gã đứng lên, gã nhìn Nakajima Atsushi, "Nắm tay tôi, rồi cậu sẽ hiểu ngay thôi."

Nakajima Atsushi đặt hộp đựng tài liệu xuống bàn, đưa tay ra nắm lấy tay Kunikida Doppo. Ngay lúc đó sau một giây, Nakajima Atsushi bị Kunikida Doppo dứt khoát vật một cái qua vai té ngã trên đất.

"Đây là chiêu thức đầu tiên Chủ tịch đã dạy cho tôi."

Nakajima Atsushi ngơ ngác chớp đôi mắt to nhìn Kunikida Doppo.

"Đến bây giờ chưa lần nào tôi thắng được Chủ tịch hết. Đối mặt với đám thích khách ô hợp, ngài ấy sẽ không bao giờ thua đâu."

Tanizaki Naomi: 【 Chủ tịch 】 cũng đẹp trai lắm ạ!

Nakajima Atsushi sợ hãi thán phục: 【 Chủ tịch 】 siêu thật! Chỉ vài giây là đã giải quyết 【 bọn chúng 】 rồi."

"Đó là lý do tại sao khi đó tôi nói với cậu, Chủ tịch sẽ không thể thua được." Kunikida Doppo rất bình tĩnh mà nói.

Nakajima Atsushi gật đầu, "Hẳn là vậy rồi ạ."

Mori Ougai từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng, lão đương nhiên biết mấy tên sát thủ không đối phó được với Fukuzawa Yukichi, nhưng mục đích thật sự của lão cũng chẳng phải là giết ông ta, cho nên lão cũng không để ý nhiều, chỉ là có chút tiếc nuối thôi.

Dù sao cuối cùng cũng biết vị trí chỗ ở của bọn họ.

"Ha ha ha ha, sao 【 Atsushi 】 bị thương hoài vậy ta." Tanizaki Junichirou cười.

...

"Ba tổ chức, chỉ có một tổ chức có thể sống sót, chiến đấu là con đường sống duy nhất!" Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

"Tất nhiên, cười đến cuối cùng sẽ là chúng ta." Port Mafia.

"Kết cục sẽ ra sao đành chỉ momg đợi thôi." 「 The Guild 」

"Cuộc xung đột giữa ba tổ chức!"

「 The Guild 」 nhất định phải chiếm lấy Yokohama, Port Mafia giết hại Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, chúng muốn dùng lực lượng nhỏ giải quyết Trụ sở Thám Tử, sau đó toàn lực đối với 「 The Guild 」, mà Trụ sở Thám Tử Vũ Trang sẽ toàn lực ứng phó hai phe, bảo vệ tốt Trụ sở Thám Tử.

Nakajima Atsushi: "Ra là【 ông ta 】 cũng đi làm..."

Đang nghe lúc 【 Fitzgerald 】 cũng đã từng vì muốn vật gì đó mà làm công kiếm tiền, cậu liền im lặng.

Tanizaki Junichirou đột nhiên cảm giác cậu có chút thù với giàu có, câu 'Thế giới của ta phủ đầy rực rỡ' kia của 【 Fitzegarld 】, có phải là đang khoe của không ạ?"

Rực rỡ chói lóa kia là rực rỡ chói lóa của đồng tiền sao?

...

Kunikida Doppo nghi ngờ nhìn Dazai Osamu, "Để cậu ta nói ư? Có chắc cậu ta sẽ không nói hươu nói vượn đấy chứ?"

"Đánh phủ đầu hay gì đó, nó có nghiêm trọng không ạ?" Tanizaki Junichirou yếu ớt giơ tay lên nói.

"Chậc! Đây coi là cái gì, há lại chỉ có từng đó là đánh à, nghiền nhỏ cũng có thể giở trò cho cậu nhìn đấy." Nakahara Chuuya cũng khinh thường nói.

"Để chị Yosano làm phòng thủ..." Kunikida Doppo không phản bác được, "Mặc dù cách này rất đúng, nhưng..."

Chỉ có thể cầu cho đồng vị thể không bị thương quá nặng, nếu không gã chỉ có thể hưởng thụ món trị liệu ngon xa hoa giống hắn lần nữa.

Vài người đã được nếm món trị liệu xa hoa lúc trước ngay lập tức đồng cảm với đồng vị thể của bọn họ.

Akutagawa Ryuunosuke rất hận mà nhắm mắt, không muốn nhìn Người Hổ chết tiệt và ngài Dazai mà cậu ước mơ ngưỡng mộ chiến đấu cùng nhau.
...

"Chất phóng xạ sao?" Kunikida Doppo sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, "Ra là khi đó Port Mafia tính kế Chủ tịch nên mới phát hiện ra vị trí của chúng ta ư?"

"Cuộc đối đầu giữa ba tổ chức à?" Nhìn ba người, ba tổ chức cùng một khung cảnh, Fyodor thấp giọng thì thầm.

Port Mafia.

"Chỉ dùng một cú." Mori Ougai ngồi trên ghế, một tay chống cằm, một tay cầm phi tiêu, không thử một cái mà ném.

Sau đó tất cả đều trượt hồng tâm.

Elise ngồi bên cạnh vẽ tranh ngay cả nhìn cũng không nhìn: "Ngài ném dở tệ."

"Được rồi." Mori Ougai đứng dậy, cầm một cây bút màu của Elise.

"Này! Ngài làm gì thế hả?!" Elise bất mãn nhìn Moro Ougai.

Mori Ougai giơ giấy viết thư trong tay, cười nói: "Viết thư cho một người bạn."

Cảng Yokohama.

Hai thành viên của 「 The Guild 」 là Nathaniel • Hawthorne và Margaret • Mitchell đang chỉ đạo những người vận chuyển hàng hóa. Sau đó nhóm của anh ta cũng nhận được thư của Mori Ougai, mà đối với bức thư của Mori Ougai, Nathaniel tỏ ra thận trọng, phân phó nhóm người vận chuyển hàng hóa xong trong vòng nửa giờ.

Margaret thì chẳng thèm ngó tới.

Thời điểm bọn họ tăng cường cảnh giác, phát hiện một kẻ khả nghi —— Kajii Motojirou.

Nhìn 【 Mori Ougai 】 kia rõ là đường chân tóc, Yosano Akiko không dè chừng mà lên tiếng chế giễu thằng thừng, "Chẳng bao lâu nữa,【 Mori Ougai 】 cũng sẽ bị hói nhanh thôi."

Tầm mắt của cô liếc về phía đầu của Mori Ougai, "A!"

Mori Ougai không chịu ảnh hưởng chút nào, lão nhìn 【 Moti Ougai 】 không ném trúng mục tiêu nào, dù là biết 【 ông ta 】 có thể là cố ý, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười giả nói: "Ôi chà, một cái cũng không trúng."

Lão lại nhìn về phía 【 Elise 】, "Elise thông minh quá đi."

Biết 【 Elise 】 là dị năng lực hình người của 【 Mori Ougai 】 nhất thời nghĩ thầm, này không phải là đang khoe khoang à? Này không phải là quá trơ trẽn rồi sao?

"Ha ha ha ha, tới lượt tôi lên sàn!" Kajii Motojirou cười to.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro