Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

091

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————



【 Kunikida Doppo 】  bị dọa hết hồn không ngừng, vẫn nghe 【 Kunikida Doppo 】 nhắc tới Dazai Osamu, Tanizaki Junichirou mấy người cũng bị giật mình.

"Tên Dazai này!" Kunikida Doppo hung dữ nhìn Dazai Osamu.

"Ngài Dazai đi mà cũng không có tiếng động ư? Này rất đột ngột đó!" Tanizaki Junichirou trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Sao ánh sáng đó đột nhiên loé lên vậy ạ?" Miyazawa Kenji thắc mắc nhìn hướng ánh đèn.

"Còn có thể là gì nữa, đương nhiên là Dazai giở trò rồi!" Kunikida Doppo nghiến răng nghiến lợi nói.

Tên Dazai chết tiệt!

Miyazawa Kenji: "Nhưng tại sao ngài Dazai phải làm như vậy vậy ạ?"

Sắc mặt Kunikida Doppo ngày càng đen.

Tên Dazai này, cả ngày thích đùa cợt 【 hắn 】. Rảnh rỗi thế này thì tốt hơn là làm việc đàng hoàng vào đi!

"Ây dà, lần nào nghe tiếng hét thống khổ của Kunikida tôi cũng thấy hay như vậy. Phản ứng đó cứ như đang tận mắt thấy tuổi thọ bị rút ngắn ấy. A, cô ơi, cháu hồng trà giống như mọi khi nhé."

Một phụ nữ trung niên chính là bà chủ tiệm từ phía trong tiệm cà phê, ló mặt ra chào hỏi: "Ố kìa, Dazai, hôm nay cậu vẫn phong độ như vậy nhỉ."

Dazai Osamu vẫy tay trả lời: "Cô cũng vẫn đẹp như mọi hôm ạ." Đồng thời ngồi cạnh Kunikida.

Chỗ đã chật lại càng thêm chật.

"Dazai... cậu tới đây làm gì?" Kunikida Doppo hỏi với tông giọng thấp của một con thú bị thương đe dọa thiên địch mà hỏi anh ta.

"Ơ? Đương nhiên là tới để rút ngắn tuổi thọ của Kunikida——"

Lời còn chưa nói hết, Kunikida Doppo đã ghìm cổ anh ta, rồi lắc điên cuồng.

"Cậu! Cậu còn muốn hành tôi tới mức nào! Mới cam tâm vậy hả! Cậu còn muốn! Hành tôi tới mức nào nữa hả!"

"Ế hê hê hê hê hê hê!" Dazai vẫn cười trong khi bị lắc.

Nghe Dazai Osamu nói, biểu hiện của Kunikida Doppo hiện giờ càng trở nên tức giận đến muốn nổ phổi, tức giận đến cực điểm.

Tức giận đến mức nổi gân xanh.

Cái tên của nợ Dazai này! Thật hận không thể khiến người ta đánh một trận. Cứ cho là anh ta không tốt, có lúc anh ta cũng làm người khác vui vẻ, rất muốn ở chung với anh ta, cũng làm cho người ta kính nể, khâm phục. Thậm chí là thích anh ta, bị thu phục trước sức hút của anh ta.

Nhưng nói anh ta được ấy hả, có lúc anh ta lại khiến người ta hận không thể đánh một trận.

Thật khiến cho người ta không biết nói gì tốt về anh ta.

Nakahara Chuuya không nói gì nhìn Dazai Osamu cùng 【 Kunikida Doppo 】 ồn ào bất cứ lúc nào bất nơi đâu, không phân biệt nơi nào.

Dazai cũng thật sự vui với việc đùa cợt 【 Kunikida Doppo 】.

Nhưng nếu hắn ở đấy, hắn chỉ muốn nói, hắn không quen bọn họ.

Mọi người buồn cười nhìn hoạt động thường ngày của Dazai.

"Thôi —— thôi, thôi, hai anh, đang trong tiệm đấy ạ." Tanizaki Junichirou hoát hoảng nhìn quanh tiệm.

Có điều đây là tiệm cà phê nằm ở tầng một của tòa nhà nơi có Trụ sở Thám Tử, cho dù đó là những hành động kỳ quặc của Dazai Osamu,hay là tiếng rống giận dữ của Kunikida Doppo, không chỉ chủ tiệm, ngay cả khách hàng cũng đều đã quen.

Cả khách và nhân viên tiệm đều nhìn về phía bàn của Tanizaki Junichirou bọn họ với ánh mắt ấm áp và thích thú như đang theo dõi cuộc cãi lộn của hai anh em trai ở độ tuổi tiểu học.

Dưới cái nhìn ấm áp của những vị khách cũ, Tanizaki Junichirou chỉ còn biết gượng cười  'A ha ha'. Cậu ta cũng chỉ có thể nở nụ cười.

Kunikida Doppo vẫn lắc Dazai Osamu, còn Dazai Osamu vẫn rất vui vẻ khi bị lắc.

Tanizaki Junichirou hiểu suy nghĩ của đồng vị thể của cậu, có lẽ 【 cậu 】 có chút lúng túng cùng bất an.

Lúng túng vì ngài Dazai bọn họ lớn như vậy rồi, còn ở trước mặt mọi người 'cãi nhau', bất an vì liệu ngài Dazai bọn họ có làm phiền đến mọi người trong tiệm hay không.

Nhưng không chỉ có bọn họ quen thuộc, ngay cả mọi người trong tiệm cũng quen thuộc.

Ánh mắt của Yosano Akiko dịu dàng nhìn Dazai Osamu bọn họ, khỏe miệng khẽ cong lên, "Ở với Dazai lâu vậy, 【 Kunikida 】 cũng trở thành học sinh tiểu học mất rồi."

Kunikida Doppo: "..."

Nhờ phước của ai?

"Cậu ta là chỉ có năng lực đó thôi, có thể tạo độ hot điên đảo đến mất lý trí." Nakahara Chuuya thăm thẳm nói.

Sakaguchi Ango vô cùng đồng ý, âm thầm gật đầu trong lòng.

"Cậu tự tung tự tác quá rồi đấy! Hôm nay cũng giờ này mới vác mặt tới... Hôm nay cậu trốn việc chạy đi làm gì rồi! Chắc lại đi đâu đó gây phiền phức cho ai rồi chứ gì! Cậu nghĩ người phải đi tạ tội và dọn dẹp hậu quả là ai chứ!"

"Còn hỏi tôi nữa hả... Không cần nói đương nhiên là—— "

"Ai cho cậu mở miệng hả!" Kunikida Doppo vặn mạnh cái cổ Dazai Osamu trong tay, nhẹ nhàng kêu một tiếng 'rắc'.

Mặt Dazai Osamu đầy vẻ hạnh phúc.

"Thật ra, liên quan tới chuyện kia..." Tanizaki Junichirou xen mồm, "Em đang kể cho anh Kunikida về chuyện kia ý. Chuyện anh Dazai hỏi em, rằng 'Cậu có biết Trụ sở Thám Tử Vũ Trang ra đời như thế nào?' không?"

"Cái gì?" Kunikida Doppo nghi ngờ nhìn Dazai Osamu.

"Đúng vậy đấy." Dazai Osamu vừa trả lời vừa chỉnh lại cái cỏi vặn vẹo, "Lúc trưa hôm nay tôi tình cờ gặp Tanizaki."

"Ở đâu?"

"Một quán bar đứng."

Vẻ mặt Kunikida Doppo từ từ xuất hiện co giật, giống như người bệnh đang dần bị chất độc thần kinh lan khắp cơ thể. 】

Kunikida Doppo nghe 【 Kunikida Doppo 】 trong tức giận mà oán giận, sắc mặt không có gì thay đổi.

Quen quá rồi.

Nếu không thấy Dazai, vậy thì hoặc là anh ta không trốn việc đi lang thang nhảy sông ở những nơi khác, hoặc là tìm những cô gái xinh đẹp để tự từ đôi. Thậm chí là tăng thêm phiền phức cho 【 hắn 】.

Những này hắn đều xem nhiều rồi, hoạt động thường ngày mà thôi.

Miyazawa Kenji: "Ha ha ha,【 Kunikida 】 giống người ở chuyên thu dọn mớ hỗn hộn của ngài Dazai vậy ấy."

Tanizaki Junichirou không nói gì khẽ nhìn Miyazawa Kenji.

Cho dù rất giống đi nữa cũng không cần nói ra đâu, nói ra trước mặt đồng vị thể của người trong cuộc thật sự xấu hổ dữ lắm.

Tanizaki Junichirou: "Này, à thì, cổ ngài Dazai vừa vặn hình như có phát ra tiếng..."

Vẻ mặt Tanizaki Junichirou sợ hãi nhìn Dazai Osamu.

Cổ của ngài Dazai... Có phải là gãy mất rồi không?!

Những người ở đây cũng cũng nghe được tiếng vang nhỏ phát ra từ cổ Dazai Osamu, nhưng suy nghĩ của bọn họ không giống nhau.

Nakahara Chuuya xem thường: "Ha? Cổ cậu ta từ khi nào mà giòn như vậy?" 

Nakajima Atsushi lo lắng: "Không biết ngài Dazai có cảm thấy đau không ha?"

Nghe Nakajima Atsushi nói, Kunikida Doppo nghẹn lại, hắn nhìn vẻ mặt được gọi là hạnh phúc kia của Dazai Osamu, sau đó nhìn về phía Nakajima Atsushi.

"Atsushi, có phải cậu nhìn nhầm rồi không? Vẻ mặt kia của cậu ta là vẻ mặt đau đớn đó hả?"

Miyazawa Kenji: "Ngài 【 Kunikida 】 làm sao vậy? Biểu cảm lạ quá."

Tanizaki Junichirou cũng biết một chút, vừa rồi ngài Dazai nói anh ta ở quán bar đứng nhìn thấy 【 cậu 】, mà 【 cậu 】 vẫn là học sinh, là vị thành niên, không phù hợp đến quán bar. Huống chi ngài 【  Kunikida 】 còn kiêm chức vụ thầy giáo ở đại học nữa.

Vậy nên hẳn là vì nguyên nhân này nên vẻ mặt của ngài 【 Kunikida 】 mới kỳ lạ như vậy.

"Chuyện Dazai trốn việc chạy đến quán bar... vẫn nằm trong phạm vi tưởng tượng của tôi, nên hiện tại tôi không tính đến. Tôi sẽ cho cậu ta một trận sau. Thế nhưng Tanizaki, sao cả cậu cũng có mặt ở đó thế? Lẽ nào cậu cũng trốn việc? Mười tám tuổi trốn việc, đi nhậu nhẹt giữa ban ngày ban mặt ư?"

"Các thông kê đã nêu ra ở tuổi vị thành niên uống rượu sẽ ảnh hưởng xấu, nhưng chắc chắn là, chất cồn sẽ ảnh hưởng tới việc sinh sản hormone não có tên Testosterone."

"Hơn nữa căn bản không cần quan tâm tới các số liệu thống kê, nếu uống rượu ở độ tuổi còn trẻ như này, thì cậu sẽ y hệt tên não rong biển này chỉ vài năm nữa thôi!" Kunikida Doppo thẳng thừng chỉ vào Dazai Osamu.

"Xin chào, tôi là não rong biển." Dazai Osamu cúi đầu chào hỏi.

"..."

Thật đáng sợ! Ngài 【 Kunikida 】!

Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu, cố nén khóe miệng để không nhếch lên.

Không biết tại sao, nhìn Dazai hề hước như vậy, hắn kích động muốn cười.

"Ngài Dazai não rong biển..." Miyazawa Kenji cũng không nhịn được nở nụ cười, hoặc là nói cậu không ngừng cười được.

"Không, không phải đâu!" Tanizaki Junichirou gấp gáp xua tay, "Em tới quán bar là vì công việc mà. Em được gọi tới đó, và khi em đến thì anh Dazai cũng ở đó——"

"Đúng rồi. Cảm ơn cậu vì lúc đó nha."

"Cái gì... ? Tanizaki, cậu tới đó là vì công việc á? Tới quán bar đứng mà Dazai có mặt? ... Tôi khó mà tin chỉ là trùng hợp. Hay Dazai đã gọi cậu đến? Cậu ta bắt cậu trả tiền à? Nếu không nữa thì là Dazai lại gây rối, rồi gọi cậu đến giải quyết——"

Nói tới chỗ này, Kunikida Doppo xanh cả mặt, toàn thân xụi lơ, "Lẽ, lẽ nào —— là thật ư? Tên này lại gây chuyện gì nữa hả?" 

"Em xin lỗi, anh Kunikida." Tanizaki Junichirou áy náy nhìn xuống.

"Gì ghê vậy, chuyện đâu to tát đến mức phải lườm kinh thế." Dazai Osamu tươi cười, "Tôi đã uống rượu rất vui vẻ và nói chuyện với những người ở quán bar, rồi về. Thật sự chỉ có vậy thôi. Nhưng... giữa chừng cũng xuất hiện một quả bom."

"..." Thân trên của Kunikida Doppo khẽ nghiêng ngả, im lặng không nói.

Tanizaki Junichirou đồng tình nhìn 【 Kunikida Doppo 】: "Ngài 【 Kunikida 】 thật đáng thương."

"Những thứ liên quan đến bom, vậy mà còn nói là chuyện nhỏ à?" Kunikida Doppo đỡ trán.

"Làm sao mà ngài Dazai lại gặp bom? Có kẻ tập kích ngài Dazai ư?" Nakajima Atsushi lo lắng nói.

Miyazawa Kenji tới bên cạnh 【 Kunikida Doppo 】, cậu tò mò nhìn dáng vẻ cúi thấp đầu của 【 Kunikida Doppo 】, "Ngài 【 Kunikida 】 sao vậy ạ?"

Tanizaki Junichirou thở dài: "Không thể chấp nhận được sự thật đó."

"... Anh Kunikida?" Tanizaki Junichirou lo lắng hỏi dò.

"Vừa nãy trong nháy mắt... tôi bất tỉnh." Kunikida Doppo vừa ngẩng đầu, vừa đáp bằng giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy được.

"Cậu nói... Bom? Này, Tanizaki, nếu đã xảy ra chuyện đó, vừa bắt đầu cuộc họp thì cậu phải báo cáo lại cho tôi chứ! Kẻ nào đặt bom? Cảnh sát thành phố có hành động không? Đội xử lý bom của quân cảnh có tới không? Sau đó quả bom thế nào rồi?"

"Nó đây nè." Dazai Osamu ầm một tiếng đặt cái túi giấy lên bàn.

"Ối!" Kunikida Doppo giật mình, cả người và ghế đồng thời lùi về sau.

"Yên tâm, đây chỉ là bom giả được làm rất công phu thôi." Dazai Osamu nhún vai, "Ngắn gọn thì quán bar đứng mà tôi thường tới hôm qua nhận được quả bom này, một kẻ nặc danh gửi cho tôi."

"Tôi mở ra xem thì thấy bên trong chứa quả bom này. Lúc tôi gỡ xong giấy gói thì kíp nổ vừa vặn rơi ra, chỉ cần khẽ cử động là bom sẽ bổ. Vậy nên tôi đã liên lạc với cảnh sát thành phố và Trụ sở Thám Tử."

"Vì vậy em mới chạy tới đó." Tanizaki Junichirou bổ sung.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro