Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

073

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----


"Không phải đâu ngài Dazai!" Nakajima Atsushi nhìn Dazai Osamu, "Không phải như vậy đâu! Không phải..."

Nhìn Dazai Osamu, ánh mắt của Nakajima Atsushi từ từ lộ ra hoang mang cùng bi ai, cậu hi vọng có người nắm được tung tích ngài Dazai.

Bi ai vì không thể cứu được ngài Dazai, chán ghét bản thân vì không thể cứu được ngài Dazai.

Còn có hoang mang về tương lai không biết như thế nào. Ozaki Kouyou than nhẹ, cụp mắt không nói.

"Đã biết ngay từ đầu rồi à..." Sakaguchi Ango thì thầm, cười khổ.

Tâm tình Oda Sakunosuke nặng nề mà nhìn Dazai Osamu.

"Dazai, anh Odasaku, tôi cũng giống hai người. Thân là thành viên của một tổ chức bí mật với những hoạt động không thể công khai, làm một kẻ có dị năng lực săn lùng những kẻ có dị năng lực khác, tôi đã chôn sâu vào bên trong góc tối của chính phủ, cả đời tôi chẳng thể bước dưới ánh mặt trời nữa."

Sakaguchi Ango nhìn bọn họ nói: "Một ngày nào đó thời thế thay đổi, Ban Đặc Vụ và mafia cũng sẽ thay đổi, chúng ta ở cũng sẽ được tự do hơn -- có thể đến đây uống rượu chăng?"

"Đừng nói nữa, Ango." Giọng nói truyền đến rất gần, giọng nói đó là giọng nói của Oda Sakunosuke, "Đừng nói nói."

Sakaguchi Ango đau lòng lắc đầu, tiếp theo từ từ đứng dậy khỏi ghế quầy bar, như là nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân của chính mình, cúi đầu chậm rãi rời quán.

Trên mặt quầy ngay chỗ ngồi của Sakaguchi Ango, ngoại trừ cốc rượu đã cạn, còn đặt một thứ nữa.

Oda Sakunosuke cầm nó lên cho Dazai xem.

Đó là bức ảnh chụp chúng tôi tại quán bar này mới vài hôm trước.

Trong hình bọn họ, ai cũng cười rất tươi.

Mà bây giờ là cảnh còn người mất.

Nhìn bóng người 【 Sakaguchi Ango 】 rời đi, mọi người vừa nhìn về phía bóng lưng của Dazai Osamu cùng 【 Oda Sakunosuke 】.

Một trong ba người đi rồi, nhưng phảng phất chỉ còn lại một người.

Izumi Kyouka không cảm xúc nhìn, chỉ có hốc mắt ươn ướt lộ ra tâm tình của cô.

Ozaki Kouyou ôm lấy Izumi Kyouka, khẽ xoa xoa an ủi cô.

Tanizaki Junichirou: "Sao lại biến thành như vậy?"

Cậu không hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

"Đây đều là lựa chọn của chính bọn họ." Yosano Akiko cụp mắt nói.

Ba người quen biết nhau ở 【 Port Mafia 】, Dazai đang tìm kiếm ý nghĩa tồn tại, 【 Oda Sakunosuke 】 muốn buông súng để trở thành một tiểu thuyết gia, còn 【 Sakaguchi Ango 】 muốn từ bỏ lập trường tìm kiếm hòa bình.

Ba người đều có mục tiêu và trở thành người bọ họ muốn, thế nhưng kết quả cho sự lựa chọn của bọn họ lại là mỗi một người đều cách xa mục tiêu.

"Nhưng ngài Dazai..." Tanizaki Naomi muốn nói lại thôi.

Nakahara Chuuya không nhìn tới dáng vẻ kỳ lạ của bọn họ, bọn họ nghĩ mình đang nhìn ai? Vẫn là Dazai thôi, làm sao lại là kẻ yếu đuối được?

Hơn nữa sợ rằng Dazai cũng sẽ không thích người khác nghĩ cậu ta như vậy.

Tâm trạng của con người phản ánh thời tiết, nhưng thời tiết lại chẳng quan tâm tới tâm trạng của con người.

Hôm ấy, ánh mặt trời rực rỡ tỏa sáng Yokohama, dó là một ngày ấm áp.

Mặt mày Oda Sakunosuke nhăn nhó đi trên con đường của Yokohama.

Do hai tay đang ôm đống đồ, mặt gã xem ra còn khó chịu hơn bình thường nhiều.

Những món đồ này là niềm an ủi cho bọn trẻ, là những cống phẩm cho bọn trẻ hiện đang chán ngấy cuộc sống lánh nạn.

Bọn trẻ hẳn đang cảm thấy rầu rĩ ở nơi trú ẩn mà Dazai đã sắp xếp cho, Oda Sakunosuke băn khoăn không biết từng này đồ hối lộ có đủ khiến bọn trẻ từ bất an mà vui trở lại không.

Đủ với người lớn bao giờ cũng là thiếu với trẻ con.

Một thanh niên vừa huýt sáo vừa đạp xe vụt qua. Đám con nít đuổi theo những kho báu mà chỉ riêng chúng thấy, chạy phía trước các bà mẹ. Cảm giác cuộc gio tranh giữa các tổ chức tội phạm như chuyện ở phía bên kia địa cầu.

Oda Sakunosuke vừa đi, vừa nghĩ về Mimic, về những tên lính cô độc đang sống để chết đi.

Gide nói: 'Ta sẽ khiến cậu hiểu ta.'

Đó là lời nguyền nhằm cuốn gã vào vòng chiến, nhưng đồng thời cũng là tiếng gào thảm thiết của một đứa trẻ. Người có thể hiểu Gide, chỉ có thuộc hạ hoặc kẻ địch.

Mà Gide hi vọng gã trở thành kẻ địch.

Ngoài ra, còn có chuyện của bọn trẻ.

Đợi khi bọn trẻ tự lập được, không cần hỗ trợ nữa, Oda Sakunosuke dự định sẽ rời mafia. Gã không biết phải đợi tới khi nào, nhưng sẽ có một ngày, ngày ấy nhất định sẽ đến.

Bọn trẻ sẽ lớn lên, trở thành nhân viên công ty, trở thành kỹ sư, hoặc là cầu thủ.

Đứa lớn nhất mơ ước, nghe nói là trở thành mafia giống gã, điểm ấy làm Oda Sakunosuke cảm thấy đau đầu, có điều rồi sẽ có biện pháp thuyết phục nó.

Đến lúc ấy, gã mới rốt cục có thể vứt súng đi, ngồi trước bàn bên cạnh cửa sổ nhìn ra biển, bắt đầu viết tiểu thuyết.

Nhìn bóng người 【 Oda Sakunosuke 】, mọi người có cảm giác sắp có giông bão ập đến, dù sắc trời sáng sủa.

Edogawa Ranpo nhắm mắt, nhưng miệng vẫn không ngừng mấp máy.

"Muốn rời 【 Port Mafia 】 à, vậy thì không 'dễ' đâu." Fyodor nói.

Bàn cờ cùng quân cờ từ lâu đã được bố trí xong xuôi, chỉ đợi thời cơ thích hợp, mà quân cờ quan trọng cũng sẽ phát huy tác dụng then chốt của nó.

Con ngươi của Mori Ougai tối đen, không nói gì.

Tanizaki Junichirou: "Vậy thì như phương thức trước tiên dương sau¹ trong văn học, nên là..."

¹ 欲扬先抑: dục dương tiên ức 」. Đây là một loại kỹ xảo miêu tả nhân vật. 「 Dương 」 trong 「 dục dương tiên ức 」 là chỉ biểu dương, nâng lên. 「 Ức 」 chỉ ấn xuống, làm thấp đi. Nếu tác giả muốn biểu dương một nhân vật thì sẽ không biểu dương người đó luôn, mà đầu tiên là dìm xuống, viết dựa trên những gièm pha, tương phản. Sử dụng thủ pháp này, cốt truyện có thể được thay đổi, tạo thành những thăng trầm, tạo nên những tương phản rõ nét, dễ khiến người đọc có cảm giác bừng sáng bất ngờ và để lại ấn tượng sâu sắc trong quá trình đọc. Nói chung là muốn khen thì trước tiên dìm nó xuống, để đến khi người khác tự thấy vái tốt của nó thì ấn tượng sẽ khắc sâu hơn.

Nakajima Atsushi tiếp lời, "Nên là những đứa trẻ ấy sẽ gặp nguy hiểm."

Sakaguchi Ango nghe nói rồi nhìn về phía Oda Sakunosuke.

Ngón tay Oda Sakunosuke khẽ nhúc nhích, linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt ở trong lòng.

Đám nhóc 【 Kousuke 】...

Oda Sakunosuke đi tới trước chỗ trú ẩn của lũ trẻ, tạm thời dừng bước. Chỗ Dazai chuẩn bị cho bọn trẻ là một văn phòng cấp phép nhập khẩu do mafia bảo kê.

Nó nằm cạnh biển, là kiến trúc hai tầng, hứng gió biển dội rửa, khắp nơi có thể thấy được dấu vết gỉ sét. Bên cạnh kiến trúc là bãi để xe chung rộng rãi, một chiếc xe buýt màu xanh rêu đang buồn chán đỗ bên trong.

Có người nói Dazai đã thuê đứt chỗ này, đuổi hết nhân viên sang phòng khác. Anh ta là một người làm việc rất cực đoan. Có điều này cũng là bởi vì phán đoán của Dazai, rất có thể bọn trẻ sẽ bị tấn công.

Oda Sakunosuke ôm đống dồ, đi tới cầu thang của văn phòng. Đồng thời xác nhận lại trong đầu một lần nữa, món đồ chơi nào dành cho đứa nào.

Gã băng qua hành lang, mở cánh cửa phòng họp được dặn trước là phòng của bọn trẻ.

Trong phòng không có bất kỳ ai.

Bàn bị ngã lật, vách tường thủng lỗ, trên sàn có vết kéo lê vật nặng. Trên sàn còn rải rác bút sáp bị những vết giày to giẫm nát.

Lúc này Oda Sakunosuke nghe được tiếng vật nặng rơi xuống sàn, tiếp theo mới phát hiện đó là tiếng đống đồ mà gã vừa ôm rơi xuống bên chân.

Tanizaki Junichirou: "Quả nhiên là ra tay với bọn trẻ."

Oda Sakunosuke run lên, không dám tưởng tượng.

Gã lao đi gần như theo bản năng.

Lao ra phòng họp, chạy xuống lầu với đà suýt nữa lăn xuống bậc thang, chạy ra ngoài kiến trúc.

Vừa đúng lúc chiếc xe buýt nhỏ màu xanh rêu trong bãi đỗ xe lăn bánh.

Oda Sakunosuke nhìn cửa sổ ở đuôi xe buýt. Xuyên qua khe rèm cửa sổ, có thể nhìn thấy tay ai đó vươn tới.

Bàn tay nhỏ bé đập lên mặt kính, sau đó là khuôn mặt cũng được nhìn thấy. Khuôn mặt của một cậu bé với cặp mắt sưng vù vì bị đánh.

Cậu bé nhìn thấy Oda Sakunosuke, mở to hai mắt.

Đó là cậu bé lớn tuổi nhất, đứa bảo mơ ước của nó là trở thành mafia. Cậu bé nhận ra được ánh mắt của Oda Sakunosuke, không chút do dự dùng sức mở toang rèm cửa sổ.

Ở sau lưng của cậu bé có thể nhìn thấy hết thảy bọn trẻ. Là vì để cho gã thấy cảnh này, thiếu niên mới mở toang rèm cửa sổ.

Lính Mimic bên trong xe buýt lập tức phát hiện, tóm lấy vai cậu bé, dùng sức giật cậu bé về phía sau.

Rèm cửa bị thô bạo kéo lại, cậu bé biến mất.

"【 Kousuke 】!" Oda Sakunosuke lo lắng gọi to, cơ thể đồng thời theo động tác của 【 Oda Sakunosuke 】.

Nhưng bất luận hắn làm thế nào, cơ thể trước sau vẫn xuyên qua chiếc xe buýt kia.

Không thế chạm vào.

Không thế cứu được.

Giống như vận mệnh.

Oda Sakunosuke lấy hết thảy năng lực đời này mà đuổi theo chiếc xe buýt nhỏ kia, ngăn nó di chuyển.

Xe buýt như con tê giác say rượu, cuối cùng dừng lại. Lúc này chiếc xe van nhỏ mà Oda Sakunosuke dùng làm chỗ đứng cũng dừng lại như kiệt sức.

Oda Sakunosuke nhảy xuống khỏi nóc xe. Mặc dù gã xoay người lần nữa đối mặt với chiếc xe buýt đang dừng thì, sinh ra một loại cảm giác không thoải mái, như thể tâm trạng bị bóp chặt.

Trong đầu vang lên hồi chuông 'Koong! Koong!' cảnh báo. Tầm nhìn lúc đỏ, lúc trắng, còn chưa ý thức được đã vội vàng chạy đi.

-- Ta sẽ khiến cậu hiểu ta.

Tài xế đang cầm một máy phát tín hiệu.

"Đó là..." Tanizaki Junichirou sợ hãi nhìn vào đầu phát điện thoại di động của tài xế.

Yosano Akiko: "Không ổn rồi! Đó là kíp nổ của bom!"

"Mấy đứa nhỏ vẫn còn trong xe buýt!"

Oda Sakunosuke cũng cảm thấy giống【 Oda Sakunosuke 】, hắn nhìn máy phát tín hiệu trong tay tên tài xế muốn rách cả mắt.

Trong đầu một trận nổ vang.

Không, không!

Không kịp, sắc mặt Fyodor bình tĩnh mà nhìn, phảng phất nhìn thấy vận mệnh đã được an bài rồi.

Oda Sakunosuke hiểu thế có nghĩa là gì, chỉ có cơ thể là không đuổi kịp. Một khắc tưởng như vĩnh cửu trôi qua, tên lính Mimic ấn nút máy phát tín hiệu.

Xe buýt đột nhiên nổ tung.

Cả cơ thể va vào bức tường không khí, cơ thể Oda Sakunosuke bay về phía sau. Khi ở trên không lúc mất đi ý thức, phần lưng đập mạnh vào ô tô của ai đó mới lấy lại được ý thức.

Gã nhìn chiếc xe buýt.

Tất cả các cửa sổ của xe buýt đều bốc lên cột lửa, chiếc xe buýt văng cao vượt qua cả cơ thể con người. Trên không trung xoay nửa vòng rồi đập xuống lề đường. Một lát sau, mảnh kính bể rơi xuống.

Oda Sakunosuke muốn chạy tới. Dù là sớm một giây cũng được, gã muốn chạy đến bên cạnh chiếc xe buýt.

Có điều trên thực tế, gã chỉ vụng về ngã chúi về phía trước, giãy giụa trên mặt đường nhựa cứng ngắc.

Xe buýt cháy rực. Thân xe đổ ngang, gãy dôi giữa thân xe.

Sau trong cổ họng Oda Sakunosuke có vị máu. Tai gã ù đặc đi hầu như không nghe thấy gì.

-- Bọn em đã lớn hết rồi mà!

Cổ họng đau quá, không thể thở nổi.

Gã nghe được tiếng ai đó hét lên truyền tới từ phía xa.

Bởi vì cổ họng quá đau, vì lẽ đó gã mới nhận ra, kẻ đang la hét hóa ra là gã.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro