065
Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----
【 Sự việc xảy ra vào hai năm trước, là cuộc chiến quy mô lớn trong thế giới ngầm, dính líu đến nhiều tổ chức, trong đó có Port Mafia, được gọi là 「 Long Đầu Kháng Tranh 」 .
Để tranh cướp số tiền bẩn 500 tỷ yên bỗng thành vô chủ do cái chết của một tên dị năng giả, Một bữa tiệc đẫm máu tàn bạo được thế giới ngầm ở khu vực Kanto hưởng ứng. Kết cục hầu hết các tổ chức vũ trang phi pháp đều bị đẩy tới bờ vực diệt vong.
Oda Sakunosuke cũng tham gia vào cuộc giao chiến này. Chỉ cần đi bộ trên đường mười phút, thì sẽ phải chịu tấn công một lần trong trận chiến nồng nặc máu tanh, xác chết thì chất cao như núi.
Bọn trẻ sống trên lầu hai, chính là những đứa trẻ mất lang thang mất nơi ở trong Long Đầu Kháng Tranh này. 】
Một lần nữa nhìn thấy 【 Kouseku 】 và 【 Sakura 】 bọn trẻ, Oda Sakunosuke hoãn tâm tình phức tạp trong lòng, vẻ mặt dịu dàng nhìn 【 bọn trẻ 】.
"Bọn trẻ 【 Oda 】 nuôi nghịch ngợm phết." Ozaki Kouyou cười nhẹ, "Trông rất hoạt bát đáng yêu."
"Ngài Dazai..." Nhìn thấy Dazai Osamu, vẻ mặt Nakajima Atsushi vừa có chút ảm đạm trong nháy mắt khôi phục rất nhiều, cậu nhìn vẻ mặt Dazai Osamu đau khổ ăn cơm cà ri, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười.
"Không ngờ trong cuộc chiến ác liệt đó 【 Oda 】 lại nuôi nhiều trẻ con như vậy." Mori Ougai nói, lão cũng biết Oda Sakunosuke khi còn sống cũng nuôi năm đứa trẻ mồ côi không chỗ ở.
Tuy rằng cuối cùng Oda Sakunosuke chết trong cuộc đối đầu giữa Port Mafia, Mimic, Lũ chuột trong căn nhà chết, nhưng đường đi của bọn trẻ lão cũng an bài xong, dù sao lão cũng không phải là tên thủ lĩnh tàn nhẫn.
Tuy rằng Chuuya có nhắc tới Oda Sakunosuke.
【 "Một mafia nhất quyết không giết người, rất có tài năng nhưng không hứng thú thăng tiến, đang nuôi năm đứa trẻ mồ côi —— Oda Sakunosuke." Dazai Osamu nở nụ cười, "Đúng là lạ thật đấy, là người kỳ lạ nhất trong Port Mafia."
Nghe được câu này, Oda Sakunosuke liếc mắt nhìn Dazai Osamu, chỉ cần Dazai còn ở đây, thì gã sẽ không phải là kẻ lạ nhất. 】
"Về mức độ kỳ lạ không ai sánh bằng cậu đâu Dazai." Nakahara Chuuya bản khuôn mặt nói.
"Đúng vậy đúng vậy, ngài Dazai là người kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp đó." Miyazawa Kenji cũng nói.
【 Oda Sakunosuke một lần nữa đối mặt với ông chủ, rút phong bì tiền ra từ trong túi áo khoác, "Chú, đây là tiền sinh hoạt thời gian tới của bọn trẻ."
"Có ổn không thế Odasaku?" Giọng nói của ông chủ mang lo âu, đồng thời chùi tay vào tạp dề rồi nhận lấy phong bì, "Cậu kiếm được bao nhiêu cũng đưa tới đây gần hết đúng không? Nếu được, hãy để tôi phụ một phần."
"Tôi biết ơn lắm vì chú đã cho mượn chỗ rồi. Hơn nữa, miễn là chú còn cho tôi ăn cà ri ở đây miễn phí bất cứ lúc nào tôi muốn cũng quá đủ rồi."
"Odasaku toàn ăn cay như vầy hả?" Dazai Osamu vừa uống nước vừa nói, "Cay quá, cay rớt hàm tôi rồi."
"Thế Dazai, cậu ở đây làm gì vậy?" Oda Sakunosuke hỏi.
"Tôi tính báo tin vụ đó cho Odasaku. Hơn nữa, tôi tìm được nhiều thông tin phết, nhất là về kẻ địch."
Vụ đó... Nghĩ đến duy nhất một vụ. Oda Sakunosuke nghĩ đến.
"Chú, xin lỗi, chú có thể lánh đi một lát đuọce không?"
"Vâng vâng, tôi ra đằng sau chuẩn bị nguyên liệu, nếu có khách cậu gọi tôi nhé." Ông chủ dường như qua nét mặt của Oda Sakunosuke nhận ra được tất cả.
Ông ta cởi tạp dề, nhanh chóng mở cửa sau rồi ra ngoài.
Dazai Osamu vừa rót nước vào lý, vừa giảu quyết hết cơm cà ri.
Trong lúc đó, Oda Sakunosuke tự tiện vào nhà bếp pha cà phê, rót ra tách để uống.
"A a, cay quá! Sao cơm cà ri lại cay như vậy chớ? Chả lẽ ôm hận với loài người hở? Nếu có thể nấu cà ri bớt cay, thì đảm bảo sẽ có nhiều người ăn hơn đó. Đây là một sự thất lễ với văn hóa ẩm thực!"
Oda Sakunosuke thoáng nghĩ rồi trả lời: "Nếu có nhiều người ăn hơn, thì chẳng còn ai muốn ăn những món khác nữa, văn hóa ẩm thực sẽ sụp đổ mất."
"Ra là vậy." Dazai Osamu gật đầu đồng ý. 】
"Chủ tiệm cà ri này không phải người bình thường." Ozaki Kouyou chú ý tới gì đó, nói.
Có thể giữ nguyên khuôn mặt trước cán bộ 【 Port Mafia 】 Dazai và các thành viên của 【 Port Mafia 】, có thể lấy trái tim bình thường hòa hợp, trước đây nhất định cũng là một nhân vật.
Nhìn Dazai Osamu và 【 Oda Sakunosuke 】, Sakaguchi Ango đỡ trán, mấy câu nói của Dazai rõ ràng đầy chỗ buồn cười, nhưng bên cạnh Dazai cũng chỉ có 【 Odasaku 】 không phàn nàn.
Thực sự là —— không có giễu để chế.
【 Sau khi đơn giản hàn huyên vài câu về thông tin Mimic, Oda Sakunosuke còn có một vấn đề khó có thể mở miệng.
"Còn Ango thì sao?"
Dazai Osamu không trả lời ngay, im lặng hớp một ngụm cà phê vừa pha. Đối với Dazai Osamu mà nói, vấn đề này cũng cần thời gian để chuẩn bị.
"Mật khẩu kho vũ khí đã bị Ango tuồn ra ngoài, gần như như có thể chắc chắn." Tầm mắt vẫn nhìn xuống tách cà phê, Dazai Osamu thấp giọng nói. Tiếp theo anh ta như đang lén nhìn vẻ mặt của Oda Sakunosuke một chút.
Oda Sakunosuke một câu cũng không nói.
"Để tránh tranh chấp nội bộ, mỗi người trong tổ chức được cấp mật khẩu riêng. Sau đó——"
"Mật khẩu đám Mimic dùng khi tấn công kho vũ khí trùng với mật khẩu của Ango à?" Oda Sakunosuke khoanh tay.
Những mảnh còn thiếu của trò chơi ghép hình đang dần được lấp đầy, để lộ một bức tranh mà gã không mong trông thấy. 】
"Dazai thật sự quan tâm đến 【 Oda 】 lắm đấy." Một lần nữa nhìn thấy Dazai quan tâm tâm tình của 【 Oda Sakunosuke 】 như vậy, Ozaki Kouyou cảm khái.
Mà 【 hắn 】 chỉ là bổ sung thêm, Sakaguchi Ango im lặng nghĩ.
Trong tình huống 【 hắn 】 có thể phản bội Dazai bọn họ, Sakaguchi Ango lúc này chỉ có thể trong khổ mua vui¹.
¹ 「 苦中作乐: khổ trung tác nhạc / trong khổ mua vui 」 nghĩa là tự tìm niềm vui trong đau khổ.
Oda Sakunosuke cụp mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Akutagawa Ryuunosuke bình tĩnh nhìn 【 Oda Sakunosuke 】, cậu thực sự không nhìn ra 【 anh ta 】có gì đặc biệt.
Hoặc là cậu vẫn chưa nhìn ra?
【 "Này, Dazai." Oda Sakunosuke ngồi xuống cạnh Dazai Osamu.
Trong một khoảnh khắc, gã có một loại ảo giác rằng không có gì thay đổi, vẫn bên nhau ở nơi quán bar, cùng Ango ba người cùng uống rượu.
"Liệu có ai đó đang thao túng tình hình để gài bẫy Ango không?"
"Khả năng cũng không phải là không có. Khả năng đó luôn có." Dazai Osamu trả lời, có điều giọng điệu cũng tiết lộ anh ta không tin điều mình nói, "Nếu người trong Port Mafia cấu kết với Mimic, điều đó có thể xảy ra. Nhưng tôi chưa hinhg dung được ra kẻ sẽ được lợi khi làm vậy."
Dazai Osamu lắc đầu.
Về phần Oda Sakunosuke, cũng đồng ý với anh ta.
"Điều chúng ta có thể làm, chỉ là nhanh chóng tìm ra Ango để hỏi cho ra nhẽ. Dù kết quả nhận được sẽ tốt đẹp hay tồi tệ, tôi hoàn toàn không đoán được."
Nhân viên tình báo của Port Mafia —— Sakaguchi Ango.
Tại sao Ango lại phản bội tổ chức? Trong chiến tranh tình báo ở các cuộc chiến trước đây, để khiến một thành viên của tổ chức kẻ địch phản bội, là tiền bạc, người tình, gia đình, danh dự và lòng trung thành, trong đó bất kỳ hạng nào cũng đều trở thành chướng ngại vật.
Chỉ cần tấn công vào toàn bộ những thứ đó, đối phương nhất định sẽ quy phục. Vậy lý do Ango quy phục Mimic là gì?
Để tìm ra đáp án, Oda Sakunosuke nhìn sang Dazai Osamu. 】
Gương mặt của Sakaguchi Ango bình tĩnh, còn có thể là nguyên nhân gì, chẳng phải là vì Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt sao?
Chờ chút! Còn có Mimic?! Sakaguchi Ango lúc này mới ý thức được 【 Sakaguchi Ango 】 không chỉ có nằm vùng ở 【 Port Mafia 】, lại còn là nằm vùng của Mimic!
Gián điệp ba mang?!
【 Sakaguchi Ango 】 này... Sakaguchi Ango hít vào một hơi, quả thực không biết nói thế nào về đồng vị thể này của hắn.
Quả thực không biết ngu ngốc là gì!
Dám làm những chuyện này trước mặt Dazai, cũng coi như lá gan của 【 hắn 】 quá lớn.
【 Dazai Osamu vẫn như cũ cúi đầu trầm tư. Vẻ mặt anh ta—-
Dazai anh ta——
"—— Hô ha ha!"
Đang cười. 】
Nghe được tiếng cười quái dị của Dazai Osamu, đám người Tanizaki Junichirou kinh sợ đến mức tóc gáy dựng thẳng, cực kỳ kinh sợ.
"Tiếng cười của ngài Dazai rợn người quá, thật đáng sợ." Tanizaki Junichirou run run nói, tóc gáy dựng hết lên.
"Bệnh rồi." Vẻ mặt Yosano Akiko nghiêm túc.
【 "Ban đầu tôi còn nghĩ chúng chỉ là một tổ chức tội phạm tầm thường, nhưng nếu là tổ chức lôi kép được Ango, thì không phải dạng sẽ khóc lóc xin lỗi sau khi được dạy cho một bài học nhỏ đâu."
"Không chỉ vậy, trở thành kẻ địch của Ango không phải là chuyện đơn giản. Hoàn toàn không phải đối tượng dễ đối phó đâu. Điều này không phải rất thú vị sao? Chắc chắn anh ta sẽ dồn tôi vào đường cùng, sau đó——"
"Dazai!"
Nghe thấy Oda Sakunosuke gọi, Dazai Osamu dừng lại. Đối với Oda Sakunosuke mà nói, cũng không biết nói gì hơn, chỉ là gọi anh ta thôi.
Chẳng ai hiểu nội tâm của Dazai.
Trong Port Mafia, không ai cố đào sâu nội tâm đồng nghiệp, đây là luật bất thành văn. Chẳng ai mở phanh nắp ngực người khác nhòm vào tim, bình luận hoài hoài về bóng tối được chôn chặt trong đó.
Đây là ưu điểm của tổ chức Port Mafia.
Có điều hay là đã lầm.
Ít nhất là với trường hợp anh ta đang ở cạnh gã. Chắc ai đó nên trói Dazai lại, cạy phăng nắp ngực, rồi chọc đầu máy hút bụi vào trong mới đúng.
Khi Dazai kêu gào chống cự thì nên đấm để anh ta yên tĩnh lại, rồi lôi bằng hết những thứ lệch lạc trong nội tâm anh ta ra dưới ánh mặt trời và giẫm nát chúng.
Có điều làm gì có cái máy hút bụi như vậy, cũng làn gì có cái nắp ngực nào, càng không có ai như vậy. Hết thảy đều chỉ tồn tại theo hình thức bằng mắt, hết thảy đều chỉ trôi qua.
Điều mà con người có thể làm, cũng chỉ là im lặng đứng trước cái rãnh sâu hoắm kia cùng người khác. 】
"Kiểu 'chữa trị' này có vẻ hợp với Dazai này." Yosano Akiko trầm tư.
"Đúng vậy." Nakahara Chuuya cũng đồng ý với suy nghĩ trong lòng của 【 Oda Sakunosuke 】, Dazai cả ngày nhàn rỗi, nhàn rỗi rồi nghĩ ngợi lung tung, vì vậy nên lôi hết mọi thứ ngổn ngang từ trong nội tâm anh ta ra ngào phơi nắng dưới mặt trời chói chang.
Sau đó hắn sẽ nghiền chúng thành tro bằng trọng lực, không sót lại một chút cặn nào.
Oda Sakunosuke nhìn đồng vị thể của hắn, nếu đã nghĩ như vậy, tại sao không dùng? Là vì lập trường không giống, nên không can thiệp sao?
Nhưng Oda Sakunosuke cũng biết, Dazai cùng 【 hắn 】 về bản chất là cùng một loại người, và hắn cũng vậy.
Hắn là một tội nhân, một tội nhân từng giết người, để tìm kiếm sự bình an cho nội tâm của mình. Cho nên mới bắt đầu dự định viết tiểu thuyết, trở thành một nhà văn, cũng nuôi dưỡng trẻ mồ côi.
Tuy rằng trước đó cho đến sau khi chết vẫn chưa được hoàn thành.
Mà nếu đồng vị thể muốn tiến vào nội tâm của Dazai, ngược lại sẽ dọa Dazai chạy mất, do đó sẽ mất đi người bạn Dazai này.
Bởi vì Dazai là một người nhạy cảm, là người nhạy cảm với thế giới này, muốn ở bên cạnh Dazai, nhất định phải giữ một khoảng cách.
Nhưng nếu là như thế, sự việc lại khó giải.
【 "Thôi, tôi phải đi đây." Dazai Osamu nói xong liền đứng dậy.
"Dazai!" Oda Sakunosuke gọi với theo bóng lưng Dazai Osamu.
Dazai Osamu quay đầu lại.
Oda Sakunosuke xoa xoa hai tay, tầm mắt rơi vào đĩa và tách cà phê đã trống trơn rồi lại nhìn lên.
Tiếp theo gã nói: "Cậu suy nghĩ kiểu đó phải chăng là——"
Giữa lúc Oda Sakunosuke nói đến đây, điện thoại di động của Dazai Osamu đột nhiên vang lên.
Dazai nhẹ giọng nói xin lỗi, áp điện thoại lên tai nói: "Tôi nghe."
Sau một chốc nghe máy, Dazai Osamu lắng nghe giọng nói của đầu bên kia điện thoại, đột nhiên khẽ mỉm cười.
Anh ta trả lời 'Đã biết', sau khi cúp điện thoại, tiếp theo nói với Oda Sakunosuke: "Chuột dính bẫy rồi."
... 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro