Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

047

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----



Oda Sakunosuke không nói gì, chỉ gật đầu.

Tuy rằng thể thuật của Dazai không sánh được Nakahara Chuuya cùng 【 Nakahara Chuuya 】, nhưng cũng không có nghĩa là thể thuật của anh ta yêu. Hơn nữa đầu óc của Dazai quá thông minh, hiểu sâu lòng người, phảng phất có thể dự toán tất cả mọi chuyện, bởi vậy cũng sẽ không cho người khác cơ hội tiếp cận.

Cùng với dị năng lực vô hiệu hóa Nhân Gian Thất Cách.

Vì lẽ đó, Dazai theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là vô địch. Huống chi, bên người anh ta còn có cộng sự có thể có cùng anh ta bổ sung lẫn nhau.

...

Vậy thì càng không cần phải nói.

"Chắc không phải là mày đãng trí đâu nhỉ." Sóng xung kích đánh tới trước mặt Nakahara Chuuya -- trước đó lập tức trời quang mây tạnh.

Là Nakahara Chuuya giơ tấm khiên lên, chống đỡ sóng xung kích.

"Tôi nói rồi, đừng có xé quần áo của tôi nữa được hông? Chỗ cổ áo đau quá trời!" Dazai - tấm khiên - Osamu mở miệng .

"Cậu Dazai...sao?"

"Tên này có thể làm cho dị năng lực bị vô hiệu hóa." Nakahara Chuuya cầm Dazai Osamu nói. "Cho dù anh có thể mở rộng Không Gian Con mà không chạm tới nó cũng không thể khiến đòn tấn công bắn trúng mục tiêu đâu."

"Điệp viên dị năng lực Châu Âu nghe xong cũng sẽ ngơ ra thôi, thậm chí ngay cả loại vô hiệu hóa của thằng nhóc này cũng không thể phá bỏ."

"Hô... Đúng thế. Ngay cả dưới cái nhìn của tôi, sự tồn tại của Dazai cũng coi như là dị đoan rồi...Ngay cả Châu Âu cũng chưa từng tồn tại, phản dị năng giả tối thượng."

"Tại sao có thể lấy ngài Dazai làm tấm khiên chứ?!" Nakajima Atsushi nhìn thấy hành động của 【 Nakahara Chuuya 】, trong nháy mắt bật thốt lên.

Tanizaki Junichirou cũng có chút không nói gì với hành động của 【 Nakahara Chuuya 】.

Mặc dù ngài Dazai có thể vô hiệu hóa dị năng lực, nhưng cũng không cần như thế chứ. Nhưng cậu đảo mắt nghĩ đến mối quan hệ giữa ngài Dazai cùng ngài 【 Nakahara 】 không ưa nhau.

Có điều, theo tính tình của bọn họ, trong một số vấn đề nhỏ xác thực có thể sẽ gây khó dễ cho đối phương.

Nakajima Atsushi cũng hiểu, nhưng cũng không trở ngại cậu có chút bất mãn với hành động của 【 Nakahara Chuuya 】.

Ngài Dazai là dị năng giả vô hiệu hóa dị năng lực, nhưng nếu ngài Dazai không phải dị năng giả thì sao?

Này ngài Dazai biết...

Nakajima Atsushi không dám tưởng tượng.

Cậu nhìn vẻ mặt đầy ghét bỏ của Dazai Osamu, tuy rằng ngài Dazai cũng không có chuyện gì, nhưng...

Nghĩ, biểu hiện Nakajima Atsushi không tên.

"Tuy rằng Dazai là dị năng giả có thể vô hiệu hóa dị năng lực, nhưng chuyện như vậy vẫn ít xảy ra hơn." Kunikida Doppo nói.

Mặc dù thân là đồng vị thể của 【 Nakahara Chuuya 】, Nakahara Chuuya cũng không thể không nói, hành vi của 【 hắn 】 có thể dấy lên sự phẫn nộ của công chúng.

"Nhưng--" Randou giơ tay lên.

"Chuuya! Mau kéo tôi lại!" Dazai Osamu gào với Nakahara Chuuya, cùng tia chớp màu bạc đến, gần như là cùng lúc.

Không gian bị chặt đứt .

Tia chớp màu bạc, chém chỗ cổ của Dazai Osamu thành hai đoạn. Đầu của lưỡi hái móc vào một phần quần áo, da dẻ, bắp thịt của anh ta, mang theo máu xẹt ngang qua.

"A a..." Dazai Osamu rên rỉ.

Nakahara Chuuya kéo Dazai Osamu tránh được đòn tấn công cũng kinh ngạc trợn to hai mắt.

"Làm sao có thể." Nakahara Chuuya kêu lên, "Tên này sao có thể bị thương--"

Đằng sau tia chớp màu bạc xé xác Dazai -- đó là, một chiếc lưỡi hái cao gần bằng người.

"Ngài Dazai!" Trong lòng Nakajima Atsushi hoảng hốt, vội vã chạy đến bên cạnh Dazai Osamu.

Theo sát phía sau chính là Akutagawa Ryuunosuke.

Cậu nhìn Dazai có vết thương trên người, lần thứ nhất ý thức được ngài Dazai có thể mạnh mẽ, nhưng này cũng không có nghĩa là anh ta sẽ không bị thương.

Akutagawa Ryuunosuke nắm chặt nắm đấm, môi nhếch, biểu hiện không tên.

Quả nhiên!

Kunikida Doppo cũng căng thẳng như vậy trong giây lát.

Tuy rằng 【 tiền nhiệm 】 là cơ thể sống dị năng lực, nhưng vũ khí lưỡi hái của 【 ông ta 】 thì không, vì lẽ đó mới có thể đả thương được Dazai.

Do đó đạt đến tác dụng khắc chế Dazai.

Nakahara Chuuya nhìn vẻ mặt Dazai Osamu có chút đau đớn, ánh mắt âm trầm.

Vào một khác nhìn thấy mạng sống của Dazai có thể nguy hiểm, nhịp tim của hắn đột nhiên dừng lại trong giây lát.

Hắn không dám tưởng tượng, nếu Dazai không nhanh chóng lường trước được hành động của 【 tiền nhiệm 】, nếu như 【 Nakahara Chuuya 】 không nhanh chóng kéo Dazai tránh tấn công...

Tuy rằng Dazai cùng 【 hắn 】 đều phản ứng mau lẹ, nhưng Dazai vẫn bị thương.

Vốn là đã bị thương ở tay, hiện tại lại thêm vết thương mới. Oda Sakunosuke cũng căng thẳng nhìn Dazai Osamu đang từ từ ổn lại.

"Dazai..." Hắn nhẹ giọng thì thầm.

...

"À... giờ không còn cách nào khác cả." Giọng điệu Dazai Osamu bình thản nói: "Bỏ cuộc chờ chết đi thôi."

"Hả?"

Dazai Osamu đột nhiên ngồi dưới đất.

Nakahara Chuuya kinh ngạc nhìn Dazai Osamu.

Trên mặt Dazai Osamu hiện ra vẻ mặt vô cùng bình thường. Là không che giấu thứ gì, thật sự chỉ là biểu hiện ra những gì tự mình nghĩ đến mà thôi.

"Này tính là gì đây? Nói mớ à?"

"Ây dô đành chịu thôi. Là điệp viên dị năng giả Châu Âu đó trời? Hay là siêu việt giả cũng không thể thắng được."

"Mày..." Lời còn chưa dứt, sóng xung kích theo hướng ngang va mạnh vào Nakahara Chuuya.

Trong nháy mắt gã nhảy lên muốn tách ra, nhưng không có thời gian. Nửa người bên trái của gã đỡ lấy chính diện sóng xung kích, như bị một quả cầu sắt khổng lồ đập vào, va mạnh trên đất lăn ra ngoài. Đột nhiên đâm sầm vào đống gạch vụn của bức tường đổ nát.

...

Nhìn Dazai bọn họ hiện đang rơi vào thế bất lợi, tất cả mọi người không thể can thiệp đều căng thẳng nhìn.

"Làm sao bây giờ..." Nakajima Atsushi hoàn toàn bất lực nhìn Dazai Osamu, trong lòng lo lắng.

"Nhìn ngài Dazai bọn họ có vẻ như không có cơ hội thắng." Miyazawa Kenji nói.

"Đừng vội kết luận như vậy." Edogawa Ranpo nhàn nhạt nói một câu.

Hắn nhìn Dazai Osamu, biết anh ta còn chưa nghiêm túc. Hắn cũng biết, Dazai đã không chú ý nhiều đến nó kể từ khi 【 Mori Ougai 】 giao cho anh ta 'nhiệm vụ điều tra' này.

Anh ta không có hứng thú với việc gia nhập Mafia, hơn nữa hiênn giờ anh ta đang khao khát cái chết, vì lẽ đó anh ta mới nói cái gì mà 'chờ chết'.

Căn bản là ngay cả vùng vẫy cũng không muốn vùng vẫy chút nào.

Nhưng nếu Dazai cảm thấy hứng thú với Mafia, vậy thì sẽ có cơ hội lậy ngược.

"Ranpo nói đúng đấy." Yosano Akiko cũng nói: "Nếu bọn họ không sống sót ở đây, cũng sẽ không có chuyện về sau của bọn họ."

Dù sao về sau bọn họ cũng nhìn thấy Dazai sau khi trưởng thành ở Trụ sở Thám Tử, điều này nói rõ bọn họ sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này.

"Cậu Dazai, giết cậu cũng không phải là chủ ý của tôi... Giết một thiếu niên hay gì đó thực sự rất đau lòng." Randou ủ rũ nói.

"Nhưng nếu boss đã biết chân tướng trong tay cậu rồi, ông ta sẽ phái sát thủ đến đây. Mà cuối cùng cũng sẽ biến thành cục diện tôi cần phải giết nhiều người trong số họ, và trao đồng bọn cũ của tôi cho..."

"Tôi muốn tránh cục diện như thế, nếu cái giá phải trả là lấy đi mạng sống của cậu, thì đó không phải là một khoản thanh toán tồi. Thật sự xin lỗi, cậu hãy chết cùng cậu Chuuya đi."

Randou mang theo áy náy nói rằng.

Trong ánh mắt của Mafia có chứa u ám là chuyện đương nhiên —— mạng sống chỉ cân nhắc bằng con số, bóng tối u ám trôi nổi xung quanh.

Dị năng giả từng tự xưng là Randou tiến lên một bước, quanh thân bị ngọn lửa đen vây quanh. Thủ lĩnh tiền nhiệm lơ lửng trên không, lưỡi hái màu bạc khổng lồ chứa cái chết sáng lên lấp loá.

Mà đối mặt với lời nói của Randou như vậy, phảng phất như anh ta rơi vào trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nhưng Dazai Osamu chỉ im lặng mà bình tĩnh nhìn Randou.

Anh ta cụp mắt, nghĩ đến lời kỳ lạ của Mori Ougai.

'Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi.'

'Không có nguy hiểm gì cả.'

Một lát sau, Dazai Osamu nở nụ cười khá là không bình thường.

"Thú vị..."

"Ngài Dazai?" Miyazawa Kenji không hiểu Dazai đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng vẫn còn cười được.

Hơn nữa nụ cười này cũng không giống nụ cười bình thường, thật giống như phát hiện ra cái gì rồi.

"Này gọi là không có nguy hiểm gì hả?" Tanizaki Junichirou nghi ngờ sự nguy hiểm của anh ta cùng sự nguy hiểm của 【 Mori Ougai 】 không có nghĩa đồng nhất.

Fyodor nhìn nụ cười trên gương mặt của Dazai Osamu, nở nụ cười tương tự.

Đây là mô hình của sự khởi đầu?

"Hô... anh Randou, tôi có đề nghị này nè." Dazai Osamu ấn lại vết thương nói rằng, "Tôi sẽ thuyết phục Chuuya để cậu ta bỏ cuộc nha, cho tôi chút thời gian."

Randou dời tầm mắt tìm đến phía Dazai Osamu, im lặng suy nghĩ một lúc, nói: "Mấy phút?"

"Cho tui năm phút."

Randou nhắm mắt lại, "Hai phút được rồi."

"Cảm ơn." Dazai Osamu cũng không có cò kè mặc cả, loạng choạng bước về phía Nakahara Chuuya dưới đống gạch vụn, sau đó khom lưng ngồi xổm xuống, ghé sát khuôn mặt hướng về phía Nakahara Chuuya.

"Đừng có sát lại đây, muốn chết hả tên khốn. Tao sẽ không bị mày thuyết phục đâu."

"Tui biết mà." Dazai Osamu lén lút liếc nhìn về phía Randou một chút, sau đó dùng âm lượng mà Rando không nghe thấy nhỏ giọng thì thầm,

"Hai chúng ta hạ gục tên kia đi."

Trong nháy mắt, Nakahara Chuuya hơi bối rối nhìn về phía Dazai Osamu, như không biết đối phương đến tột cùng là đang nói gì.

"... Mày nghiêm túc?"

"Tôi có kế hoạch tác chiến nè, nhưng một người không làm được, nhất định phải là tôi với cậu kết hợp hành động. Cậu có thể tin tôi chứ?"

Nakahara Chuuya thẳng tắp nhìn chăm chú Dazai Osamu một lúc, sau đó mở miệng nói: "Nói cho tao biết lý do mày thay đổi suy nghĩ, không phải là mày rất muốn chết à?"

"Khuyên 【 Nakahara Chuuya 】 bỏ cuộc?" Tanizaki Junichirou nghe Dazai Osamu nói xong, kinh ngạc, "Định đầu hàng sao?"

Vừa dứt lời, Tanizaki Junichirou lập tức nghe đến việc Dazai Osamu nói muốn hạ gục 【 Randou 】 bọn họ.

Cậu hơi sững sờ, một lát mới hiểu được, đây là đang tìm cơ hội bàn kế hoạch tác chiến.

"Đây là bắt đầu lật ngược lại hả?" Miyazawa Kenji vội vã đẩy Nakajima Atsushi cùng Akutagawa Ryuuosuke ở bên cạnh ra, muốn biết kế hoạch tác chiến là gì.

Thay đổi suy nghĩ... Dazai tìm ý nghĩa tiếp tục sống sao? Nghĩ, Oda Sakunosuke cau mày, nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào.

Fyodor cũng nghe được vấn đề của 【 Nakahara Chuuya 】, hắn tập trung, cũng muốn nghe lý do.

Nếu nhảy ra khỏi vực thẳm chỉ dựa vào Port Mafia, vậy cũng không phải là Dazai. Hơn nữa nếu là Port Mafia, vậy tại sao Dazai lại ở Trụ sở Thám Tử Vũ Trang?

"Thật khó hiểu... Không được sao?" Dazai Osamu lộ ra nụ cười có chút bối rối.

"Không được." Nakahara Chuuya không chịu thua anh ta.

Dazai Osamu không thể làm gì khác hơn là mỉm cười gật đầu, "Vậy thì nói cho cậu vậy."

Anh ta nhìn về phía Randou, phóng tầm mắt tới toàn bộ Không Gian Con, sau đó nhìn thành phố từ đây không thể nhìn thấy, nói rằng: "Chỉ một chút thôi -- tôi bắt đầu có hứng thú với Port Mafia một chút rồi."

"Hả? Tại sao?!" Tanizaki Junichirou không hiểu.

Fyodor híp mắt không nói.

Dazai Osamu nói, "Ở thế giới bên ngoài, bên trong thế giới tươi sáng, cái chết luôn bị đẩy ra khỏi cuộc sống hàng ngày. Bởi vì nó là thứ mọi người sợ hãi."

"Thế nhưng trong thế giới Mafia thì khác. Cái chết ở nơi này chỉ là một phần mở rộng trong cuộc sống hàng ngày đấy. Và tôi, nghĩ rằng đó có lẽ là điều chính xác."

"Lý do, đó là bởi vì 'cái chết' không có ngược lại với 'sự sống', mà hẳn là một trong nhiều chức năng tạo nên 'sự sống' của một người. Trong đó, hít thở, ăn uống, yêu, chết đi. Nếu không quan sát cái chết ở gần, thì sẽ không thể nắm giữ được hình ảnh đầy đủ về việc sống."

Nakahara Chuuya nhìn chằm chằm vẻ mặt Dazai Osamu, giống như tồn tại trong nơi sâu thẳm, giống như tìm hiểu xem con người có gì."

"Nói cách khác, mày... đang muốn sống... là vậy phải không?"

"Không đến mức vậy." Dazai Osamu lộ ra nụ cười giống như bỏ cuộc, "Có lẽ sẽ chẳng tìm thấy gì đâu. Nhưng tôi muốn thử. Bình an vô sự giải quyết công việc này, gia nhập Mafia, hạ gục anh ta. Hơn nữa--"

"Hơn nữa?"

"Vụ cá cược sai khiến cậu như một con chó vẫn chưa làm nữa." Dazai Osamu mỉm cười.

Nakahara Chuuya nhìn vẻ mặt như thế, từ trong lỗ mũi phát sinh ra âm thanh cười hừ. "Quả nhiên mày là tên tồi tệ nhất. Nếu mày dám thất bại trong tác chiến của mình, dám phạm sai lầm có thể giết cả hai chúng ta, tao sẽ làm thịt mày, Dazai."

Dazai Osamu cũng đáp lại bằng một nụ cười nói: "Được nha, lên đi, Chuuya."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro