Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

044

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----




Nhưng, chung quy sẽ có một ngày, hắn sẽ tìm ra nguyên nhân. Không chỉ có vậy, bọn họ cũng sẽ có Dazai Osamu.

Lý do ấy hả, hắn là Edogawa Ranpo, là thám tử số một thế giới, làm sao có thể không làm được.

...

"Treo nó gần trần nhà bên phải ấy, Đúng rồi, lên trên một chút nữa."

Trong một căn phòng, Dazai Osamu đang chuẩn bị tiệc rượu.

Đây là phòng tiếp ứng trong một tòa nhà thuộc quyền sở hữu của xưởng đóng tàu, đối với tổ chức phi pháp mà nói, xưởng đóng tàu này đã bị bỏ hoang vì chủ sở hữu phá sản nên đây là một nơi ở cực kỳ thích hợp.

Con đường được xây dựng để sửa chữa tàu thuyền hiện tại đã biến thành đất trống mở rộng, những tòa kiến trúc ba tầng được xây dựng ở hai bên, đã chấp nhận vận mệnh chết dần chết mòn của nó.

Dazai Osamu cùng Randou đang ở ngay trong một căn phòng của tòa kiến trúc.

Căn phòng đã từng bày ra những bức tranh quý giá cùng những chiếc ghế da vừa ngồi lên phảng phất sẽ lún xuống, bây giờ chỉ còn là một căn phòng bỏ hoang lấm tấm nước mưa bị dột và những mảnh kính vỡ vụn.

Mà Dazai Osamu, là đang thay đổi căn phòng sẽ không bị người khác nói lời dèm pha cho dù có biến nó thành dáng vẻ mà anh ta muốn.

"Ôi, tôi mong chờ quá nè. Nếu Chuuya mà biết rằng chúng ta đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng như vậy vì sự tự do của cậu ta, chắc cậu ta hạnh phúc dữ lắm."

Dazai Osamu một bên tâm tình rất tốt mà ngân nga, một bên treo tấm vải trang trí lên tường. Mặc dù tay trái còn bó thạch cao, nhưng tay phải cũng đang không ngừng bày ra đủ loại đồ trang trí.

"Ồ, dải ruy băng này dài ghê. Nỗ lực chuẩn bị dữ lắm đó, nếu trang trí toàn bộ lên tường, tôi có cảm giác như che kín cả căn phòng luôn ấy."

"Đến đây đi, đến đây đi anh Randou, cầm bên này này. Nếu anh trang trí bằng những thứ lộng lẫy như này á, thì Chuuya nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt."

Trong phòng bày ra thảm nhung cao cấp màu đỏ sẫm, âm nhạc hiện đại vui vẻ mà các thiếu niên yêu thích đang phát trên dàn âm thanh. Phía trong cùng của căn phòng có một chiếc bàn ăn được trang trí bằng vàng, mặt trên bày ra một chiếc bánh kem cho tiệc rượu lớn đủ hai mươi người ăn.

Ánh sáng trong phòng đầu tiên là lờ mờ, mấy giây sau chuyển sang ánh sáng màu sắc rực rỡ, để tia sáng của căn phòng trong biển, luân phiên chuyển đổi giữa hoàng hôn và màu xanh mới.

"Quào!" Miyazawa Kenji thán phục nhìn cảnh tượng xung quanh được bố trí tỉ mỉ, nhìn chỗ này chỗ kia, "Những thứ này đều là do ngài Dazai tự làm sao?"

"Ngài Dazai tốt bụng thiệt đó." Tanizaki Junichirou cũng bị cảnh tượng bố trí của Dazai Osamu làm cho cảm động.

Nakajima Atsushi chua, cả người tỏa ra như thể được bao phủ bởi một quả chanh cực chưa.

Quả chanh trên cây chanh, ta và ngươi dưới gốc cây chanh, cây chanh nó luôn quay chung quanh ta.

Akutagawa Ryuunosuke im lặng.

"Này làm cho 【 Chuuya 】này." Ozaki Kouyou cười nói, đồng thời cũng liếc mắt nhìn Nakahara Chuuya.

Trong lòng Nakahara Chuuya khó chịu, nhưng khóe miệng không tự chủ được lại cong lên.

Hừ, ai mà ngờ được là tiệc chào mừng thằng kia chứ.

Fyodor đúng là không thể nào tin được, lấy tính tình của Dazai, làm sao có thể ngoan ngoãn tổ chức một bữa tiệc chào mừng bình thường cho 【 Nakahara Chuuya 】.

Hắn cẩn thận nhìn bốn phía, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối ở trước cái bánh.

Cái bẫy hoàn hảo được thảm che kín, ngay trước chiếc bánh của bữa tiệc lớn trong căn phòng tối đèn. Nếu 【 Nakahara Chuuya 】 bị Dazai bọn họ thúc giục nhất định sẽ tới một chỗ khác.

Sau đó trong nháy mắt rơi trong bẫy, khiến người ta khó lòng đề phòng.

Nghĩ, Fyodor cụp mắt, trong con ngươi giấu đi một vệt thú vị.

Edogawa Ranpo tẻ nhạt gặm khoai chiên, hai mắt khẽ nhắm.

"Cậu Dazai... sau khi những người bình thường được chào đón như vậy, tôi cảm thấy câu ta sẽ nói 'giết cậu ta đi'..." Randou một bên phụ giúp trang trí phòng, một bên cẩn thận từng li từng tí một mà nói.

"Sao vậy?" Dazai Osamu cầm dây ruy băng đỏ cực dài, nghi ngờ hỏi ngược lại.

"Dù nhìn thế nào thì đây cũng là 'Chuuya • Chúc mừng cậu được thả và vất vả cho cậu rồi' đúng không. Đồ ăn nhẹ và thức uống, âm nhạc hay, khuôn mặt tươi cười của bạn bè, ngoại trừ những thứ này còn cần gì khác nữa không?"

"Tôi thực sự không hiểu tuổi trẻ các cậu... Nhưng tôi thấy thường thì tiệc sẽ không có 'bẫy' đâu..." Randou dùng vẻ mặt giống như quấy nhiễu động vật nhỏ nhìn sàn nhà.

Bẫy được thảm che kín, trước chiếc bánh kem to trong căn phòng thiếu sáng. Nếu bị thúc giục  'nào nào mau vào đi' thì châc chắn sẽ bước tới chỗ này.

"Phư phư phư... Đây không chỉ là bẫy thôi đâu! Trong khi được 「 Cừu 」 chúc mừng, Chuuya khi bước vào đây, sẽ lao vào đây rơi xuống dưới. Đương nhiên, chỉ là mức độ của cái bẫy này không là gì với Chuuya cả."

"Cậu ta chỉ cần giẫm nhẹ một cái là có thể nhảy về phía sau. Nhưng rất rất tiếc! Bên dưới cũng chẳng có chỗ cho cậu ta đáp xuống. Lý do bên dưới là bùn mềm nhão đến cả rùa nước cũng sẽ chết chìm. Dù là Chuuya cũng rất khó trốn thoát trong nháy mắt."

"Sau đó... e he he, nhân vật chính của bữa tiệc này, chính là hơn hai mươi kilogram bột mì rơi xuống đầu Chuuya đang vùng vẫy trong đống bùn nhão. Khoảnh khắc chiếc bẫy được mở ra, số bột mì nhiều hơn tình tiết lãng mạn một chút sẽ như tuyết rơi xuống, chôn cậu ta bên trong đó."

"Mặc dù trọng lực của cậu Chuuya chỉ có tác dụng khi tiếp xúc trực tiếp với các vật thể, nhưng thể tích của bột mì quá nhỏ, bột mì không chạm vào Chuuya cũng sẽ tiếp tục rơi xuống nữa và sẽ không bay hết."

"-- Cuối cùng, để không ngạt thở và chết thì cậu ta chỉ có thể tập trung năng lực phản trọng lực ở xung quanh, vừa nghĩ cách thở, vừa thực hiện lực cản duy nhất, và quay đầu hướng lên lầu gào vào mặt tôi bằng những từ có thể nghĩ ra."

"Và tôi thì vừa coi đó là âm nhạc của bữa tiệc vừa thong thả ăn nhẹ rồi. Aaa, tôi bắt đầu hưng phấn rồi nè!"

Một bên khác Randou -- hoàn toàn sợ rồi.

Nghe Dazai Osamu nói chuyện mọi người cũng đều sợ rồi.

Khuôn mặt của Nakahara Chuuya nguyên bản vốn dĩ đang vui vẻ như vậy trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó là nhăn nhó.

"Hả?! Đây chính là cách cậu chào mừng 【 tôi 】đấy hả?!

"Ồ chuyện này..." Tanizaki Junichirou không có gì để nói.

Lúc này Nakajima Atsushi vi diệu không chua, mặc dù như thế, cậu vẫn muốn có một ngày ngài Dazai có thể đích thân chào mừng cậu như vậy.

Mặc dù là đùa giỡn, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Đúng như hắn dự đoán, trong con ngươi của Fyodor lóe lên ý cười.

"Bữa tiệc chào mừng mà Dazai dành cho 【 Chuuya 】 cũng thật sự rất độc đáo." Mori Ougai chậm rãi cười nói.

"Dazai rất phù hợp với vị trí tra tấn của Port Mafia, có thể đây." Ozaki Kouyou nói.

Một loạt suy tính và kỹ xảo đặt bẫy, ngay cả cô cũng tự thấy xấu hổ.

"Hơi nghịch ngợm một chút." Oda Sakunosuke chỉ có ý nghĩ này.

Khi còn sống bọn nhóc Kousuke cũng vẫn thường chơi như vậy cùng hắn, mà hắn cũng sẽ phối hợp để chơi 'Mafia' với bọn nhóc. Tuy rằng cuối cùng có mệt một chút, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười hài lòng của bọn nhóc hắn cũng có thể.

Thế nhưng.

Dazai...

Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu, phảng phất nhìn thấu linh hồn anh ta.

"À... Ừm, cái đó... Chí ít hiện tại tôi đã biết tại sao cậu lại đặc biệt phù hợp với vị trí tra tấn của Port Mafia rồi..." Randou cố hết sức dùng ý chí kềm chế khóe miệng đang run run mà nói.

"Nhưng, làm thế nào mới có thể gọi cậu Chuuya vào đây được?"

"Không sao, chỉ cần dụ một vài thành viên của 「 Cừu 」 đến đây, và ngụy tạo chỗ này chính là bữa tiệc thật sự là ô kê rồi. Việc chuẩn bị trên cơ bản cũng xong hết rồi." Dazai Osamu lơ đãng nói.

"Ha ha, ra là vậy... Không hổ là con dao của ngài Mori..."

"Dù sao thì ông Mori cũng thường dạy tôi 'Hãy chủ động làm việc mà người khác ghét' mà." Dazai Osamu rất tự hào mà nói.

"Ý nghĩa sai bét rồi..." Coi như Randou cũng không nhịn được thấp giọng than thở.

...

Thật sự là nhân viên tra tấn của Port Mafia mà, Ozaki Kouyou hơi kinh ngạc nhíu mày. Nhưng cô suy nghĩ một chút, nếu là Dazai, vậy thì không có gì bất ngờ.

Mori Ougai lại lần nữa bị ngâm mình trong ánh mắt khiển trách của mọi người.

Sắc mặt lão không thay đổi, trên mặt còn mang theo nụ cười, "Tôi chưa từng nói vậy, đều là 【 Mori Ougai 】 nói."

【 Lão 】 【 Mori Ougai 】 nói có liên quan gì đến tôi, Mori Ougai này?

Không chỉ vậy, lão còn muốn hỏi 【 lão 】 đây, có Dazai còn không biết quý trọng, về sau không có Dazai cũng đáng đời 【 lão 】.

Vậy nên đó là do 【 lão 】 tự làm tự chịu, không oán được ai.

Mà Dazai, không lâu sau đó cũng sẽ xuất hiện trong thế giới của bọn họ.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro