Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

043

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————


"Vậy thì hơi quá rồi."

Đối với cách làm của thiếu niên tóc bạch kim, Tanizaki Junichirou mấy người đều không hợp mắt.

"Được bảo vệ không phải là lý do để 【 bọn họ 】 lẽ thẳng khí hùng, 【 bọn họ 】không nên đối xử với ngài 【 Nakahara 】 như thế."

Có thể đây chính là bản tính con người nha.

...

"Ê... Chuuya! Cậu đứng đực ra đó làm gì làm gì! Nếu nó là giám thị, tên này chính là thuộc hạ của boss Mafia? Còn chờ gì nữa mà không mau cho nó nếm mùi đau khổ rồi bắt nó làm con tin đi... Không, tốt hơn là cứ giết phắt nó đi——"

"Ố ồ sợ thế." Dazai Osamu giơ hai tay lên làm mặt quỷ, "Mà, bốn đấu một tui cũng không thắng nổi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì rồi nên chí ít cũng giữ lại cho tôi một mạng nha. Phải rồi, tôi sẽ yêu cầu ông Mori thả hết con tin ra."

"...Cái gì?"

Ném bốn người còn đang ngơ ngác sang một bên, Dazai Osamu lấy điện thoại ra từ trong túi, bấm một dãy số sau đó áp nó lên tai.

"A, ông Mori đấy à? Sức khỏe của ông như thế nào rồi? Vết loét dạ dày do vấn đề tâm lý như thế nào rồi? À, ông cảm thấy nó loét to ra hả?" Dazai Osamu nói chuyện điện thoại với dáng vẻ rất hớn hở.

"Việc ông nhờ tôi đang tiến triển rất tốt, cũng sắp giải quyết xong rồi. À tôi có chuyện muốn nhờ ông —— có thể thả con tin của 「 Cừu 」 ra được không? Ừ, đúng rồi. Bây giờ luôn. Không thương tích nhé... Không sao, đây là thực hành lời dạy của ông Mori mà... Ừ, bye bye."

Dazai Osamu cúp điện thoại, cất điện thoại di động đi, "Các con tin sẽ được thả."

Đám nhóc 「 Cừu 」 hoang mang nhìn nhau, "Ê ê, thằng nhóc này có quyền yêu cầu thả con tin hả? Mà cuộc điện thoại vừa nãy, có vẻ như boss của nó bình thường cũng không hống hách——"

Thiếu niên tóc bạch kim tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng sau khi liếc mắt nhìn điện thoại di động của chính mình liền sửng sốt, "Trời ơi —— thật kìa! Họ gửi mail rồi! Nói là mọi người đều trở về an toàn rồi!"

Ba thành viên của 「 Cừu 」 mừng rỡ như điên lên, thế nhưng Nakahara Chuuya chỉ một mặt ngờ vực nhìn về phía Dazai Osamu.

"Mày... Có âm mưu gì?"

"Minh chứng cho tình bạn thôi á." Dazai Osamu thần bí cười cợt, "Đi thôi. Còn có việc phải làm."

"Sao Dazai lại có thể nói như vậy với tôi chứ? Thật đau lòng mà." Mori Ougai dáng vẻ rất thương tâm.

Có điều, về sau Dazai có thật sự xoa bóp vai cho 【 lão 】? Nhìn Dazai không giống như sẽ xoa bóp vai cho 【 lão 】.

"Nhưng vì Dazai đã xoa bóp vai cho 【 tôi 】rồi nên tôi sẽ không truy cứu nữa." Mori Ougai lại nói.

"Ông đang nghĩ gì đấy? Còn lâu Dazai mới xoa bóp vai cho ông." Yosano Akiko yếu ớt nói.

"Ngài Dazai hẳn là nói giỡn thôi ạ." Nakajima Atsushi cũng lặng lẽ mà nói một câu.

"Em cũng cho là thế." Miyazawa Kenji cũng nói. 

Fyodor cũng không tham gia cùng bọn họ, chỉ lẳng lặng nhìn Dazai Osamu.

Đơn giản mấy câu nói liền gieo hạt giống nghi ngờ của mấy thành viên 「 Cừu 」 lên 【 Nakahara Chuuya 】, hơn nữa những tích cách ân đền oán trả kia của 「 Cừu 」. Sợ rằng sau này 【 Nakahara Chuuya 】 sẽ bị phản phệ.

Mà lúc này 【 Port Mafia 】 lại đang thiếu người...

Dùng kế gây xích mích ly gián này cũng rất có lời.

"Việc? Ha ha, Chuuya không đời nào sẽ làm việc cho Mafia. Dù sao con tin cũng đã được thả ra rồi!" Thiếu niên tóc bạch kim như kẻ ngu si mà cười ha ha, "Đi thôi Chuuya, mọi người đều đang chờ cậu đấy!"

Thiếu niên tóc bạch kim nắm lấy cổ tay của Nakahara Chuuya, thế nhưng Nakahara Chuuya không nhúc nhích.

"... Alo?" 

"Xin lỗi, các cậu về trước đi." Nakahara Chuuya lắc lắc đầu.

"Hở? ... Không, cái tên này cậu đang lảm nhảm cái gì vậy?"

"Tôi phải bắt thủ phạm." Vẻ mặt của Nakahara Chuuya cứng ngắc.

"Không... Không phải cậu bị Port Mafia uy hiếp mới phải đi sao?" Thiếu niên ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng không cười.

"Bây giờ cậu còn chuyện khác quan trọng hơn cả việc này nữa kìa. Đó là phải trả thù, cho đám bắt cóc nếm thử sự đáng sợ của chúng ta."

"Thân phận của kẻ bắt cóc đã biết rồi, là một tổ chức vũ trang có tên 「 Thằn Lằn Đen 」. Mặc dù chúng rất mạnh, nhưng có cậu thì đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Được rồi, mau đến đây."

Thiếu niên tóc bạch kim nắm lấy vai Nakahara Chuuya. Thế nhưng, Chuuya vẫn như cũ không nhúc nhích.

"Này, Chuuya. Đừng đùa nữa——"

"Ưu tiên vụ 「 Arahabaki 」 đã." Vẻ mặt của Nakahara Chuuya vẫn cứng ngắc, phảng phất quên mất làm sao để làm ra vẻ mặt bình thường, "Tôi đã cược với tên này rồi, cược ai trong chúng ta có thể tìm ra thủ phạm nhanh hơn. Tôi cũng không thể thua."

"Sao các người lại cá cược vậy!" Thiếu niên tóc bạch kim quát, "Đầu óc cậu có bị gì không? Mọi người đều đang đợi cậu đánh bay kẻ địch đấy!"

"Địa bàn của 「 Cừu 」là ở thành phố này, tất cả là vì nhận định chủ nghĩa phản kích của chúng ta —— vì nhận định 'Kẻ nào dám đụng đến tuyệt đối sẽ không dễ chịu' mới có thể thành lập! Nhưng vì ham muốn ích kỷ của bản thân——

"..." Tanizaki Junichirou nhìn mấy thành viên của 「 Cừu 」 được voi đòi tiên, không nói gì tới cực điểm.

May là bên cạnh cậu không có người như vậy, nếu không cậu cũng không biết làm sao bây giờ.

Cũng không biết 【 Nakahara Chuuya 】 làm sao mà chịu đựng được.

Nghĩ, Tanizaki Junichirou lặng lẽ liếc mắt nhìn Nakahara Chuuya.

Chỉ thấy Nakahara Chuuya chỉ bình tĩnh nhìn 【 bọn họ 】 như nhìn người lạ.

"Dừng ở đây đi, các bạn 「 Cừu 」ạ." Dazai Osamu đột nhiên cắt ngang lời nói của thiếu niên tóc bạch kim.

"Chuuya muốn sử dụng dị năng lực của mình như thế nào là chuyện của cậu ta. Cậu ta đã tìm được việc quan trọng hơn cả việc bảo vệ các người, các người nên chúc mừng cậu ta mới phải."

「 Cừu 」 khó có thể tin nhìn về phía Nakahara Chuuya.

"Ê Chuuya... nó nói thật không? Nếu không có năng lực của cậu, chủ nghĩa phản kích của 「 Cừu 」 không thể thành lập được... Nếu bị coi thường, trong vòng một tuần địa bàn của chúng ta sẽ bị chiếm đấy! Vậy mà cậu vẫn..." Thiếu niên tóc bạch kim lui về phía sau một bước.

"Cậu... Chẳng lẽ, tin đồn đó là sự thật sao? Mày đã phản bội 「 Cừu 」... Cả tin đồn nếu mày hoàn thành nhiệm vụ lần này, mày sẽ trở thành thành viên của Port Mafia như một phần khen thưởng..."

"Không liên quan đến Port Mafia. Đây là vấn đề chính tôi thôi."

"Thật không? Mày có thể chứng minh cho tao thấy không?"

"Không thể chứng minh, các cậu chỉ có thể chọn cách tin tưởng cậu ta thôi." Dazai Osamu xen giữa bọn họ, "Nhưng thế là quá đủ rồi đúng chứ? Dù sao các người là bạn bè mà. Rồi, bỏ đi rồi, bỏ đi rồi."

Nhóm ba người hiểu rằng yêu cầu như thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện, dưới sự thúc ép của Dazai Osamu bất đắc dĩ rời đi . Lúc rời đi, vẫn còn quay đầu lại nhìn biểu hiện cứng ngắc của Nakahara Chuuya.

"Đừng quên, Chuuya. Ngày xưa —— khi mày không có thân phận, chính 「 Cừu 」 đã thu nhận mày." Thiếu niên tóc bạch kim trước lúc rời đi đã nói với Nakahara Chuuya.

"Vậy nên mày phải có trách nhiệm, Chuuya. 'Trách nhiệm của át chủ bài', đó không phải là điều chúng tao nói, mà là bình thường mày vẫn luôn nói."

"—— Trách nhiệm của kẻ nắm giữ sức mạnh của át chủ bài. Mày nên suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này."

Nakahara Chuuya cũng không trả lời, chỉ im lặng, nhìn 「 Cừu 」 rời đi.

Được nghe lại bị Dazai đột nhiên lên tiếng cât ngang lời 「 Cừu 」, ánh mắt Nakahara Chuuya khẽ nhúc nhích, tầm mắt nhìn về phía anh ta. 

Tìm được việc quan trọng hơn cả việc bảo vệ bọn họ...

Đúng vậy, điều tra rõ 「 Arahabaki 」 chính là hiểu thêm về cội nguồn của mình. Thay vì bảo vệ vài người như con rối tầm thường.

Thế nhưng, khi đó Dazai Osamu cũng không tính toán trăm phương ngàn kế để hắn gia nhập Port Mafia.

Đúng, Nakahara Chuuya cũng nhìn ra Dazai Osamu đang khích bác ly gián quan hệ giữa 【 hắn 】 và 【 Cừu 】 trong lúc đó. Nhưng căn bản là không cần gây xích mích ly gián, 【 hắn 】 cùng 【 bọn họ 】 trong lúc đó vốn dĩ cũng không tồn tại sự tin cậy.

Thứ 【 bọn họ 】 tin cậy chỉ là năng lực của 【 hắn 】.

Nakahara Chuuya cụp mắt, không nhìn bọn hắn nữa. Nếu không, cõa lẽ hắn sẽ không nhịn được sóng ngầm trong lòng mất.

Vận mệnh không công bằng gì cả, không để hắn gặp được Dazai Osamu.

Nakahara Chuuya nhắm mắt, đè nén cảm xúc trong lòng. Đây không phải hắn, hắn không nên nảy sinh cảm xúc như vậy.

Lúc mở mắt ra lần nữa, Nakahara Chuuya đã áp chế lại cảm xúc dâng trào trong lòng.

Edogawa Ranpo không nhìn Nakahara Chuuya, đại khái cũng có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì.

Nhưng tại sao thế giới của bọn hắn lại không có sự tồn tại của Dazai Osamu? Tại sao lại vậy? Ngay cả hắn cũng không nhìn ra.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro